11. "TRIỆU NHỜ CÔ ĐƯA CHÁU CÁI NÀY"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, báo thức không có tác dụng nên "gấu bố" phải vào gọi Duyên mới dậy nổi. Sau một hồi chuẩn bị, quần áo tươm tất, nước hoa thơm nồng, Duyên ra ngoài để ăn sáng, từ cửa phòng Duyên đã ngỡ ngàng khi thấy tấm lưng mảnh khảnh của người con gái đang đứng cạnh cô Hồng - là Triệu, hôm nay Triệu không mặc mấy bộ đồ ở nhà nữa mà mặc váy trông thướt tha làm sao, lại còn make-up nhẹ nhàng nữa, khi quay sang nói chuyện với cô Hồng, Duyên đã bắt gặp được góc nghiêng của Triệu, xinh đẹp làm sao, mái tóc ngắn được vén lên một bên, đôi mắt long lanh, sóng mũi cao, bờ môi căng bọng được son đỏ.

- "Cái người đáng ghét này hôm nay trông lạ vậy?" - Duyên nghĩ thầm.

- Duyên! Ngồi đây ăn sáng đi! Sao thẫn người ra thế? – Ông tài nói.

- Đêm qua lại thức khuya sao? – Bà Xuân hỏi thăm.

- Sáng nay gọi mãi mới chịu dậy đấy!

- Cháu phải chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi chứ? – Bà Xuân ân cần.

- Năm cuối rồi, lo mà học hành cho tử tế vào! Bớt ham chơi lại đi! Không thì chết với bố. Cánh cửa du học vẫn còn rộng mở lắm đấy!

- Và cả tìm lấy một người yêu đi! Hoàng Yến và Lệ Hằng đã có hết rồi kìa! – Bà Xuân thêm vào, vừa nói vừa đùa để giải tỏa sự căng thẳng trên gương mặt của bố.

Rồi bà quay sang Triệu:

- Triệu! Cháu có người yêu chưa?

- Cháu ạ? Cháu chưa!

- Xinh đẹp như cháu mà vẫn chưa có người yêu sao? Hay là bọn họ nghĩ cháu có rồi nên không dám bén mảng tới.

- Cháu cũng không biết nữa. – Triệu cười ngượng ngùng.

- Triệu hơn Duyên 8 tuổi đúng không? – Đang hỏi đến chuyện tình cảm của Triệu đột nhiên bố nhắc đến Duyên.

- Đúng ạ! – Triệu trả lời.

- Tự dưng lại nhắc đến tên con vậy? – Duyên cau mày - Con no rồi, con đến trường đây!

Duyên đứng dậy xách balo bỏ đi.

- Khoan đã! – Ông Tài gọi lại – Chị Triệu sẽ đi xe cùng con.

- Bố nói sao? Không được. Tuyệt đối không. – Duyên phản bác.

- Có gì mà không được?

- Tiện đường mà hai đứa đi cùng đi! – Bà Xuân nói.

- Thôi ạ! Cháu đi xe buýt được rồi.

- Cứ đi với Duyên, nó đưa cháu đến nơi đến chốn luôn.

- Cháu ngồi xe buýt sẽ tiện hơn, nếu đi cùng thì Duyên phải đi đường vòng đấy ạ!

- Không sao! Một vòng cũng chẳng là bao xa!

- Mắc công Duyên lắm, em ấy lại trễ giờ học nữa. Cháu đi xe buýt nhiều rồi nên cũng quen rồi!

- Thật không?

- Thật ạ!

- Vậy Duyên đưa Triệu ra trạm xe buýt.

- Không cần đâu! Cháu đi bộ cũng được.

- Không gần đâu, cháu cứ lên xe để Duyên đưa đi!

- Vâng! – Triệu ngại ngùng – Vậy cháu cảm ơn ạ!

- Cháu ăn đi rồi vào lấy đồ ra xe nhé!

Duyên không nói gì, bỏ đi ra ngoài.

Theo như đúng lời hứa của bố thì chỉ cần qua được tất cả các môn ở năm học thứ 3 thì năm cuối Duyên sẽ được tự lái xe đến trường, không cần phải có tài xế đưa đón nữa.

Đang vui sướng vì hôm nay được tự do thì lại bị bố bắt đi cùng Triệu. Trong khi Duyên đang háo hức để được gặp lại hai người bạn chí cốt của Duyên ở trường thì Duyên lại phải đợi Triệu ăn sáng xong rồi sửa soạn các kiểu:

- Có ngang ngược không cơ chứ? Đã đi nhờ xe mà còn bắt người khác phải đợi. Thật không thể hiểu nổi! – Duyên lắc đầu.

10 phút sau, Triệu mở cửa:

- Đợi chị có lâu không?

Duyên không nói gì mà đạp ga cho xe chạy đi khi Triệu còn chưa kịp ngồi ngay ngắn.


Duyên cảm thấy không thể thân thiết với Triệu được. Duyên nghĩ mình và Triệu nên ở hai thế giới tách biệt nhau là tốt nhất, nhưng thời thế lại đưa đẩy họ vào cùng một nhà, giờ đây lại còn phải đi cùng một xe.

Đường từ nhà ra trạm xe buýt mất khoảng năm phút, Duyên và Triệu chẳng nói với nhau lấy một câu gì. Đến nơi rồi Triệu mở cửa xuống xe, không quên nhìn Duyên với gương mặt vui vẻ:

- Cảm ơn Duyên nhiều nhé!

Mặt Duyên không chút cảm xúc, tuy nhiên khi xe chạy đi rồi, Duyên nhìn vào gương chiếu hậu thấy bộ dạng của Triệu đang phải lóng ngóng đón xe buýt, có phải Duyên đang ích kỷ không khi con đường đến trường thay vì đi thẳng thì chỉ cần vòng qua một chút là đến chỗ của Triệu?

- "Kệ chị ta đi. Càng ít tiếp xúc càng tránh được những phiền phức, không ai tương tác đến ai là tốt nhất!" – Duyên tự nhủ để thấy lòng nhẹ nhỏm hơn.

/


Ở nhà, Ông Tài ra điều kiện: khi nào ông không dùng cơm tối ở nhà thì Duyên mới được ra ngoài ăn cùng bạn, còn nếu ông ở nhà thì Duyên cũng phải ở nhà ăn cơm, việc này đã được duy trì từ ngày còn mẹ, mẹ nói bữa cơm tối trong nhà là quan trọng nhất, buổi sáng và buổi trưa có thể không cần nhưng bữa tối thì thật sự cần thiết, là khoảng thời gian gia đình quay quần bên nhau sau một ngày dài mệt mỏi.

Duyên lâu nay dù không thích nữa nhưng vì mẹ nên vẫn giữ nét phong tục này của nhà mình.

Và bữa cơm tối, Duyên gặp lại Triệu tại bàn ăn. Khác với cô Hồng, Triệu quan tâm đến Duyên một cách thái quá, đến mức khiến Duyên phải khó chịu, bao nhiêu cái đẹp về Triệu mà Duyên bắt gặp sáng nay đều tan biến:

- Hôm nay quầng thâm mắt xuất hiện rồi kìa, em thức khuya phải không?

- Mắt em đỏ cả lên kìa. Chơi game nhiều quá phải không?

- Em đã hắc hơi ba cái liền, lại cảm rồi phải không?

Đương nhiên là mọi lời của Triệu đều bị Duyên phớt lờ, Duyên chẳng thèm đáp trả thậm chí còn xem như không nghe thấy, cho đến khi thấy tay Duyên bị sưng đỏ, Triệu hoảng hốt:

- Tay em bị làm sao vậy? Sao lại sưng to thế này? Có đau lắm không? – Triệu nắm lấy tay Duyên.

- Buông ra! – Duyên vùng ra.

- Kỳ Duyên! Con đánh nhau đúng không? – Ông Tài lên tiếng.

- Con không!

- Vậy chứ tay con bị làm sao?

- Có chuyện gì ở trường à Duyên? – Bà Xuân nhỏ nhẹ hỏi.

- Con không làm sao cả! Con va vào cạnh bàn thôi.

- Thật không?

- Thật!

- Nhưng mà nhìn vết thương này thì... - Triệu nói ngập ngừng với giọng điệu không tin Duyên bị va vào bàn mà đích thực là đánh nhau.

- Thì sao? Chị đang nghi ngờ tôi à? Chị biết gì mà nói? – Duyên nổi cáu.

- Không, ý chị không phải như vậy! Chị định nói là nhìn có vẻ đau lắm.

- Không cần chị quan tâm! Chị thích soi mói người khác quá vậy? Chị nghĩ được ngồi ăn cơm ở cái bàn này thì muốn nói gì cũng được sao?

- Kỳ Duyên! – Ông Tài quát lớn.

- Mất bữa cơm đang ngon của người ta. – Duyên nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Con đi đâu? Ngồi xuống cho bố!

- Con no rồi. Con vào phòng đây!

- Kỳ Duyên! Con ngày càng không dạy được nữa rồi phải không?

Duyên đóng cửa thật mạnh vì muốn thể hiện cho mọi người thấy thái độ không hài lòng về sự có mặt Triệu trong ngôi nhà này. Và hôm nay Duyên lại nặng lời với Triệu, những lời nói mang đầy sự sát thương.

Duyên ở bên trong lắng tai và nghe được bên ngoài bố mình nói:

- Kệ nó! Tính nó ngang bướng lắm. Cháu đừng để tâm.

- Lần sau đừng la con trong bữa ăn nữa! Con bé vừa mới ăn được có một chút thôi! – Dì Xuân nói.

- Đói thì chịu, ngày càng hư quá rồi!

- Cháu xin lỗi cô và chú ạ! Là tại cháu... - Triệu cúi mặt.

- Cháu không có lỗi gì cả. Mình ăn tiếp đi! – Ông Tài nói.

Sau đó một lúc thì Duyên nghe được tiếng bố và dì Xuân ra vườn uống trà, còn cô Hồng và Triệu đang dọn dẹp trong bếp, hai người nói gì đó nhưng Duyên không thể nghe được.


Duyên chuẩn bị ra ngoài cùng Hoàng Yến và Lệ Hằng và cả Khánh Vân và Tiểu Vy. Hôm nay mọi người có hẹn với nhau ở một nhà hàng mới khai trương của người anh em với Hoàng Yến, nhóm của Duyên là khách mời VIP. Duyên chọn bộ cánh đen huyền bí nhưng không kém phần sang trọng, đeo thêm cái đồng hồ Hublot và xịt nước hoa thơm phức từ đầu đến chân, Duyên hào hứng xem lại gương lần nữa trước khi rời phòng.

*cốc–cốc–cốc*

- Duyên à, cô vào được không!

- Vâng, cô vào đi ạ!

- Cháu chuẩn bị đi chơi sao?

- Vâng!

- Cô nghe nói tay cháu bị đau à?

- À... chỉ là cháu va vào bàn ở trường thôi, không sao đâu!

- Có đau lắm không?

- Hơi nhói một tẹo thôi ạ!

- Triệu nhờ cô vào đưa cháu cái này! – Cô Hồng chìa ra lọ dầu nóng – Cháu xoa lên tay đi nhé!

- Sao? À... vâng! Cháu cảm ơn cô! – Duyên lúng túng.

- Hãy cảm ơn Triệu ấy! Thôi cô ra ngoài, cháu đi chơi đi!

Cô Hồng ra ngoài rồi mà đầu Duyên vẫn còn văng vẳng câu: "Triệu nhờ cô vào đưa cháu cái này!". Duyên đã luôn làm lơ Triệu, nhiều lần tức giận vô cớ, còn hết lần này lần khác dùng những lời lẽ không đúng.

- "Vậy mà chị ta vẫn cứ tốt với mình? Đang có mưu đồ gì sao?"

Duyên vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì nghe bên ngoài:

- Bố cháu vẫn khỏe hả Triệu?

- Vâng! Bố cháu vẫn khỏe, chỉ thỉnh thoảng ho một vài cơn thôi ạ!

- Ừ! Cũng tốt hơn rồi. – Ông Tài quay sang bà Xuân – Con bé nó hiếu thảo lắm, đam mê với thời trang từ bé nhưng mẹ mất sớm, hai bố con phải nương tựa vào nhau, cuộc sống ở Sài Gòn khó khăn nên đành phải gác lại mọi thứ để về quê.

- Vậy à? Triệu giỏi quá! Thế bây giờ bố của Triệu đang ở cùng ai?

- Cô và dượng của cháu ạ!

- Ừ. Vậy là cháu được bắt đầu với đam mê của mình rồi, cố lên nhé!

- Vâng, cháu cảm ơn cô!

- Nhìn Triệu lại thấy lo cho Duyên! – Ông Tài thở dài – Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, chẳng biết sau này sẽ thế nào.

- Anh đừng lo quá! Duyên là người nhanh nhẹn lại thông minh, Duyên sẽ không để cuộc đời mình đi vào ngỏ cụt đâu.

- Duyên thay đổi nhiều thật chú ạ! Cháu suýt nữa là không nhận ra.

- Từ khi mẹ mất Duyên ngày càng thu mình lại, ít giao tiếp, ít chia sẻ. Chú chẳng biết phải làm sao với con bé khi nó cứ luôn cứng đầu như thế, không chịu nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực gì cả.

Ông Tài đăm chiêu, tiếp:

- Nhớ ngày xưa mỗi khi Triệu đến, Duyên đã rất vui, cười rất nhiều, nhưng dần rồi không còn thấy trạng thái đó của Duyên nữa.

- Duyên thích Triệu lắm à? – Bà Xuân hỏi.

- Phải! Còn nhớ một hôm trước khi đi ngủ, mẹ kể chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa cho Duyên nghe, Duyên bảo rằng sau này lớn lên Duyên sẽ hoàng tử, còn Triệu là công chúa!

- Đáng yêu vậy? – Bà Xuân cười.

- Ừ! Còn có lần thấy anh tặng cho mẹ Duyên bộ trang sức, Duyên nói: "Sau này con cũng sẽ tặng Triệu một chiếc nhẫn có viên kim cương thật to!"

- Vậy mà giờ lại chẳng nhớ ra cháu là ai! – Giọng Triệu buồn bã.

- Có lẽ vì cú sốc mất mẹ quá lớn, thêm cả việc chú đi thêm bước nữa nên Duyên mới trở nên như thế!

*cạch*

Duyên mở cửa bước ra, tiếng động khiến cả nhà ngưng lại câu chuyện mà quay sang nhìn Duyên.

- Em đi chơi với bạn à? – Triệu hỏi

Duyên không trả lời.

- Em đi về sớm... à không... em đi vui nhé! – Triệu nở nụ cười.


Suốt lúc ngồi trên xe, trong đầu không thoát ra được những nghĩ suy... về Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro