36. "DÙ DUYÊN KHÔNG CÓ GÌ, CHỊ VẪN YÊU!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khoa đi khỏi, Duyên và Triệu vào nhà, cùng ngồi trên sofa, Triệu liền hỏi:
- Có chuyện gì thế Duyên?
- Không, chẳng có chuyện gì đâu!
- Nhìn sắc mặt của em không tốt, em có làm sao không?
- Em không sao!
Cơn giận của Duyên lắng xuống khi nhìn thấy gương mặt đang lo lắng của Triệu, Duyên mỉm cười, âu yêm bẹo má Triệu:
- Đừng lo! Em không sao thật! Em và anh Khoa như vậy cũng không có gì khó hiểu, hôm trước chẳng phải em đã kể cho Triệu nghe rồi sao?
- Nhưng mà...
Duyên chen ngang, không cho Triệu thắc mắc nhiều thêm:
- Nhà mình có rượu không nhỉ?
- Để làm gì?
- Thì nhâm nhi một tí.
- Hình như có, để chị đi lấy!
Duyên một mình ngồi lại, trong đầu còn đang văng vẳng lời Vĩnh Khoa nói. Duyên xoa hai vầng trán của mình. Tất cả lời Khoa nói về KEIDI đều rất đúng và rất khớp với những gì đang diễn ra ở hiện tại.
- Duyên! Rượu đây!
- À! Triệu có muốn uống cùng em không?
- Ừ... một chút cũng được.
Khi đã lâng lâng, Triệu thu chân lên ghế, chống tay lên thành ghế ngắm nhìn Duyên.
- Gì vậy? – Duyên hỏi.
- Không gì cả.
- Em đẹp lắm sao? – Duyên đùa.
- Đúng vậy, Duyên rất đẹp.
Duyên liền hôn lên môi Triệu *chụt*:
- Triệu này!
- Chị đang nghe đây!
- Triệu yêu em... vì điều gì?
- Không vì điều gì cả, chị yêu Duyên vô điều kiện.
- Nếu như em không có nhà, không có xe, không công việc, không có tiền, không có KEIDI... Triệu có yêu em không?
- Chị vẫn yêu Duyên, vẫn nguyện ở bên cạnh Duyên đến hết cuộc đời này!
- Vì sao?
- Vì chị yêu Duyên, không phải yêu những thứ Duyên có, nên dù Duyên không có gì, chị vẫn yêu!
Duyên im lặng, nhìn Triệu tha thiết:
- Em yêu Triệu!
- Chị cũng yêu Duyên!
Duyên luồn tay ra sau Triệu, nhẹ nâng khuôn mặt Triệu lên, và đặt một nụ thật sâu lên môi. Triệu nuôn chiều theo cảm xúc của Duyên.
Duyên nhấc bổng Triệu lên đưa vào phòng của mình, trong tích tắc hai cơ thể đã không còn mảnh vãi che thân, và tại đây, hai người có những phút giây nồng cháy với nhau.
Khi đã xong trận, Triệu mệt mỏi chìm ngay vào giấc ngủ, còn Duyên thì vẫn nằm đó, một tay làm gối cho Triệu, một tay vắt lên trán suy nghĩ.

"- Với cả, con bé Triệu ấy, gương mặt xinh đẹp và cả thân hình bốc lửa như vậy, thì hợp với anh hơn. Thử nghĩ xem, cái vòng ba đó mà ngồi lên chiếc siêu xe của anh mà chụp ảnh thì tuyệt vời đến mức nào? Còn nội thất như KEIDI, thì đâu có hợp! Chưa kể là sắp chẳng còn KEIDI nữa kìa!
- Mày..."

Duyên thở dài, quay sang nhìn Triệu, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong vút, bờ môi căng bọng, Triệu đang ngủ rất ngon trong vòng tay Duyên, nhẹ đưa tay vén lại mấy sợi tóc đang vương trên gò má của Triệu:
- "Triệu à! Triệu đã trải qua quá nhiều tổn thương, khổ cực rồi, giờ đây em chỉ muốn Triệu mãi bình yên như thế này thôi, em muốn mình là nơi nương tựa cho Triệu, muốn bao bọc chở che cho Triệu suốt phần đời còn lại.
Em chẳng mong Triệu cùng em đi qua khó khăn sóng gió gì cả, cứ ập đến với một mình em là được, em thật lòng không muốn Triệu phải chịu cùng em!
Triệu nhất định phải hạnh phúc, không được chịu thêm bất cứ một thiệt thòi nào nữa!"
/

2 hôm sau ông Tài và bà Xuân trở về nhà sau chuyến công tác, trông họ mệt mỏi thấy rõ trên gương mặt.
Bà Xuân giúp ông Tài mang túi xách vào phòng, Duyên mở cửa phòng mình ra thấy bố liền gọi:
- Bố!
- Ừ con!
- Bố mệt lắm sao?
- Một chút thôi!
- Rốt cuộc là có chuyện gì bố nói cho con biết được không?
- Không có chuyện gì đâu Duyên.
- Bố đừng giấu con nữa, hôm qua đã có rất có nhiều người lạ đến trụ sở để tìm bố.
- Vậy sao?
- Nhưng họ kiên quyết không chịu làm việc với con, họ bảo bố dặn không được nói cho con biết chuyện gì!
- Thì... chỉ là đối tác quen của bố, họ không tiện làm việc với con thôi. Không có gì đâu!
- Bố à! Bố và KEIDI đang có chuyện gì? – Duyên nghiêm giọng.
- KEIDI không làm sao cả, bố đã nói rồi, bố sẽ giao lại KEIDI cho con nguyên vẹn như ông nội từng làm cho bố vậy!
- Bố...
- Bố đi về mệt rồi, bố vào nghỉ đây!
Ông Tài nói rồi bỏ đi về phía phòng mình, Duyên đứng đó nhìn theo dáng vẻ của bố, chưa bao giờ Duyên cảm thấy thương bố như lúc này.

Chiều tối hôm đó, Duyên đưa Triệu về giờ tan làm, xe vừa đỗ vào sân Duyên đã khó chịu:
- Lại đến! Mặt dày thế không biết!
- Thôi mà Duyên! Cứ mặc kệ anh ấy đi! – Triệu liền xoa dịu.
Duyên cùng Triệu vào trong, cả nhà đang ở phòng khách, còn cô Hồng thì trong bếp, anh Khoa liền niềm nở:
- Hai em về rồi à?
- Anh lại đến đây để làm gì?
- Duyên! Sao con lại nói chuyện với anh như vậy? – Ông Tài nói.
- Đấy! Chú thấy không? Con quan tâm hỏi han một chút mà Duyên lại thế đấy!
- Chắc là do Duyên mới về còn mệt, cháu đừng để tâm! – Ông Tài quay sang Duyên và Triệu – Hai đứa vào tắm rồi ra ăn tối nhé!

Bao giờ cũng vậy, vì muốn phụ với cô Hồng một tay nên Triệu thường sẽ ra trước Duyên. Lúc này Duyên đang đứng trước gương để chăm chuốt bản thân. Đột nhiên chợt nhớ ra Triệu đang ở ngoài, và có cả anh Khoa. Duyên liền ra khỏi phòng.
Không lệch đi suy nghĩ của Duyên, anh Khoa đang nhìn Triệu từ phía sau, đôi mắt dán chặt vào vòng ba của Triệu, nhưng Duyên lại chẳng thể động tay động chân gì với anh Khoa vì bên cạnh còn có bố và dì Xuân.
Duyên nhanh chân đến bên Triệu, đứng chắn ngang tầm nhìn của anh Khoa.
- Gì thế Duyên? – Triệu bất ngờ.
- Không... không có gì! Chỉ là em muốn đứng gần xem Triệu làm thôi!
- Chà! Tình cảm hai đứa phát triển nhiều như vậy rồi sao? – Cô Hồng trêu.
Triệu ngượng ngùng cúi mặt cười tươi, còn Duyên và anh Khoa thì đang có trận đấu bằng mắt nảy lửa.

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ với tất cả mọi người, trừ Duyên.
Triệu và cô Hồng dọn dẹp trong giang bếp, ông Tài, bà Xuân, Vĩnh Khoa cùng Duyên cùng ngồi ở sofa xem tivi và ăn hoa quả, chợt ông Tài đứng lên:
- Hôm nay đi về hơi mệt, chú về phòng nghỉ ngơi! Cháu ở chơi với Duyên nhé!
- Vâng! Chú mệt rồi thì nghỉ đi ạ! – Khoa lễ phép.
Khi ông Tài vừa đi khỏi, anh Khoa chậc lưỡi:
- Chắc là không thuyết phục được các cổ đông rồi! Năng lực của chú Tài ngay từ đầu đã không thể gồng gánh được KEIDI rồi, cứ nghĩ là dễ ăn lắm sao? Chưa gì đã sáng mắt lên khi nghe tin ông nội giao lại KEIDI rồi!
Khoa thấy Duyên không nói gì, tiếp:
- Ông nội quả thật là mắc sai lầm lớn rồi! Cái giá này phải trả bằng đời ông, đời con và cả đời cháu nữa. Đây đúng là thất bại cả ba đời nhà Nguyễn Cao! – Khoa quay sang Duyên – Anh nói có đúng không Duyên?
Duyên vẫn giữ im lặng, mắt hướng về tivi để kiềm nén cảm xúc của mình. Vĩnh Khoa tiếp:
- Chỉ tội cho con bé Triệu kia, nó quá dễ thương, lại bất hạnh yêu phải một đứa sắp mất tất cả, rồi liệu có thông minh mà buông ra để tìm đối tượng khác ngon hơn, hay là vẫn ngu ngốc mà vẫn bám vào? Xinh đẹp lại còn tốt bụng như Triệu thì xứng đáng phải có được nhiều hơn! – Khoa nhìn Triệu chậc lưỡi – Ôi! Quả mông của Triệu kìa, nhìn đi nhìn lại thì anh vẫn thấy mông đó mà mặc bikini chụp ảnh quảng cáo cho dàn xe của anh thì đệ nhất thiên hạ! Chứ nội thất của KEIDI thì làm sao mà thích hợp được?
Duyên không còn kiềm chế được nữa, cảm xúc bùng nổ, đập điều khiển xuống bàn thật mạnh, đứng dậy túm lấy cổ áo của Khoa:
- Hôm qua tao chưa đánh mày nên mày chưa biết chỉnh đốn lại cái miệng của mình đúng không?
Duyên giương tay đấm Khoa một cái đau điếng, Khoa ngã lăn ra sàn:
- Đây là cái cho ông nội!
Duyên tiếp tục lao đến ra tay với anh Khoa cái thứ hai:
- Cái này là cho bố của tao!
Và tiếp tục dùng hết sức mình tặng thêm cho anh Khoa một cú trời giáng:
- Cái này là của Triệu!
Triệu và cô Hồng liền chạy đến:
- Duyên à! Dừng tay lại! – Triệu ôm lấy cánh tay của Duyên.
Vĩnh Khoa đau đớn ôm mặt mình, khóe môi đã bật máu. Duyên chỉ thẳng ngón tay vào Khoa:
- Nguyễn Cao Vĩnh Khoa! Tao nói một lần, mày nghe cho rõ đây! Tao cấm mày động đến người thân của của tao! Cái miệng thối tha của mày không nói được lời tốt đẹp thì tốt nhất là im đi! Mày hãy biến về Mỹ mà đổi cái tên của mày đi, ông nội không có đứa cháu như mày!
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Ông Tài liền chạy ra:
- Có chuyện gì vậy? – Ông hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt.
Không ai nói gì, Duyên bỏ về phòng, Vĩnh Khoa quệt máu trên môi, bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro