30. "EM ĐÂY EM ĐÂY! KHÔNG SAO RỒI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, Duyên, Hằng, Yến lê chân đến học hết buổi sáng hôm nay nữa để rồi nghỉ hai ngày cuối tuần.

Giải lao, mọi người cùng tụ tập ở căn-tin, chỉ có ba người, Vân và Vy hôm nay được nghỉ tiết đầu, sau giờ giải lao mới vào.

- Kỳ Duyên này! – Lệ Hằng gọi.

- Sao?

- Cậu nghỉ mấy ngày đi đâu đấy?

- Phú Yên.

- Để làm gì?

- Bố chị Triệu bị ốm nhập viện.

- Wao! Vậy là ra mắt bố vợ rồi còn gì nữa.

Duyên không trả lời, chỉ tặng cho Lệ Hằng một cái lườm sắt bén.

- Tiện thể thì ra mắt bọn tớ luôn đi! Coi như trả công cho chị Yến hôm trước đã cứu chị Triệu.

- Tớ còn chưa hỏi hai cậu chuyện hôm đó! Sao hai cậu biết chị Triệu mà cứu?

- Ờ thì... - Lệ Hằng liền bị khớp khi lỡ miệng.

- Em kể cho Duyên nghe đi! – Yến nói.

- Thật ra là... bọn tớ đã vô tình bắt gặp cậu đưa chị ấy đến tòa nhà đó vào buổi trưa hôm trước, còn mua cả bánh mì cho chị ấy nữa.

- Thì ra là đã lén rình tớ! Tội không thể tha.

- Để tớ kể tiếp cho cậu nghe hết đã.

- Ok! Tiếp đi!

- Buổi chiều tớ và chị Yến định đi chơi cầu lông nhưng không có cậu nên không đi nữa, thế là đi lượn mua sắm, xong rồi ghé vào tiệm mua trà sữa. Đúng lúc vô tình thấy chị Triệu đang tản bộ trên vỉa hè, rồi có một tên cướp tăm tia, sau đó thì hắn ta chạy đến giật túi xách của chị ấy.

- Cậu đuổi theo tên cướp đó à?

- Đúng rồi! À... không. Tớ chạy không nhanh như chị Yến. Chị Yến đã đuổi theo, khống chế, lấy lại túi xách cho chị Triệu rồi đưa hắn về đồn công an.

- Thế thì chỉ Yến được tha thứ thôi.

- Còn tớ?

- Cậu có giúp được gì đâu?

- Sao lại không? Tớ đã gọi cho cậu đấy! – Hằng liền phân bua.

Yến và Duyên liền bật cười.

- Tớ đùa đấy! – Duyên nói.

- Vậy là không giận đúng không?

- Giận gì chứ? Còn phải cảm ơn hai cậu, vì đã cứu... - Duyên chầm chậm lại – Bạn gái tớ!

- Cái gì? – Hằng ngạc nhiên.

- Đã chính thức rồi sao? – Yến bình tĩnh hơn.

- Ừ! Chính thức rồi!

- Thế thì tính sao đây?

- Trưa nay đi ăn gì nhé! Hai cậu nói cả Vân và Vy cùng đi luôn.

- Vậy là có... chị dâu không?

- Có! Được chưa?

- Phải thế chứ Kỳ Duyên! – Hằng bá vai Duyên.


Cả ba về lại lớp học, đúng lúc Vân và Vy cũng đến, Yến và Hằng liền chạy đến. Duyên xin phép đi gọi điện thoại. Là gọi cho Triệu.

- Chị nghe đây Duyên!

- Trưa nay chị ăn gì?

- Chị á? Chưa biết nữa. Sao thế?

- Trưa đi ăn cùng em, tan học em qua đón chị!

- Vậy à? Ăn gì thế?

- Gặp rồi tính nhé!

- Ok!

- Mà này!

- Sao?

- Có cả bạn của em nữa?

- Bạn của em?

- Là Hằng và Yến.

- Vậy cũng được, dù gì cũng nên cảm ơn họ một tiếng.

- Thế nhé!


Đúng 11 giờ 30 phút, xe của Duyên đỗ trước cửa tòa nhà nơi Triệu làm việc, Triệu từ trong bước ra với váy thướt tha, vừa thấy Duyên liền nở nụ cười thật tươi.

Xe bên kia:

- Nhìn kìa nhìn kia! Đúng là những người mới yêu họ thường như thế nhỉ? – Hằng chậc lưỡi.

- Không tin được là Duyên có ngày thế này luôn đấy! – Vân nói.

Hai xe di chuyển đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố để ăn beefsteak. Sáu người cùng nhau vào trong, chợt Tiểu Vy phát hiện:

- Dây giày của chị bị tuột ra kìa! – Vy chỉ xuống chân Triệu.

Không chần chừ lâu, Duyên khụy một gối xuống để buộc lại cho Triệu trong sự ngỡ ngàng của năm người còn lại. Kỳ Duyên mà mọi người biết, bây giờ đang làm như vậy thật sao?

- Các cậu nhìn tớ gì vậy?

- Ôi! Cậu là Kỳ Duyên có đúng không?

- Cậu lại nói nhảm gì thế Lệ Hằng?

- Tớ không tin được vào mắt mình luôn đấy!

Triệu hiểu Hằng đang nói gì, chỉ biết bẻn lẻn cười, lòng thì ngập hạnh phúc.


Trong suốt bữa ăn, Triệu được Duyên chăm từng chút, Duyên cắt thịt bò ra thành miếng vừa ăn rồi đẩy sang chỗ Triệu, những hành động của Duyên đã đưa bốn người kia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Sao không ăn đi mà nhìn tớ vậy?

- Thật là bọn tớ không còn nhận ra cậu nữa rồi Duyên à!

Duyên chỉ biết ngượng ngùng cười, Lệ Hằng tiếp tục trêu chọc:

- Gì mà "cây sào di động", "kẻ thù không đội trời chung", "không phải gu của tớ", giờ lại thế này đây!

- Là gì thế? – Triệu ngây ngô nhìn sang Duyên.

- À! Không có gì đâu, chị đừng nghe cậu ấy! – Duyên nhìn Lệ Hằng ánh mắt hình viên đạn – Cậu có lo ăn đi không?

- Rồi, rồi. Không trêu cậu nữa. Nhưng phải nói Duyên của ngày hôm nay là một kì tích. Nào! Chúng ta nâng ly!

Mọi người cùng nhau "cheers" ly rượu vang thơm lừng, Triệu cũng đưa ly của mình lên.

- Chút nữa chị còn phải làm việc, đừng uống!

- À... Ừ! – Triệu liền bỏ xuống.

- Lo cho người ta quá đấy! – Đến lượt Yến lên tiếng.

- Quan trọng là chị Triệu rất xem trọng lời nói của Duyên kìa! – Vân nói.

- Ôi! Em thích đôi này quá đi mất! – Vy cảm kích.

Xong bữa, Duyên đưa Triệu quay lại chỗ làm, còn mình thì về nhà.


Buổi chiều, Duyên thức dậy sau giấc ngủ trưa, ăn nhẹ rồi đến sân đi chơi cầu lông với Lệ Hằng và Hoàng Yến.

Chiều tối Duyên trở về nhà, cô Hồng đã chuẩn bị cơm tươm tất. Duyên vào tắm rồi ra bàn ăn, ông Tài và bà Xuân cũng đã có mặt.

- Hôm nay Triệu về muộn à chị Hồng? – Ông Tài hỏi.

- Tôi cũng không biết, không thấy Triệu báo gì ạ!

- Chắc là chỗ làm có việc đột xuất rồi! – Bà Xuân nói.

- Chúng ta ăn đi, Triệu về sẽ ăn sau vậy!

Sau bữa cơm tối, cô Hồng dọn dẹp ở giang bếp, Duyên cũng rửa tay cạnh đó.

- Duyên này!

- Sao ạ?

- Triệu có nhắn tin hay gọi cho cháu không?

- Không ạ!

- Bình thường nếu có việc gì thì Triệu sẽ báo cho cô, nhưng cô không nhận được tin nào cả, cô cũng không dám gọi vì sợ Triệu đang bận.

- Chắc là không sao đâu! – Duyên gượng cười, nhưng trong lòng đã châm lửa.

Vừa vào phòng đóng sầm cửa lại, Duyên liền lấy điện thoại ra kiểm tra, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Không đắn đo lâu hơn, Duyên liền gọi cho Triệu nhưng bên kia báo: "thuê bao quý khách vừa gọi..."

Duyên bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại, thứ bảy bình thường có về muộn nhưng cũng không đến mức muộn thế này. Cuối cùng, Duyên quyết định đi tìm Triệu.

Duyên lái xe đến tòa nhà nơi Triệu làm việc, các tầng làm việc dã tắt đèn tối mịt. Duyên đến hỏi bác bảo vệ:

- Chú cho cháu hỏi, nhân viên ở đây đã tan làm hết rồi ạ?

- Đúng vậy!

- Chú đã kiểm tra kỹ hết chưa?

- Chú đã kiểm tra trước khi tắt đèn và khóa cửa rồi.

- Vâng, cháu cảm ơn!

Duyên trở lại ra xe của mình, nhưng không rời đi ngay, Duyên nhìn lên một lần nữa.

- "Chị ấy có thể đi đâu được cơ chứ?"

Như có giác quan thứ sáu mách bảo, Duyên một lần nữa xuống gặp chú bảo vệ:

- Chú có thể cho cháu lên đó xem lại một lần nữa được không?

- Không được! Đã hết giờ làm việc, không được ai ra vào!

- Cháu là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ông Nguyễn Cao Hưng chủ tịch tập đoàn KEIDI là ông nội của cháu. – Duyên đưa bức ảnh chụp cùng ông nội cho chú xem.

- Vậy à? – Chú bảo vệ liền niềm nở - Bảo sao chú nhìn cháu thấy quen quen. Cháu đến tìm ai làm ở đây à?

- Bạn gái cháu!

- Được rồi, hướng này!

Chú nhấn thang máy cho Duyên tầng làm việc của Triệu, nhưng chú không đi cùng vì phải trực buồng bảo vệ trước cổng.

- Thẻ từ của phòng đó đây! Khi cháu lên đến chú sẽ mở đèn cho cháu.

- Cảm ơn chú!

Thang máy vừa mở ra, Duyên tiến lại gần, nheo mắt nhìn qua khung cửa kính, một màu tối đen bao trùm xung quanh. Thấp thoáng Duyên thấy có một cô gái đang ngồi gục mặt dưới chân bàn. Đến khi đèn được bật sáng, cô ấy liền ngẩn mặt ngơ ngác lên nhìn xung quanh, Duyên liền gọi:

- Triệu!

- Duyên!

Duyên mở cửa tung vào, Triệu đứng dậy chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy Duyên khóc òa.

- Duyên à! Chị sợ lắm!

- Em đây em đây! Không sao rồi! - Duyên ân cần vỗ về.


Duyên đưa Triệu về nhà, ông Tài, bà Xuân và cô Hồng ngồi ở phòng khách. Họ đang đợi Triệu.

- Triệu về rồi! – Cô Hồng mừng rỡ.

- Sao tận giờ cháu mới về thế Triệu? – Ông Tài sốt sắn hỏi.

- Cháu khóc sao? Đã có chuyện gì? – Bà Xuân lo lắng khi thấy mắt Triệu có chút sưng.

- Cháu không sao ạ?

- Không sao gì chứ? Nói chú nghe xem!

- Chị ấy bị nhốt ở phòng làm việc?

- Cái gì? – Cả ba đồng thanh.

- Tại cháu, lúc chiều tan làm nhưng cháu đã quay lại phòng, nhưng tìm mãi không thấy, góc bị khuất nên chú bảo vệ không thấy, nên đã...

- Vậy sao cháu không gọi điện thoại?

- Điện thoại cháu hết pin sập nguồn!

- Vậy sao Duyên... - Bà Xuân ngập ngừng hỏi.

- Là cháu tự có linh cảm nên đến tìm Triệu.

- Vậy à?

- Thôi! Không sao. Về nhà được là tốt rồi. Cháu vào tắm đi. Chị Hồng nấu gì cho Triệu nhé!

- Vâng ông chủ!


hello mọi người, mình là Blur đây!

mấy hôm nay wattpad bị lỗi mình ko vào được :((

hôm nay mời mn đọc bù nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro