34. "ĐIỀU ƯỚC ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH SỰ THẬT!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Duyên có hẹn cùng Thu Thảo và anh Trung Tín.
- Chào anh chị! – Duyên bắt tay cùng anh Tín và Thu Thảo.
- Chào Kỳ Duyên! Nay nhìn ra dáng doanh nhân quá rồi!
- Cảm ơn chị!
- Em ngồi đi!
- Vâng. Mời anh chị ngồi!
- Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé!
- Vâng anh!
- Chuyện là anh chị chuẩn bị mua một căn hộ mới, nên muốn tìm em để bàn về nội thất.
- Vâng!
- KEIDI thì cũng đã có danh tiếng ở miền Nam rồi, anh hoàn toàn tin tưởng, nhưng lần này chị Thảo bảo là chỗ quen biết nên chị ấy muốn được cùng em giám sát, có được không?
- Được ạ! Đây cũng là cơ hội để em trực tiếp học hỏi thêm!
- Tốt rồi! Tuần sau mình tiến hành nhé!

Duyên mỗi ngày đều nổ lực cố gắng công việc mà trước nay từng nghĩ nó sẽ không bao giờ phù hợp với mình.
Chiều nay Duyên đưa Triệu về như mọi ngày, khi bữa tối sắp bắt đầu, cả nhà đã có mặt ở bếp, riêng Duyên vẫn còn ở trong phòng.
- Dạo này anh khá ngạc nhiên với Duyên nhà mình đấy! – Ông Tài nói với bà Xuân.
- Sao thế anh?
- Ở KEIDI Duyên đang làm rất tốt công việc của mình. Với tính tình ương bướng như Duyên thì bây giờ anh thật không ngờ Duyên lại có thể như vậy!
- Em nói rồi mà! – Bà Xuân vui mừng.
Triệu nghe được chỉ biết mỉm cười mãn nguyện, cô Hồng đứng cạnh trông thấy liền lại gần nói thầm thì với Triệu:
- Một phần cũng nhờ có cháu đấy!
- Cô này! Cháu có làm được gì đâu! – Triệu ngại ngùng, mặt đỏ ửng cả lên.

Sau bữa cơm tối, Triệu và Duyên cùng nhau ra sân vườn ngồi nhâm nhi tách trà, Triệu khẽ tựa đầu lên vai Duyên:
- Hôm nay trời đẹp quá, không khí lại mát mẻ thật biết chiều lòng người. Trông bình yên thế nhỉ?
- Sao băng kìa Triệu! – Duyên giả vờ chỉ tay lên bầu trời.
- Thật không?
- Thật mà!
- Sao chị không thấy?
- Triệu chậm mất rồi, nhưng em kịp thấy!
- Vậy Duyên ước đi!
- Em nhường cho Triệu đấy, Triệu ước đi!
- Sao lại nhường cho chị?
- Ước nhanh đi đừng hỏi nữa, cơ hội vụt qua mất bây giờ.
Triệu chắp hai tay, nhắm mắt lại. Sau đó 2 phút:
- Xong rồi
- Ước gì thế?
- Phải nói sao?
- Đúng vậy! Triệu phải nói cho người trao tặng điều ước cho Triệu biết Triệu dùng nó cho mục đích gì chứ.
- Ừ... thì... chị ước rằng chị và Duyên sẽ mãi được như thế này, sau đó vào một ngày đẹp trời mình sẽ kết hôn, sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời này.
- Điều ước đó nhất định sẽ thành sự thật!
Triệu ấm áp nhìn Duyên:
- Cảm ơn em, Kỳ Duyên à! Cảm ơn em đã có mặt trong cuộc đời của chị!
- Em mới phải là người nói câu đó mới đúng! – Duyên cưng nựng Triệu – Mà Triệu không ước gì cho bản thân sao? Triệu có điều gì muốn thực hiện cho riêng mình không?
- Có chứ!
- Là gì vậy?
- Chị muốn sau khi mình kết hôn, chị sẽ một cửa hàng quần áo nho nhỏ, như thế mỗi ngày chị sẽ được sống cùng đam mê mình, và cả yêu thương cùng Duyên nữa.
- Được! Sau khi kết hôn em sẽ giúp Triệu hoàn thành điều đó!
Duyên choàng tay qua ấu yếm ôm lấy Triệu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm ngát của Triệu.
Câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể, Duyên từng nói rằng chính mình sẽ là hoàng tử, còn Triệu sẽ là công chúa, và Duyên sẽ là người đặt lên ngón tay áp út của Triệu một chiếc nhẫn đính kim cương. Sau đó là những tháng ngày cùng nhau sống trong hạnh phúc của cả hai.
/

Những tưởng sau bao sóng gió thì giờ đây chính là lúc cuộc đời của Duyên và Triệu sẽ nở hoa. Có công việc, có hạnh phúc của riêng mình, Duyên thấy hiện tại là "đủ" với những gì mình đang có.
Nhưng cuộc đời làm sao có thể là một bức tranh màu hồng trọn vẹn mà không có một vài đốm đen?
Hôm nay, một ngày thứ bảy cuối tuần, Duyên từ sân cầu lông ghé qua đón Triệu, vừa vào cổng đã thấy khó chịu khi chiếc BMW i8 màu trắng của Vĩnh Khoa đang đỗ phía trước.
- Hai đứa về rồi à? – Ông Tài nói khi thấy Duyên và Triệu cùng nhau bước vào – Vào tắm rồi ra ăn tối, hôm nay anh Khoa mua nhiều món ngon đến lắm.
- Vâng ạ! – Triệu lễ phép đáp.
Còn Duyên thì không trả lời, im lặng và vào thẳng phòng của mình.
Khi đã vệ sinh cá nhân xong, Duyên ra ngoài, ánh mắt tìm Triệu đầu tiên, cảnh tượng lúc này là Triệu ở giang bếp phụ với cô Hồng, đang nhón gót đưa tay lên lấy đồ trên tủ treo trên tường thì Vĩnh Khoa lập tức:
- Để anh giúp em! – Khoa lấy cái đĩa Triệu cần.
- Vâng... cảm ơn anh! – Triệu e dè nhận lấy.
Duyên bực tức, hừng hực tiến lại gần bên cạnh Triệu, không quên tặng cho Khoa một cái lườm đến lạnh cả sống lưng, nhưng Khoa cũng chẳng chịu thôi, anh còn nháy mắt với Duyên trước khi bỏ đi.

Bàn ăn ngập tràn những món hải sản hảo hạn, tôm hùm, cua alaska và muôn vàn các loại khác.
- Trông hoành tráng quá! – Ông Tài nói – Chúng ta cùng ăn thôi!
- Mời cả nhà! – Vĩnh Khoa niềm nở.
- Cảm ơn Khoa vì bữa ăn này nhé!
- Không có gì đâu ạ!
Khoa quay sang nhìn Triệu, chồm tay qua mặt Duyên, gắp cho Triệu một miếng thịt cá hồi tươi rói:
- Em ăn cái này đi!
- Ơ... - Triệu ngơ ngác.
- Mà em có ăn được đồ sống không?
- Em... được ạ! – Triệu nhìn Duyên ái ngại.
Khi Triệu bị dính thức ăn vào tay, vừa quay đi tìm khăn giấy thì Khoa đã đẩy hộp khăn giấy đến ngay trước Triệu:
- Đây này! Em lau đi.
Đột nhiệt Triệu thấy nhiệt độ tăng cao bất thường, nóng bừng căn phòng, quay sang thì bắt gặp ánh mắt Duyên đang lườm Khoa như muốn thiêu đốt anh ấy.
Tiếp đó anh Khoa còn chủ động gỡ thịt cua cho vào đĩa của Triệu. Duyên lúc này không còn giữ được bình tĩnh, ngọn lửa đang cháy vừa được châm thêm dầu, Duyên đặt cái nĩa xuống bàn thật mạnh phát ra tiếng khiến ai cũng giật mình.
- Sao vậy Duyên? – Ông Tài liền hỏi.
- Triệu là bạn gái của tôi! Anh không cần phải chăm sóc. – Duyên trừng mắt.
- Hai đứa có chuyện gì thế? – Ông Tài ngơ ngác, chưa hiểu ra chuyện gì.
- À! Có gì đâu chú! – Khoa nói, miệng cười nhã nhặn.
- Sao cháu không ăn đi mà cứ ngồi tách thịt vậy?
- Cháu tiện tay thì làm luôn rồi ăn ạ!
- Thôi! Cháu cứ lo phần của mình đi! Triệu cứ để Duyên lo!
- Vâng!
Từ khoảnh khắc đó, Khoa đã ngừng chiếu tia laze về Triệu. Bữa ăn diễn ra vui vẻ với tất cả mọi người, trừ Duyên và Triệu, Duyên thì bực tức ngay từ lúc mở cửa phòng thấy Triệu trong bếp, còn Triệu thì nôm nớp lo sợ, sợ vì mình mà hai người sẽ xích mích làm mất không khí trong nhà.

Xong bữa ăn, cô Hồng và Triệu dọn dẹp ở bếp, ông Tài, bà Xuân và Vĩnh Khoa đến phòng khách xem tivi, Duyên thì lượn  lờ sau lưng Triệu, một cảm giác khó chịu đang ngự trị trong lòng, rất muốn vào phòng quách cho xong nhưng lại không thể khi Triệu vẫn còn trong tầm mắt của người anh trai "thân mến" kia.
Chiếc đĩa cuối cùng được lên kệ, Triệu vừa lau tay xong là Duyên bỏ về phòng ngay. Nhưng Duyên vừa đi được vài bước thì:
- Triệu! Em xong rồi à? Đến đây cùng ăn trái cây đi!
Duyên liền đứng lại, quay sang nhìn Khoa với ánh như muốn nuốt trôi anh ấy ngay tức khắc.
Triệu lúng túng trả lời:
- À... em... không ăn ạ!
- Sao thế? Trái cây ngon lắm này!
- Không ạ! Em cảm ơn! – Triệu nói rồi bước đến gần Duyên, nhìn Duyên mỉm cười – Chúng ta về phòng thôi!
Và rồi, mỗi người về một phòng.

Triệu chọn ra một quyển sách hay để đọc, đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến.
Kỳ Duyên: "Chị đang làm gì vậy?"
"Chị đang đọc sách này! Em đang làm gì bên đấy?"
Kỳ Duyên: "Chẳng biết làm gì cả."
"Sao vậy? Nay không đi với Hoàng Yến và Lệ Hằng sao?"
Kỳ Duyên: "Em đi rồi chắc là anh Khoa sẽ nhảy vào ăn thịt chị mất!"
"Ơ? Sao thế?"
Kỳ Duyên: "Không thấy anh ta cứ dán mắt vào chị à? Em phải ở nhà để giữ chị chứ."
Triệu bật cười:
"Yêu à! Chị là của em rồi! Không phải lo đâu nhé!"
Kỳ Duyên: "Mình ra ngoài một chút đi!"
"OK! Đợi chị một lát, chị thay đồ."

Cả hai ra khỏi phòng thì lại chạm mặt Khoa:
- Hai đứa đi đâu thế?
- Anh hỏi làm gì?
Khoa rời ghế, tiến lại gần Duyên:
- Anh em thì quan tâm một chút không được sao?
- Nhưng tôi và Triệu không cần sự quan tâm của anh!
Khoa ghé sát tai Duyên:
- Có người yêu đẹp quá nên phải giữ đến vậy sao?
- Đó là chuyện của tôi!
- Nhưng mà em ơi, những gì của mình, không giữ cũng là của mình, còn đã không là của mình, có ra sức giữ thế nào rồi cũng có ngày vuột mất thôi.
Duyên kiềm chế, điềm tĩnh mỉm cười và trả lời:
- Cũng chẳng phải là của anh đâu! – Duyên phủi một vài hạt bụi trên vai áo anh Khoa – Ăn uống xong rồi thì nên về đi thôi!
Nói rồi Duyên đan tay mình vào bàn tay Triệu, hai người rời khỏi nhà.
Ngay lúc Duyên quay mặt đi, một cuộc chiến vô tình đã được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro