6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ba tuần sau]

Kể từ bữa ăn tối ở Bitexco, hai nhóm chính thức nhập thành một, nhưng từ sau bữa ấy thì Mỹ Linh không đi cùng Khánh Vân và Tiểu Vy nữa. Cậu ấy ít đến trường hơn hẳn, một tuần chỉ thấy đi ngang lớp Duyên một - hai lần, đặc biệt vào thứ sáu là cậu ấy sẽ nghỉ và Duyên không nhận được thư 4 tuần nay rồi. Đến hôm nay Duyên cũng thật sự thể giải đáp được tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào nữa.

Giờ giải lao cả ba xuống căn tin cũng chỉ gặp Khánh Vân và Tiểu Vy.

Hoàng Yến và Lệ Hằng đang bàn tính chuyện đi chơi tối nay, Duyên nói:

- Hai cậu muốn đi với người yêu thì cứ đi đi, lôi tớ theo làm gì?

- Cả người yêu, cả bạn, vui hơn gấp một trăm lần, việc gì phải đánh lẻ! – Lệ Hằng nói.

- Đồng quan điểm! – Yến quay xuống bắt tay với Hằng.

- Với cả khi đi cả nhóm thì cứ xem như là bạn bình thường thôi! Chị em tớ không vì yêu đương mà bỏ cậu đâu!

- Đúng vậy! – Yến đáp.

- Tối nay ăn gì đây? – Lệ Hằng khơi.

- Ăn gì ăn gì? Ăn bò? Hay hải sản? À! Đi ăn cua King Crab đi. Tự dưng thèm quá! – Yến gợi ý.

- Vậy qua chị Hà Tăng à? Hợp lý đấy! – Hằng hào hứng.

- Chốt! - Yến dập tay với Hằng.

Đương nhiên là họ không cho Duyên cơ hội từ chối. 


Tối đó, đúng 7 giờ như đã hẹn, không cho ai đón, Duyên tự lái xe đến.

Lần lượt theo sau là xe Hoàng Yến đỗ vào chỗ, tiếp đến là Lệ Hằng, trên xe Hằng có cả Yến, Tiểu Vy và Khánh Vân. Vậy là hôm nay không có Mỹ Linh, Duyên đột nhiên có chút hụt hẫng mặc dù đã đoán được trước Mỹ Linh sẽ không xuất hiện.

Cả năm bước vào trong thì gặp anh Louis và chị Tăng Thanh Hà:

- Kỳ Duyên! Hoàng Yến! lệ Hằng! Lâu quá không gặp. Hôm nay đến cùng bạn sao? – Anh Louis niềm nở.

- Vâng ạ! - Duyên bắt tay với anh.

- Nhưng sao ba người này mà chỉ có hai "người ấy" thế kia? – Câu hỏi của anh Louis làm Duyên bối rối, cứng đơ miệng.

- Bọn em chỉ là nhóm bạn đi ăn cùng thôi ạ! Không có "người ấy" gì đâu anh! – Lệ Hằng gỡ ngượng cho Duyên.

- Vậy à? Mà công nhận ba đứa càng lớn càng đep ra! Vào bàn ngồi đi, nay nhà hàng có vài món mới đấy! – Chị Hà nói.

- Vâng, cảm ơn anh chị! – Cả ba đồng thanh.

Mọi người đã chọn được chỗ ngồi ưng ý, Hoàng Yến và Lệ Hằng cứ suýt xoa mãi:

- Chị Hà đẹp quá. Tớ mê chị ấy từ hồi "Bỗng Dưng Muốn Khóc" đấy, bao nhiêu năm qua rồi mà chị ấy vẫn cứ đẹp như vậy, à không, đẹp hơn ấy chứ. – Hoàng Yến tấm tắc khen ngợi.

- Cưới xong chị ấy ngày càng rạng ngời hơn, bởi vậy người ta nói phụ nữ chính là tấm gương phản chiếu người bạn đời của mình mình, đối phương càng yêu thương cưng chiều thì họ càng tỏa sáng. – Lệ Hằng triết lý.

- Nếu Tiểu Vy đồng ý thì sau này Tiểu Vy cũng sẽ như vậy! – Hoàng Yến nhìn sang Tiểu Vy.

- Khánh Vân cũng thế! – Lệ Hằng nhìn sang Khánh Vân.

- Ahhh! Đây là tỏ tình sao? - Hoàng Yến trêu khiến Hằng đỏ bừng mặt.

- Ừ... thì... - Hằng gãi đầu bối rối - Đúng vậy!

- Em biết mà! - Ánh mắt Khánh Vân sáng bừng lên, hiền hòa nhìn Lệ Hằng - Em đồng ý! 

- Wao!!! Chúc mừng chúc mừng! - Hoàng Yến và Tiểu Vy đồng thanh.

Lệ Hằng hạnh phúc khôn tả siết, nắm chặt tay Khánh Vân. Nhưng không quên người bạn bên cạnh mình:

- Kỳ Duyên...

- Ăn món gì đây? - Duyên bình thản xem thực đơn.


Lệ Hằng đúng là người có rất nhiều thắc mắc, chuyện gì cũng hỏi, không liên quan đến mình nhưng chỉ cần chợt nhớ đến là liền hỏi! Đang yên đang lành ăn uống nói cười rôm ra, thì Lệ Hằng lên tiếng:

- À!

Một chữ "À!" của Lệ Hằng nghe quen ơi là quen.

- Sao thế Hằng? – Khánh Vân đáp ngay lập tức, đúng là một cặp.

- Mỹ Linh ấy! – Hằng lại nhắc đến cái tên làm Duyên nhói tim.

- Mỹ Linh làm sao? – Khánh Vân nhiệt tình.

- Hôm nay hai em có gọi Mỹ Linh đi cùng bọn mình không?

- Em gọi Mỹ Linh rồi nhưng chị ấy bảo bận, chắc là phải chuẩn bị nhiều thứ. – Khánh Vân nói rồi quay sang Tiểu Vy – Tớ nói cho mọi người biết rồi.

- Ừ! Thì trước sau gì cũng biết mà.

- Nhưng cậu có biết khi nào chị ấy đi không?

- Tớ không! Mà Tiểu Vy này! Cậu có thấy chị ấy cứ buồn buồn không? Kiểu quyến luyến ở Việt Nam lắm. Mặc dù chị ấy biết đã biết chuyện này từ lâu rồi mà? – Khánh Vân quay sang nói với Tiểu Vy.

Trong vài phút ngắn ngủi, tên "Mỹ Linh" năm lần được nhắc đến, vậy là năm mũi tên bắn thẳng vào Duyên.

Kết thúc buổi ăn tối cuối tuần, mọi người cùng nhau ra về, riêng Duyên mang theo một mớ rối bời về cùng.

/


[Sang tuần mới]

Mỹ Linh không đến trường bốn ngày liên tục. Hôm nay là thứ sáu nhưng Duyên không vội đi học sớm, dù gì cũng không có thư của Mỹ Linh nữa, dậy sớm đi sớm để làm gì?

Đang lê chân vào lớp thì Lệ Hằng hớt hải gọi:

- Kỳ Duyên! Nhanh lên!

Mặc Lệ Hằng bảo nhanh, Duyên vẫn cứ chậm rãi từng bước đến chỗ của mình và ngồi xuống:

- Gì vậy? – Duyên uể oải bỏ balo xuống.

- Mỹ Linh... - Lệ Hằng ngừng lại, Hoàng Yến cũng liền quay xuống.

- Lại Mỹ Linh! – Duyên thở dài, giả vờ không quan tâm.

- Mỹ Linh gởi thư cho cậu này! – Lệ Hằng chìa bức thư ra trước mắt Duyên, là bức thư có dấu tem quen thuộc.

- Sao lâu nay im hơi lặng tiếng bây giờ lại gởi? – Yến thắc mắc.

- Đọc xem, có phải cậu ấy nói về việc nghỉ học để sang Mỹ không? – Hằng tò mò.

Duyên giật lấy lá thư trên tay Lệ Hằng nhét vào ngăn bàn, cố giữ gương mặt bình tĩnh:

- Không đọc!

- Sao vậy? Cậu không muốn biết bên trong viết gì sau khi nghe Tiểu Vy và Khánh Vân nói sao?

- Tớ đã nói là không mà! Thôi ai làm việc nấy đi, tớ vào trận đây! – Duyên lấy điện thoại ra nhấn vào game để Yến và Hằng không chú tâm về chuyện bức thư nữa.

- Chán cậu thật! Vô tâm đến thế là cùng.


Đến khi hết tiết, Hoàng Yến và Lệ Hằng hí hửng thu gọn đồ đạc vào giỏ để xuống căn tin – nơi vô tình thành điểm tụ họp của nhóm khi ở trường.

- Hai cậu xuống trước đi, tớ xong trận xuống sau! – Duyên nói.

- Bọn tớ đợi cậu!

- Không cần đợi đâu! Muộn đấy!

- Có sao đâu. Bọn mình xuống sau thì cũng đã có Tiểu Vy với Khánh Vân giữ chỗ rồi. – Hằng đúng là người có lập trường kiên định.

- Tớ... tớ còn phải đi vệ sinh nữa. Lâu lắm, hai cậu đi trước đi.

- Vậy thôi, mình đi! Cậu muốn ăn uống gì tớ gọi luôn. – Cô chị đúng là dễ chịu hơn cô em.

- Một phần bánh mì và café ít sữa.

- OK! Nhanh đi đấy!

Hai người họ vừa đi khỏi tầm mắt, Duyên vội lấy lá thư cho vào túi rồi tót vào nhà vệ sinh mở ra đọc. Biết đọc ở tình cảnh này là không hay nhưng Duyên thật sự không thể đợi đến lúc về nhà.

Đọc xong, Duyên ủ rủ bước ra, đứng trước gương - bên trong đang phản chiếu vẻ mặt thất thần của chính mình, trái tim đang ốm của Duyên vừa dầm thêm một trận mưa xối xả nữa nên càng ốm nặng hơn. Duyên dùng hai tay hứng nước rồi vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại, Duyên lê chân xuống căn tin, từng dòng chữ trong bức thư cứ chạy dài trong đầu Duyên.

- Kỳ Duyên! –Hằng huých vai khi Duyên vừa ngồi xuống ghế.

- Của cậu này! Ăn đi! – Hoàng Yến đẩy đĩa bánh mì và cốc café lại gần Duyên.

- Cậu làm sao thế? Không khỏe à? – Lệ Hằng khua tay qua mắt Duyên - "Tào tháo" đến tìm à?

- Tào lao! – Duyên gạt tay Hằng đi.

- Chứ sao mà sắc mặt kém vậy? – Hằng vẫn kiên quyết hỏi cho tới cùng.

- Hơi mệt chút thôi!

- Tối qua dính mưa nên ốm rồi sao?

- Chắc vậy!

Duyên nuốt không trôi hết phần bánh mì mặc dù đây là món khoái khẩu của Duyên ở căn tin này. Đây là dấu hiệu nhận biết của một người vừa đánh mất đi sự kiên định của chính mình trong chuyện yêu đương sao? Duyên giận Mỹ Linh thật sự, tự dưng viết thư cho Duyên? Cứ hí ha hí hửng "Kỳ Duyên kìa! Ôi đẹp quá! Tớ muốn có Kỳ Duyên!" như bọn con gái kia thì Duyên đã không quan tâm đến rồi! Nhưng cũng do Duyên, Mỹ Linh gởi thư thì cứ để đấy đi, lôi ra đọc làm gì cơ chứ.

Hết giờ giải lao, bốn người họ chào nhau rồi quay trở về lớp, Tiểu Vy và Khánh Vân đi trước, Hoàng Yến và Lệ Hằng mua thêm ít đồ nên ba người đi sau, Duyên đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn xuống đếm từng bước chân của mình.

- Ôi Kỳ Duyên! Kỳ Duyên ơi! – Lệ Hằng hoảng hốt vỗ vai Duyên.

- Cái gì mà cậu...

Duyên chưa kịp nói dứt câu, ngước lên và đập vào mắt Duyên, chính là Mỹ Linh, lần này là thật, không sai đi đâu một chút nào, Mỹ Linh đang say sưa nói chuyện với Tiểu Vy và Khánh Vân ở hành lang.

- Có thể là sáng nay Mỹ Linh đến gởi thư cho cậu rồi xuống khoa làm thủ tục bảo lưu, bây giờ chắc là lên lớp để chào mọi người rồi. – Hoàng Yến nói với giọng rầu rỉ.

- Lúc nãy Khánh Vân nói hôm nay sẽ đến trường lần cuối mà! – Lệ Hằng cũng buồn bã.

Duyên như người vô hồn, chỉ còn mười bước chân nữa là đến cửa lớp, sau khi rẽ vào thì có lẽ từ đây họ sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Nhưng sao Duyên lại thấy chạnh lòng thế này?

Bước đầu tiên...


Bước thứ hai...


Bước thứ ba...


Bước thứ tư...


Bước thứ năm...


Bước thứ sáu...


Bước thứ bảy...


Bước thứ tám...


Bước thứ chín... Duyên không kiềm lòng được nữa mà đưa mắt lên nhìn trực diện thẳng vào Mỹ Linh, đây đúng là lần đầu tiên Duyên chủ động nhìn Mỹ Linh thế này!

Mỹ Linh đột nhiên quay sang nhìn Duyên, đây cũng đúng là lần đầu tiên cả hai "mắt chạm mắt", trong một thoáng chớp nhoáng đó nhưng Duyên đã kịp nhìn thấy Mỹ Linh nở nụ cười với Duyên, nụ cười hiền hậu biết bao, gương mặt xinh đẹp tinh khiết và dịu dàng, đôi mắt long lanh nhưng chất chứa bao nỗi niềm.

Bước thứ mười... Cửa lớp đã ngay sát bên. Tâm trí Duyên rối bời, trong lòng mềm nhũn ra, nhưng gương mặt thể hiện ngược lại, Duyên vẫn lạnh lùng không cười trả, Duyên đánh ánh mắt sang hướng khác và thản nhiên bước vào lớp. Như thế liệu Mỹ Linh có buồn không?

- Cạn lời với cậu thật luôn đấy! Ngày cuối người ta đến trường rồi, đã dùng hết can đảm quay sang cười với cậu mà vẫn bị cậu cho ăn "bơ". Cười trả một cái thì đã làm sao? – Lệ Hằng trách móc sự vô tâm của Duyên.

Hoàng Yến không nói gì, có lẽ Yến hiểu có nói gì với Duyên cũng vô ích, tính tình của Duyên thì còn lạ gì nữa. 

Nhưng đâu ai hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro