35. "EM HỨA ĐẤY!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Duyên khó chịu ra mặt, Triệu ngồi bên cạnh Duyên e sợ không nói được lời nào, mãi một lúc sau Duyên mới lên tiếng:
- Bực thật!
- Sao thế Duyên?
- Chị thấy có phải anh Khoa cố tình muốn chọc tức em không?
- Em đừng để trong lòng rồi làm ảnh hưởng tâm trạng của mình.
- Thà là anh ta cứ nhắm vào em đi, đằng này cứ nhằm vào chị. Anh ta thể hiện điều gì vậy? Muốn cướp chị khỏi tay em à?
- Không sao đâu Duyên! – Triệu nắm lấy tay Duyên – Chị vẫn là Triệu của Duyên mà! Không ai có thể tách rời ra được đâu, trừ khi Duyên đẩy chị ra khỏi Duyên thôi!
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó!
- Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! – Triệu hiền hòa nhìn Duyên – Nhưng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho chị biết được không?
Duyên thở dài một tiếng, bắt đầu câu chuyện:
- Tất cả cũng vì đồng tiền mà ra! Khi mẹ qua đời, ông nội tuyên bố rằng để giao lại toàn bộ KEIDI cho bố, đồng ý sẽ đưa cho bác Đức một số tiền nhưng không cho một cổ phần nào của KEIDI. Thế là bác ấy tức giận, đưa vợ con sang Mỹ cùng số tiền 100 tỷ của ông nội. May mắn với tài kinh doanh, bác hai đã xây dựng được sự nghiệp vững chắc, không thua kém gì KEIDI ở hiện tại.
- Vậy à? – Triệu bỡ ngàng.
- Nhưng không biết vì lí do gì bây giờ anh Khoa lại về đây, còn mua cả căn hộ. Nhà bác hai đang có âm mưu gì sao?
- Có thể là muốn phát triển thêm ở thị trường Việt Nam thì sao?
- Bác hai từng nói rằng hận ông nội và bố, sẽ không bao giờ về Việt Nam, vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, bác ấy chỉ về một vài lần vì giấy tờ gì đấy.
- Còn giữa em và anh Khoa? Hai người có vấn đề riêng không? Hay chỉ vì người lớn mà không thể hòa hợp được?
- Em chỉ nhớ khi chị không đến chơi cùng em ở nhà ông nội nữa, thì anh Khoa cùng bác Đức thường xuyên đến, hai anh em cũng khá thân, đến gần đến ngày sang Mỹ, em chứng kiến bố anh Khoa đã lớn tiếng với ông nội và bố em, anh Khoa còn nói với em: "bố con mày cứ ở đây mà hưởng hết đi, nhà tao cho nhà không cần, tao cầu cho KEIDI sẽ sụp đổ!"
- Sao đột nhiên anh ấy lại thay đổi như vậy?
- Lớn rồi em mới biết, những ngày bố anh ấy đến nhà ông nội thường xuyên là vì tranh cãi chuyện ông nội để lại KEIDI cho bố.
- Nhưng chị thấy hình như chú Tài vẫn đối xử rất tốt với anh Khoa mà?
- Là vì bố em cảm thấy có lỗi, vì ông nội đã thiên vị cho mình hơn bác hai!
- Thế thì em phải hiểu và thương bố và ông nội nhiều hơn chứ?
- Nhưng em không thể quên ngày bố đưa dì Xuân về, còn ông nội thì chấp nhận cho hai người kết hôn với nhau. Mặc dù dì Xuân rất tốt, nhưng tuyệt nhiên dì ấy không phải là mẹ. Em cảm thấy như chính bố và ông nội đã phản bội em và mẹ vậy!
- Chị hiểu, nhưng...
- Em đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng của mình, một bên là thương bố, chấp nhận dì Xuân, một bên là không, tuyệt đối không!
- Thôi thì hãy để thời gian giúp em nhận ra mình nên thế nào!
Duyên nhìn Triệu âu yếm:
- Xin lỗi đã nói những điều tiêu cực này cho chị nghe.
- Còn chị cảm ơn vì em đã chịu mở lòng chia sẻ, chỉ sợ em nổi giận như lần giỗ của mẹ em.
- Xin lỗi vì trước đây thường nổi giận vô cớ với chị. Em xin lỗi nhé!
- Không sao! Chị hiểu mà!
- Em sẽ không bao giờ như thế nữa. Em hứa đấy! Em sẽ không bao giờ làm điều gì khiến Triệu phải rời xa em!
Triệu nhìn Duyên, trong lòng ngập hạnh phúc.
/

Ba tháng sau,
Công trình tại căn hộ mới của anh Trung Tín và Thu Thảo đã hoàn thiện, Duyên gặp anh Tín và Thu Thảo để ký bản hoàn công.
- Cảm ơn Duyên nhiều nhé! Anh chị ưng ý lắm! – Anh Tín vỗ vai Duyên – Em làm tốt lắm!
- Cảm ơn hai người đã tin tưởng em!
- Chị Thảo đúng là nhìn người không hề sai tí nào! Bảo sao ngay từ đầu nhất quyết phải chọn Duyên cho bằng được!
- Cảm ơn chị!
- Hôm nào hẹn mọi người cùng tụ một hôm nhé! Lâu rồi chưa gặp đấy! – Thu Thảo niềm nở.
- Vâng!
- Hai chị em ở đây, anh qua bên kia một chút!
Trung Tín vừa rời đi, Thu Thảo liền hỏi:
- Duyên này!
- Sao ạ?
- Trông em rất khác với lần trước gặp, có chuyện gì vui sao?
- Vâng... thì... - Duyên ngượng ngùng vừa gãi đầu vừa cười.
- Có tình yêu rồi à?
- Đúng ạ!
- Wao! Sao chưa ra mắt với chị? Lần sau phải giới thiệu với chị đấy nhé!
- Vâng!
/

Lại một tuần mới bắt đầu, lại một thứ hai lại đến.
Ông Tài và bà Xuân ngày càng phải đi công tác nhiều hơn, Duyên thắc mắc:
- Bố! KEIDI đang có vấn đề gì sao?
- Không! Không có vấn đề gì cả.
- Vậy sao bố và dì Xuân cứ phải đi công tác nhiều như vậy? Trước giờ con có thấy vậy đâu?
- Con đừng lo, bố đi giải quyết một vài chuyện cỏn con thôi!
- Có thật không? Có chuyện gì bố phải cho con biết đấy!
- Bố hứa! Bố hứa khi giao lại KEIDI cho con, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn!
- Bố...
- Bố đến giờ phải ra sân bay rồi, bố đi đây!
Nhìn dáng vẻ ông Tài bước đi gấp gáp, trong lòng Duyên không khỏi lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Hoàng hôn vừa buông, Duyên xong việc, rời khỏi trụ sở đến đón Triệu và cả hai cùng về, hôm nay trong nhà chỉ có Duyên và Triệu, cô Hồng từ trưa hôm nay đã xin nghỉ phép để về quê có việc.
- Em vào tắm đi, hôm nay chị sẽ chuẩn bị bữa tối!
- Triệu cũng vào tắm đi, xong rồi mình ra ngoài ăn, không mất công phải nấu nướng.
- Ừ! Vậy cũng được.
Duyên đang sấy tóc trong phòng, bỗng nhiên nghe tiếng bên ngoài:
- Chào Triệu! Hôm nay nhà không có ai à?
Không ai khác, chính là Vĩnh Khoa. Duyên liền mở cửa bước ra.
- Kỳ Duyên!
- Không có bố tôi ở nhà, anh đến đây làm gì?
- Em gái à! Anh đến chơi với em không được sao?
- Tôi với anh chẳng hề thân thiết đến mức đấy! Anh lại muốn kiếm chuyện gì?
- Sao em cứ nói những lời khó nghe như vậy với anh của mình chứ? Anh chẳng muốn kiếm chuyện gì cả! – Khoa nhún vai – Chỉ là muốn đến dùng bữa tối thôi! Không được sao?
- Không! Tôi chuẩn bị đưa Triệu ra ngoài rồi!
- Tiếc vậy? Anh có mua cả thịt bò rất ngon đến làm món beefsteak nữa này!
Vĩnh Khoa đến gần Duyên hơn, nói nhỏ vào tai không để Triệu nghe thấy:
- Anh có chuyện rất quan trọng về KEIDI! Ăn tối xong ra vườn anh sẽ nói cho em nghe.
Duyên nhìn Vĩnh Khoa chăm chăm, tâm trí của Duyên bây giờ đang rất nhạy cảm với từ "KEIDI", Duyên đắn đo mãi một lúc.
Cuối cùng là...
- Mời Duyên, mời Triệu thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh! Beefsteak chuẩn vị món Âu đây!
- Ăn nhanh đi! – Duyên cục súc.

Xong bữa, Duyên vào nhà vệ sinh, Triệu ở giang bếp dọn dẹp, Vĩnh Khoa ve vãn bên cạnh, Duyên trở ra thấy vậy liền kéo tay Khoa ra ngoài.
Ngoài sân vườn lộng gió...
- Có chuyện gì về KEIDI anh nói nhanh đi!
- Chẳng được một tách trà luôn đấy!
- Anh có nhanh đi không? Tôi không còn chịu được nữa đâu.
- Được rồi được rồi, bình tĩnh, anh nói đây!
Duyên tập trung, Vĩnh Khoa nhìn xa xăm, chậm rãi:
- KEIDI đang đứng trước nguy cơ phá sản!
Duyên bất ngờ, tròn xoe mắt:
- Anh nói cái gì?
- Anh không hề đùa đâu! Em không thấy chú Tài liên tục phải đi công tác sao? Là chú ấy phải đi gặp đối tác để níu kéo hợp đồng, nhưng hầu như các cổ đông đã đồng loạt rút khỏi KEIDI rồi.
- Tại sao lại như vậy?
- Nhiều lý do lắm Kỳ Duyên à! Thương trường ngày càng hiểm ác, làm sao chúng ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ!
- Vậy anh về đây cũng là vì vậy đúng không?
- Không! Nhà anh không hề có cổ phần trong KEIDI, ông nội đã trao toàn bộ cho bố em rồi.
- Vậy thì vì gì?
- Anh về để nhìn KEIDI sụp đổ! Anh về để nhìn hậu quả vì quyết định sai lầm của ông nội! – Khoa cười khanh khách.
- Anh... - Duyên tức giận đến nghẹn lời.
- Với cả, con bé Triệu ấy, gương mặt xinh đẹp và cả thân hình bốc lửa như vậy, anh nghĩ là hợp với anh hơn. Thử nghĩ xem, cái vòng ba đó mà ngồi lên chiếc siêu xe của anh chụp ảnh thì tuyệt vời đến mức nào? Còn nội thất như KEIDI, đâu có hợp! Chưa kể là sắp chẳng còn KEIDI nữa kìa!
- Mày...
Duyên không kiềm chế được cơn tức giận của mình, đưa tay túm lấy cổ áo Khoa.
- Mày muốn ăn đòn phải không?
- Anh thật sự thích nhìn vẻ mặt bất lực của em như bây giờ đó Kỳ Duyên!
Duyên giương tay, vừa đúng lúc thì Triệu mang trà ra, thật nhanh chạy đến đặt xuống bàn:
- Duyên! – Triệu đến ôm lấy Duyên – Bỏ anh ấy ra đi. Có chuyện gì từ từ nói mà!
Vĩnh Khoa chỉnh lại cổ áo, nhìn Duyên và Triệu, nhếch nhẹ môi rồi bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro