33. "ĐÚNG, ĐÂY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Duyên dậy trước, có lẽ vì tối qua đã "lâm trận" quá sức của Triệu nên bây giờ vẫn đang vùi đầu vào ngực Duyên mà ngủ ngon lành.

Ngắm nhìn người con gái mình yêu đêm qua vừa dành cho mình những phút giây tuyệt vời, Duyên mỉm cười hạnh phúc, nhẹ chỉnh mấy sợi tóc đang vương trên gương mặt xinh đẹp và đặt lên trán Triệu một nụ hôn.

Triệu tờ mờ tỉnh dậy:

- Em dậy rồi sao?

- Ừ! Em vừa dậy.

- Ôi, sao mà mệt thế này, đau toàn thân luôn ý! - Triệu nhíu mày.

Duyên siết chặt Triệu vào lòng:

- Chúng ta sẽ cưới nhau nhé!

- Em nói gì thế? Chúng ta vừa mới hẹn hò thôi mà?

- Nhưng chúng ta đã biết nhau từ bé rồi!

- Gần đây em còn chẳng nhận ra chị cơ! – Triệu bĩu môi hờn dỗi.

- Thôi mà! Em xin lỗi! – Duyên âu yếm vuốt ve tóc Triệu – Cảm ơn chị đã kiên nhẫn và chịu đựng em. Từ nay em không muốn chị phải thiệt thòi bất cứ điều gì nữa.

- Ôi sáng nay em làm sao thế Duyên? – Mắt Triệu ánh lên hạnh phúc.

- Đợi em nhé! Khi em có được vị trí nhất định ở KEIDI, em sẽ cưới Triệu.

- Câu trả lời của chị cho lời cầu hôn của ngày đó sẽ là: "Chị đồng ý!"

- Hứa đấy! Ngoéo tay nào!

Hai người đan hai ngón út vào nhau, một hứa hẹn mới vừa mở ra.


Duyên và Triệu rời khỏi giường, tiến hành ăn sáng, dạo biển, tham quan một vài địa điểm và lên đường về Sài Gòn trước giờ cơm tối ở nhà.

Trên xe, Duyên một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Triệu, Duyên thật sự cũng chẳng thể hiểu được từ khi nào lại lạc vào mê cung tình yêu như vậy, từ một người lạnh lùng, đinh ninh rằng sẽ không yêu ai nghiêm túc, đến khi gặp Triệu cũng như kẻ thù với nhau, dùng thái độ không coi trọng và những lời nói khó nghe cho Triệu.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Triệu là Duyên đã thấy yêu thương nhường nào, chỉ muốn nắm tay Triệu, ôm lấy Triệu và chở che cho Triệu khỏi tất cả những sóng gió trên cuộc đời.

- Triệu này!

- Ơi, chị đây!

- Có bao giờ chị cảm thấy ghét em chưa?

- Chưa!

- Ngay cả những lần em làm chị tổn thương sao?

- Đúng vậy!

- Chị quả là cao thượng thật đấy!

- Chị luôn nghĩ em có lý do gì đấy nên mới vậy, chứ không phải là em cố ý!

Duyên mỉm cười, quả thật Triệu là cô gái có tấm lòng nhân thiện, qua bao nhiêu biến cố và gặp bao nhiêu là chuyện không hay từ chính gia đình của mình, cô gái ấy vẫn vậy, chẳng hề thay đổi.

- Triệu này!

- Ơi?

- Nếu bây giờ có một số tiền, chị sẽ làm gì?

- Chị á? Chắc là... sẽ sửa nhà cho bố!

- Vậy thì... chúng ta hãy sử nhà cho bố chị đi!

- Sao cơ?

- Chúng ta hãy sửa nhà cho bố của chị đi! Ngay tuần sau nhé?

- Không được! Không được đâu Duyên. Chị sẽ tự mình...

- Hôm trước đã nói rồi, không nói lại nữa.

- Nhưng mà... - Triệu ngập ngừng.

- Không có gì phải ngại cả! Tất cả những gì chị muốn làm, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện!

Triệu cảm thấy vô cùng cảm kích trước những điều Duyên làm cho mình. Hệt như một nàng lọ lem từ nay đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình, là bến đỗ hạnh phúc!

/


Tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên bắt đầu vào việc sửa sang lại căn nhà của bố Triệu, thì hôm nay đã chính thức hoàn thiện, Duyên cùng Triệu đã bay về Phú Yên để dự tiệc tân gia. Bố cùng cô và dượng ba ai cũng vui mừng, mời hết hàng xóm gần xa đến để chung vui.

Bố Triệu còn dõng dạc giới thiệu với tất cả mọi người:

- Đây là Duyên! Người yêu của Triệu nhà tôi!

Ai nấy đều reo hò chúc mừng và chúc cho đôi trẻ nhanh chóng có một đám cưới hoành tráng.

Dượng và cô cũng vui lây, mặc dù có chút ngượng ngùng trước Triệu và Duyên vì chuyện hôm trước:

- Xin lỗi cháu! Cô đã có những lời khó nghe với cháu. Mong cháu bỏ qua cho cô nhé!

- Dượng cũng vậy, đừng giận dượng nhé!

- Dượng và cô sao vậy? Chúng ta đều là người một nhà. Cháu còn phải cảm ơn cô và dượng đã bên cạnh chăm sóc cho bố cháu nữa kìa!

Triệu ôm lấy hai người, thế là khoảng cách liền bị xóa bỏ.

/


Quay về Sài Gòn, tính đến hôm nay thì Duyên đã đến KEIDI học việc cùng bố được một tháng, tuy có nhiều khó khăn và bất đồng giữa hai bố con nhưng ông Tài đã động viên và kiên nhẫn chỉ dạy cho Duyên tất cả kinh nghiệm của mình.

- Ngoài con, bố không tin tưởng được ai cả, vì thế con hãy cố gắng lên Duyên nhé! KEIDI này cần có con!

Duyên hít một hơi thật sâu, dặn lòng không được phép bỏ cuộc, Duyên ý thức được mình bây giờ là ai và đang phải làm gì.

Đến trụ sở KEIDI Duyên mới nhận ra, bố chẳng hề sung sướng, suốt ngày giấy giấy tờ tờ, dì Xuân thì luôn sát cánh bên bố, đôi lần là tách cà phê, đôi lần là xoa vai,... Những điều mà ở nhà chưa bao giờ Duyên nhìn thấy.


Tháng thứ hai, Duyên chính thức kết thúc thời gian học việc và bước vào thời gian thử việc với chức vụ trưởng phòng kinh doanh.

Triệu vui mừng khi từng ngày nhìn Duyên phát triển bản thân. Tuy vậy, chuyện tình cảm Duyên vẫn không hề xao lãng, ngày càng yêu thương và gắn kết với Triệu hơn.

Tháng thứ tư đến KEIDI, Duyên bắt đầu nhận chức vụ trưởng phòng kinh doanh, giờ đây Duyên đã một một vị trí chính thức tại KEIDI.

Hoàng Yến và Lệ Hằng cũng vừa nhận được thông báo sẽ tốt nghiệp vào đợt sau Duyên, hiện tại cả hai chị em đều vào công ty của gia đình để thực tập. Tuy ai cũng có công việc riêng nhưng họ vẫn dành những ngày cuối tuần cho nhau, cầu lông, tennis, golf,... và những bữa ăn uống giờ đây vui hơn hẳn khi có sự góp mặt của ba cô gái xinh đẹp: Khánh Vân, Triệu Vy và Minh Triệu.

Những ngày tháng đều đặn mỗi sáng Duyên đều đưa Triệu đến chỗ làm, chiều đến lại đón Triệu về đã được thêm vào lịch trình của Duyên.

Một buổi chiều tàn, Triệu đang ngồi trên xe Duyên vừa đón.

- Triệu này!

- Ơi, chị nghe!

- Mình ở cùng nhau nhé?

- Chẳng phải mình đang ở cùng một nhà đấy sao?

- Cùng nhà rồi thì bây giờ cùng phòng!

- Em thật sự muốn chị đến phòng của em sao? Em có sợ chị làm mọi thứ rối tung lên không? Sợ chị tùy ý động vào các siêu anh hùng của em? Và cả những lần em chơi game có thể sẽ bị chị làm phiền đấy?

- Em không sợ, chị cứ làm như thế đi, cứ thế suốt cả đời này luôn cũng được.

- Em đang nói thật sao Duyên?

- Thật!

- Ôi cảm động đến khóc mất thôi! – Triệu đặt tay lên gương mặt Duyên – Nhưng mà không được đâu. Chú Tài sẽ không đồng ý. Chú ấy châp nhận chuyện mình đã là mừng lắm rồi, chị không dám mạn phép đòi hỏi thêm đâu.

- Thì cứ để em!

- Có được không?

- Quan trọng là chị có muốn không?

- Muốn chứ, dĩ nhiên là muốn. Nhưng mà như thế thật sự ngại lắm Duyên à, hay cứ để khi nào kết hôn rồi mình hãy ở cùng nhé?

- Kết hôn?

- Đúng rồi.

Duyên liền cười thật tươi khi nghe đến hai từ "kết hôn" từ Triệu.

- Được rồi, vậy thì em sẽ cố gắng đợi đến ngày mình... kết hôn. – Duyên nói kèm theo cái nháy mắt.

- Gì đấy?

- Nghĩ đến mà "thèm" Triệu quá này!

- Nhưng chị lại đang kẹt "đèn đỏ" mất rồi!

- Em sẽ vượt "đèn đỏ".

- Hư quá Gấu Béo!

Cả hai cười thả ga cùng nhau, những khoảnh khắc bình yên thường nhật tưởng thật ra chính là thứ quý giá nhất mà không đồng tiền nào có thể mua được.

/


Chiều hoàng hôn thơ mộng, Duyên rời trụ sở KEIDI ghé ngang nơi làm việc đón Triệu về, hai người cùng nhau vào nhà, vừa đến cửa thì:

- Duyên về rồi đấy à? – Ông Tài nói.

- Vâng, con chào bố!

- Cháu chào chú, chào cả nhà ạ! – Triệu lễ phép.

- Wao! Chú Tài, nay nhà chú có cô gái nào mà xinh đẹp quá mức cho phép thế kia? – Người này nói trong khi dán chặt đôi mắt của mình vào Triệu.

- Ai cơ?

- Người đi cạnh Duyên kìa chú!

- À! Đó là Triệu. Con của một người bạn của chú.

Duyên ngạc nhiên:

- Anh... Khoa?

- Kỳ Duyên! Lớn thế này rồi sao?

- Anh làm gì ở đây vậy? – Duyên không mấy thiện cảm.

- Cái con bé này, anh trai từ nước ngoài về không thấy chào một tiếng mà hỏi câu nghe lạ vậy?

- Thôi! Hai đứa nhanh vào tắm rồi ra ăn tối! – Ông Tài nói.


Trong bữa ăn, anh Khoa kể chuyện không ngừng, những câu chuyện ở Mỹ, những chiếc siêu xe và cả những thứ xa hoa xung quanh anh ấy.

- Kỳ Duyên! Lâu ngày gặp lại em không có gì để nói với anh sao?

- Khi nào anh về lại bên đó?

- Thật là... vừa đến đã hỏi ngày về. thật hết nói nổi em luôn đấy! Nhưng lần này có thể anh sẽ ở lâu.

- Lâu là bao nhiêu?

- Có thể là... ở luôn!

- Cái gì? Anh nói đùa hay nói chơi vậy?

- Anh nói thật, không tin thì hỏi bố của em xem.

- Đúng đó! – Ông Tài lên tiếng – Anh Khoa đã mua căn hộ ở đây rồi.

- Sao bố không nói cho con biết?

- Vì thường bố thấy con không quan tâm nên bố không nói.

- Buồn em thật đấy Kỳ Duyên! – Anh Khoa đánh mắt sang Triệu - Mà... ai đây? Người yêu à?

- Hỏi làm gì?

- Người trong nhà thì phải hỏi han nhau chứ.

- Đúng, đây là người yêu của tôi! – Duyên lạnh lùng đáp - Nên là anh dẹp cái thái độ đó của anh đi!

- Wao! Em tôi tìm đâu ra người yêu xinh đẹp thế? Lại còn có thân hình nóng bỏng nữa, dáng này mà làm người mẫu cho xe của anh thì đúng là không còn gì bằng. – Anh Khoa vừa nói vừa đùa cợt.

- Anh có thôi đi không? – Duyên trừng mắt.

- Được rồi! Hai đứa không nói nữa!– Ông Tài liền ngăn – Ăn đi!

Triệu lúng túng vì sự đề cập và ánh mắt của anh Khoa, suốt buổi chỉ im lặng, đôi lần thì cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro