4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hoàng Yến tung tăng vào lớp, vừa đi vừa huýt sáo yêu đời, biết ngay tối qua Yến đã làm được phen ra trò với Tiểu Vy rồi.

Lệ Hằng khều vai Hoàng Yến:

- Sao sao? Kế của em có hiệu nghiệm rồi phải không? – Hằng nhướng mày.

- Hay lắm! Chị thấy em quả xứng danh là em của chị đấy! – Yến hất mặt.

Lệ Hằng "xía" một tiếng:

- Như nào?

- Xem đi! – Yến đưa điện thoại cho Hằng đọc đoạn chat của mình và Tiểu Vy, Duyên không nhìn nhưng Hằng đọc lí nhí cũng đủ để Duyên nghe được tất.

Đại khái là khuya muộn, theo lời dặn dò của Lệ Hằng, Hoàng Yến sẽ nhắn tin cho Tiểu Vy hỏi han: "Sao muộn rồi mà em chưa ngủ?", Tiểu Vy trả lời: "Khi nãy em đi uống trà cùng bạn nên khó ngủ một chút!". Cô bé còn thân thiện nhắn thêm một tin: "Còn Yến, sao chưa ngủ?", và rồi cuộc trò chuyện kéo dài đến gần sáng.


Quá trình tán tỉnh Tiểu Vy của Hoàng Yến diễn ra khá mượt mà, sau vài lần qua lại thì cô bé Tiểu Vy cũng bật đèn xanh cho đối phương tiến tới, Yến thì cái gì có thể bắt không được chứ thời cơ là bắt không trượt phát nào. Mỗi lần cả ba xuống căn tin ngồi thì Duyên và Lệ Hằng đều phải đợi Hoàng Yến đi làm "shipper", bữa thì sữa tươi, bữa thì nước ngọt, bữa thì nước ép liên tục được giao đến tận nơi cho Tiểu Vy. Thấy Yến vui mà Duyên và Hằng cũng vui không kém.

Đến giờ giải lao, phải đợi trận game của Duyên kết thúc nên ba đứa xuống căn tin muộn hơn mọi khi. Nhìn một vòng thì không còn bàn nào trống.

- Thôi chết rồi! – Duyên tặc lưỡi, cảm thấy hơi có lỗi.

- Còn chỗ mà! – Hoàng Yến lên tiếng.

- Đâu? – Lệ Hằng liền hỏi.

- Đằng kia! – Hoàng Yến chỉ tay về phía Tiểu Vy và hai người bạn đang ngồi, vừa thấy Hoàng Yến thì Tiểu Vy nở nụ cười rồi ngượng ngùng, Yến thấy vậy mà sung sướng ra mặt, nhấc chân bước tới phía hai người đó thì Lệ Hằng kéo lại.

- Chị định sang đó ngồi thật sao?

- Ừ. Sang đó ngồi đi. Có sao đâu?

- Chị với em thì không sao? Nhưng còn Kỳ Duyên...

- Cứ lại đó ngồi đi! – Duyên nói, biết Lệ Hằng cũng muốn vậy vì có Khánh Vân, nhưng sợ Duyên lẻ loi một mình. Còn với Duyên thì sao cũng được, coi như chuộc lỗi vậy, Duyên lấy điện thoại ra rồi chìm trong thế giới game, chẳng quan tâm hai người bạn của mình làm gì với ba cô gái kia đang trò chuyện gì.

Hết giờ giải lao, mọi người chào nhau rồi ai về lớp nấy, mặt Lệ Hằng hôm nay vui như nhặt được vàng, có khi còn hơn cả vậy, vì nhà Hằng kinh doanh vàng mà, thấy vàng có khi lại không vui đến vậy.

- Này! Sao giống như người mất hồn vậy? – Duyên huých vai Hằng.

- Hồn tớ không mất, mà nó đang chìm trong ánh mắt của Khánh Vân rồi.

- Tớ cũng đến chịu hai chị em cậu luôn! – Duyên bất lực.

- Lúc nãy cậu không thấy sao? Khánh Vân nhìn tớ liên tục, đôi mắt biết nói đó đã nuốt chửng tớ rồi Kỳ Duyên ạ! – Lệ Hằng chống cằm lên tay, thẫn thờ.

- Điêu!

- Không tin? Nhưng thật là như vậy đấy! – Lệ Hằng đinh ninh - Cậu phải một lần gặp phải thì mới tin được, tình yêu nó kỳ diệu lắm!

- Kỳ diệu nên giờ hai cậu thế này đây sao? Cứ ngẩn người rồi cười cười, hệt như mấy người bị... - Duyên ngừng lại kịp lúc.

- Bị gì cơ? Nói chung cậu không hiểu được đâu Kỳ Duyên! Yêu một lần đi rồi biết!

- Thôi, tớ không muốn bị như hai cậu đâu! – Duyên xua tay.

- Mà lúc nãy tớ thấy Mỹ Linh nhìn cậu suốt đấy! – Hoàng Yến nói.

- Đúng đúng! Em cũng thấy, lẽ nào... - Lệ Hằng chậm rãi - Mỹ Linh thích cậu rồi chăng?

- Dạo này không viết thư cho cậu nữa à? – Hoàng Yến hỏi Duyên.

- Không! – Duyên trả lời – Mà hai cậu có đối tượng của mình rồi còn để ý đến người khác làm gì nữa?

- Lớp bên đó có ba người con gái xinh đẹp, lại hay đi cùng nhau nên không thấy thì thắc mắc chút thôi. Ghen à? – Hoàng Yến trêu Duyên.

- Nhảm nhí! – Duyên phản ứng ngay.

- Gu của Duyên là mấy máy bay nóng bỏng ở bar, kiểu con gái ngây thơ trong trẻo ở trường này không lọt được vài tầm mắt của Duyên đâu! – Đến lượt Lệ Hằng.

- Điên à! Máy bay gì ở đây?

- Không phải sao?

- Tất nhiên là không! Tớ chả có gu gì cả. Cũng chả yêu đương!

- Để xem nhé! – Yến nói rồi cười bí hiểm.

- Thôi thôi dẹp qua một bên đi! Tính xem tối nay đi đâu này!

- Đâu cũng được!

- Bar không? – Hằng nói.

- Bar cũng được nhưng chị không cần ai "chăm sóc" nữa nhé!

Lệ Hằng liền hỏi lại:

- Sao thế?

Duyên đáp:

- Thì người ta có tình yêu rồi chứ còn sao nữa?

- À! Thì ra vậy! Nhưng chưa gì hết mà?

- Phải nghiêm túc thôi! Không đùa cợt nữa! – Yến nói.

- Thế thì tốt! Vậy tối nay lên Landmark ăn tô phở rồi nhâm nhi ly rượu vang!

- Chốt! – Duyên và Yến đồng thanh.


Sau lần gặp đó, Mỹ Linh có gởi cho Duyên một bức thư với nội dung:

"Kỳ Duyên! Hôm nay của Duyên thế nào?

Cũng hơn nửa năm rồi nhỉ, từ ngày mà Linh gởi thư cho Duyên ấy. Đến hôm nay mới có thể tiếp xúc gần với nhau như thế, dù chỉ là tình cờ thôi, dù Duyên chẳng nói một câu nào, dù Duyên chẳng nhìn lấy một lần nhưng Linh cảm thấy vui lắm. Linh đã hiểu vì sao nhiều bạn nữ thích Duyên như vậy, vì ở Duyên toát lên vẻ rất thu hút người khác không cần ánh mắt hay hành động nào cả.

Duyên chỉ cần ở đấy thôi, không cần phải đáp trả gì cả, như thế với Linh đã đủ lắm rồi!

Đừng nhìn Linh, đừng nói gì cả, và đặc biệt là đừng cười với Linh. Nhé?"

Không hiểu sao đọc xong bức thư này Duyên lại thấy có cảm giác khác lạ hơn tất cả những bức thư khác. Do Duyên đa cảm quá không? Sao Duyên lại nghĩ Mỹ Linh đang có chuyện gì khó nói thì phải?

Bộ ba của Duyên nổi tiếng trong trường vì đẹp và giàu, còn bộ ba Khánh Vân, Tiểu Vy và Mỹ Linh thì nổi tiếng vì đẹp và học giỏi.

Mỹ Linh bằng tuổi Duyên, nhưng vào đại học sau Duyên một khóa nên hiện tại đang học cùng với Vân và Vy.

Mỹ Linh vẫn gởi thư đều cho Duyên vào mỗi sáng thứ sáu, nhưng Duyên không muốn để Hằng và Yến biết nữa.

Với Duyên, Mỹ Linh khá đặc biệt, khác với tất cả những người con gái trong trường là vì cậu ấy không ồn ào khi nhìn thấy Duyên, cũng không dùng mạng xã hội, thư gởi cho Duyên đều viết bằng tay, nét chữ của Mỹ Linh rất đẹp, từng dòng nắn nót nghiêm chỉnh trong từng lá thư.

Hôm gặp nhau ở căn tin là lần đầu tiên Duyên và Mỹ Linh chạm mặt, Mỹ Linh đã rất ngượng ngùng, lúc Duyên ngồi xuống Linh đã muốn đứng lên đi nhưng Tiểu Vy và Khánh Vân kéo lại, sau đó thấy Duyên dán mắt vào điện thoại nên cậu ấy đỡ lúng túng hơn, còn Duyên thì rất thản nhiên, Mỹ Linh không làm Duyên bận tâm quá nhiều dù thư vẫn ở ngăn bàn Duyên đều đều vào mỗi thứ sáu.

Từ ngày Hoàng Yến tiếp cận với Tiểu Vy thì cả ba dần không đến Bar nữa, mỗi tuần ba lần rồi hai lần, một lần, đến hôm nay thì chọn một Pub quen của Hoàng Yến để chill. Duyên dần cũng đâm chán bar, chơi cả năm trời rồi bây giờ lại không thích ồn ào nữa.

Mỗi ngày trôi qua không có gì đặc sắc, Hoàng Yến vẫn đang tích cực trong chuyện tình yêu với Tiểu Vy, còn Lệ Hằng thì vẫn bình tĩnh đợi người chị của mình mang về thời cơ thích hợp về để tung chiêu với Khánh Vân. Duyên thì vẫn vậy, không bận tâm, họ muốn yêu sao thì yêu, chỉ cần mỗi ngày đều đến lớp với Duyên cho đỡ buồn và tối tối lại cùng nhau ra đường là được.

Nhưng đột nhiên có một điều tự dưng làm Duyên chợt nghĩ đến là hôm kia, hôm qua và hôm nay vào giờ chuyển tiết thì Khánh Vân và Tiểu Vy đi ngang qua lớp nhưng không thấy Mỹ Linh đâu, vậy là đã nghỉ học ba ngày rồi? Học sinh chăm chỉ mà nghỉ ba ngày liên tục?

Nhưng không sao, trong thư chắc chắn Mỹ Linh sẽ giải đáp thắc đấy của Duyên vì theo thường lệ cậu ấy sẽ viết về những chuyện xảy ra xung quanh bản thân mình. Nhưng sao bây giờ Duyên lại đang nghĩ đến cậu ấy thế này? Có phải Duyên để tâm để người khác rồi không? Lại là một nữ sinh? Chuyện gì vậy?

- Mấy ngày rồi không thấy Mỹ Linh nhỉ? – Hằng bâng quơ khi Khánh Vân và Tiểu Vy vừa đi ngang qua hành lang trước lớp.

- Ừ. Không biết sao cậu ấy nghỉ mấy ngày rồi. Em có hỏi Khánh Vân không? – Yến hỏi.

- Em không!

- Hay cậu ấy bị ốm?

- Cũng có thể.

- Hay là bị tai nạn?

- Gì vậy? Đừng nói lung tung chứ! – Lệ Hằng xua tay.

- Hay là bị bắt cóc rồi? Mấy nay báo chí có đăng vụ mất tích nào không?

- Này! – Duyên lên tiếng, đã đang nóng lòng mà Hoàng Yến cứ đổ châm thêm lửa vào – Dừng lại đi! Đừng đùa như thế!

- Sắc mặt cậu sao thế Duyên? Đang lo à? – Lệ Hằng nghiêng đầu nhìn Duyên.

- Điên! Cậu nghĩ gì vậy?

- Nhìn cậu lạ lắm nhé! Có cần dò hỏi không? Chị em tớ giúp cho!

- Cậu nghĩ xem tớ có cần không? – Duyên cố tỏ ra không cảm xúc.

- Vậy sao phản ứng gắt thế? – Yến hỏi.

- Vì... vì tớ không muốn nghe các cậu đoán bậy đoán bừa.

- Cậu không lo cho Mỹ Linh thật sao Duyên? Cậu ấy đã vắng ba ngày rồi đấy.

- Dĩ nhiên là... không! – Duyên vẫn gượng vẻ cục súc.

- Đúng là cái đồ vô tâm! – Lệ Hằng bĩu môi.

Đang im lặng được một phút thì Hoàng Yến lại quay xuống nói một câu làm Duyên giật thóp:

- Nhưng tớ chắc chắn Mỹ Linh thích cậu đấy Kỳ Duyên!

- Em cũng thấy vậy!

- Ánh mắt của Mỹ Linh nhìn cậu như có trăm ngàn điều muốn thổ lộ nhưng không thể, vì cậu lạnh lùng với người ta quá.

- Em cũng bảo vậy mà cậu ấy cứ chối vì trong thư không bao giờ Mỹ Linh nói gì đến chuyện tình cảm. Trong khi những ai thích cậu thì đều bị cậu phũ, nên cậu ấy đành phải chôn giấu là đúng rồi, chỉ như vậy mới được tiếp cận cậu chứ. – Lệ Hằng đăm chiêu vài giây rồi tiếp tục - Tớ nghĩ Mỹ Linh không phải thích cậu đâu, mà là cực cực cực thích luôn đấy!

- Đơn giản là nếu không thích thì không ai kiên nhẫn gởi thư cho mình như vậy cả. Nói vậy cho dễ hiểu! – Hoàng Yến chốt câu cuối.

- Hai cậu thôi được chưa? Tớ đang đau hết cả đầu đây! – Duyên ra hiệu cho cả hai dừng lại, vì càng nói thì Duyên càng thấy... hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro