10. "PHIỀN LẮM. TRÁNH RA ĐI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần cuối cùng của kì nghỉ hè, Duyên thức dậy khi đã gần đến giờ trưa, cô Hồng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, Duyên dùng rồi sau đó lại tót sang nhà Lệ Hằng, hoặc trốn trong phòng để chơi game, nghe nhạc, làm mọi thứ để không phải nghe tiếng "ting ting ting" đáng ghét kia. Nhưng chẳng làm sao có thể nguôi ngoai nỗi hận vì đột nhiên bị mất giấc trưa yên tĩnh của mình.

Và hôm nay, thời cơ để Duyên ra tay trả thù đã đến. Sáng thức dậy, mở cửa bên hông ra ngoài đứng vươn vai, bỗng một cơn gió lùa qua và tiếng "ting ting ting" lại phát lên, Duyên hậm hực bước lại gần:

- Hôm nay mày chết với tao!

Duyên với tay lên gỡ cái chuông gió xuống và đập mạnh xuống đất khiến cái chuông gió vỡ toang thành từng mảnh.


Đến giờ ăn trưa, Duyên hít một hơi thật sâu, bình bĩnh mở cửa bước ra khỏi phòng. Có một điều thế này, là hễ cứ nhìn thấy Duyên thì Triệu đều mỉm cười, khi Duyên đã ngồi vào ghế rồi Triệu lại càng nhìn Duyên kĩ lưỡng hơn, Duyên khó chịu đến phát điên. Hôm nay cũng vậy, nhưng Duyên không cau có mà bình thản hỏi:

- Chị nhìn cái gì vậy?

- Công nhận là em lớn nhanh thật đấy Kỳ Duyên! Mới ngày nào mà nay đã lớn chừng này rồi.

Ông Tài ngồi cạnh nói:

- Lớn rồi chỉ được cái hư và ngang bướng!

- Sao vậy ạ? – Triệu hỏi.

- Chứ cháu không thấy vậy à?

- Cháu thấy Duyên vẫn dễ thương như ngày xưa mà chú! – Triệu nói rồi nhìn thẳng Duyên khiến Duyên ngượng quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi! Ăn đi nào! – Ông Tài chấm dứt câu chuyện – Chị Hồng, chị cũng ngồi vào đây đi.

Duyên không nói gì cũng không phản ứng gì với Triệu mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, hẳn Triệu cũng thắc mắc với thái độ đó thay vì là Duyên phải nổi nóng.


Bữa trưa hôm nay kết thúc vui vẻ với ông Tài, Bà Xuân, cô Hồng và Triệu, còn Duyên thì vẫn một nét mặt, ăn xong, uống nước, vào phòng. Hết. À không, hôm nay có kèm theo chút hồi hộp.

Duyên đứng nấp sau cánh cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Và không để Duyên đợi lâu, cô Hồng đang đứng ở giang bếp rửa chén thì giọng Triệu hớt hải vang lên:

- Cô Hồng ơi! Cô có thấy cái chuông gió của cháu ở đâu không?

- Sáng cô vẫn thấy nó ở cửa sổ mà? Sao vậy?

- Kỳ lạ quá! Sao bây giờ lại biến mất rồi?

Đột nhiên không nghe ai nói gì nữa, Duyên đoán là đang đi tìm cái chuông gió. Tầm ba phút sau đó thì Duyên nghe giọng mọi người đang ở bên hông nhà, chỗ cái chuông gió:

- Sao nó vỡ nát ra thế này? – Cô Hồng nói.

- Chắc là gió mạnh làm nó rơi xuống nên vỡ đấy cô. – Triệu nói với giọng buồn thiu.

Duyên chợt nhớ ra một điều đáng lo nhất từ nãy đến giờ là vẫn chưa nghe được giọng bố, Duyên nín thở đợi chờ, và ông Tài không làm Duyên thất vọng:

*cốc-cốc-cốc*

- Kỳ Duyên! Mở cửa ra!

*cốc-cốc-cốc*

- Kỳ Duyên! Có mở ra ngay không?

*cốc-cốc-cốc*

- Kỳ Duyên!!! – Ông Tài quát lớn.

Một nội lực kinh khủng xuyên thủng qua cả cánh cửa. Biết không thể thoát khỏi tay bố, Duyên đành phải mở cửa, giả vờ trong bộ dạng đang ngái ngủ:

- Gì vậy bố?

- Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Đi ra đây!

Bố kéo Duyên ra đứng trước mặt Triệu:

- Có phải con làm đúng không?

- Làm gì cơ? – Duyên vẫn giả ngu ngơ.

- Bố hỏi lại lần nữa, có phải con đã làm chuyện này không?

- Không!

- Vậy ai làm?

- Con không biết.

- Không biết đúng không?

- Không biết!

- Càng lớn càng cứng đầu quá rồi!

Triệu đứng bên cạnh lên tiếng:

- Không phải Duyên đâu mà chú!

Triệu lên tiếng khiến Duyên như muốn bùng nổ bao nhiêu ấm ức cả tuần nay, Duyên quay sang nhìn thẳng Triệu, nghênh mặt:

- Đúng! Là tôi đã làm đó! – Tỏ thái độ thách thức – Sao?

- Còn dám trả lời bằng giọng điệu đó? Càng lớn sao con lại càng quá đáng như vậy Duyên? – Ông Tài tức giận.

- Cái chuông gió kêu inh ỏi buổi trưa không cho người ta ngủ thì không quá đáng sao? Con làm như vậy cũng là chẳng có gì là sai cả!

- Không sai? – Ông Tài trừng mắt.

- Đúng vậy! Con không sai!

Cơn tức giận không còn kiềm chế được hơn nữa, ông Tài quát lớn:

- Kỳ Duyên! Con có dừng ngay cái tính ngang bướng của con không?

Triệu suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn Duyên với ánh mắt hi vọng tội phạm không phải Duyên, đến khi Duyên nhận thì gương mặt hụt hẫng thấy rõ, nhưng Triệu không trách Duyên nửa lời mà chỉ nhỏ nhẹ:

- Chú đừng mắng Duyên nữa! Không sao đâu ạ! Đây chỉ là cái chuông gió cũ thôi!

Giọng Triệu càng xuống giọng lại càng làm ông Tài không thể bỏ qua cho Duyên:

- Còn không xin lỗi chị Triệu đi!

- Xin lỗi?

- Làm sai thì xin lỗi chứ sao mà còn giương mắt nhìn?

- Không! Con không xin lỗi.

- Kỳ Duyên! Bố cho con cơ hội lần nữa.

- Con đã bảo là con không làm sai!

- Con làm hư hỏng đồ của người khác mà con bảo không sai? Vậy bố đốt hết dàn mô hình bằng giấy của con cũng không sai đúng không?

- Mô hình đó là của mẹ mua cho con, bố không được động đến!

- Còn cái chuông gió này là của mẹ chị Triệu mua cho chị ấy, sao con lại đập nát nó?

Duyên khập khựng lại một chút nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép mình chịu thua:

- Nhưng cái chuông gió nó phá giấc ngủ của con!

Ông Tài khoanh tay:

- Ok! Vậy từ nay bố cấm con ra ngoài, cũng không cần đến trường đi học nữa, bạn bè cũng cấm tuyệt không được đến đây! Con hãy cứ ở nhà mà ngủ thôi. Để xem cái thẻ của ông nội cho con có tác dụng gì nhé?

Duyên càng tức điên hơn:

- Bố! Bố đang vì người ngoài mà đối xử với con như vậy sao? 

- Không vì ai cả, nhưng con là người sai!

- Phải rồi, con chỉ là con của mẹ, còn bố bây giờ đã có hai người con gái rồi! – Ý của Duyên là Triệu và Phương Nga.

- Kỳ Duyên!

Ông Tài không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, ông giơ tay lên nhưng bà Xuân đã kịp ngăn lại:

- Thôi mà anh!

Triệu thấy tình hình căng thẳng, bèn lên tiếng cứu vãn:

- Không sao đâu chú ạ! - Triệu nhìn sang Duyên - Lần sau Duyên đừng làm vậy nữa nhé! Chị cũng xin lỗi vì để cái chuông gió làm phiền Duyên.

Nói rồi Triệu gượng cười trong ngấn nước mắt. Duyên không nhân nhượng, gương mặt vẫn không dịu đi, Duyên bỏ đi vào phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh để bày tỏ sự bức xúc của bản thân. Nhưng Duyên vẫn nghe được tiếng mọi người nói chuyện bên ngoài.

- Cháu đừng buồn. Chiều nay cùng cô Xuân đến cửa hàng mua lại cái khác nhé! – Ông Tài nói.

- Cái này cũ lắm rồi, mẹ cháu tặng khi cháu đỗ đại học, chắc là người ta không còn bán đâu ạ. Mà Duyên cũng không thích nên thôi cháu sẽ không treo chuông gió nữa!

Trái với suy nghĩ vừa lòng hả dạ, Duyên lúc này lại thấy có một chút tội lỗi. Vì đó là món quà của mẹ Triệu tặng, là kỉ niệm vô giá, như những mô hình bằng giấy mà mẹ tặng mình, nhưng hôm nay đã chính thức bị Duyên nhẫn tâm đập nát.

/


Đến giờ cơm tối cả nhà ngồi vào bàn như đúng một gia đình bốn người: bố mẹ cùng con gái và con dâu, còn cô Hồng đã ăn trước và ra ngoài.

Suốt buổi Duyên hậm hực như bị ép buộc, không ngẩng mặt lên, cắm cúi ăn thật nhanh rồi về phòng để chuẩn bị đi gặp bạn.

*cốc–cốc–cốc*

- Cô vào nhé Duyên!

- Cô Hồng ạ? Cô vào đi.

- Cháu lại chuẩn bị đi chơi à?

- Vâng! Cháu chẳng muốn ở nhà chút nào.

- Sao thế?

- Bao lâu nay cháu đã không thích, bây giờ lại càng không thích hơn.

- Vì... Triệu sao?

Duyên im lặng, cô Hồng hỏi:

- Cháu không nhớ ngày còn bé sao? Cháu đã rất thân với Triệu cơ mà?

- Thân?

- Ừ! Chắc là lâu quá rồi nên cháu không nhớ đấy!

- Cháu chẳng có tí ký ức nào về chị ấy.

- Nhà cháu mang ơn ông ngoại của Triệu vì ngày xưa đã cứu mẹ cháu trong lần sốt co giật, đến sau này ông nội cháu đã có KIEDI ông vẫn đối xử như gia đình Triệu như một ân nhân. Ông muốn tài trợ cho Triệu toàn bộ chi phí học nhưng bố Triệu từ chối.

Duyên vẫn chăm chú lắng nghe, cô Hồng tiếp:

- Triệu rất giỏi, đỗ đại học ở Sài Gòn, học xong lại về quê làm việc để được gần bố, Triệu học kinh tế nhưng lại đam mê thời trang, mãi đến bây giờ Triệu mới lên đây theo đuổi giấc mơ của mình.

- Bố chị ấy bị sao ạ?

- Thì tuổi già ấy mà, khi mẹ Triệu mất thì chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau nên Triệu không nỡ xa nhà, nhưng bây giờ đã có cô của Triệu về ở cùng rồi.

- Vậy ạ? Nhưng sao cô lại kể cho cháu nghe những chuyện này?

- Ngày cháu còn bé Triệu thường hay đi xe đạp đến chơi với cháu ở sân vườn nhà ông nội, hai đứa quấn quýt với nhau lắm, cháu cũng rất thích Triệu.

- Sau hay trước khi mẹ cháu mất hả cô?

- Trước! Khi đó cháu còn đang học lớp 3 hay lớp 4 gì đấy, chắc là lâu quá rồi cháu chẳng nhớ nổi đâu nhỉ?

- Vâng! Nhưng có gì đặc biệt về cháu và chị ấy không hả cô?

- Ừ... thì... - Cô Hồng ngập ngừng.

- Sao ạ?

- Chỉ là cô thấy ngày Triệu theo bố rời khỏi thành phố, cháu đã khóc rất nhiều, dù mẹ cháu có an ủi bao nhiêu cũng không được, cháu buồn bã suốt một thời gian dài.

Duyên trố mắt:

- Thật vậy sao? Cháu... khóc vì chị ấy?

- Thật! Nên hôm trước cô hơi bất ngờ khi cháu không nhận ra Triệu. Và cả việc trưa nay nữa.

- Cháu không nhớ gì cả! Có lẽ nỗi đau mất mẹ đã chèn lên tất cả mọi thứ rồi.

- Ừ! Cô cũng nghĩ là cháu quên nên mới đối xử với Triệu như vậy, với cả ngoại hình của Triệu đã khác đi nhiều.

- Thôi! Kệ chị ta đi. Dù gì thì sự xuất hiện của chị ấy trong ngôi nhà này cũng đã là cái gai trong mắt cháu rồi. Cô không thấy trưa nay vì chị ta mà bố đã mắng cháu không thương tiếc sao?

- Nhưng mà...

- Cháu đến giờ đi rồi! Cháu đi đây!


Duyên lái xe đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những lời cô Hồng nói.

- Thôi thì từ nay "nước sông không phạm nước giếng là được" – Duyên tự nhủ.

Đêm đó Duyên đi uống rượu với nhóm bạn đến 1 giờ sáng mới về, vào nhà thì gặp Triệu bước ra từ cửa phòng bên cạnh:

- Bây giờ em mới về sao? – Triệu hỏi.

Duyên không trả lời.

- Ngày mai còn phải đến trường mà, sao em đi chơi về muộn vậy? – Triệu lại hỏi.

Duyên làm ngơ, một phần vì không bận tâm, một phần vì lúc này trong người Duyên đã ngấm rượu.

- Em mệt sao Duyên? – Triệu tiến lại gần Duyên hơn.

Duyên gạt Triệu sang một bên:

- Kệ tôi, sao chị hỏi lắm vậy?

- Người em toàn mùi rượu vậy? Thế này thì ngày mai có đi học nổi không? – Triệu lo lắng.

- Đã bảo là kệ tôi! – Duyên lớn tiếng.

- Chị... chị muốn hỏi thăm em một chút thôi mà?

- Không cần! Tôi thấy phiền lắm. Tránh ra đi!

Triệu đơ người vì câu nói nặng lời của Duyên, nhưng Duyên chẳng để tâm mà bước thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Bỏ lại Triệu với vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro