3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên vào trường, mọi thứ không quá ngỡ ngàng, thay vào đó là cảm giác khó chịu khi mấy bạn nữ cứ tụm ba tụm bảy trầm trồ về mình khiến Duyên phát cáu.

Ngày còn hay đến bar, bên Duyên là những bóng hồng nóng bỏng, mỗi ngày một cô khác nhau. Với Duyên, gặp một lần là được, còn ở trường thì phải gặp nhiều lần, nên không thích.

Nụ cười là thứ Duyên tiết kiệm nhất, ở trường tuyệt nhiên là "không". Duyên lủi thủi một mình không giao du với ai trong suốt một thời gian dài, muốn tìm bạn cùng "chí hướng" với mình nhưng lại không muốn bắt chuyện. Giờ giải lao, mọi người cũng chọn căn tin, còn Duyên chọn sân thượng, nơi không có ai rảnh rỗi để lên đây, vậy thì Duyên mới được một mình, cho tay vào túi quần, và nhìn mây trời.

Mãi đến khi kết thúc học kỳ I của năm 2, ngày thi môn Toán cao cấp, cạnh Duyên là một bạn mù mịt về toán số ngồi cắn bút suốt nửa giờ thi, Duyên tuy lười học nhưng lại rất giỏi những môn tính toán. Thấy bạn vậy Duyên thương hại cho cóp bài với điều kiện: "chỉ được làm đúng 5 điểm, không được hơn".

Thi xong, bạn ấy cảm ơn rối rít. Và sau đó Duyên chính thức có người bạn đầu tiên trong trường. Là Lệ Hằng. À! Còn Hoàng Yến nữa. Hoàng Yến là chị họ của Lệ Hằng, mang danh chị về vai vế nhưng bằng tuổi nhau, nên họ và Duyên học cùng khóa, cùng phòng. Vậy mà đến giờ Duyên mới biết có sự tồn tại trong lớp.

Từ đây, đến trường không còn nhàm chán như trước, hai chị em Lệ Hằng vui tính nên Duyên đã... cười nhiều hơn.

Như cá gặp nước, suốt học kỳ II của năm 2 và xuyên luôn mùa hè đó, ba người họ đã có rất nhiều lần đi chơi ở chốn ồn ào. Điều mà Duyên đã bỏ quên từ ngày đỗ đại học. Duyên thật sự thấy "tuổi trẻ tươi đẹp" của mình đã quay trở lại một lần nữa!

Thời gian đầu có khi mỗi tuần 3-4 lần đến chơi nên các bar lớn ở Sài Gòn hầu như quen mặt ba đứa, những cô gái đẹp trong quán đều được đặc biệt dành để tiếp rượu với họ.

/


[Năm học thứ 3]

Tuần học thứ 2, mặc dù lớp bắt đầu lúc 8 giờ nhưng cả ba toàn đi muộn, hôm nay cũng vậy, vào lớp khi đã 8 giờ 15 phút, Duyên ngồi vào vị trí của mình, bên phải là Lệ Hằng, bên trên là Hoàng Yến, ba người tụ ở cuối lớp, chủ yếu là nói chuyện, nghịch điện thoại, bàn tính tối nay đi đâu, làm gì, chơi gì.

Đến giờ giải lao, cả ba bụng đói meo kéo xuống căn tin tìm chút gì bỏ bụng, nhưng vừa ra đến cửa thì "con quỷ tình yêu" xuất hiện ngang qua lớp, hất nhẹ mái tóc suôn mượt và cười thật tươi, khoảnh khắc đó đã va phải vào Hoàng Yến làm đứa bạn của Duyên điêu đứng suýt thì ngã bệt xuống đất, may mà có Lệ Hằng đỡ lại.

- Trời ơi! Ăn gì mà xinh thế? – Hoàng Yến ngất ngây, mắt say đắm nhìn theo đến khi người ta đi khuất mới thôi.

Bước vào trong căn tin, mọi người lại nhìn Duyên, Hằng, Yến như người ngoài hành tinh, cứ tụm ba tụm bảy vào rồi cười cười nói nói thấy phát bực. Hoàng Yến với Lệ Hằng thì nhiệt tình cười trả, riêng Duyên thì không, gặp là mặt Duyên lạnh như tiền, như tảng băng trôi từ nam cực về Việt Nam nắng nóng vẫn không tan chảy, Duyên cố tình như vậy cho bọn con gái trong trường ghét mình đi, đừng quan tâm gì đến nữa, nhưng dường như không có tác dụng, họ chú ý đến Duyên hơn cả Hoàng Yến và Lệ Hằng.

- Này Kỳ Duyên! Vào trường thì cậu là người tu hành à? – Lệ Hằng hỏi.

- Tu gì cơ? – Duyên ngơ ngác.

- Sao gặp con gái mà cậu chẳng hề có tí hứng thú nào vậy? Ít nhất cũng phải nhìn một cái chứ.

- Không thích! – Duyên trả lời ngắn gọn xúc tích.

- Tu hú thì có! Chưa gặp đúng gu của Duyên thôi! – Hoàng Yến lên tiếng.

- Trong trường có nhiều bạn nữ xinh đẹp như thế cũng không thể làm cậu rung động thật à Duyên? Gu của cậu là thế nào?

- Thôi dẹp sang một bên đi. Nói chuyện của Yến kìa!

Và câu chuyện của cái bạn nữ gặp ở cửa lớp được gợi nhắc lại:

- Cô gái xinh đẹp lúc nãy đi ngang qua lớp mình là ai vậy? Ai mà cướp mất hồn tôi rồi bỏ đi mà không chịu trách nhiệm vậy? – Hoàng Yến ôm lấy trái tim mình.

- Là Tiểu Vy, đang học năm hai. Chị cũng biết lựa chọn người làm chị gục ngã quá, hot girl của tân sinh viên năm trước đấy!

- Vậy đã học cùng trường một năm rồi sao?

- Đúng vậy!

- Sao giờ chị mới thấy?

- Mỗi năm mỗi phòng học khác nhau mà.

Suốt giờ giải lao, mặc Duyên và Hằng trò chuyện hăng say, Yến vẫn thẫn thờ nhìn vào hư không ngẫm nghĩ.

- Chị Yến! – Hằng khua tay trước mặt Yến – Chị bị làm sao vậy?

- Sao? Chị có làm sao đâu?

- Chị như người mất hồn kìa! Đi thôi, hết giờ giải lao rồi.

- Vậy à?

- Trúng tiếng sét ái tình rồi sao? – Hằng huých vai Yến.

- Không biết nữa, nhưng cảm giác lạ lắm! – Yến thẹn thùng.

Rốt cuộc là cô gái tên Tiểu Vy kia có năng lực siêu nhiên gì mà có thể làm Hoàng Yến điên đảo chỉ bằng nụ cười và cái hất tóc như vậy?

Vào lớp rồi mà tâm hồn Hoàng Yến vẫn còn đang rong chơi ngoài hàng lang lượn lờ ở phòng học bên cạnh, Duyên và Lệ Hằng ngồi chơi ca-rô suốt cả buổi mà Hoàng Yến chẳng hề đá động. Đến khi gần tan học mới lên tiếng:

- Làm sao để tiếp cận với em ấy đây?

- Nãy giờ chị cứ nghĩ mãi đến chuyện đó à?

- Ừ!

- Chán chị thật, tự dưng lại xa ngã vào ái tình vậy?

- Nói nhiều quá, nghĩ cách đi.

- Để xem!

Lệ Hằng lấy điện thoại ra lướt một hồi rồi mặt sáng bừng lên:

- Thấy rồi!

- Thấy gì thế? – Yến liền ghé mặt sát lại.

- Facebook của Khánh Vân. Ôi, xinh quá trời luôn! Kết bạn lâu rồi mà không để ý.

- Đùa à? Tự dưng lại tìm facebook của Khánh Vân? Cái chị cần là Tiểu Vy cơ mà?

- Khánh Vân, Tiểu Vy và một người nữa là bộ ba rất hot của sinh viên khóa này đấy. Em đang tìm trong danh sách bạn bè Khánh Vân, biết đâu có Tiểu Vy.

- Thế thì tìm đi! Nhanh lên!

Hoàng Yến và Lệ Hằng sau một buổi tìm kiếm lùng sục tung cái facebook lên thì cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm:

- Ơn trời, cuối cùng cũng tìm được rồi! Con cảm tạ trời đất! – Yến ôm điện thoại hôn lấy hôn để.

- Vẫn chưa đâu, mới cửa ải đầu tiên thôi! Gởi lời mời kết bạn đi, xem người ta có đồng ý không đã kìa. – Hằng vừa nói vừa tủm tỉm cười.

- Chẳng lẽ mặt chị mày thế này không đủ để được em ấy chấp nhận sao?

- Ai đâu mà biết được, gương mặt của chị người ta nghĩ hung dữ, không dám bén mảng đến luôn chứ nói gì là kết bạn. – Lệ Hằng thẳng thắng.

- Cái con nhỏ này!!! – Hoàng Yến đưa tay cốc đầu Lệ Hằng.

- Ui da! – Lệ Hằng xoa đầu - Em nói sai sao? Chị hỏi Kỳ Duyên xem!

- Kỳ Duyên! Cậu thấy sao? Nhìn tớ thế nào?

- Tớ thấy giống như những gì Hằng nói! – Duyên thản nhiên trả lời.

- Đấy, Kỳ Duyên là không bao giờ biết nói dối nhé! – Hằng cười như được mùa.

- Được lắm, hai người cứ để mà xem, Hoàng Yến này đã ra tay thì chỉ có thành công mĩ mãn thôi.

Thật ra thì trong nhóm ba người đó thì người còn lại là Mỹ Linh, cậu ấy có viết thư tay cho Duyên mỗi tuần một lần vào thứ sáu, việc này đã diễn ra từ năm học trước, tính ra đã được nửa năm rồi nhưng Duyên rất hiếm khi đọc, chỉ khi nào dọn dẹp ngăn tủ Duyên mới mở ra đọc vài dòng, có bức Mỹ Linh viết:

"Nét của Hoàng Yến là nét sắc sảo có chút hung dữ, Lệ Hằng thì dịu dàng và thân thiện hơn, còn Duyên thì lạnh lùng nhưng khi cười lại rất ấm áp. Riêng Linh thì thích gương mặt của Duyên nhất!"

/


[Ngày hôm sau]

Duyên và Lệ Hằng đến trễ, Hoàng Yến lại còn trễ hơn, giảng viên vẫn chưa đến. Nhưng dù có đi trễ hay giảng viên đã vào rồi thì lúc nào cũng rất hiên ngang, hôm nay lại khác.

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? – Hằng hỏi khi thấy Yến hớt hải chạy vào lớp.

- Để báo cho hai người một tin vui!

- Tin gì? – Lệ Hằng sáng mắt lên chờ câu trả lời từ Yến.

- Tiểu Vy... - Yến nói không ra hơi.

- Tiểu Vy làm sao? – Hằng nóng lòng.

- Tiểu Vy... đồng ý kết bạn facebook rồi! – Yến mừng như trẩy hội.

- Thật sao?

- Thật! Nhìn này! Vừa sáng nay. 

Thông báo của facebook: "Trần Tiểu Vy đã chấp nhận lời mời kết bạn"

- Hay quá! Coi như trót lọt bước đầu rồi nha! – Lệ Hằng tán dương.

- Tiếp đến làm gì đây?

- Để xem! – Hằng vút vút cằm mình – Nhắn tin cho em ấy đi!

- Nhắn cái gì bây giờ? "Vy ơi, đang làm gì vậy?" được không?

- Trời! Dĩ nhiên là đang học bên kia chứ làm gì. Nhạt nhẽo quá!

- Chứ nhắn sao? – Hoàng Yến hồi hộp chờ đợi sự chỉ dẫn của Lệ Hằng.

- Nhắn là: "Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với Yến nhé!" – Lệ Hằng cười ngã ngớt, Duyên cũng không nhịn nổi. 

- Nghiêm túc dùm đi, chị đang rối bời đây! – Lần đầu Yến nóng ruột đến vậy.

- Chị cứ từ từ xem nào, tán gái chứ có phải đi đánh trận đâu mà phải gấp gáp thế.

Sau một hồi suy ngẫm thì Lệ Hằng cũng tìm ra được kế cho cô chị của mình tiếp cận được Tiểu Vy, nhưng kế của Lệ Hằng phải đến tối mới áp dụng được, Hoàng Yến mạnh dạn hơn, chộp ngay cơ hội khi thấy thời thế thuận lợi. Đó là lúc ra về, ba đứa đang cuốc bộ ra ngoài cổng trường thì Tiểu Vy xuất hiện, hôm nay Tiểu Vy không đi cùng Khánh Vân mà đi một mình, thấy vậy Hoàng Yến liền bỏ Duyên và Lệ Hằng, Yến chạy thật nhanh đến gần Tiểu Vy thì đi chậm lại, làm ra kiểu vô tình chứ không phải cố ý gặp.

- Bà chị của tớ thật là... cao thủ không bằng tranh thủ mà! – Lệ Hằng lắc đầu khi nhìn hai người phía trước.

- Nhìn họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau kìa! Hoàng Yến này quả là không phải dạng vừa!

- Cậu nghĩ chúng ta có phải đã đến lúc nên tìm "tình yêu nghiêm túc" không Duyên? – Lệ Hằng khơi.

- Hai cậu cứ việc, riêng tớ thì không! – Duyên trả lời.

Duyên biết thừa Lệ Hằng hỏi câu đó khi trong lòng đã mang tương tư một bóng hình rồi.

- Chán cậu thật đấy! Mỹ Linh thì sao? Xinh đẹp thế...

- Tớ đã nói tớ và Mỹ Linh không phải tình cảm yêu đương. - Duyên chắn ngang khi Hằng còn chưa dứt câu.

- Thôi thôi sao cũng được, tớ cũng chỉ muốn cậu mở lòng mình ra một chút, đừng mất niềm tin vào tình yêu như thế, rồi kiểu gì sau này mình cũng phải yêu một người thật lòng?

- Không bao giờ!

- Cứ để mà xem! Tình yêu là điều sẽ đến rất bất ngờ nhé Duyên! – Hằng cười đắc chí.

Duyên chẳng quan tâm đến lời cảnh báo đó, vì Duyên không cho phép bản thân sâu đậm với một ai cả.

___________________

Xin chào, mình là Blur đây!!!

mình up chap ngày cách ngày, nhưng ngày mai là mùng 1 bận bịu sợ không kịp nên hôm nay up trước.

Chúc mn ăn Tết vui vẻ và an toàn nhé! 

Yêuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro