Happy Ending: "EM KHÔNG THỂ ĐỢI ĐƯỢC LÂU HƠN NỮA."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...
Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Triệu:
- Được rồi, hôm nay có thể xuất viện!
- Cảm ơn bác sĩ!
Duyên và Triệu nhìn nhau cười thật tươi. Sau đó Duyên làm thủ tục xuất viện và đưa Triệu về thẳng nhà của mình. Ông Tài, bà Xuân và cả cô Hồng vui mừng khôn xiết.
- Chị Hồng, hôm nay nấu một bữa thịnh soạn nhé! Tôi sẽ mời cả bố và cô của Triệu đến ăn tối.
- Vâng thưa ông chủ!
- Cháu thấy trong người thế nào? Không có gì bất ổn chứ? – Bà Xuân ân cần.
- Vâng, cháu không sao rồi ạ!

Duyên vòng tay qua eo Triệu, nhẹ nhàng dìu bước vào căn phòng quen thuộc ngày nào. Triệu xúc động khi được trở về nơi từng là hạnh phúc nhất cùng bao kỷ niệm của cả hai. Bên mái hiên Duyên đặc biệt treo chiếc chuông gió mà mình đã mua ở cửa hàng ngày trước Triệu ngắm ngía.
- Tất cả đồ đạc của Triệu em đã chuyển về đây và xếp gọn gàng vào tủ như cũ rồi đấy!
Triệu bất ngờ ôm chầm lấy Duyên:
- Chị thấy mình thật sự đã sống lại thật rồi Duyên à!
Duyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Triệu:
- Từ nay chúng ta nhất định phải hạnh phúc nhé! Đừng phí hoài thời gian nữa. Hãy để em được bù bắp cho Triệu sau tất cả những gì đã xảy ra! Những tổn thương mà Triệu đã chịu đựng, hãy để em xoa dịu nó. Có được không?
- Kỳ Duyên, chị yêu em!
*chụt*
Duyên hôn lên đôi môi căng bọng đang mỉm cười:
- Em cũng yêu Triệu!

Tài xế vừa đưa bố và cô của Triệu về đến, Duyên vội vàng chạy ra tận cổng để đón, dành phần xách hết các thứ trên tay của hai người.
- Wao! Nhà cháu đây sao Kỳ Duyên? – Cô của Triệu trầm trồ.
- Vâng ạ!
- Đã ở giữa Sài Gòn mà lại còn to thế này! Con bé Triệu thật là có phúc khi có người yêu như cháu.
- Cháu mới thật sự là có phúc khi có được Triệu đấy cô!
- Khéo miệng!
Cả ba vừa nói cười vừa đi vào nhà.
- Đến rồi à! – Ông Tài hồ hởi, tay bắt mặt mừng – Lâu quá không gặp, anh bạn của tôi!
- Xin lỗi đã thất lễ vì Triệu đến ở đây lâu như vậy mà hôm nay tôi mới có dịp gặp anh để nói lời cảm ơn!
- Sao lại khách sáo như thế? Chúng ta... chuẩn bị là người một nhà rồi cơ mà! – Ông Tài cười đắc ý.

Trên bàn ăn hôm nay, ai nấy cũng đều không thể giấu được gương mặt hân hoan của mình.
- Đúng theo phong tục thì vợ chồng tôi đây phải đến tận nhà bố của Triệu để thưa chuyện hai đứa, nhưng hôm nay nhân dịp mọi người có mặt đông đủ thế này, tôi xin phép anh cho tôi được bàn tính luôn có được không? – Ông Tài xoay sang Duyên – Vì tôi thấy con gái nhà chúng tôi không thể đợi chờ lâu thêm được nữa rồi!
- Bố này! – Duyên ngại ngùng, mặt đỏ ửng.
- Bố làm sao? Bố nói đúng quá có phải không?
- Không sao đâu! Đường xá xa xôi nên tôi không có yêu cầu gì khó khăn. Nhân dịp hôm nay đông đủ thế này ông cứ thoải mái đi! - Bố Triệu nói.
- Sau nhiều chuyện xảy ra thì nay Duyên và Triệu cũng đã trở về bên nhau! Xin anh hãy yên tâm, lần này tôi khẳng định Duyên sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tôi cũng xin hứa, khi Triệu gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Duyên thì tôi và vợ sẽ mang sính lễ đầy đủ đến nhà anh để hỏi cưới Triệu!
- Anh lại khách sáo rồi! – Ông nhìn sang Triệu – Tôi thật lòng chỉ mong Triệu được bình yên mà hạnh phúc bên cạnh người mình yêu!
- Bố à! – Triệu đặt tay lên bàn tay gầy gò của bố - Bố đừng lo! Con sẽ hạnh phúc mà.
Ông Tài hất vai Duyên:
- Này! Sao lại ngồi im như vậy? Con nói gì đi chứ?
- Con... à... cháu nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho Triệu, sẽ chở che và yêu thương Triệu thật cẩn thận ạ! Cháu hứa sẽ cố gắng hơn từng ngày! Xin chú hãy tin cháu!
- Nhìn ánh mắt con bé kìa! – Cô của Triệu lên tiếng – Thế này thì ai mà lại chả muốn gả con gái cho chứ!
- Được rồi! Chúng cùng nâng ly nào! Chúc mừng cho khởi đầu mới của đôi trẻ! – Ông Tài vui mừng.
Suốt buổi bà Xuân chỉ âm thầm quan sát Duyên mà trong lòng vô cùng hãnh diện, sau những sóng gió thì Duyên đã thật sự trưởng thành, đã có thể tự tin mà khẳng định rằng có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, bà vội vàng lau đi nhưng Duyên đã kịp nhìn thấy, Duyên đưa tay sang nắm chặt lấy tay bà.

Sau bữa tối, Triệu cùng Duyên tiễn bố và cô ra xe rồi cả hai cùng trở vào nhà.
- Triệu có mệt không?
- Ừ. Cũng hơi mệt một chút.
- Thế Triệu vào nghỉ ngơi sớm đi!
Tuy nói vậy nhưng tay Duyên vẫn quyến luyến tay Triệu không muốn buông, khiến Triệu cũng bịn rịn:
- Chị... về phòng đây!
Khi Triệu quay mặt đi thì Duyên gọi lại:
- Triệu này!
- Sao thế?
Duyên kéo Triệu lại gần mình và hôn nhẹ lên trán của Triệu:
- Ngủ ngon nhé!
- Duyên cũng ngủ ngon nhé!

Cả hai về phòng của mình, giữ vững lời hẹn ước sau khi kết hôn mới về một phòng.
Nhưng rồi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, Duyên bồi hồi trở mình mãi một lúc lâu, bên kia Triệu cũng thế, dù lúc nãy thật sự đã thấm mệt nhưng sao đặt lưng lên giường lại không thể chợp mắt.
Đột nhiên điện thoại báo tin nhắn:
Kỳ Duyên: Triệu ngủ chưa?
- Chị chưa này!
Kỳ Duyên: Em cũng vậy! Khó ngủ quá!
- Sao lạ thế nhỉ?
Kỳ Duyên: Ra sân vườn nhé?
- Ừ!
Triệu ôm lấy điện thoại tủm tỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy và rời khỏi giường, tránh làm phiền giấc ngủ của cô Hồng.
Nhưng khi ra đến nơi lại không thấy Duyên đâu, tất cả đèn đều tắt lịm. Triệu chầm chậm tiến lại nơi hai người hay hẹn nhau, khẽ gọi:
- Duyên ơi?
Đột nhiên ánh đèn sáng bừng lên cả khu vườn, Triệu quay ngoắt nhìn lại phía sau, thấy Duyên đang mỉm cười bước đến, hai tay chắp ra sau lưng.
- Gì thế?
- Em có điều này muốn dành cho Triệu. Nhắm mắt lại đi!
Triệu nhìn Duyên tò mò một chút rồi nhắm chặt mắt lại.
- Em đếm đến 3 thì Triệu mở mắt ra nhé!
- Được rồi! Nhanh đi! Chị hồi hộp đến mức không thở nổi rồi đây!
Duyên bắt đầu đếm:
1
.
2
.
3
.
Triệu mở mắt ra và trước mặt là Duyên đang khụyu một chân xuống, trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh của hôm trước. Triệu xúc động đưa tay giữ chặt đôi môi đang run lên của mình.
- Em không thể đợi được lâu hơn nữa. Triệu đồng ý lấy em nhé!
Triệu bật khóc, cúi người xuống ôm lấy Duyên:
- Chị đồng ý!
Giữa đêm trăng thanh mây thoảng, gió khẽ đung đưa chiếc chuông gió phát ra tiếng "tinh tinh" như cũng muốn hòa vào niềm hạnh phúc đang trào dâng của Duyên và Triệu.
Chẳng cần nhà hàng ở tòa nhà cao tầng hào nhoáng, cũng chẳng cần váy đầm, trang điểm lộng lẫy, hôm nay chỉ có những điều giản dị nhất, bình yên nhất nhưng mang lại ý nghĩa to lớn nhất.

"Hỡi Triệu yêu! Duyên chỉ muốn nói một điều
Lấy Duyên đi, để thôi đường về cô liêu
Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều
Và yêu như chưa từng yêu.

Hỡi Duyên yêu! Triệu cũng muốn nói một lời
Mình cưới nha Duyên, vì Triệu chỉ cần Duyên thôi!
Yêu Duyên mất rồi, chưa bao giờ nguôi
Vì sinh ra để thành đôi.

Đừng ngại ngần gọi tên Triệu đi
Đừng ngại ngần gọi tên Duyên đi
Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi
Mình cưới nhau đi!"

_____________
Hello mọi người,
mình là Blur đây!~
Làm sao end fic khi chưa được ăn cưới của Quýt Quýt đúng không? Kkk
Mọi người nhớ giữ sức khoẻ thật tốt nha!
Chuẩn bị váy áo xúng xính ngày mai đi ăn cưới nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro