5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Duyên thức dậy thật sớm để đến lớp, vì hôm nay là thứ sáu! Vừa đến lớp liền nghiêng đầu nhìn vào ngăn bàn, không thấy thư của Mỹ Linh đâu, đây là cái thứ sáu đầu tiên sau một thời gian dài Duyên không nhận được thư của Mỹ Linh.

Duyên khẽ nhíu mày:

- "Gì đây? Sao không có?"

Nhưng khi Hoàng Yến và Lệ Hằng vào lớp, cả ba lại nói đủ chuyện trên đời, yêu vào hình như làm cho con người ta nói chuyện thú vị hơn hẳn, nói đến đâu Duyên cười đến đó, quên mất đi nỗi đắn đo ban nãy. Nhưng chỉ cần có một bạn nữ đi ngang lớp và thốt lên: "Kỳ Duyên cười kìa! Đẹp quá đi mất!" là nụ cười của Duyên vụt tắt.

- Cậu giấu cái công tắc đó ở đâu vậy Kỳ Duyên? – Hằng lục lọi khắp người Duyên.

- Công tắc gì cơ? – Duyên gạt tay Hằng ra.

- Công tắc "cười" ấy, sao hễ con gái cứ gọi đến tên cậu là cậu thay đổi sắc mặt trong vòng một nốt nhạc vậy?

- Không khéo sau này nghiệp quật, gặp một người mà có làm đủ trò cũng không chịu cười đấy nhé! – Hoàng Yến cảnh báo.

- Nhìn tớ có giống người muốn làm cho bọn con gái thấy thích thú không? – Duyên bình thản.

- Cậu đúng là... bó tay! – Lệ Hằng bất lực.


Hết tiết, Hoàng Yến và Lệ Hằng trông ngóng ra hành lang để được nhìn thấy hai "crush" của mình. Và rồi Tiểu Vy và Khánh Vân xuất hiện như có hẹn sẵn. Nhưng mãi mà vẫn không thấy Mỹ Linh.

- Kỳ Duyên! – Hoàng Yến gọi.

- Sa...sao? – Duyên lúng túng.

- Hôm nay cậu đẹp thật đấy! – Hoàng Yến khoác vai, nhìn thẳng mắt Duyên.

- Nói gì vậy? Đầu va phải vào đâu à? – Duyên lườm.

- Cậu đẹp mà lạnh lùng quá vậy Kỳ Duyên? Hãy dãn cơ mặt ra, cười nhiều lên! Như thế tình yêu nghiêm túc mới tìm đến chứ! – Hai bàn tay Yến giữ khuôn mặt Duyên.

- Bỏ tay nào! – Duyên gạt phắc đi – Hôm nay cậu bị gì vậy?

- Hết tiết xuống căn tin nhé!

- Ngày nào chả đi, hôm nay sao lại phải dặn? – Duyên thản nhiên nói mà sau đó sau mới chợt nhận ra - Hay là có hẹn?

- Trúng phóc. Hay lắm Kỳ Duyên! – Yến nháy mắt.

- Thật à? Hẹn với ai? Tiểu Vy à? Có Khánh Vân không? – Hằng nghe thấy liền phấn khởi.

- Tất nhiên là có!

- Đi. Đi ngay! – Mặt Hằng sáng bừng.

- Không! – Duyên ngắn gọn.

- Sao thế?

- Không thích!

- Không thích hay là cậu ngại với Mỹ Linh? – Hoàng Yến trêu.

- Nói cái gì vậy? Sao tớ phải ngại?

- Đùa đấy! Hôm nay không có Mỹ Linh!

- Không liên quan, và tớ nhất quyết không đi! – Duyên nói.

- Tại sao?

- Tớ không muốn làm kỳ đà.

- Kỳ đà gì chứ? Bọn tớ đã hẹn hò đâu? Duyên à! Tớ năn nỉ đấy. Đi mà! Cứ coi như nhóm mình hôm nay kết nạp thêm thành viên, thế thôi, đừng nghĩ sâu xa! – Hoàng Yến nói.

Duyên im lặng, cũng như ngầm đồng ý. Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, Lệ Hằng và Hoàng Yến liền kẹp Duyên vào giữa kéo xuống căn tin, chọn một bàn tròn hợp lý cho năm người. Tiểu Vy, Khánh Vân xuất hiện, bốn cặp mắt họ nhìn nhau và cười thật tươi, còn Duyên vẫn cứ ngồi ù lì, miệng nhỏm nhẻm nhai ổ bánh mì, mắt cắm vào màn hình điện thoại, đeo tai nghe vào nữa thế là một thế giới riêng của Duyên được mở ra.

Cứ vậy cho đến hết giờ giải lao mà Duyên chẳng hề nghe được câu nào trong cuộc trò chuyện của bốn người kia. Quay về lớp để tiếp tục hai tiết cuối.

- Kỳ Duyên! – Hằng gọi.

- Lại sao nữa?

- Tối nay đi chơi!

- Đi đâu?

- Bitexco.

- Ok!

- Nhưng hôm nay không phải ba người... – Hằng ngưng vài giây – Mà là sáu người. Tiểu Vy và Khánh Vân hẹn được Mỹ Linh rồi!

Cái tên "Mỹ Linh" xuất hiện lại làm tim Duyên lệch đi một nhịp.

- Đi nhé Kỳ Duyên! – Yến quay xuống lay tay Duyên.

- Hai người lạ thế? Đi hẹn hò thì cứ đi đi, kéo tớ theo làm gì?

- Cậu nghĩ sai rồi! Chúng mình là bộ ba không thể tách rời, họ cũng vậy. Nên nhóm mình và nhóm kia kết hợp lại đi cùng thôi chứ không phải hẹn hò yêu đương gì cả! – Yến cố gắng phân tích.

- Tớ không đi!

- Duyên à! Cậu không thắc mắc vì sao người viết thư cho mình hàng tuần đột nhiên biệt tăm ba ngày liền sao? 

Bị Lệ Hằng nói trúng vào tim đen nhưng Duyên cố trấn tỉnh bản thân, bên ngoài thể hiện sự lạnh lùng mặc dù khi nghe nhắc đến cái tên đó trong lòng đang là một mớ rối bời:

- Sao phải thắc mắc?

- Không biết! Nhưng cậu không đi là đang ngầm xác nhận mình ngại với Mỹ Linh đấy nhé! – Hằng lại tiếp tục dùng chiêu này.

- Không! Ngại gì chứ?

- Thế thì đi!

- Sao cậu cứ thích đưa tớ vào thế khó vậy?

- Vì chúng tớ không thể thiếu cậu được Duyên à! – Hằng tựa vào vai Duyên.

- Thôi thôi! Cho xin đi!

Duyên thật lòng không muốn đi cùng họ. Mỹ Linh thì sao chứ? Đúng, Duyên có đang tò mò về cậu ấy nhưng có gặp thì cũng có ý nghĩa gì? Duyên cũng không cần thiết muốn biết về Mỹ Linh!


Duyên dự định sẽ dùng chiêu "lấy phụ huynh làm bia đỡ". Gần đến giờ hẹn sẽ thông báo rằng bố bảo phải sang ông nội nên không tham dự cùng mọi người được.

Nhưng Lệ Hằng cao tay hơn Duyên nghĩ:

*Cốc - cốc - cốc*

- Kỳ Duyên ơi!

- Mở cửa Kỳ Duyên ơi!

- Tài xế riêng của cậu đến đón cậu đây Kỳ Duyên ơi!

Lệ Hằng đến nhà Duyên từ sớm, dự định coi như tan vỡ, cậu ấy phải gọi đến lần thứ ba Duyên mới mở cửa.

- Còn chưa thay quần áo? Nhanh đi!

- Ai mượn cậu đón vậy?

- Tớ đề phòng cậu "bốc hơi".

Duyên xua tay rồi vào thay quần áo chuẩn bị vì không thoát được nữa rồi.

- Không đón Khánh Vân sao?

- Không. Tự mà đến chứ! – Hằng vừa nói vừa cười.

- Điêu! – Duyên lườm.

- Đùa đấy. Nhà Khánh Vân và Tiểu Vy gần nhau, chị Yến sẽ đón Tiểu Vy rồi tiện đường qua đón Khánh Vân luôn!

- Còn... - Duyên ngập ngừng.

- Còn gì? Mỹ Linh à?

Duyên im lặng, không muốn để lộ nỗi thắc mắc của mình.

- Nhà Mỹ Linh cũng trên đường đến nên chị Yến sẽ đón luôn. Sao? Lo cho người ta à? – Hằng lại nhắm trúng vào tim đen của Duyên.

- Không!

- Sắt đá thật sự.

- Nhưng mà như vậy cũng được sao?

- Như vậy là như nào?

- Là cậu không đón Khánh Vân cũng được à?

- Có gì mà không được, chị Yến tiện đường thì đón luôn. Với lại đề phòng cậu kiếm cớ không đến nên tớ phải đón cậu mới chắc ăn.

- Sự có mặt của Kỳ Duyên này quan trọng đến vậy sao? Còn tưởng cậu phải háo hức trông đợi đến giờ đi đón Khánh Vân đấy!

- Tớ thấy háo hức với cậu hơn! – Hằng trêu Duyên!

- Vậy yêu tớ đi, đừng đoái hoài tới Khánh Vân nữa. – Duyên chớp chớp mắt.

- Tớ rút lại lời nói khi nãy!


Duyên và Lệ Hằng vừa đến đã được nhân viên nồng nhiệt chào đón và hướng dẫn lên tầng 51, không gian trầm ấm và lắng đọng, ngồi vào bàn đã được sắp xếp sẵn, nhìn ra ngoài là toàn Sài Gòn tráng lệ.

Đầu bếp chính đang giới thiệu một số món ăn thì Hoàng Yến cùng Tiểu Vy, Khánh Vân và Mỹ Linh đến, ba cô gái trong ba bộ cánh đơn giản nhưng không kém phần lộng lẫy, gương mặt được trang điểm đậm hơn ngày thường.

Vừa nhìn thấy Khánh Vân, Lệ Hằng đã điêu đứng.

Mỹ Linh chọn cho mình váy trắng, hai dây mỏng manh tôn lên làn da trắng nỏn, hệt như một nàng thơ vậy. Phút chốc đã làm Duyên choáng ngộp tròn xoe hai mắt ra nhìn.

Mọi người cùng nhau dùng bữa và nói chuyện vui vẻ cùng nhau, coi bộ độ thân thiết giữa bên này (Yến, Hằng và Duyên) và bên ấy (Mỹ Linh, Tiểu Vy và Khánh Vân) có vẻ tăng lên nhanh chóng trong buổi tối hôm nay.

- À! Đúng rồi! – Lệ Hằng chợt nhớ ra điều gì.

- Chuyện gì vậy Hằng? – Khánh Vân trả lời.

- Mỹ Linh, mấy hôm nay sao không thấy cậu đến lớp?

- Chị Linh chuẩn bị đi...

Khánh Vân nói chưa dứt câu thì lập tức bị Mỹ Linh ngăn lại:

- Mình có việc ở nhà ấy mà!

- Có việc gì mà nghỉ tận ba ngày liên tục thế? – Hoàng Yến hỏi.

- À... ừ... là việc riêng thôi. – Mỹ Linh lập tức bẻ sang chuyện khác - Mọi người có muốn dùng thêm món gì không?

- Em no rồi, mình đổi địa điểm uống chút gì đi! – Tiểu Vy nói.

- Được thôi! Để Yến gọi thanh toán!

- Vân và Vy có muốn đi vệ sinh không? – Mỹ Linh hỏi.

- Em không! Hai người đi đi! – Khánh Vân đáp.


Khi Tiểu Vy và Mỹ Linh đã đi khỏi thì hai cặp mắt của Yến và Hằng dồn vào Khánh Vân:

- Gì mà nhìn em chăm chăm thế?

- Khánh Vân! Lúc nãy em định nói gì? – Lệ Hằng vào thẳng vấn đề.

- Chị Linh cản em chắc là không muốn em nói rồi, nhưng rồi ba người cũng sẽ biết thôi!

- Vậy thì bây giờ em nói đi! – Hoàng Yến giục.

- Không được, chị ấy sẽ giận em mất.

- Mọi người sẽ giữ bí mật cho em. Nhanh đi, họ sắp quay lại rồi! – Lệ Hằng nóng lòng.

Duyên vẫn giữ im lặng nhưng chính Duyên mới là người nóng lòng nhất.

- Chị Linh... - Khánh Vân ngừng lại 3 giây – Chị ấy sắp đi nước ngoài rồi!

- Du học à?

- Không! Định cư luôn! Sang Mỹ ở cùng bố mẹ.

- Thật vậy sao? – Hằng và Yến đồng thanh.

- Thật!

Vừa nói xong thì Tiểu Vy và Mỹ Linh trở lại bàn, Duyên vẫn giữ nguyên vẹn một sắc thái nhưng có lẽ chỉ có Lệ Hằng mới có thể nhận ra: một chút hụt hẫng đã xuất hiện trên gương mặt Duyên, trong lòng khó chịu không thể tả được vì từ bé đến giờ đây là lần đầu Duyên có thứ cảm giác này.

Lệ Hằng đưa Duyên về sau khi cuộc vui đã tàn, khẽ liếc mắt sang thấy Duyên đang suy tư nhìn ra cửa kính xe.

- Cậu bị ốm à?

Duyên không trả lời mà thở dài, hình như là ốm thật rồi, mà không phải cả cơ thể, chỉ mỗi trái tim thôi. Tại sao những cảm xúc "oái ăm" này lại xuất hiện trong cuộc đời của Duyên vậy? Chẳng muốn một chút nào, Duyên chỉ muốn mình được rong chơi, muốn một đời sống không bướng bận vào yêu đương với bất kì ai.

Trở về nhà khi trong người đã có một chút men của rượu. Duyên vào phòng đóng cửa lại, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh và dừng lại ở ngăn tủ có thư của Mỹ Linh, một thế lực vô hình đẩy Duyên đến gần và ngồi vào ghế mở từng lá thư ra đọc cẩn thận từng dòng.

Trong đó Duyên phát hiện có bức thư Mỹ Linh đã viết cho Duyên cách đây vài tuần:

"Kỳ Duyên! Hôm nay của cậu thế nào?

Duyên này, cậu có từng trải qua cảm giác chia xa người mình yêu thương bao giờ chưa?

Thật ra mình mang hai dòng máu, bố mình là người Việt mang quốc tịch Mỹ, bố gặp mẹ trong thời gian chuẩn bị sang Mỹ định cư cùng ông bà nội. Bố nói sẽ sớm đưa mẹ sang cùng bố, nhưng cận ngày đi thì phát hiện mẹ đang mang thai mình. Mẹ đành phải chịu đựng tất cả một mình để bố được suôn sẻ mà đi.

Sau đó bố về Việt Nam vài năm một lần để thăm hai mẹ con và lo giấy tờ thủ tục với rất nhiều trục trặc vì lý lịch của mẹ.

Thời gian đầu mỗi lần bố về rồi lại đi, mình đã khóc rất nhiều, bố cũng khóc, mẹ cũng khóc. Vì vậy mình rất sợ chia xa bố, chia xa những người mình yêu thương..."

Bố của Mỹ Linh đang ở nửa đầu bên kia của quả đất này, còn mẹ Duyên thì sang một thế giới khác. Nhưng chung quy là cả hai đều đang phải xa đấng sinh thành của mình, hẳn cậu ấy đã khóc rất nhiều vì nhớ bố, giờ đây Mỹ Linh sắp được đoàn tụ với một gia đình vẹn toàn rồi.

- "Kỳ Duyên! Mày phải mừng cho cậu ấy mới đúng chứ?" - Duyên bâng khuâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro