8. "NGƯỜI NÀY, CON KHÔNG QUEN!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã hết học kì I, và đi được nửa quãng học kỳ II. Hình ảnh "ai đó" cũng không còn khắc khoải trong lòng Duyên nữa. Cũng có vài lần nghe nhắc đến qua những lời kể của Tiểu Vy và Khánh Vân, họ nói rằng Mỹ Linh đã liên hệ với họ qua facebook, cậu ấy chia sẻ cuộc sống bên Mỹ khá ổn, việc học và sức khỏe đều tốt, cậu ấy cũng đã có một vài người bạn trong trường học. Duyên nghe đến cái tên đó với tâm trạng thanh thản, tim không nhói và thầm mừng cho Mỹ Linh. Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành tất cả. Cơn "cảm nắng" của Duyên đã chính thức khỏi!

Duyên đóng cửa trái tim mình lại và khoác lên cho nó một chiếc áo giáp, căn dặn: "Đừng có dại dột hé cửa ra thêm một lần nào nữa nhé! Dù chỉ là he hé một tí xíu xìu xiu cũng không được đâu đấy!"

Và từ đó, Duyên an nhiên với cuộc sống hiện tại, không yêu không đương, không cảm không ốm.

Còn Hoàng Yến và Lệ Hằng đang rất hạnh phúc, họ đã chính thức công khai hẹn với Tiểu Vy và Khánh Vân. Sau những mối tình "đùa cho vui" thì lần này Hoàng Yến đã nghiêm túc và nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người, trừ mấy bạn nữ thích Yến. Lệ Hằng cũng vậy, để tránh những tia laze chiếu vào Khánh Vân, Hằng cũng ra mặt đưa đón và dành những cử chỉ thân mật.

Đó là khi họ đi theo cặp đôi. Còn khi có Duyên, thì năm người trông hệt như một nhóm bạn bình thường, ngày ngày vẫn vui vẻ gặp nhau ở trường, tối đến lại xuống phố la cà quán này quán kia.

- Vậy là sắp được nghỉ hè rồi! – Lệ Hằng hào hứng.

- Hè năm nay đi du lịch ở đâu đây?

- Kỳ Duyên! Cậu thích đi đâu?

- Tớ chưa nghĩ đến.

- Xuất ngoại không? – Lệ Hằng hồ hởi.

- Lại nữa? Hai năm đi rồi em không chán sao?

- Không, đi chơi mà sao lại chán.

- Mà thôi, tính sau đi, lo làm sao qua môn đi đã kìa! Thử rớt một môn xem, bố mẹ em chắc là sẽ cho em đi đấy! – Yến nói với Hằng.

- Chị làm em cụt hết cả hứng!

Ăn chơi không quên nhiệm vụ, cả ba chăm chỉ vào học, học và học, đầu kỳ thoải mái bao nhiêu rồi bây giờ phải trả giá gấp đôi. Thật may là mọi thứ đều suôn sẻ, Duyên, Hằng, Yến qua tất cả các môn ở điểm vừa đủ. Vậy là có thể nghỉ hè một cách trọn vẹn mà không lo phụ huynh cằn nhằn. À, nhóm này từ đây là năm người, không còn là ba nữa rồi.


Và hè đó, Anantara Quy Nhơn là điểm đến, vì Lệ Hằng xem được trên kênh của anh Quang Vinh, thật sự rất đẹp, sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và sự góp sức của bàn tay con người tạo nên một kỳ công đầy mê hoặc lòng người.

Mọi người đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại đây, đến nổi một người nhạt nhẽo như Duyên cũng không giấu được niềm vui sướng, cộng thêm hai cô bạn thân bên cạnh:

- Nhâm nhi một ly coktail không? – Hoàng Yến nhướng mày.

- Duyệt!

- Ok! Tớ gọi nhé!

Phục vụ mang đến ba ly coktail và hai ly nước ép trái cây cho hai cô gái đang mải mê chụp ảnh cho nhau ngoài bể bơi.

- Hai người có biết sung sướng là như thế nào không? – Hoàng Yến gối đầu lên cánh tay, đưa ly lên ngớp một ngụm, nhìn xa xăm.

- Như nào? – Lệ Hằng hỏi.

- Là như thế này chứ còn sao nữa? Cảnh đẹp, bạn hiền, bồ xinh! Còn gì bằng. Tớ yêu cuộc sống hiện tại quá đi mất! – Hoàng Yến nói bằng giọng điệu mãn nguyện.

- Chị nói thế thì Duyên thiếu mất một cái rồi!

- Không phải lo, tớ vẫn sung sướng theo cách riêng của tớ! – Duyên nhún vai, mỉm cười.

Dưới cặp kính đen, Duyên đưa mắt nhìn dảo một vòng, trời trong, mây trắng, biển xanh, cát vàng thật làm cho lòng người ta xốn xang. Có thể đối với Hoàng Yến và Lệ Hằng, phải có thêm phần "người yêu" vào nữa thì cuộc sống mới trọn vẹn đủ màu đủ vị, nhưng với Duyên thế này là đủ. Sau sự việc của Mỹ Linh thì Duyên thấy hài lòng với hiện tại.

/


[Vài tuần sau]

Đi học thì lâu nhưng nghỉ hè thì lại rất nhanh, Duyên cảm giác mình vừa chớp mắt đã thấy hết mùa hè, chỉ còn đúng hai tuần nữa là Duyên lại cặp sách đến trường bắt đầu năm cuối cùng của con đường đại học, vì thế nên Duyên đang tranh thủ tận hưởng những buổi sáng ngủ cho đã mắt, thường khi thức dậy đều đến giờ ăn trưa.

Thường Duyên ngủ say nhưng lại là "ngủ thính", bất cứ một tiếng động nhỏ đều lọt vào tai Duyên. Những tưởng ngày hôm nay mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua nốt phần còn lại của ngày nghỉ.

Nhưng không!

Duyên nhớ rất rõ mình đã từ Anantara về một mình, vậy mà một buổi sáng sớm chủ nhật đẹp trời, Duyên đang cuộn tròn mình trong chăn thì nghe tiếng của bố Duyên bên ngoài đang trò chuyện với một người con gái nói giọng Bình Định.

- Con gái nay lớn rồi xinh đẹp quá! – Ông Tài nói.

- Cháu cảm ơn chú ạ! – Người kia đáp.

- Cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé!

- Vâng! Có Kỳ Duyên ở nhà không ạ?

Duyên giật thóp:

- "Quái, ai mà biết cả mình vậy? Mình có quen người con gái nào nói giọng miền Trung đâu chứ?"

- Có, nó đang ngủ trong phòng, cháu vào gọi nó dậy giúp chú đi. Cửa không khóa đâu!

Duyên cố gắng nằm im để xem người kia cả gan đến đâu, có dám bước vào căn phòng đầy sát khí này không? Duyên nghe được từng nhịp tim của mình và bước chân đang bước đến mỗi lúc gần Duyên hơn.

*Cạch* - tiếng cửa mở ra rồi im bặt, Duyên không còn nghe âm thanh gì nữa, mười giây sau vẫn không có gì thay đổi, Duyên tò mò mở mắt ra:

- AHHH!!! - Duyên hoảng hốt la thất thanh khi gương mặt kia lù lù đang nghiêng đầu nhìn Duyên với cự ly chỉ khoảng một gan tay.

Tiếng hét của Duyên làm người đó giật mình và lùi ra lại đằng sau, rồi chới với suýt ngã ra sàn, may mà vịn kịp tay lại mặt bàn, nhưng lại vô tình nhấn vào điều khiển làm cái rèm kéo ra, nắng rọi chói thẳng vào mắt, Duyên nổi giận:

- Chị là ai mà tự ý vào phòng tôi? Lại còn dám kéo rèm ra nữa. Có thấy người ta đang ngủ không? Đi ra ngoài! NGAY! – Duyên quát lớn.

- Chị... chị... - Người kia đang ấp úng không biết nói gì thì ông Tài vội vàng vào.

- Chuyện gì thế?

- Ở đâu ra cái người này vậy? – Duyên bức xúc.

- Kỳ Duyên! "Cái người này" là sao? Không được mất lịch sự như thế! Nhanh rửa mặt rồi ra ngoài bố nói chuyện! – Ông Tài trừng mắt với Duyên, nhưng lại hiền lành quay sang bên cạnh – Triệu, cháu ra ngoài với chú!

Người kia lủi thủi đi theo sau ông Tài, không quên ngoái lại nhìn Duyên với ánh mắt đầy tội lỗi, nhưng Duyên lại chẳng thấy thương cảm chút nào.

Duyên vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, bước đến sofa chỗ bố mình và người kia đang ngồi, cơn tức giận vẫn còn hầm hực trong người. Duyên chậm rãi tiến lại gần, từ đằng sau thì thoạt nhìn ra đây là một cô gái có dáng người cao, gầy, nước da ngâm, tóc ngắn.

- Ngồi đây đi! – Ông Tài ra hiệu cho Duyên ngồi xuống cạnh mình, đối diện người kia.

- Con nhớ đây là ai không? – Ông Tài hỏi.

Duyên nhíu mày, không thể nào nhớ ra đây là ai nhưng:

- "Bố hỏi như thế thì lẽ nào mình đã từng gặp qua người này sao?"

- Bố hỏi sao không trả lời? – Ông Tài nghiêm giọng.

- Con không! – Duyên khoanh tay.

- Đây là chị Triệu, Phạm Đình Minh Triệu, con gái của bác Hương bạn của mẹ con, ông ngoại của Triệu là người thầy thuốc mà bố kể đã cứu sống mẹ trong một lần sốt co giật. Nhớ chưa?

- Nhớ rồi! Nhưng là nhớ chuyện thầy thuốc cứu mẹ! Còn người này, con không quen! – Mặt Duyên lạnh như băng.

- "Người này"? Chị Triệu ngày xưa thường đến chơi với con khi mình còn ở nhà ông nội, không nhớ sao?

- Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ, làm sao con nhớ được? – Duyên nhăn nhó.

- Không sao! Không nhớ thì bây giờ nhớ!

Rồi ông Tài trịnh trọng thông báo:

- Chị Triệu sẽ đến ở nhà chúng ta trong thời gian làm việc ở Sài Gòn, chị ấy ở cùng phòng với cô Hồng. Chào hỏi đàng hoàng đi, chị Triệu hơn con 8 tuổi đấy!

Duyên nghe như trời đất quay cuồng, xém chút nữa là ngã ra ngất:

- Cái gì? Cái chị nói giọng Bình Định này sẽ ở nhà chúng ta? Ở phòng cô Hồng? Nghĩa là cạnh phòng con? – Duyên lắc đầu lia lịa – Không! Tuyệt đối không!

- Chị không phải Bình Định, chị ở Phú Yên! – Chị Triệu phân bua.

- Thì sao? – Duyên nghênh mặt.

- Kỳ Duyên! – Ông Tài hạ tone – Chú ý thái độ của con đấy!

Mặc dù thường ương bướng với bố, nhưng khi bố nghiêm giọng lại làm Duyên hơi rụt rè một một chút:

- Sao đột nhiên để người lạ vào nhà mình ở vậy bố? – Duyên khó chịu ra mặt.

- Chuyện đấy con không phải lo. Với cả Triệu cũng như người nhà của mình vậy, người lạ cái gì mà người lạ?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Chào hỏi đi!

- Sao con phải chào?

- Kỳ Duyên! Bố nhắc lại lần nữa: chú ý thái độ của con!

Lúc này Triệu lên tiếng:

- Thôi được rồi chú ạ! Chú đừng bắt ép em ấy! – Triệu quay sang nhìn Duyên niềm nở - Chào em, Kỳ Duyên! Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Chắc là em không nhớ chị, nhưng chị vẫn nhận ra em!

- "Kệ chị chứ!" - Duyên liếc qua, không đưa tay ra bắt trả, nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi tâm bão.

- Kỳ Duyên! Con đi đâu?

Duyên vẫn im lặng mà bước đi. Ông Tài vói theo:

- Trưa về ăn cơm đấy! Không thì đừng trách bố.


Duyên lái xe qua nhà Lệ Hằng kể lại mọi chuyện cho hả giận. Cứ tưởng mình tìm được phe đồng minh, nào ngờ Hằng ôm bụng ra cười, cơn tức một lần nữa cao trào:

- Này! Cậu có phải là chí cốt với tớ không vậy?

- Tất nhiên là phải! Nhưng câu chuyện nghe buồn cười không chịu nổi!

- Tớ đang sắp điên lên rồi đây!

- Vậy từ nay nhà cậu có thêm một người à? Biết đâu được. Thêm người thêm vui thì sao?

- Cậu đang trêu tớ đúng không? Vui gì chứ! Vừa đến đã kéo theo bao rắc rối. Tớ xác định từ đây chị ấy chính là kẻ thù không đội trời chung với tớ!

- Trông chị ấy như thế nào?

- Cậu hỏi làm gì?

- Thì trả lời đi.

- Cao, da ngâm, tóc ngắn.

- Vậy là không phải gu của cậu rồi.

- Liên quan gì đến gu của tớ?

- Không phải gu của cậu rồi thì sao cậu phải bận tâm. Cứ bình thường thôi.

- Đúng gu hay không thì chị ta cũng đã vào danh sách đen của tớ rồi!

- Thế bây giờ thì gấu con về ăn cơm được chưa? Không là gấu bố lại nổi trận lôi đình đấy!

- Tớ sợ sao?

- Thật à?

- Đừng nói nữa! Cậu xuống bếp nấu cho tớ bát mì đi! Đói quá!

- Cậu quả thật là không sợ trời không sợ đất thật đấy!

Duyên hậm hực trong lòng:

- "Ở đâu tự dưng rơi xuống nhà mình vậy? Nhìn thôi là đã thấy khó ưa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro