7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Duyên ơi!

Không bao lâu nữa Linh cùng mẹ sang Mỹ.

Linh đã thu xếp được tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng, vì suốt hai năm nay Linh đã ở trong tâm thế sẵn sàng rời Việt Nam xinh đẹp này đi bất cứ lúc nào.

Linh rất sợ chia xa nên Linh thật sự không muốn thân thiết cùng ai cả, nhưng Tiểu Vy và Khánh Vân vô tình trở thành ngoại lệ, rồi đến Lệ Hằng và Hoàng Yến, họ đều là những người bạn rất dễ thương.

Và đặc biệt là... Duyên!

Linh thích Duyên! Điều này chắc là ai cũng biết... trừ Duyên!

Linh đã vô tình phải lòng Duyên từ những ngày thấy Duyên hay ngồi một mình trên sân thượng của trường mỗi giờ ra chơi, Linh đã lén nhìn Duyên trong suốt một thời gian dài, đến sau này khi có Lệ Hằng và Hoàng Yến thì không thấy Duyên, Linh đã rất vui mừng vì thấy Duyên không cô đơn.

Linh đã tìm hiểu rất nhiều về Duyên, nên Linh không muốn như bao người khác xung quanh quanh Duyên, Linh không gởi tâm tư tình cảm đến Duyên, nhưng trong thư lại chất chứa nhiều cảm tình của Linh dành cho Duyên!

Nhưng đây là bức thư cuối rồi, Linh không muốn giấu diếm tình cảm của Linh nữa, dù gì thì ngày hôm nay, sau khi Linh ngỏ lời thì mọi thứ cũng sẽ chấm dứt ngay tại đây!

Hôm nay Linh hi vọng sẽ gặp Duyên ở trường. Linh sẽ can đảm nhìn Duyên và cười với Duyên một lần!

Nhưng Duyên hãy cứ lạnh lùng như mọi khi nhé! Đừng nhìn Linh cũng đừng cười lại với Linh! Vì Linh sợ sẽ mãi mắc kẹt lại nơi đây mất!

Duyên à! Không biết chúng ta có còn gặp lại được không?

Nhưng dù là ở một nơi nào đó trên thế giới này, Linh vẫn mong Duyên hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nhé!"

Đó là tất cả nội dung trong bức thư cuối cùng mà Mỹ Linh viết cho Duyên, nhưng Duyên đã không thể làm theo đúng lời cậu ấy yêu cầu, vì Duyên đã nhìn cậu ấy... một giây!

Duyên không thể phủ nhận rằng ở Mỹ Linh, Duyên có những cảm xúc khác với những người con gái còn lại. 

Nhưng Duyên đã chậm một nhịp mất rồi!


Tan học, Duyên cùng hai người bạn của mình và hai thành viên mới vào nhóm đi bộ ra cổng, mặc cho bốn người kia nói đùa, riêng Duyên vẫn cứ lầm lì bước đi.

- Kỳ Duyên! – Lệ Hằng khoác tay qua vai Duyên, hốt hoảng – Ôi trời! Sao người cậu nóng hổi thế này?

- Duyên ốm rồi sao? – Khánh Vân nghiêng đầu qua nhìn Duyên.

- Bảo sao hôm nay trông sắc mặt kém vậy! – Hoàng Yến nói.

- Cậu không sao chứ Kỳ Duyên? – Lệ Hằng lo lắng.

- Không sao! Về ngủ trưa một giấc sẽ khỏe lại ngay thôi! Tớ về đây! Tạm biệt! – Vừa dứt câu thì Duyên cũng đã thấy được xe nhà mình đỗ ngay trước mắt.

Duyên hay bị ốm vặt, mặc dù ăn uống lành mạnh và chơi thể thao thường xuyên. Hôm đi ăn ở nhà hàng của chị Tăng Thanh Hà, trong lúc đang ra về thì trời bất chợt đổ mưa, cả năm người không kịp lên xe nên đều bị ướt một chút. Thế là Duyên hắc hơi mấy cái liền:

- "Sao lại ốm ngay lúc này cơ chứ? Làm mình trông thê thảm làm sao. Cứ như thể là sự rời đi của Mỹ Linh khiến mình buồn bã đến phát ốm vậy. Bực bội thật!" 


Trưa đó Duyên ăn không hết nổi một bát cơm, cô Hồng phát hiện ra điều bất thường ở Duyên ngay, cô sờ tay lên trán Duyên kiểm tra:

- Sốt rồi! - Cô Hồng lo lắng. 

Duyên bỏ bữa giữa chừng và chui vào căn phòng tối om, trùm chăn kín mít cả lên mặt. Cô Hồng gõ cửa rồi vào cùng với viên thuốc và ly nước trên tay:

- Cháu uống đi! Sao lại để mình ốm thế này?

- Vâng, cảm ơn cô! – Duyên đón lấy từ tay cô.

- Thấy trong người thế nào?

- Mệt ạ!

- Bị cảm rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi nhé!

- Vâng! – Duyên đáp. 

Cô Hồng ra ngoài, trả lại không gian tối tăm, mọi ngày đó là điều lí tưởng cho giấc ngủ trưa của Duyên, nhưng nay nó lại mang cảm giác có chút trĩu nặng.


Đến khi đã chiều muộn, mặt trời cũng đã thôi chiếu những tia nắng gắt, Duyên vẫn nằm lì trên giường. Cô Hồng chắc đi chợ để chuẩn bị cho bữa chiều rồi. Duyên đưa mắt nhìn xung quanh, các siêu anh hùng bằng giấy của Duyên hôm nay tự dưng cũng thoáng đượm buồn, dàn game PS4 nằm im thin thít. Vắt tay lên trán, cơ thể uể oải chẳng nhấc người nổi, vì đang cảm cúm, hay là đang cảm... nắng?

Chỉ mong khi Mỹ Linh rời khỏi Việt Nam rồi cũng sẽ mang nỗi tương tư đi đến một nơi thật xa, Duyên chẳng hề muốn bản thân mình rơi vào tình cảnh này một chút nào!

Duyên trách Mỹ Linh một phần, trách mình hai phần, trách Lệ Hằng và Hoàng Yến ba phần. Giá như Mỹ Linh đừng viết thư tay cho Duyên, cậu ấy cứ như những người khác đi thì Duyên đã không để tâm rồi. Và giá như Duyên đừng tò mò mà mở thư cậu ấy ra đọc thì chắc cũng không có ngày hôm nay đâu. Và cũng giá như hai chị em nhà Lệ Hằng đừng gắn ghép hai nhóm nhập thành một, đừng đi cùng, đừng nói chuyện, đừng qua lại thì có phải đã không thế này không?


Tối đó tại nhà Duyên. 

*cốc – cốc – cốc*

- Kỳ Duyên ơi! Mở cửa!

Duyên ngạc nhiên khi thấy Yến và Hằng mang đủ thứ các loại bánh trái đến:

- Hai cậu đi đâu vậy?

- Đi thăm bệnh nhân!

- Làm như sắp chết đến nơi vậy mà mua hoa quả đến dâng? – Duyên bĩu môi.

- Chẳng phải cậu đang "chết trong lòng một ít" sao? – Hoàng Yến trêu.

- Điên!

- Cậu mà nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn một chút thì có phải tốt không? – Hoàng Yến tiếp tục.

- Tốt gì chứ? Chị nghĩ Mỹ Linh sẽ vì tình cảm mà từ bỏ việc đi Mỹ sao?

- Biết đâu được? Tình yêu vốn rất mãnh liệt mà?

- Vậy còn bố mẹ Mỹ Linh thì sao?

- Thôi thôi! Cho xin đi! Tớ đang đau đầu quá đây! Đừng nhắc đến Mỹ Linh ở đây nữa!

- Kỳ Duyên! Vậy là cậu... - Lệ Hằng nhìn Duyên đăm đăm – Cũng thích Mỹ Linh?

- Này! Đừng có nói linh tinh! – Duyên phản đối.

- Chứ sao cậu lại đau đầu khi nhắc đến Mỹ Linh?

- Đích thực là vậy rồi chứ chạy đi đâu nữa! Kỳ Duyên rồi cũng phải vướng vào lưới tình thôi! – Hoàng Yến nói.

- Vậy gu của Duyên đích thực là gì? Con gái da trắng, tóc dài, thùy mị, dịu dàng phải không? - Lệ Hằng nghiêng đầu nhìn Duyên.

- Hai cậu làm sao vậy? Không thấy tớ đang ốm à? Rốt cuộc đến đây để thăm bệnh hay đi hỏi cung?

- Ừ thì... Tự dưng thèm mì Ý quá! Cậu ăn tối chưa Kỳ Duyên?

- Ra nói cô Hồng làm cho mà ăn.

- Cô Hồng thì nói làm gì nữa, chúng ta tự làm đi. Cậu cũng phải ra ngoài chứ, nằm mãi trong phòng không thấy ngộp à? – Lệ Hằng kéo Duyên dậy.

Cuối cùng Duyên cũng phải theo Hoàng Yến và Lệ Hằng ra ngoài. Ông Tài đã nghe cô Hồng nói lại tình hình của Duyên, ông có vào phòng nhưng thấy Duyên đang ngủ nên lặng thầm đi ra, bây giờ đang đưa bà Xuân ra ngoài có việc.

- Mấy đứa cứ ngồi chơi, để đó cô làm cho! - Cô Hồng nói.

- Cô để bọn cháu trổ tài một hôm đi mà cô! – Hoàng Yến nài nỉ.

Trước sự quả quyết của cả hai chị em nhà Hằng, cô Hồng đành chịu thua để hai người tự loay hoay với nhau làm món mì Ý, còn Duyên thì chỉ biết ngồi nhâm nhi ly nước cam nhìn họ làm.

Cuối cùng cũng xong, Hoàng Yến quả là con gái của ông trùm các nhà hàng ở Sài Gòn, món đơn giản thôi mà cũng được thực hiện vô cùng bài bản. Ba đĩa được mang ra ngoài sân vườn, không quên để dành lại một phần cho cô Hồng trong bếp.

- Lâu lắm rồi mới được ăn đồ chị Yến nấu!

- Ăn xem có ngon không?

- Không ngon cũng phải nói ngon để lần sau lại được nấu cho ăn nữa chứ!

- Vậy là không ngon?

- Không biết! – Hằng đùa.

- Kỳ Duyên! Cho tớ câu nhận xét chính xác đi! Hằng này nó dở hơi quá!

- Tiểu thư của "trùm" nhà hàng mà bảo nấu ăn không ngon thì khác nào nói con gái nhà của chủ chuỗi cafe không phân biệt đâu là espresso, đâu là cafe sữa bình thường chứ?

- Kỳ Duyên! Cậu đúng là một người có cái nhìn thấu đáo! – Mặt Hoàng Yến sáng bừng.

Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ ngoài vườn, Duyên thấy như trái tim mình được xoa dịu phần nào, "ai đó" chắc hẳn cũng không muốn nhìn Duyên trong bộ dạng buồn rầu chút nào.

- Này Kỳ Duyên! – Lệ Hằng gọi.

- Lại sao?

- Sau này ba chúng ta mua một căn nhà rồi sống chung với nhau cả đời đi!

- Chi vậy?

- Tri kỷ thì phải sát cánh bên nhau chứ chi!

- Đúng đó! Ba người chúng ta cùng ba cô vợ nữa! Quá tuyệt vời. – Hoàng Yến lên tiếng.

- Ý em là vậy đó!

- Các cậu chỉ khéo nghĩ xa vời, tớ không cưới vợ đâu!

- Điêu! – Lệ Hằng bĩu môi.

- Cứ ở thế này cho sướng, yêu đương chỉ thêm đau đầu!

- Mới có một mối tình "suýt nữa thì tử tế" mà đã làm Kỳ Duyên chúng ta ra nông nổi này sao?

- Này! – Duyên nghiêm giọng.

- Đùa đấy, vào phòng cậu chơi đi!

Thế là cả ba tràn vào phòng Duyên, đón thêm một đĩa trái cây cô Hồng đã gọt sẵn.

- Siêu anh hùng mới sao? – Lệ Hằng chỉ tay vào người nhện trong bộ giáp mới vừa được thêm vào bộ sưu tập của Duyên.

- Đúng rồi!

- Đẹp quá! Bộ sưu tập của cậu hoành tráng thật!

- Ngắm xong chưa? Vào game đi! – Hoàng Yến giục.

Màn hình vừa khởi động, sinh khí tràn ngập làm Duyên như sống lại sau cả ngày dài buồn tẻ. Duyên chìm mình vào game, trò chuyện, cười đùa. Và Duyên nhận ra mình thích hợp như thế này hơn, còn chuyện yêu đương tử tế kia có lẽ chỉ thích hợp với Hoàng Yến, Lệ Hằng, vợ chồng anh Louis và chị Hà Tăng, à, cả bố và mẹ Duyên nữa.

Mặc dù bố có thế nào thì với Duyên – bố vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất, khi còn mẹ, bố đã dành tất cả những điều tốt đẹp cho vợ con. Giờ đây với dì Xuân cũng vậy, trong một mối quan hệ, bố luôn là người nghiêm túc!

Từ ngày có bà Xuân, công việc kinh doanh ở KEIDI của ông Tài được san sẻ nên bố không phải đi sớm về muộn như trước, hai người thường ra khỏi nhà sau bữa ăn sáng và về đến nhà vào buổi tối, cuối tuần đều dành cả ngày nghỉ để uống trà, chăm cây ngoài vườn,... cuộc sống với họ bình yên đến lạ thường so với những sô bồ mà ông Tài đã trải qua sau khi vợ mất.

Ông Tài thì nghiêm khắc, khó tính. Nhưng bà Xuân lại là người dễ chịu, thoải mái hơn, bà lúc nào cũng vui vẻ mặc dù sống trong nhà có đứa suốt ngày sưng sỉa như Duyên. Bà Xuân đối rất tốt với Duyên và ông Tài.

Duyên không thể phủ nhận rằng bố mình đã vui hơn nhiều khi dì Xuân về ở chung, sau khi mẹ mất, bố không nở nổi một nụ cười cả ba năm trời, vậy mà dì đã đến và thay đổi bố.

Mỗi sáng Duyên lên một xe đi học, ông Tài và bà Xuân lên một xe khác để đến KEIDI làm việc, từ trong nhà đi ra Duyên đều thấy dì cẩn thận chỉnh lại cà-vạt và áo vest cho bố, trong họ thật hạnh phúc, cảnh tượng đấy cũng xảy ra lâu rồi, đôi lúc cũng làm Duyên mềm lòng.

Dù vậy nhưng Duyên không cho phép mình chấp nhận thay đổi tư tưởng, Duyên luôn bị ám ảnh bởi câu tự hỏi:

- Nếu bố thật lòng yêu mẹ thì sao bố có thể đến với dì Xuân?

Thêm cả chuyện của Mỹ Linh càng khiến Duyên muốn tránh xa hơn với thứ gọi là "yêu đương".


______________________________

hello mọi người, mình là Blur đây!

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!!!

mọi người nhớ bình chọn và bình luận cho mình thêm động lực nhaaa

Hẹn tuần mới, tháng mới Triệu Triệu sẽ xuất hiện!

Yêuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro