12. "CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ GU CỦA TÔI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tất cả đều phải để tài xế của nhà hàng đón, không ai được tự đi xe, chắc là anh của Hoàng Yến xác định đêm nay cho cả nhóm "không say không về" rồi.

Năm người vừa đến đã được tiếp đón nồng hậu và xếp vào bàn VIP với nhiều loại hải sản tươi ngon nhất và rượu vang đã được chuẩn bị sẵn.

Khi đã ổn định vào vị trí thì mọi người hồ hởi nhập tiệc, từng ly rượu được nâng lên cùng những món ăn thơm lừng càng làm không khí nhộn nhịp hơn.

Trong lúc Duyên và Lệ Hằng vào nhà vệ sinh thì Hằng gặp một người quen:

- Thu Thảo?

Người kia cũng lập tức nhận ra Hằng:

- Ôi! Lệ Hằng!

- Chị về nước khi nào vậy? – Hằng vui mừng hết nấc.

- Chị vừa về tuần trước, nay được anh Duy mời đến khai trương này!

- Em cũng vậy! Chị đi cùng ai?

- Chị đi cùng bạn! Còn em?

- Em cũng đi với bạn, bạn em đây! – Hằng khoác vai Duyên.

- Vậy à? Chào em! Chị là Thu Thảo! – Thu Thảo chìa tay ra trước mặt Duyên.

- Chào chị! – Duyên lịch sự đưa tay bắt lấy.

- Bọn em ngồi bàn bên kia, tí chị qua nhé! – Lệ Hằng nói.

- Nhất định rồi! – Thu Thảo vui vẻ.

- Nhớ đấy! Bọn em ra bàn đợi.


Trở lại bàn và tiếp tục bữa tiệc, đúng 10 phút sau thì Thu Thảo sang, ngồi ngay bên cạnh Duyên:

- Ôi! Là Thu Thảo này! – Hoàng Yến mừng rỡ.

- Ừ, chị vừa về nước. Còn đây là ai? – Thu Thảo nhìn sang Tiểu Vy.

- Đây là Tiểu Vy! Người yêu của em! – Yến tự hào.

- Còn đây là Khánh Vân! Người yêu của em! Chị thấy có xinh không? – Hằng cũng nhanh chóng giới thiệu.

- Xinh! Cả hai cô gái đều rất xinh!

- Lần này chị về bao lâu? - Hoàng Yến hỏi.

- Chị học xong rồi nên lần này về luôn! Chị quản lý công ty của gia đình.

- Vui thế? Vậy là chị em mình còn gặp lại nhau nhiều lần rồi!

- Đúng vậy. Nào! Nâng ly đi!

Họ nhiệt tình uống, Duyên cũng vậy, hết ly này đến ly khác, mọi người rôm rả trò chuyện cùng nhau. Duyên đôi lần nhìn lén Thu Thảo, người con gái có nét đẹp dịu dàng đột nhiên làm Duyên bị thu hút lúc nào không hay.

Một lúc lâu sau Thu Thảo đứng lên và nói:

- Chị về bàn của mình nhé!

Hoàng Yến và Lệ Hằng cũng lịch sự đứng dậy:

- Vâng chị, hẹn dịp sau gặp lại!

- Ok! Hẹn gặp lại hai em! – Chị Thảo ôm nhẹ Yến và Hằng.

Sau đó Thu Thảo quay sang Duyên:

- Chị vẫn chưa biết tên em?

- Kỳ Duyên! – Duyên trả lời ngắn gọn.

- Tên hay đấy! Lần sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau nhé! – Chị ấy bắt tay với Duyên lần thứ hai trong tối nay, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.


Khi ai nấy đều đã say khướt thì mọi người ra về, Hoàng Yến nói với Lệ Hằng:

- Chị Thu Thảo ngày càng đẹp nhỉ?

- Vừa đẹp người lại đẹp nết, nói chung là hoàn hảo luôn!

- Mà chị ấy là ai vậy ạ? – Tiểu Vy hỏi Yến.

- À! Là một người chị quen biết của cả Yến và Hằng, chị ấy vừa đi du học về! 

- Kỳ Duyên! – Lệ Hằng gọi làm Duyên khẽ giật mình – Cậu thấy chị Thu Thảo thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Có đẹp không?

- Đẹp!

- Đúng gu của cậu không?

- Nói gì vậy? Gu... gì chứ? – Duyên có chút bối rối.

- Ừ nhỉ? Trông Thu Thảo cũng có nét nhẹ nhàng, dịu dàng, thuần khiết... hao hao giống Mỹ Linh đúng không? – Yến thêm vào.

- Các cậu đang nói gì vậy? – Duyên cau mày.

- Đùa đấy! – Hằng bá vai Duyên – Chứ tớ biết cậu sợ chuyện yêu đương lắm rồi.

- Chưa biết được, em không tin là Duyên sẽ không rung động với bất kỳ ai nữa. Không sớm thì muộn thôi! – Khánh Vân nói.

- Để xem trái tim cậu sắt đá đến mức nào nhé Kỳ Duyên! Tớ tin là không lâu nữa đâu! – Hoàng Yến nói.

- Kệ tớ đi. Về thôi! Say quá rồi. – Duyên gạt qua chủ đề.

Tạm biệt những người bạn và lên xe cho tài xế đưa về, băng qua từng ánh đèn đường, Duyên ngẩn ngơ trong những suy nghĩ vớ vẩn, đúng là chị Thu Thảo đã gợi nhắc lại Mỹ Linh mặc dù những rung động đã không còn ngự trị trong lòng Duyên nữa.

Duyên đã từng khẳng định rằng Duyên không muốn có tình cảm "tử tế" với ai, và cũng sẽ không bao giờ thích nữ sinh trong trường, vậy thì Mỹ Linh là gì?

Mỹ Linh đã làm Duyên chao đảo và sa chân vào lưới tình, Duyên tự hỏi:

- Cái gọi là "gu của mình" thật sự nó như thế nào?

Nhưng đúng là không thể lý giải nổi!

/


Sáng hôm sau thức dậy khi mặt trời đã gần đứng bóng, đầu Duyên đau như búa bổ, không biết đêm qua làm sao mà mình đã vào được phòng, bộ đồ tối qua cũng đã được thay ra.

Duyên lộm cộm bò dậy vào vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tìm chút gì ăn, cái bụng nó đã đánh trống mấy hồi rồi.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ có Duyên và cô Hồng ở nhà, mẹ và dượng đã đến trụ sở công ty, còn Triệu thì đến chỗ làm việc.

- Dậy rồi đấy à? Có bị đau đầu không? – Cô Hồng hỏi khi thấy Duyên.

- Cháu có ạ!

- Ngồi đây ăn chút cháo đi! – Cô Hồng đặt lên bàn tô cháo nóng hổi - Hôm qua đã uống nhiều lắm sao?

- Vâng! Cũng nhiều một chút. – Duyên hớp một muỗng, đúng là món mình đang cần.

- Cô nghĩ là rất nhiều chứ không phải nhiều một chút đâu. Hôm qua cháu không đi vào nhà nổi luôn cơ mà.

- Vậy sao cô?

- Không nhớ gì à? Hôm qua anh tài xế phải dìu cháu vào đấy!

- Thật như vậy? – Duyên ngạc nhiên.

- Cháu loạng choạng quơ tay quơ chân rồi còn nói lớn tiếng ồn ào lắm, may mà đúng lúc Triệu đi vệ sinh nhìn thấy đã nhanh chóng đưa cháu về phòng, không thì cháu no đòn với bố rồi.

- Triệu?

- Đúng vậy!

- Triệu... đã... làm gì nữa? – Duyên lắp bắp.

- Triệu giúp cháu cởi giày, thay quần áo...

- CÁI GÌ? Cô... cô nói sao? - Duyên hoảng hốt khi cô Hồng còn chưa nói xong.

- Chứ cháu nghĩ quần áo cháu tự cởi ra à? Và cháu tự động lên giường nằm ngay ngắn cho cái chăn đắp lên người cháu sao?

- Cô nói vậy nghĩa là... chị ấy... chị ấy đã chạm vào cơ thể của cháu? – Duyên không thể nói suôn sẻ nổi.

Duyên khẽ rùng mình, cô Hồng cốc nhẹ vào đầu:

- Thì đã sao? Cái con bé này!

- Chuyện gì thế này? – Duyên đờ đẫn người – Lúc đó cô không nghe thấy gì sao cô không chạy sang?

- Cô có nghe, nhưng cô chạy sang thì thấy cháu đã yên vị trên giường rồi.

- Sao cô sang muộn vậy? – Duyên lẫy.

- Cháu đấy! Triệu tốt với cháu như vậy mà cháu không có một tiếng cảm ơn, còn dùng những lời lẽ làm người khác tổn thương nữa.

- Cháu đã... nói gì?

- "Buông tôi ra! Tôi ghét có sự xuất hiện của chị trong ngôi nhà này!" "Đừng nghĩ lấy được lòng bố tôi rồi thì muốn làm gì tôi cũng được nhé!" "Tôi không thích con gái tóc ngắn, không thích con gái da ngâm. Người như chị nhất định không phải là gu của tôi!", cô đã nghe được như vậy!

- Cháu... cháu nói như vậy thật sao?

- Thật! Thế mà sáng nay Triệu đã nấu cháo đậu xanh và pha cho cháu một ly trà gừng nóng rồi mới ra khỏi nhà. Còn dặn cô không được nói lại với bố cháu vì sợ cháu bị la đấy!

Cô Hồng nói rồi đi ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị cho bữa cơm chiều, để lại mình Duyên ngồi thẫn thờ nhìn tô cháo và ly trà gừng trên bàn.

- Trong lúc say mình đã nói gì thế này?

- Còn cái cơ thể này nữa, từ ngày biết nhận thức đến giờ chưa một ai chạm vào, vậy mà đêm qua chị Triệu đã...

- AH!!! – Duyên ôm lấy đầu mình, bịt hai tai lại để ngăn chặn những suy nghĩ sắp diễn biến phức tạm hơn.

Bỏ lại tô cháo chỉ mới vơi được đôi chút và ly trà gừng còn nguyên, Duyên đứng phắc dậy lao nhanh vào phòng tắm lại lần nữa, Duyên kì cọ đến mức đỏ hết cả người. Sau đó thay quần áo, xịt thật nhiều nước hoa rồi lái xe sang nhà Lệ Hằng. Hoàng Yến tối qua cũng ngủ lại đây. Trông hai người họ cũng chẳng khá khẫm hơn Duyên là mấy.

Cả ba ra sân ngồi nhâm nhi trà.

- Hôm qua chúng ta thật sự đã uống bao nhiêu vậy? – Lệ Hằng uể oải hỏi.

- Không biết, chị còn chẳng nhớ sao sáng nay mình lại ở đây nữa! – Hoàng Yến xoa đầu.

- Lần sau đừng uống thế này nữa! Say vào rồi lòi ra bao nhiêu là rắc rối! – Duyên tựa lưng ra ghế, ngửa mặt nhìn lên trời.

- Chuyện gì vậy? Nhưng tửu lượng của cậu cao như vậy mà sao trông cậu phờ phạc thế kia? Vẫn chưa tỉnh rượu à? – Lệ Hằng sờ tay lên gò má Duyên – Hay là tối qua say ai rồi?

- Nhảm nhí! – Duyên lườm Hằng.

Hằng cười xòa rồi quay sang Yến:

- Đi tìm gì ăn đi! Nay nhà em không có ai ở nhà cả! Cô giúp việc hôm nay sang nhà họ hàng ăn giỗ rồi.

- Giờ chỉ có cháo là dễ nuốt nhất! – Hoàng Yến nói.

- Ôi thôi! Đừng! – Duyên phản bác ngay lập tức.

- Sao thế? – Cả Yến và Hằng đồng thanh.

- Không sao cả, nhưng ăn bất cứ gì cũng được, trừ cháo, trừ trà gừng!

- Hôm nay cậu lạ vậy Kỳ Duyên? – Lệ Hằng nhìn Duyên với ánh mắt đa nghi.

- Lạ gì cơ chứ? Đi thôi!

Thế là Lệ Hằng đưa Duyên và Yến đi ăn phở, trên đường đi còn ghé đón Khánh Vân và Tiểu Vy, xe của Lệ Hằng là SUV nên ngồi 5 người vẫn thoải mái.

Cả nhóm đi ăn rồi tạt qua đánh golf, chơi chán chê mãi đến chiều mới ra về.

Lê Hằng vừa đánh lái vào cổng, Duyên chợt nhớ đến nhiệm vụ quan trọng hàng ngày của mình, suy nghĩ chưa kịp dứt thì điện thoại đã đổ chuông:

Không ai khác chính là Gấu bố:

- Sắp đến giờ ăn cơm rồi mà sao con còn chưa về?

- Con...

- Về nhanh còn kịp! – Ông Tài nói rồi cúp máy, không cho Duyên cơ hội tìm cớ không ăn cơm ở nhà.

Từ khi nào mà Duyên lại sợ về ngồi nhà của chính mình thế này? Duyên sợ chạy xe vào cổng, Duyên sợ bước qua cánh cửa và Duyên sợ nhìn thấy... Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro