29. "HÃY CỨ BÌNH YÊN MÀ NÉP VÀO EM!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, Duyên cùng Triệu thức dậy từ sớm để đến bệnh viện.

- Con chào bố! Cháu chào cô!

- Chào chú! Chào cô!

- Hai đứa đến rồi à? – Cô Ba niềm nở - Bạn cháu tốt thật đấy Triệu, chăm dậy sớm để đưa cháu đi quá này! Cháu tên là gì?

- Kỳ Duyên ạ! – Duyên trả lời ngắn gọn.

- Nhà của cháu ở Sài Gòn chắc là to lắm hả?

- Cũng bình thường thôi ạ!

- Lại còn kiêm tốn nữa chứ! Bố mẹ hẳn là người kiếm được nhiều tiền lắm đúng không? Đứng cạnh cháu mà cô toàn ngửi được mùi tiền luôn đấy! - Cô trêu.

- Cô à! – Triệu nhíu mày.

- Mà giữa hai đứa có tình cảm yêu đương gì không? Chắc là có nhỉ? Tiến triển đến đâu rồi? Khi nào thì Triệu sẽ được làm dâu nhà tài phiệt đây?

- Cô! Dừng lại đi được rồi!

- Em à, đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ.

- Khó nghe sao? Em chỉ muốn cháu của mình được sướng cái thân, đời bố đời cô đã quá khổ sở rồi.

Bố Triệu chen ngang:

- Thôi! Đừng nói nữa. Mau về đi làm đi!

- Hôm nay em được nghỉ, em sẽ ở lại về cùng với anh luôn.

- Không cần đâu! Em về trước đi!

- Vậy em về chuẩn bị cơm nước, trưa ba người về ăn.

- Ừ!

Cô ba rời khỏi, bố Triệu liền quay sang nói với Duyên:

- Cháu đừng để ý những lời cô ấy nói nhé! Con người ta vì quá ám ảnh cái nghèo nên mới bị đồng tiền chi phối như vậy!

- Vâng, cháu hiểu ạ!


Một lúc sau, bác sĩ đến. Sau một hồi khám sơ lược, bác sĩ bỏ ống nghe xuống:

- Được rồi, hôm nay anh sẽ xuất viện! Về nhà anh nhớ cẩn thận sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt và uống thuốc đúng giờ!

- Vâng cảm ơn bác sĩ! – Bố Triệu vui mừng.

- Cảm ơn bác sĩ! – Duyên và Triệu cúi chào.

Bác sĩ rời khỏi, Triệu liền nắm lấy tay bố:

- Mình về thôi bố!

- Ừ! Mình về!


Cả ba về đến nhà thì cơm nước cũng đã chỉnh chu, giờ nghỉ trưa có cả dượng về, năm người cùng nhau dùng bữa.

- Ăn rồi hai đứa lên Sài Gòn đi nhé! – Bố Triệu giục.

- Bố này, sao cứ muốn đuổi bọn con vậy?

- Không phải đuổi, mà là...

- "Là bố lo cho bọn công, sợ dở dang công việc" đúng không? – Triệu nói.

- Cái con bé này! – Bố Triệu âu yếm xoa đầu Triệu.

- Cứ như là trẻ con vậy! – Cô ba nói, giọng không mấy hài lòng.

- Anh khéo lo, giờ bọn trẻ chủ động thời gian lắm chứ không phải như mình đâu. – Dượng ba lên tiếng.

- Phải rồi, ở thêm để biết căn nhà này qua hai mùa mưa nắng nó thậm tệ đến mức nào chứ? – Cô ba mỉa mai.

- Em! – Bố Triệu nghiêm giọng.

- Em nói sai sao? Chúng ta ở đây đã quá vất vả rồi. Triệu dù sao cũng được học cao, lại còn được lên Sài Gòn để kiểm tiền nữa. Sửa nhà đương nhiên là việc Triệu phải làm rồi.

- Em so sánh mình với cháu sao?

- Em không so, ý của em là Triệu phải có trách nhiệm với gia đình đi chứ!

- Đang ăn cơm, đừng làm mất ngon!

- Anh hai! Em muốn có căn nhà đàng hoàng, để còn tính chuyện con cái nữa!

- Nhà này thì có vấn đề gì?

- Nhà này không tốt!

- Hai vợ chồng em mới là không tốt đó, nhìn xem, chồng thì suốt ngày nhậu nhẹt, vợ thì cũng chẳng nói được, đẻ con ra không sợ đứa bé sẽ khổ sao?

- Anh hai! – Cô ba tức đến nghẹn lời.

- Khi nào hai đứa tốt lên đi rồi hẳn tính! Với cả trách nhiệm của Triệu không phải là để chu cấp cho mình, Triệu cũng có cuộc sống riêng, có công việc và đam mê của con bé!

- Đam mê mà không kiếm được nhiều tiền thì đam mê làm gì!

- Đó cũng là quyền tự do của nó, em không được nói như vậy!

- Thôi mà mình! Đừng nói nữa! Ăn đi! – Dượng lay tay cô. Cho cùng thì dượng chỉ dám làm trận làm thượng khi không có mặt bố, dượng cũng biết bản thân mình chỉ là em rể của bố Triệu.

Suốt cuộc tranh luận Triệu chỉ cúi gầm mặt xuống chén cơm của mình, còn Duyên thì nhìn Triệu, trong lòng vô cùng xót xa.


Ăn xong, Duyên cùng Triệu dọn dẹp đâu vào đấy rồi thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay.

Triệu ôm bố thật chặt:

- Con đi nhé bố! Bố nhớ giữ sức khỏe, lần sau có dịp con sẽ về chơi với bố lâu hơn.

- Được rồi, nhớ là đưa cả Duyên về cùng đấy!

Thấy Triệu cứ lưu luyến mãi, bố nói:

- Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Ở nhà Duyên phải biết điều một chút!

- Con nhớ rồi mà!

- Duyên! Cho chú gởi lời thăm bố cháu và cả nhà nhé! Cả lời cảm ơn đã cho Triệu ở nhờ nữa!

- Không có gì đâu ạ! – Duyên lễ phép.

- Rồi, hai đứa đi đi!

Bố Triệu nhìn theo đến khi cả hai đã lên taxi đi xa khuất tầm nhìn, Triệu ngồi trong xe cũng ngoái lại nhìn đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.


Hai người lên máy bay, ngồi khoang thương gia riêng tư.

- Duyên này! Em đi thế này thì việc học thế nào?

- Em có nhờ Hoàng Yến và Lệ Hằng gởi cho rồi.

- Là hai người bạn hôm trước phải không?

- Đúng vậy?

- Họ thật là dễ thương! – Triệu cười – Phải rồi! Còn bố, em đã báo cho bố chưa?

- Dĩ nhiên là rồi! Lúc ở sân bay xuất phát đi em đã gọi rồi.

- Chú Tài bảo sao?

- Chỉ gởi lời thăm bố chị và bảo tranh thủ về sớm để đi học thôi.

- Vậy à! – Triệu ngập ngừng lại một chút – Nếu bố em biết em và chị thế này, liệu chú ấy có chấp nhận không?

- Theo chị thì sao?

- Chị không biết, nhưng chị có cảm giác lo lắm...

- Lo chuyện gì?

- Về mọi mặt chị đều không bằng người khác, không tài giỏi, không xinh đẹp, lại còn lớn hơn em tận 8 tuổi, gia đình lại không khá giả, trong khi em lại là tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy. Có phải mình chênh lệch nhau quá nhiều không? – Triệu nghẹn ngào nhìn Duyên.

- Chẳng bố mẹ nào phản đối con mình hạnh phúc cả, ngày xưa mẹ cũng xuất thân từ gia đình bình thường nhưng bố vẫn chọn mẹ đấy thôi.

- Nhưng nếu chú ấy phản đối thì sao?

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

- Điều gì khiến em có thể khẳng định như vậy?

- Vì bố em sẽ không quan tâm gì đến chuyện tình cảm của em đâu!

- Sao lại không? Đó là do em nghĩ như vậy.

- Ông ấy chỉ bận tâm về việc em ý thức được trách nhiệm của mình với KEIDI thế nào thôi.

- Em đừng nghĩ vậy, chẳng có bố nào mà không thương con cả! Chỉ sợ vì thương em mà chú ấy sẽ không chấp nhận một người như chị...

Duyên nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào bàn tay Triệu, nhìn Triệu trìu mến:

- Em biết mình phải làm gì, việc của Triệu chỉ cần ở bên cạnh em thôi là đủ, chị đã chịu đựng quá nhiều rồi, từ nay đã có em, chị không cần phải lo gì cả, những vấn đề hãy cứ để em giải quyết. Hãy cứ bình yên mà nép vào em thôi, nhé!

Triệu hạnh phúc ôm lấy cánh tay và tựa lên vai của Duyên suốt quãng đường bay.


Sau hơn một tiếng thì máy bay hạ cánh an toàn, trời lúc này cũng đã vào chiều, Duyên cùng Triệu trở về sau ba ngày vắng mặt.

- Hai đứa về rồi à?

- Cháu chào cô! – Cả Triệu và Duyên đồng thanh.

- Có mệt không? – Cô Hồng ra tận cổng đón hai người.

- Không ạ! – Triệu đáp.

- Vào tắm đi rồi ra ăn cơm, cô nấu cả rồi, nay hai đứa về nên cô nấu sớm.

- Vâng, cháu cảm ơn cô! – Triệu lễ phép.

Trong bữa ăn, cô Hồng hỏi rất nhiều về bố Triệu, về chuyến đi, về chuyện ăn uống của cả hai. Triệu cũng nhiệt liệt kể, mặc dù có khá nhiều chuyện không vui nhưng qua lời kể Triệu, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

- Ăn xong rồi vào phòng nghỉ ngơi đi nhé!

- Cháu còn phải đến chỗ làm một chút ạ!

- Để làm gì?

- Hai ngày cháu nghỉ thì giờ việc đã chất thành đống, cháu đến để lấy về nhà làm, sáng mai cháu phải nộp rồi.

- Tội nghiệp con bé!

Cô Hồng âu yếm xoa đầu Triệu rồi ra vườn tưới cây.

- Em ăn rồi vào nghỉ nhé! Mấy ngày nay chắc em cũng mệt rồi.

- Em đưa chị đi rồi về nghỉ sau.

- Không cần đâ...

- Ăn nhanh đi!

Triệu chỉ biết mỉm cười trước sự chăm sóc của Duyên dành cho mình.


Ăn xong, cả hai cùng ra xe và đi, dĩ nhiên là không thể qua được mắt cô Hồng, cô nhìn theo và mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì Duyên cũng đã thật sự phải yêu thương một người rồi, hi vọng cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương như Triệu từ nay sẽ được hạnh phúc.

Đến nơi làm việc của Triệu.

- Bao lâu thì chị xong?

- Nhanh lắm! Tầm 20 phút thôi.

- Vậy 20 phút nữa em sẽ quay lại đón chị.

- Chị vào nhé! Tạm biệt em!

Duyên đi một vòng rồi quay rồi quay lại với hai ly trà sữa thơm ngon trong xe, đỗ xe vào bên lề khoảng 5 phút thì Triệu ra, nhưng không phải một mình mà là đi bên cạnh một người đàn ông có vẻ chững chạc.

Hai người trò chuyện khá vui vẻ vì thấy Triệu cười thoải mái, khoảng cách cũng gần nhau, trông họ thật gần gũi với nhau, đến cửa họ chào nhau rồi Triệu lên xe.

- Em đợi có lâu không?

- Đợi 20 phút thì không lâu nhưng đợi chị nói chuyện với người ta thì lâu.

- Nói chuyện với người ta? – Triệu nhíu mày, chợt nhận ra – À! Anh đồng nghiệp hỏi thăm chị mấy ngày nghỉ thôi.

- Chỉ vậy thôi mà chị cười tươi đến vậy sao? Đứng đứng sát bên nhau nữa, thân thiết quá nhỉ? – Duyên nhếch môi.

Triệu bất ngờ khi thấy Duyên phản ứng như vậy:

- Em... đang ghen sao?

- Ghen? Ghen là gì vậy?

Triệu liền bật cười:

- Chị giữ lịch sự thôi, không có gì đâu! – Triệu nhìn xuống chỗ để nước – Em mua trà sữa sao? May quá, đúng món chị đang thèm luôn.

- Của em cả hai đấy! – Duyên giả vờ hờn.

- Thôi mà!

Triệu cắm uống hút vào hai ly, nhìn nhãn dán là biết ly ít đường sẽ là của Duyên, đưa cho Duyên:

- Của em này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro