38. "SAO DUYÊN LẠI GIẤU CHỊ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi mọi người đang ăn sáng để ai đi việc nấy thì Duyên về, uể oải bước vào.
- Về rồi à con? – Ông Tài liền hỏi.
- Vâng ạ!
- Có đói bụng không? Vào ăn luôn đi này!
- Con lái xe đường xa nên hơi mệt, con sẽ ăn sau, cả nhà ăn đi ạ!
- Thế vào nghỉ đi! Hôm nay đến trụ sở muộn một tí cũng được.
- Vâng bố!
Duyên thưa rồi mở cửa phòng bước vào, trước khi đóng cửa lại không quên nhìn Triệu, ánh mắt ấy đang rất lo lắng cho Duyên.

Khi ông Tài và bà Xuân đã ra xe thì Triệu vẫn lẩn quẩn trước cửa phòng Duyên, muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng lại thôi vì sợ làm phiền Duyên. Sau một hồi đắn đo, Triệu nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên, lấy hết can đảm, nhưng chưa kịp thì...
*cạch*
Duyên đã mở cửa trước khi Triệu gõ.
- Du... Duyên!
Duyên không nói gì, nhẹ nhàng ôm Triệu vào lòng.
- Có... chuyện gì vậy Duyên?
- Không gì cả, Triệu cứ đứng yên thế này đi, một lúc thôi!
Triệu ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Duyên, nhưng liền đưa tay xoa lưng Duyên.
- Được rồi! – Duyên nới người ra khỏi Triệu.
- Gì vậy?
- Sạc pin! – Duyên mỉm cười.
- Ơ?
- Đi làm thôi, em đưa Triệu đi! – Duyên đan bàn tay mình vào bàn tay Triệu cùng ra xe.
/

[2 tháng sau]
60 ngày ròng rã Duyên nhìn bố đôn đáo chạy ngược chạy xuôi
60 ngày ròng rã Duyên bất lực nhìn KEIDI ngày càng lụi tàn
60 ngày ròng rã Duyên xót xa nhìn Triệu hết sức lo lắng cho mình, đôi mắt ấy vẫn nồng nàn mỗi khi nhìn Duyên.
Chỉ nghĩ đến thế thôi mà lòng Duyên quặn thắt.
Người bố đã một mình tần tảo chứng minh khả năng của mình với tất cả mọi người, giờ đây lại phải đầu hàng trước số phận.
KEIDI mà mẹ bằng được muốn ông nội giao lại cho bố, nay đến Duyên lại phải giương mắt nhìn nó ngày càng tuột mất khỏi tầm tay.
Còn Triệu của Duyên, cô gái với bờ vai hao gầy, rồi đây khi Triệu biết tin, Duyên biết chắc Triệu sẽ chọn cách cùng Duyên nhưng Duyên lại chẳng hề muốn như vậy một tí nào.

Sáng hôm nay,
Tất cả vẫn diễn ra bình thường, như ông Tài từng nói, phong ba bão táp đều phải dừng lại sau cánh cửa nhà mình.
Mọi người đã có mặt đầy đủ ở căn bếp để ăn sáng.
Đột nhiên Triệu tung cửa chạy ra, hai hàng nước mắt giàn giụa. Duyên lập tức chạy đến bên cạnh:
- Sao thế Triệu?
Triệu chỉ nấc, không nói được gì.
- Bình tĩnh! Nói em nghe! Chuyện gì?
- Bố... bố của chị...
- Bố chị làm sao?
- Bố chị nhập viện rồi, lần này không còn nhẹ như lần trước nữa. Là bác sĩ điều trị trực tiếp cho bố đích thân gọi cho chị!
Duyên đơ người mất vài giây.
- Làm sao đây Duyên!
- Đi thôi!
Duyên nói rồi cả hai vào phòng thu xếp đồ đạc nhanh chóng ra sân bay bay thẳng đến Phú Yên.

Vừa đến bệnh viện, Triệu và Duyên đã tức tốc chạy đến phòng bệnh thì gặp bác sĩ đang khám.
- Hai đứa lại về sao? – Bố Triệu gượng nói.
- Anh nằm nghỉ nhé! Tôi dặn Triệu mua cho anh vài loại thuốc bổ! – Bác sĩ quay sang Triệu – Triệu, cháu theo bác!
- Vâng!
Duyên cùng bố Triệu ở lại,Triệu và bác sĩ cùng đến phòng riêng của bác sĩ, đây là bác sĩ đã theo dõi bệnh tình của bố Triệu từ ngày mới về đây.
- Cháu ngồi đi!
- Vâng! Bố cháu bị sao vậy bác? Bố cháu cần loại thuốc nào ạ?
- Thật sự thì... không có thuốc bổ gì cả. Bác muốn trao đổi về bệnh tình của bố cháu.
- Có vấn đề gì sao bác? Lần trước bác còn bảo ổn mà? – Triệu bắt đầu lo sợ.
- Đó là chỉ số huyết áp của ông ấy, còn cái bác muốn nói là căn bệnh ung thư phổi của ông ấy.
- Sao ạ?
- Bố của cháu mắc bệnh ung thư phổi, hiện tại đã ở giai đoạn 2 rồi, chúng ta cần phải tiến hành xạ trị, hóa trị thôi Triệu à! Nếu không thì trong một thời gian ngắn nữa, nó sẽ chuyển đến giai đoạn cuối, rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm đến mức nào ạ?
- Đến mức... cháu phải mất bố.
- Bác... bác nói sao?
Triệu thất thần, nước mắt lăn dài xuống gò má.

Lê thê đôi chân trở về phòng bệnh, không muốn để Duyên và bố lo lắng, Triệu tự vỗ tay vào mặt cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu và bước vào, gương mặt liền tươi vui như chưa nghe được gì lúc nãy.
- Sao? Bác sĩ nói gì? – Bố Triệu hỏi.
- Không có gì? Chỉ là dặn con mua mấy loại thuốc bổ cho bố thôi.
- Loại nào? Có đắt tiền không? Nếu đắt thì thôi con đừng mua nhé!
- Bố này! Đắt bao nhiêu con cũng mua! – Triệu đột nhiên lớn tiếng hơn một tí.
- Cái con bé này! Làm bố giật cả mình. – Ông nhìn Triệu từ đầu đến chân – Nhưng sao trông con gầy đi nhiều vậy? Chắc là do tham làm không chịu ăn đúng không? Con có thèm món gì ở quê mình không? Bố bảo cô gởi lên cho con và Duyên nhé?
- Bố đừng hỏi nữa! – Triệu quay mặt và đi ra khỏi phòng.
- Triệ...
Bố Triệu còn chưa nói dứt câu thì Triệu đã bỏ đi mất, ông quay sang nhìn Duyên, cả hai không hiểu chuyện gì. Nhưng Duyên linh cảm có điều không lành, vì khi nãy lúc Triệu lướt qua, Duyên thấy Triệu đưa tay quệt nước mắt.
- Cháu đi với chị ấy một chút rồi quay lại ngay!
- Ừ! Cháu mau đuổi theo nó xem.
Duyên liền ra ngoài, nhờ một y tá vào với bố Triệu, không để ông trong phòng một mình.
Đến sảnh bệnh viện mà chẳng thấy Triệu đâu, Duyên chạy đến góc hôm trước, không ngoài dự đoán, Triệu đang ngồi gục mặt lên gối mà khóc nấc.
- Triệu...
Duyên khẽ đặt tay lên vai Triệu, nhưng Triệu vẫn không ngẩn mặt lên.
- Triệu à! Có chuyện gì? Nói với em đi!
- Chị không muốn mất bố đâu!
- Bác sĩ nói gì với chị?
- Bác sĩ nói... bố bị ung thư phổi Duyên à! - Triệu vỡ oà.
- Ung thư phổi?
- Đúng vậy, bây giờ đã là giai đoạn 2 rồi, cần phải xạ trị ngay thời điểm này!
- Thì chúng ta tiến hành đi!
- Nhưng chị không có đủ tiền!
- Em có!
- Không được! KEIDI đang rất khó khăn, chị biết cả rồi.
Triệu ngẩn lên nhìn Duyên, Duyên sửng sờ, rõ ràng là đã giấu kín nhưng bằng cách nào đó, Triệu lại biết.
- Sao Duyên lại giấu chị?
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó! Chúng ta vào làm thủ tục nhanh thôi!
/

Ngay ngày hôm sau, Bố Triệu đã được chuyển lên bệnh viện lớn hơn tiến hành xạ trị. Khi bố Triệu được đẩy vào trong thì Duyên, Triệu, cô và dượng đợi bên ngoài.
Triệu lo lắng đi qua đi lại, Duyên chỉ biết nhìn Triệu, trong lòng cũng sốt ruột không kém, Duyên giờ đây bất lực, nhưng biểu cảm bên ngoài lại không để Triệu biết mình đang kiệt sức.
Gần 2 tiếng dồng hồ sau, đèn trên cửa tắt, bác sĩ bước ra:
- Bố cháu sao rồi bác sĩ?
- Xong rồi, xạ trị lần đầu thành công!
- Cảm ơn bác sĩ! – Cả Triệu, cô và dượng đồng thanh.
Duyên thở phào, coi như nhẹ nhỏm được phần nào.
Bố Triệu được đưa ra phòng bệnh, người thân tạm thời không được vào trong nên cô và dượng về trước, còn Duyên và Duyên ở lại bệnh viện.
Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói lên được lời nào, mãi một lúc sau thì Triệu lên tiếng:
- Duyên này!
- Sao?
- Em có ổn không?
- Em không sao cả!
Triệu nhẹ nắm lấy tay Duyên:
- Chị sẽ luôn ở bên cạnh Duyên!
Duyên cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng Triệu, điều Triệu nói là điều Duyên không hề mong muốn.
KEIDI và Duyên sắp tới đây chắc chắn sẽ rất khó khăn, Duyên lại không muốn Triệu chịu khổ cùng mình.
Số tiền vừa rồi Duyên dùng để chi trả cho bệnh viện và cả những lần tới đây bố Triệu đến chữa trị, là số tiền mà Duyên dự định sẽ mua nhẫn để cầu hôn Triệu, nhưng dự định này có lẽ sẽ hoãn lại... vô thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro