9. "EM VẪN LÀ KỲ DUYÊN MÀ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến Duyên đi chơi cầu lông cùng hai người bạn. Về nhà trước giờ cơm tối, bước vào thấy bố mình đang xem tivi ở phòng khách, còn dì Xuân và cô Hồng đang trong bếp, không thấy người chị kia đâu, Duyên đảo mắt một vòng và phát hiện cửa phòng của mình đang mở toang, linh cảm không hay, Duyên sùng sục bước thật nhanh đến. Viễn cảnh trước mắt Duyên lúc này: thần Thor rồi đến Người Sắt và Đội trưởng Mỹ đang lần lượt được đưa ra khỏi vị trí và bị lật qua lật lại như cái bánh tráng nướng trong tay người con gái có làn da ngâm bánh mật. Duyên hừng hực tiến lại gần:

- Chị kia!

Gương mặt thản nhiên quay lại nhìn Duyên:

- Kỳ Duyên, em về rồi à? Em vẫn thích những mô hình bằng giấy này sao? Bộ sưu tập của em đẹp quá!

- Sao chị dám tự tiện động vào đồ của người khác vậy? – Duyên lớn tiếng.

Thấy Duyên tức giận, Triệu ngơ ngác:

- Chị... chị... chỉ xem một chút thôi mà?

- Đặt xuống và đi ra ngoài! NGAY! – Duyên giành lại "sự sống" cho ba siêu anh hùng và nắm tay Triệu kéo ra cửa – Tất cả đồ đạc trong phòng này cấm không được động đến. Thậm chí là bước chân qua cánh cửa này cũng không được phép. Biết chưa?

Chưa dừng lại ở đó khi cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, Duyên trừng mắt nhìn Triệu và buông thêm một câu với độ sát thương cực cao:

- Một chút lịch sự chị cũng không thể có được sao?

Không để Triệu lên tiếng nói lời nào, Duyên đẩy Triệu lùi ra và đóng sầm cửa lại. Duyên tựa lưng vào cánh cửa cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của Duyên đang lan tỏa. Con nai vàng đến khiêu chiến với gấu Duyên sao?

Nhưng không lâu sau đó "gấu bố" đến lên tiếng:

- Kỳ Duyên! – Giọng ông Tài từ phòng khách vang dội thẳng vào cửa phòng Duyên – Con làm gì để chị Triệu khóc thế này?

Duyên khẽ bất ngờ:

- "Khóc? Chỉ vì những lời nói của mình như vậy mà chị ta khóc sao?"

*Cốc – cốc – cốc* Tiếng gõ cửa mỗi lúc mạnh hơn:

- Kỳ Duyên!

- Mở cửa ra cho bố!

- Có mở cửa ra nhanh không?

Mặc cho bố mình có đang nổi giận, Duyên vẫn cố thủ trong phòng.

- Thôi chú ạ! Duyên nói đúng, cháu mất lịch quá, đáng lẽ cháu không được tùy tiện vào phòng người khác như vậy! – Triệu nói, giọng nhỏ nhẹ trong tiếng sụt sùi.

Trong bữa cơm tối, Duyên vẫn ngang nhiên ngồi vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản ăn mà không ngẩng mặt lên lấy một lần, vậy mà ông Tài cũng chả đá động gì, suốt buổi toàn bộ là trò chuyện với Triệu, hỏi thăm rồi dặn dò các thứ như thể hai bố con ruột, còn Duyên là con thừa.

/


[Buổi trưa ngày hôm sau]

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, thì tiếng "ting ting ting" ở đâu phát ra, máu nóng của Duyên lại nổi lên, Duyên mở cửa bên hông (giáp với sân vườn) ra nhìn thì thấy một cái chuông gió đang treo lủng lẳng trên mái hiên của cửa sổ phòng bên cạnh – là phòng của cô Hồng, mới hôm qua vừa kết nạp thêm một người mới. Duyên bước lại gần, dưới cái chuông gió, đằng sau ô cửa sổ là cô gái đang đặt chồng sách trên đầu và rảo bước tập tành đi qua đi lại.

- Này! – Duyên gừ một tiếng.

- Ơ? Gì vậy Kỳ Duyên? Em tìm chị sao không vào bằng cửa chính mà phải đứng ngoài cửa sổ vậy?- Triệu vẫn giữ cái vẻ ngơ ngác đó, nhưng thế lại càng làm Duyên tức điên.

- Tôi mà thèm tìm chị? – Duyên bực dọc - Chị có biết bây giờ là mấy giờ không?

- 12 giờ rưỡi? Sao thế?

- Là giờ người ta ngủ trưa mà chị không biết giữ trật tự gì hết vậy?

- Chị có làm gì ồn ào đâu?

Triệu vẫn chưa hiểu ra được tình hình, Duyên chỉ tay thẳng lên cái chuông gió thủy tinh đang phát ra thứ tiếng chói tai:

- Chị không làm, nhưng cái này của chị nó đang làm ồn!

- À! – Triệu gật gù – Tiếng "ting ting ting" nghe dễ chịu mà, buổi trưa lọng gió thế này nó mới chịu vang lên đấy!

- Dễ chịu cái quái gì? Chị dẹp nó đi ngay! Định không cho ai ngủ ngê gì à? – Duyên lớn tiếng.

Nhưng cả ngày hôm nay giống như cả thế giới đang chống lại Duyên, đang hiên ngang ở thế mạnh thì nghe tiếng bà Xuân gõ cửa:

*Cốc – cốc – cốc*

- Triệu ơi! Cô vào nhé!

- À... Vâng. Cô vào đi ạ!

Cả Duyên và Triệu đều bị giật thóp, và trong phút chốc Duyên trở thành tên lén lút trong chính ngôi nhà của mình, Duyên vội hụp đầu mình xuống trốn, lén lút nghe hai người bên trong trò chuyện với nhau:

- Cháu đang đọc sách à? Cô Hồng pha cho cháu ly nước cam này! Cháu uống đi!

- Vâng, cháu cảm ơn cô! – Triệu vui vẻ đón nhận ly nước cam mát lạnh - Cô Hồng chu đáo quá!

- Cháu xinh đẹp quá! Lại còn ngoan ngoãn lễ phép. Bảo sao gia đình nhà KEIDI đều yêu mến cháu.

- Cô quá khen! Cháu không được như vậy đâu ạ! – Triệu ngại ngùng.

Bà Xuân nhìn ra mái hiên cửa sổ:

- Cái chuông gió xinh quá! Nghe tiếng của nó êm tai dễ chịu thật!

- Vậy ạ?

Triệu cười gượng gạo vì cách đây vài phút đã có một người mắng chửi nó không thương tiếc, giờ lại được người khác khen.


Duyên lủi thủi trở về phòng, thả mình ngã tự do phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà thẩn thờ. Duyên đã từng muốn rằng cả nhà đừng ai quan tâm quá nhiều đến mình để Duyên có thể tự do làm điều mình thích nhưng sao giờ đây Duyên lại thấy khó chịu khi cả bố, dì Xuân và cả cô Hồng cũng phớt lờ mình để quan tâm đến người khác – người đang gây ra bao phiền toái cho chính bản thân mình.

Lần đầu Duyên ghét một người như vậy. Chợt thấy mấy đứa con gái trên trường còn thấy dễ thương hơn bà chị này gấp nhiều lần, họ chỉ là ngưỡng mộ Duyên ở mức độ nào đó chứ không hề gây ra rắc rối gì cho Duyên, vả lại cũng không nhõng nhẽo mít ướt như Triệu. Ở đâu tự dưng xuất hiện người này trong nhà làm Duyên quay cuồng thế này?

Nhưng một người như Duyên làm sao có thể dễ dàng mà chấp nhận số phận đó.

- "Sao vậy? Mình là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là người thừa kế của KEIDI cơ mà?" – Duyên trấn tỉnh.


Cả một buổi trưa lọng gió mát mẻ nhưng Duyên chẳng thể chợp mắt vì tiếng "ting ting ting" của cái chuông gió treo ở cửa sổ phòng bên cạnh. Trời vừa dịu nắng Duyên đã tung cửa ra khỏi phòng.

Cô Hồng đang ở bếp thấy liền hỏi:

- Cháu đi chơi cầu lông à?

- Vâng cô!

- Về đúng giờ cơm nhé!

- Cháu nhớ rồi!

Duyên quay đi rồi chợt nhớ ra một điều và quay lại:

- Mà cô Hồng ơi!

- Sao thế Duyên?

- Hai mẹ con... đâu rồi?

- Hai mẹ con nào?

- Thì dì Xuân... với cái chị kia ấy!

- À! Cô Xuân và Triệu đang chăm hoa ở ngoài vườn!

Duyên cười nhếch môi rồi ra xe lái đi, xe vừa lướt ngang qua bà Xuân và Triệu thì Duyên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Triệu đang ngẩn ngơ nhìn theo đến khi xe ra khỏi cổng.


Buổi trưa không ngủ làm ảnh hưởng đến chất lượng của trận chơi, một tay cầu lông cừ khôi hôm nay mất phong độ trong thấy rõ.

- Kỳ Duyên! Cậu sao thế? – Lệ Hằng thăm hỏi.

- Đương kim vô địch mà hôm nay đánh lạ vậy? Không khỏe trong người à? – Hoàng Yến cũng hỏi.

- Không...

Hằng nghiêng đầu nhìn Duyên:

- Nhìn cậu có vẻ không ổn!

- Không sao mà! Chỉ là trưa nay không ngủ được nên bây giờ buồn ngủ.

- Sao lại không ngủ được?

- Bị làm phiền!

- Ai mà cả gan vậy? Dám phá giấc ngủ trưa quý giá ngàn vàng của cậu sao?

- Thì "cây sào di động" đó chứ ai nữa?

- "Cây sào di động" sao? Là ai vậy? – Hoàng Yến hỏi.

- Thôi! Đừng nhắc nữa. Tìm gì đó uống cho tỉnh táo đi!

Lệ Hằng liền lên tiếng:

- Trà sữa đi! Lâu rồi không uống, đột nhiên thèm quá!

- Ok cũng được!

- Vậy chúng ta đi!

Cả ba vào tiệm trà sữa order ra năm ly, mỗi người một ly và hai ly là dành cho Tiểu Vy và Khánh Vân đang ở nhà.

Lệ Hằng rút thẻ của mình ra thanh toán thì Duyên cản:

- Để đấy tớ trả! Hôm nay tớ mời.

- Để tớ trả, cậu uống có một ly, chị em nhà tớ mỗi người tận hai ly.

- Hôm nay vì tớ mà chơi không ra ngô ra khoai gì cả, coi như chuộc lỗi vậy.

Xong, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Xe chạy vào cổng, Duyên bước xuống, một tay xách túi đựng vợt, một tay đang đưa ly trà sữa lên hớp một ngụm và tận hưởng vị ngon ngọt của ly trà sữa.

Bất ngờ từ phía sau:

- Kỳ Duyên!

Triệu bất ngờ dùng hai tay vỗ lên vai khiến Duyên giật bắn người, đánh rơi ly trà sữa xuống đất, đổ hết không còn một giọt nào. Duyên căm phẫn nhìn Triệu:

- Chị làm cái trò quái gì vậy?

- Chị... chị... chị xin lỗi! Chị chỉ muốn đùa với em một chút...

Triệu vội vàng kiểm tra quần áo Duyên từ dưới lên trên, sờ vào cơ thể Duyên hết chỗ này đến chỗ khác:

- Có bị đổ vào người không?

Sự kiềm chế đã đạt đến giới hạn, Duyên hít một hơi và quát lớn:

- Này!

Triệu giật mình ngơ ngác lùi lại nhìn Duyên, đôi mắt có chút e sợ. Duyên chau hai hàng chân mày:

- Chị vừa phiền phức lại vừa xui xẻo, hệt như là hố đen vũ trụ vậy chị biết không? Cuộc sống của tôi đang rất bình yên mà chị xuất hiện làm gì để giờ lại rối ren lên thế này? Rốt cuộc là chị đến đây vì điều gì vậy chị Triệu?

- Chị... chị...

Triệu lắp bắp chưa nói được câu gì, Duyên lại tiếp tục dùng nét mặt như muốn đóng băng đối phương:

- Nếu chị vào đây vì ngày xưa nhà tôi mang ơn ông ngoại chị, thì làm ơn, xin hãy bám lấy mỗi một mình bố tôi thôi! À! Cả cô Hồng, cả dì Xuân luôn cũng được. Nhưng làm ơn đi! Hãy tránh xa tôi ra! Tôi không mang nợ chị!

Duyên tuôn một tràn rồi hập hực đi vào nhà, bỏ lại Triệu chỉ biết giương mắt nhìn theo. Duyên bước đi một mạch đến gần cửa chính vào nhà thì đột nhiên quay lại nhìn Triệu.

Vẫn như ngày nào, lúc Duyên còn nhỏ, mỗi lần tạm biệt Triệu, Duyên bước đi một đoạn rồi như một thói quen, Duyên nhất định sẽ quay lại nhìn Triệu một lần nữa.

Hôm nay cũng vậy nhưng Triệu lại thấy chạnh lòng một chút, chợt nhận ra rằng ánh mắt của Duyên đã không còn dịu dàng như ngày trước. 

Phải rồi! Duyên bây giờ đã là một cô sinh viên, là một người thừa kế của KEIDI lớn mạnh. Duyên đã trưởng thành rồi, đã không còn hứng thú với những điều Triệu mang đến.

Thời gian đã thay đổi một người nhiều đến như vậy sao?

- "Không sao cả! Dù có thế nào thì em vẫn là Kỳ Duyên mà! Chỉ là phiên bản bây giờ đã cao lớn hơn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro