Happy Wedding: "CẢM ƠN ĐÃ CÙNG EM ĐỨNG TRÊN LỄ ĐƯỜNG NÀY!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Caution: Vì là chap cuối cùng nên là hơi dài nha mọi người, dài gấp đôi chap bình thường luôn!*
_______________

Sáng hôm sau...
- Hôm nay con sẽ đưa Triệu đến nhà ông nội ạ! Ông lo cho Triệu và nói muốn gặp Triệu!
- Triệu mới bình phục, có ngồi xe được lâu không? – Ông Tài hỏi.
- Được ạ! Hôm nay cháu đã thấy khỏe hẳn rồi!
- Thế hai đứa ăn sáng rồi đi nhé!
- Vâng thưa bố!

Sau quãng đường hơn một giờ đồng hồ thì Duyên và Triệu đã đến nơi, lái xe vào sân thì bất ngờ khi thấy xe của Vĩnh Khoa đang đỗ phía trước.
- Đến rồi à? – Khoa niềm nỡ - Mau vào đi! Ông nội đang đợi hai em đấy!
Duyên, Triệu nhìn nhau rồi cùng vào trong.
- Chào ông cháu mới về ạ!
Ông Hưng nghe tiếng của Duyên và Triệu liền xoay người lại:
- Hai cháu của ông về rồi! Triệu! Mau lại đây ông xem nào!
- Vâng! Cháu đây! – Triệu xà vào lòng để ông âu yếm vuốt ve mái tóc.
- Ông nghe chuyện của cháu mà lo chết đi được, hôm nay thấy thế nào rồi?
- Cháu khỏi  hẳn rồi ạ!
- Có thật không?
- Thật mà ông, chúng ta cùng ra chăm vườn ông nhé! – Triệu khéo léo để dành không gian riêng cho Duyên và Khoa.

Vĩnh Khoa ngớp một ngụm trà:
- Quả thật chỉ có cậu mới có thể làm cho bông hoa xinh đẹp trở nên rạng rỡ. Ở bên tôi chỉ là một bông hoa héo úa mà thôi!
- Sao đột nhiên anh lại đến thăm ông thế này?
Vĩnh Khoa bật cười:
- Cậu đừng lo tôi mang ý không tốt đến, tôi đã nghe ông kể lại toàn bộ câu chuyện của mẹ cậu rồi, thím ấy có một tình yêu thật cao thượng dành cho bố con cậu.  - Khoa nhìn ra phía ông Hưng - Tôi đã hiểu và không còn trách ông nữa. Thật ra ông chẳng thiên vị một chút nào, vì ông biết bố tôi là người tài giỏi và bố tôi sẽ có được cơ ngơi không thua kém gì KEIDI. Quả nhiên, bây giờ tôi thấy rất đúng!
Anh quay sang đặt tay lên vai Duyên:
- KEIDI sau này nhờ cả vào cậu đấy! Và cả cô gái kia nữa, hãy yêu thương và bù đắp cho cô ấy thật nhiều nhé!
Duyên nhìn thẳng vào mắt Khoa, tự tin trả lời:
- Chắc chắn là thế rồi!

Giờ ăn trưa, bốn người quay quần bên nhau, nhìn gương mặt của Duyên và Khoa, ông Hưng không giấu được cảm xúc của mình.
- Hôm nay ông có chuyện gì vui sao ạ? Cháu thấy ông cười suốt, lúc ngoài vườn cũng vậy.
- Nhìn xem, hai đứa càng trưởng thành lại càng đẹp hơn, ông thấy vô cùng hãnh diện!
- Ông à! Làm cháu ngại quá đi! – Vĩnh Khoa bẽn lẽn cười.
- Ông sống đến bằng này tuổi rồi. Thật sự mỗi ngày ông đều mong được ngồi trên mâm cơm có cả hai đứa cháu nội của mình thế này.
- Ông đừng lo! Chúng cháu hứa từ nay sẽ hòa thuận với nhau hơn mà. – Khoa đặt tay lên vai Duyên – Đúng không Kỳ Duyên?
- Sao cơ? À... vâng!
- Thấy hai cháu thế này ông vui lắm! Nào! Cùng ăn cơm thôi! – Ông gắp cá vào phần của Triệu – Con bé này, ăn nhiều vào!
- Vâng ạ! Ông vui như vậy thì cũng phải ăn nhiều vào nhé!

Đột nhiên Vĩnh Khoa nhìn vào bàn tay trái của Triệu:
- Ôi! Đã cầu hôn rồi sao? Hôm qua vừa xuất viện mà?
- Ừ... thì... - Duyên ngại ngùng.
- Nhanh quá đấy! Kiểu này là sợ mất lắm rồi có phải không? Khi nào tổ chức lễ cưới thế?
- Sẽ sớm thôi!
- Vậy à? Chúc mừng nhé! Tiếc là anh không tham dự được. Nhưng cứ báo cho anh nhé, anh sẽ gởi quà về!
- Khi nào anh về Mỹ?
- Xong bữa cơm này!
- Thật sao?
- Thật mà! – Khoa quay sang ông Hưng – Cháu gởi xe lại đây nhé! Lần tới cháu về sẽ đến lấy!
- Được. Cháu cứ để ở đây đi!
- Lần tới nhất định cháu sẽ về thăm ông... cùng bố mẹ!
- Ừ! Nhất định đấy! – Ông Hưng không giấu được niềm hạnh phúc của mình.

Sau bữa cơm, Vĩnh Khoa kiểm tra lại hành lý của mình lần nữa, xe cũng đã đợi sẵn bên ngoài để đưa đến sân bay.
- Sắp đến giờ rồi, cháu đi đây!
Ông Hưng ôm lấy Khoa:
- Ôi cháu của tôi!
- Ông nhớ giữ sức khỏe nhé!
Vĩnh Khoa quay sang Duyên:
- Tạm biệt em!
Duyên chìa tay ra:
- Đi cẩn thận! Em không tiễn!
Khoa liền bắt lấy, mỉm cười:
- Cùng Triệu hạnh phúc đấy!
- Em biết rồi!
Trợ lý cho vali vào cốp, Vĩnh Khoa lên xe rời đi, đến khi xe đi khuất rồi nhưng Triệu cứ mãi trông theo.
- Triệu sao thế?
- Sao... sao cơ?
- Lúc nãy Triệu không nói gì với anh ấy vậy?
- Chị cũng chẳng biết nữa. Sao thế nhỉ? Ít ra cũng nên nói gì đó để không phải áy náy đúng không?

Vĩnh Khoa vào sảnh, làm thủ tục check-in và ký gởi hành lý. Sau khi nhận vé, Khoa đưa mắt nhìn lại xung quanh khung cảnh này lại một lần nữa, cảm giác bồi hồi khó tả, đây có lẽ là lần về Việt Nam đáng nhớ nhất, anh lặng lẽ tiến đến cổng an ninh.
Bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng gọi:
- Anh Khoa!
Khoa ngỡ ngàng:
- Duyên! Triệu! Sao lại đến đây?
Triệu nhìn Khoa, ngập ngừng:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều thứ!
Khoa bật cười:
- Vì thế mà đuổi theo đến tận đây sao?
- Anh bảo trọng nhé!
Khoa chìa tay về phía Triệu:
- Cái bắt tay này xem như là kết thúc hợp đồng giữa hai chúng ta!
Triệu nhìn Duyên rồi quay sang rụt rè đưa tay ra bắt trả. Cả ba bật cười cùng nhau, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhỏm như mây bay.
/

3 tháng sau kể từ ngày ông Hưng, ông Tài và bà Xuân đến Phú Yên để dạm hỏi và tổ chức lễ đính hôn của Duyên và Triệu.
Hôm nay:
- Xong rồi ạ!
- Cảm ơn anh!
Duyên ngắm nghía lại lần nữa chiếc bảng hiệu "Noix de coco" vừa được treo lên, gương mặt hiện rõ sự mãn nguyện.
- Tôi xin phép đi trước nhé!
- Vâng. Chào anh!
Triệu từ trong bước ra, Duyên âu yếm nhìn, nụ cười liền nở trên môi:
- Bên trong xong cả chưa?
- Xong cả rồi!
- Ngoài này cũng vừa xong công đoạn cuối rồi!
Duyên và Triệu cùng nhau thưởng thức cửa hàng khang trang nằm trên đường Võ Văn Tần đoạn hai chiều, khá gần với chỗ làm cũ của Triệu, trước đây Duyên bảo như thế sẽ thuận tiện cho Triệu vì quen đường. Công trình có phần gấp rút nhưng mọi thứ đều được hoàn thiện chỉnh chu.
Sau đó cả hai cùng nhau về nhà.
- Đợi một chút!
Duyên ghé vào quán bên đường mua hai ly nước.
- Của Triệu này!
Triệu mỉm cười nhận lấy:
- Duyên nhớ ngày đầu tiên chị vô tình gặp và được Duyên đưa về không? Chính là ở quán nước này!
- Vô tình sao?
- Đúng rồi, hôm trời mưa Duyên đã mua nước ở đây, không nhớ sao?
- Không phải là không nhớ, mà là không phải vô tình đâu!
- Ý Duyên là... - Triệu bỡ ngỡ.
Duyên bật cười:
- Tất cả những lần vô tình gặp nhau đều là em cố tình cả đấy!
- Ôi! Thật sao?
Vì thế bây giờ nếu có ai đó hỏi Duyên đã yêu Triệu từ lúc nào, Duyên thật sự cũng không biết chính xác được, chỉ là giờ đây, Duyên thật lòng mong nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Hai người về đến nhà thì gặp ông Hưng, ông Tài và bà Xuân đang ngồi ở sofa, ba gương mặt vô cùng hào hứng.
- Về rồi à? Cửa hàng đã xong chưa? – Ông Tài hỏi.
- Xong rồi bố!
- Con bé này, một mực phải hoàn thành cửa hàng cho vợ trước khi cưới mới chịu đấy. Thương vợ thế thì tốt. Ông nội ủng hộ!
- Khi nào thì sẽ khai trương?
- Sau khi bọn con đi tuần trăng mật về ạ!
- Ừ! Hai đứa vào chuẩn bị đi! Ông nội và bố mẹ đã xong hết rồi.
- Vâng! Bọn con cũng còn vài thứ nữa là đủ rồi.

Sau bữa cơm tối, Duyên và Triệu ra sân vườn ngồi cạnh nhau, Triệu tựa đầu lên vai Duyên:
- Vậy là ngày mai chúng ta kết hôn rồi!
- Đúng vậy! Em nôn quá đi mất!
Duyên nhẹ nhàng nắm lấy tay Triệu, mắt ngước nhìn những vì sao.
/

Sáng hôm sau, Duyên, Triệu cùng tất cả người thân và bạn bè đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, bố, cô và dượng của Triệu bay từ Phú Yên, Phương Nga và bạn trai Bình An bay từ Hà Nội, tất cả đều đã sẵn sàng để dự lễ cưới tối nay.
Nơi Duyên chọn có khung cảnh đẹp nhất ở Six Senses Ninh Vân Bay, bãi biển tổ chức tiệc cưới đã được trang trí lộng lẫy từ cổng chào cho đến sân khấu.

Đúng 5 giờ chiều,
Khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, gương mặt thanh thoát cùng những đường nét sắc sảo đã tạo nên một Kỳ Duyên không thể sang-sịn-mịn hơn. Sánh đôi cùng Duyên là Triệu, thân hình chuẩn siêu mẫu kèm với gương mặt xinh đẹp tựa như công chúa bước ra từ truyện tranh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cho ra một cô dâu hoàn hảo khiến bao người ngưỡng mộ.
Duyên và Triệu cùng nhau đón khách ở cổng, Duyên không giấu được sự si mê cô gái bên cạnh, liên tục quay sang nhìn mà ngất ngây trong hạnh phúc.

Sắp đến giờ làm lễ, MC thông báo cho mọi người ổn định chỗ ngồi.
Sau khi MC giới thiệu, Duyên hít một hơi thật sâu và tiến lên sân khấu trong sự reo hò nồng nhiệt của quan khách.
- Đừng căng thẳng quá! Cười lên! – Phương Nga nhắn gởi qua khẩu hình và cử chỉ.
Hoàng Yến, Lệ Hằng đưa tay kí hiệu "like":
- Ngầu lắm Kỳ Duyên!
Ánh mắt của ông Hưng, ông Tài, bà Xuân, Phương Nga, bên cạnh là bố, cô và dượng của Triệu đang hướng về phía Duyên như tiếp thêm động lực. Duyên đứng thẳng người, ưỡn ngực nhìn thẳng về cổng.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, nhường phần tỏa sáng nhất về phía cô dâu sẽ xuất hiện.
MC trân trọng:
- Xin mọi người hãy cùng hướng về phía ánh sáng để chào đón cô gái hạnh phúc nhất đêm nay!
Duyên lúc này cảm thấy như tim mình đang sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Và bây giờ là sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp nhất, công chúa lộng lẫy nhất, và là người mà Kỳ Duyên yêu thương nhất, đó chính là... cô dâu Minh Triệu!
MC vừa dứt câu, nhạc liền nổi lên, cả khán đài rộp vang tiếng vỗ tay.
Hai bé gái đi trước tung hoa, Triệu đi sau, từng bước từng bước tiến về phía Duyên.
Nhìn Triệu, Duyên không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt cứ lăn dài xuống gò má.
Triệu lên sân khấu, đứng cạnh nắm chặt tay Duyên.
- Có vẻ như chú rể của chúng ta đang rất cảm động khi nhìn thấy cô dâu của mình! Kỳ Duyên ơi, bạn có thể phát biểu đôi lời được không?
Duyên cố gắng bình tĩnh lại, xoay hẳn người sang đối diện với Triệu:
- Lời đầu tiên em phải thốt lên là: Triệu đẹp quá! Em thật lòng hi vọng đây là cô dâu đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời em!
Triệu mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Duyên.
- Tiếp đến chắc chắn là một lời cảm ơn sâu sắc mà em dành cho Triệu. Cảm ơn đã bên em suốt thời gian qua, cảm ơn những điều tốt đẹp mà Triệu mang đến, và cảm ơn Triệu hôm nay đã cùng em đứng trên lễ đường này! Chúng ta đã đi qua khá nhiều sóng gió, từ nay hãy chỉ sống những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau thôi, có được không?
Triệu bẽn lẽn gật đầu, Duyên ôm lấy Triệu vào lòng vỡ òa.
- Được rồi được rồi! Nào! Giờ đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, mời hai người trao nhẫn cho nhau!
Duyên đeo nhẫn vào ngón áp út của Triệu, Triệu đeo lại cho Duyên, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt mãn nguyện, câu chuyện cổ tích dang dở ngày nào chính thức được viết tiếp bởi chính Duyên và Triệu.
- Trao nhẫn rồi thì sao nữa ạ?
MC đưa mic xuống dưới, mọi người cùng hô to:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Dù đây không phải lần đầu, nhưng có lẽ là lần ngại ngùng nhất của cả hai. Duyên kéo Triệu lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Triệu, nụ hôn kéo dài trong tiếng reo hò của đám đông bên dưới.
- Thật không thể tin đây là Kỳ Duyên của ngày mới gặp chúng ta, một người kiên quyết phản đối tình yêu, bây giờ lại là người đắm chìm trong yêu đương, nhìn thôi đã thấy không có lối thoát rồi! – Lệ Hằng chậc lưỡi.
- "Không thích nữ sinh trong trường vì phải gặp lại nhiều lần", "không thích con gái hơn tuổi, da ngâm, tóc ngắn", rồi nào là: cây sào di động, kẻ thù không đội trời chung,... Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể làm thay đổi tất cả nhỉ? – Hoàng Yến nói.
- Khi nào thì đến mình? – Tiểu Vy nhìn Hoàng Yến.
- Em cũng muốn được như chị Triệu! – Khánh Vân nhìn Lệ Hằng.
- Phải đó, sau Duyên thì cũng nhanh đến hai đứa đi!

Duyên và Triệu cùng dự buổi tiệc rượu đến khi không ai còn sức nữa mới dừng lại.
/

Sáng hôm sau, mọi người ra sân bay về lại với công việc riêng. Chỉ còn Duyên và Triệu ở lại để tận hưởng tuần trăng mật của mình ở đây.
Tối đến, Duyên đặc biệt chuẩn bị một bữa tối ngoài bãi biển, trong khung cảnh trăng sáng soi xuống mặt nước sóng vỗ êm ả, trên bàn có hai ly rượu ngon cùng ngọn nến lung linh, và trước mặt Duyên là cô gái đang thướt tha trong bộ váy hai dây mỏng manh:
- Sao chưa uống rượu mà em đã thấy ngất ngây thế này?

Sau khi đã no say, Duyên đưa Triệu về căn phòng tân hôn đã được trải đầy hoa hồng, cùng đó là ngọn đèn mờ ảo càng đưa cảm xúc con người ta thêm thăng hoa.
Trong chớp nhoáng, Duyên đã lột sạch những mảnh vải trên thân Triệu, rồi đến mảnh cuối cùng trên người Duyên cũng xà xuống sàn, hai cơ thể hòa vào nhau mà không một vật gì cản trở.
- Em yêu Triệu!
- Chị cũng yêu Duyên!
Hai đôi môi quyện vào nhau, Duyên hôn xuống cổ, ngực,... để lại những dấu hickey đầy trên Triệu, hơi thở dục vọng lan tỏa khắp phòng.
/

Một tháng sau,
- Triệu ơi xong chưa? Sao ở trong đấy lâu thế? – Duyên lo lắng đứng trước nhà vệ sinh.
- Chị sắp xong rồi! Em ra trước đi!
- Thế em ra ngoài đợi Triệu nhé!
Duyên cầm lấy hai túi xách, một của mình, một của Triệu ra phòng ăn.
- Vợ con đâu rồi? – Bà Xuân hỏi.
- Sáng nay không biết sao lại ở mãi trong nhà vệ sinh mẹ ạ!
- Hôm qua có phải ăn uống gì lạ không?
- Không, hôm qua bọn con ăn những món bình thường mà!
- Sao thế nhỉ?
- Để tí con đưa vợ đi khám!
Triệu mở cửa phòng bước ra với gương mặt uể oải. Duyên liền đến gần:
- Sao rồi Triệu?
- Không biết nữa, đột nhiên thấy khó chịu quá!
- Đến ăn sáng đi rồi em đưa đi khám nhé!
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, ông Tài hỏi:
- Sáng nay ăn món gì thế chị Hồng?
- Hôm nay tôi nấu bánh canh cá thưa ông!
Cô Hồng vừa mở nắp vung ra, Triệu nghe mùi vội vàng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Duyên và cô Hồng lo lắng đi theo.
Triệu nôn đến mất sức, Duyên nóng ruột:
- Vợ cháu làm sao thế này?
Cô Hồng nhẹ nhàng xoa lưng Triệu:
- Đợi một chút, cô đi lấy khăn sạch cho cháu!
- Cô để cháu! – Duyên lập tức chạy đi.
Không biết trong lúc đó cô Hồng và Triệu đã nói gì, đến khi quay trở lại bàn ăn thì cô Hồng chỉ tủm tỉm cười:
- Ông bà chủ! Nhà chúng ta chuẩn bị đón thành viên mới!
_______

Hello, mình là Blur đây!
Cảm ơn cậu đã đọc đến dòng này!
Mình dành cả ngày hôm nay để viết chap này, hơi dài vì mình muốn có một cái kết đẹp cho tất cả nhân vật.

Chúc mn ngủ ngonnn!
Nhớ giữ sức khoẻ và chờ Fic tiếp theo của mình nha!
Cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro