37. "CHÁU LÀM ĐƯỢC!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông, lại kết thúc một ngày mệt nhoài với bao việc, Duyên ghé qua đón Triệu về nhà, gặp ông Tài và bà Xuân ở phòng khách:
- Chào bố, chào dì!
- Chào chú, cô! Bọn cháu mới về ạ!
- Ừ! Hai đứa vào tắm rồi ra ăn tối. – Ông Tài nhẹ nhàng nói, chẳng hề nhắc lại chuyện tối qua cũng chẳng hỏi tại sao, vì ông tin Duyên giờ đây không còn là người nổi nóng vô cớ.

Sau bữa cơm tối, điện thoại Duyên đổ chuông, Duyên ra ngoài nghe:
- Còn dám gọi cho tôi sao?
- Em đến đây đi!
- Để làm gì? Anh muốn ăn đòn thêm à?
- Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em!
- Tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả!
- Có đấy Kỳ Duyên! KEIDI không phải là chuyện của em sao?
Sau một lúc đắn đo, Duyên cúp máy và vào nhà, ông Tài liền hỏi:
- Con nói chuyện điện thoại với ai mà có vẻ căng thẳng vậy?
- Không có gì đâu bố! – Duyên vào phòng, Triệu quay sang nhìn nhưng Duyên đã đóng cửa.
20 phút sau, Duyên ra khỏi phòng khi quần áo đã nghiêm chỉnh.
- Con đi đâu đấy?
- Con ra ngoài gặp bạn một chút!
- Không đi cùng Triệu à?
Duyên đưa mắt nhìn Triệu và bắt gặp ánh mắt Triệu cũng đang nhìn mình, Duyên thở dài một tiếng, trả lời:
- Không ạ!
Duyên nói rồi bỏ đi, Triệu ngơ ngác nhìn theo, trong lòng không khỏi lo lắng không biết có phải Duyên đang gặp chuyện gì hay không.

Vĩnh Khoa hẹn Duyên ở một lounge sang trọng, nhạc nhẹ nhàng, trên bàn đã có sẵn hai ly rượu.
- Đến rồi à? Ngồi đi!
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!
- Sao em cứ phải gấp gáp vậy?
- Vì tôi không muốn tốn thời gian để gặp anh!
- Phũ quá đấy! Cứ uống một ly đi đã nào!
- Bây giờ anh có nói không? Không thì tôi về! – Duyên đứng dậy khỏi ghế.
- Ấy! Khoan đã! Được rồi, anh nói!
- Nhanh!
- KEIDI đang trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" Duyên à! Anh e là KEIDI không trụ được thêm lâu nữa đâu, cùng lắm chắc chỉ được vài ba tháng nữa thôi!
- Điều gì khiến tôi phải tin vào lời anh nói?
- Đó tùy thuộc vào em thôi! – Khoa nhún vai – Anh chỉ muốn nói cho em nghe sự thật mà chú Tài đang giấu em!
Duyên im lặng chìm vào suy tư, Khoa đặt tay lên vai Duyên:
- Duyên này!
Duyên gạt tay Khoa xuống:
- Nói đi!
- Anh tha thứ cho em vì hôm qua đã đánh anh đấy, vì anh cũng sai khi xúc phạm những người em yêu thương.
- Anh không tha thứ cũng được. Tôi chẳng cần.
- Nhưng em suy nghĩ thật kỹ những gì anh nói đây! – Khoa ngưng lại một nhịp – Anh và bố anh sẽ giúp KEIDI vượt qua khó khăn lần này, coi là cứu sống KEIDI một lần.
- Với điều kiện?
- Từ khi nào mà gia đình mình có điều kiện với nhau vậy?
- Đừng diễn nữa!
- Được rồi! Với điều kiện phải cho bố anh và anh đứng một nửa cổ phần của KEIDI, và chức chủ tịch của ông nội phải thuộc về bố anh!
- Anh... - Duyên bức xúc.
- Anh chưa nói xong, Anh còn muốn một điều nữa! – Khoa nhếch môi nhìn Duyên – Anh muốn Triệu!
Duyên đập tay xuống bàn, quay ngoắt qua trừng mắt với Khoa.
- Bình tĩnh bình tĩnh! Em hãy nghĩ thật kỹ xem, em không còn lựa chọn nào khác đâu Kỳ Duyên. Nếu em không đồng ý nhận trợ giúp từ bố anh thì KEIDI sẽ tiêu tan, nghĩa là em sẽ mất tất cả, em không thể chăm lo cho người con gái ấy. Vậy thì sao không để người có điều kiện tốt hơn thay em làm việc đó?
Duyên nghiến răng, nói từng câu chữ đanh thép:
- Anh sẽ không có được gì cả, KEIDI và Triệu, anh không được phép động vào cái nào cả!
- Hãy hạ cái tôi của mình xuống mà suy nghĩ kĩ lời của anh nói đi Kỳ Duyên! Anh biết KEIDI và Triệu đối với em đều quan trọng với em, nhưng sức em không thể gồng gánh được thêm nữa đâu!
Khoa vỗ vai Duyên, ra vẻ thách thức:
- Anh tin em là người thấu đáo, anh đợi câu trả lời của em! Nhưng đừng lâu quá nhé! Không phải anh không đợi được, chỉ sợ KEIDI không đợi được thôi!
Khoa nói rồi bỏ đi, để Duyên lại với bao ưu tư.
/

Duyên băng qua phố phường, từng ánh đèn trên đường rọi gương mặt buồn bã:
- "Chuyện gì sắp xảy ra đây? Ông nội và bố liệu có chịu nổi cú sốc này không khi KEIDI là tất cả tâm huyết của cả hai?
Bố đã đang rất cố gắng để có thể giữ được KEIDI, nhưng chắc là bố cũng sẽ không cự nổi thêm bao lâu nữa!
Phải làm gì đây? Mày phải làm gì đây Kỳ Duyên ơi!"
Duyên lái xe ra khỏi thành phố đến thẳng nhà ông nội, màn đêm đã bao phũ nơi đây, Duyên vào trong thấy ông nội đang nằm trên võng đong đưa cùng chiếc quạt mo trên tay, hình ảnh làm cho Duyên không khỏi xót xa.
Vừa thấy Duyên ông đã lo lắng:
- Sao cháu về giờ này? – Ông phát hiện Duyên đi một mình – Thế Triệu đâu?
- Cháu đi một mình! Sao ông còn chưa ngủ?
- Ông khó ngủ quá!
- Đêm nay cháu ở đây với ông!
- Có được không?
- Cháu báo với bố rồi!
- Sao đột nhiên...
- Không sao cả! Ông đừng hỏi cháu thêm nữa.
- Được rồi! Không hỏi nữa!
Duyên đến ngồi ghế bên cạnh, nhìn ông không nói nên lời.
- Có phải cháu đang muốn hỏi ông rất nhiều điều đúng không? – Ông nói khi mắt vẫn đang nhìn vầng trăng trên kia.
- Cháu...
- Cháu có biết vì sao ngày đó ông một mực trao lại KEIDI cho bố cháu chứ không phải bác Đức không? Mặc dù bác ấy giỏi hơn bố cháu rất nhiều.
- Sao vậy ạ?
- Là vì mẹ cháu đấy!
- Vì mẹ cháu? – Duyên ngạc nhiên.
- Trước khi mất một năm là lúc mẹ cháu phát hiện bệnh, mẹ cháu tự đến bệnh viện khám, tự cảm kết quả về và giấu mọi người, kể cả bố cháu. Nhưng đến một ngày, mẹ cháu gặp riêng ông và nói cho biết bệnh tình...

"
- Con không còn sống được bao lâu nữa bố à!
- Tại sao không? Con phải nói với Tài rồi hai đứa cùng nhau giải quyết chứ, nhà mình có tiền, Tài sẽ đưa con ra nước ngoài chữa bệnh.
- Không được đâu bố, con đã tìm hiểu kĩ rồi, bệnh của con trên thế giới rất hiếm gặp, y khoa tiên tiến nhất cũng không thể chữa được.
- Thế bây giờ phải làm sao? Cứ để như vậy mà chết à? Còn bố con nó thì sao?
- Bố à! Vì vậy con xin bố hãy làm cho con một việc.
- Việc gì?
- Duyên còn quá nhỏ, mất mẹ chắc chắn là nỗi đau và nỗi mất mát rất lớn của Duyên, còn anh Tài, tuy không giỏi nhưng anh ấy là người chịu thương chịu khó! Con xin bố! Hãy nâng đỡ anh ấy, hãy giúp anh ấy có thể quản lý được KEIDI.
- Bố vẫn đang làm như thế mà?
- Sau đó, xin bố hãy giao KEIDI cho anh Tài, hãy cho anh ấy một cơ ngơi để anh ấy cùng Duyên không chơi vơi giữa dòng đời này được không bố?
- Chuyện này...
Mẹ Duyên quỳ xuống:
- Con biết chuyện này là quá đáng, nhưng bố ơi, con không muốn chồng và con của của mình phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì!
- Nhưng...
- Anh Đức rất giỏi, anh ấy có thể tự gầy dựng được sự nghiệp của mình mà không cần ai giúp đỡ, nhưng anh Tài thì khác.
- Tài không thể cai quản KEIDI được!
- Vậy nên con mới xin bố giúp!
- Được rồi được rồi! Bố hứa sẽ giúp! Con đứng lên đi!
"

Ông nội thở dài:
- Sau đó không biết bằng cách nào mà bố cháu tiến bộ vượt bậc, đến mức làm ông phải kinh ngạc. Nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu, vì ông biết đó chính là vì mẹ cháu đã cho bố cháu động lực!
Duyên chỉ biết im lặng, ngậm ngùi nghe ông nói:
- Khi bố cháu được ông tin tưởng giao nhiệm vụ thì vỏn vẹn hai tháng sau, mẹ cháu qua đời. Ông còn nhớ lời cuối mẹ cháu nói với ông: "Bố đừng nói là vì con van xin, hãy cho anh ấy một lần được tự hào về điều mình đã tự làm được! Và hãy để Duyên tự hào về bố của mình!"
Duyên lúc này không thể ngăn dòng nước mắt của mình.
- Mẹ cháu đấy, là người phụ nữ giỏi giang chẳng hề kém cạnh một ai, nhưng khi có gia đình lại chấp nhận từ bỏ tất cả để lùi về phía sau, lúc nào cũng nghĩ cho chồng và con, đến chết cũng vẫn chu toàn.
Ông Hưng đăm chiêu:
- Bố cháu cũng rất yêu mẹ, ngày bố cháu đưa dì Xuân về ông cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng bố cháu nói một câu mà ông liền hiểu ra được vì sao: "Người này có nét giống vợ của con!", tim ông quặn thắt, ông hiểu bố cháu đã nhớ mẹ cháu đến mức độ nào! Mong rằng cháu cũng sẽ không giận bố nữa!
Nước mắt Duyên mỗi lúc lại rơi nhiều hơn.
- Giờ đây KEIDI đứng trước nguy cơ đổ sụp, chắc là bố cháu đang rất dằn vặt bản thân mình. Riêng ông, ông chẳng có điều gì phải hối hận khi trao lại cho bố cháu, vì bố cháu đã cống hiến rất nhiều cho KEIDI trong thời gian vừa qua. Chỉ tiếc là đến lượt cháu lại không được suôn sẻ nữa! Sự nghiệp của cháu từ đây có lẽ phải do cháu chủ động xây dựng rồi! Cháu có làm được không?
Duyên quệt nước mắt, ngẩng cao đầu, mạch lạc nói với ông:
- Cháu làm được!

____________
Hello mọi người! Mình là Blur đây!
Fic này chắc là do mình viết dài lê thê quá nên không được quan tâm nhiều như những Fic trước :((
Fic sau mình sẽ khắc phục, và Fic này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến của mình (tầm 10chap nữa thôi).

Chúc mọi người bình an vượt qua đại dịch nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro