28. "VIỆC CỦA TRIỆU, CŨNG LÀ VIỆC CỦA EM!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, cô Ba lại vào để thay cho Triệu về nhà.

- Con đi nhé bố! Sáng mai con vào làm thủ tục xuất viện rồi đưa bố về nhà!

- Xuất viện á? – Cô hỏi.

- Vâng!

- Sao sớm vậy?

- Chứ em muốn anh hai ở đây lâu hơn à? – Bố Triệu nói.

- Không... em không phải có ý đó. Chỉ là... em lo anh mới dưỡng sức hai ngày thì vẫn chưa đủ đâu.

- Bác sĩ đã bảo là không sao, thì em lo gì chứ?

- Thế à... vâng!

Cô quay sang Triệu và Duyên:

- Đi! Cô đưa hai đứa ra cổng.

- Không cần đâu cô!

Không cho Triệu từ chối, cô thúc Triệu ra ngoài.

- Đi thôi nào!


Đến cổng, cô nắm tay Triệu lại:

- Duyên đi lấy xe đi, cô dặn dò Triệu một chút.

- À... vâng!

Lần này Duyên không thể nghe lén được nữa, nhưng thật lòng cũng chẳng muốn nghe, nhìn thái độ của cô đã biết không nói được lời gì tốt đẹp với Triệu rồi.

Cô đợi khi Duyên đã đi khuất thì kéo Triệu vào một góc:

- Sao vậy cô?

- Này! Cháu về nhà gặp dượng, ông ấy có say sỉn một chút cũng đừng khó chịu nhé! Bao nhiêu ngày bố cháu ở nhà đã cằn nhằn ông ấy nhiều rồi.

- Cô à! – Triệu bất lực.

- Nhân dịp bố cháu còn ở viện thì cho ông ấy được thoải mái đi nhé!

- "Nhân dịp"? Cô nói gì vậy? 

- À. Không... không! Cô nhầm, ý cô không phải vậy!

- Dượng ra nông nổi này tất cả là do cô đấy!

- Thôi mà! Cô biết rồi! Cháu về đi, nhớ nấu cơm nhé!

- Không có Duyên thì cháu cũng chẳng nấu đâu!

Vừa đúng lúc thì Duyên đến, Triệu lên yên sau, ôm nhẹ hông Duyên rồi cả hai cùng về.


Khi cả hai cùng chuẩn bị bữa tối trong bếp, thì bước chân loạng choạng như hôm qua lại xuất hiện.

- Đâu hết rồi? Sao lại không có ai ở nhà?

- Dượng!

- Ai đây?

- Cháu là Triệu đây ạ!

- À! Cháu gái quý giá của nhà này đây rồi! – Giọng người đàn ông lè nhè.

- Sao dượng say quá vậy?

- Cô mày đâu?

- Cô đang chăm bố cháu trong bệnh viện.

- Lại là bố của mày? Sao suốt ngày vợ chồng tao cứ phải khổ vì bố của mày thế?

- Dượng...

- Dượng gì? Tao không có dượng cháu gì với mày cả! Cái đồ bất hiếu.

Triệu cắn răng, bất lực:

- Được rồi! Tháng sau cháu sẽ gởi thêm cho dượng và cô!

- Thế thì còn được đấy! Mang tiếng lên Sài Gòn kiếm tiền mà mỗi tháng gởi về có vài đồng bạc thì dính vào kẻ răng à? Có biết tao và cô mày chăm bố mày cực đến mức nào không? – Dượng chỉ trỏ vào Triệu.

- Dượng. Bố cháu đâu có đến nỗi...

- Vậy thì mày về đây mà ở bố mày đi! Tập tành đua đòi lên Thành phố làm gì? Người mẫu à? Mơ mộng hão huyền!

- Dương! – Triệu cố kiềm nén.

- Tao nói không phải sao? Còn cái nhà này nữa, nó mục nát sắp đổ sập xuống rồi, lo mà sửa sang lại đi!

- Cháu biết mà. Cháu sẽ cố...

- Cố không nổi thì tìm đại gia bảo rồi bảo nó cho tiền. – Dượng nhìn sang Duyên – Mà ai thế kia? Trông mặt mày sáng láng thế? Nhà giàu lắm đúng không? Người yêu à? Xin nó một ít đi!

- Dượng à! Thôi đi!– Triệu hét lớn, hai hàng mi của Triệu đã ứa đầy nước mắt.

- Mày quát ai đấy ranh con? – Dượng hầm bực lại gần Triệu, dùng bàn tay bấu chặt mặt Triệu.

- AH! Buông cháu ra! – Triệu nhăn nhó – Đau... đau...

Duyên liền nhảy vào can ngăn, một tay túm lấy cổ áo đẩy lùi dượng ra khỏi Triệu, một tay đã cuộn thành quả đấm, đôi mắt nảy lửa:

- Ông cần tôi giúp ông tỉnh táo lại không?

- Duyên ơi! Đừng mà, chị xin em! – Triệu khóc nấc.

- À! Nay mày còn chơi với cả côn đồ sao Triệu?

- Còn dám nói nữa... - Duyên kéo tay về sau lấy đà.

- Đừng mà Duyên, đừng mà! – Triệu vừa khóc vừa giữ tay Duyên lại.

- Một lũ chúng mày đúng là chả ra cái hệ thống gì! Biến hết đi! Đã tống được ông già kia vào bệnh viện rồi bây giờ lại lòi ra hai đứa trời đánh này! Không ngày nào được yên cả!

Người dượng vẫn chưa dừng lại ở lời nói như dao cắt đó, ông còn tới lùa hết ly uống trà trên bàn xuống vỡ toang, Triệu đứng ngay đó không may bị mảnh thủy tinh cứa vào chân, máu chảy rất nhiều.

Duyên nghiến răng nhìn ông ta vào trong, tức giận đến đỏ bừng mặt, cùng một buổi tối mà người con gái này phải chịu đựng quá nhiều nổi đau thể xác cả tinh thần, mà Duyên thì chẳng thể làm gì được, vì đó là dượng của Triệu.

Duyên chạy đi tìm bông băng y tế, dìu Triệu ngồi vào ghế, cho chân Triệu kê lên gối của mình, nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

- AH! – Triệu nắm chặt vai áo của Duyên.

- Cố chịu một chút!

Nhìn Triệu đau đớn mà Duyên chỉ muốn lao vào lôi người dượng kia ra đập cho một trận. Đây có lẽ là lần Duyên kiềm chế cảm xúc tốt nhất.

- Được rồi! – Duyên đặt miếng băng cá nhân che lại vết thương.

- Để chị dọn chỗ này rồi mình ăn cơm!

- Chị cứ ngồi đấy.

- Ơ...

Duyên vào lấy chổi ra dọn sạch chỗ thủy tinh vỡ nát kia đi, rồi một mình mang đồ ăn từ bếp ra.


Bữa cơm tối diễn ra không mấy thoải mái, Triệu vẫn còn đang sụt sùi. Xong bữa, Duyên giúp Triệu dọn dẹp rồi cả hai cùng tản bộ ra ngoài.

Màn đêm ở vùng quê quả thật có một đặc trưng mà Thành phố chẳng thế nào có được, không khí trong lành, tiếng côn trùng kêu cùng những làn gió mát rượi, làm lòng người ta ít nhiều cũng thấy được xoa dịu phần nào.

- Duyên này!

- Sao?

- Xin lỗi... vì đã để em thấy những điều không hay này!

- Phải thấy thì mới biết chị giỏi chịu đựng thế nào chứ?

- Chỉ là chị muốn mọi người trong nhà sống hòa thuận với nhau...

- Vậy chị xem, họ có hòa thuận vui vẻ không? Hay sau lưng bố chị, họ đã là con người khác.

- Là do chị, chị là con cháu trong nhà mà chẳng giúp gì được cho gia đình, còn bỏ đi xa để bố một mình ở nhà khiến cô và dượng phải khó chịu như vậy.

- Chị cứ thích ôm hết mọi thứ vào mình thế nhỉ?

- Chị biết phải làm gì bây giờ đây hả Duyên? Hay là chị bỏ...

- Đã bảo là không được nghĩ đến chuyện đó!

- Đam mê thì đam mê nhưng nó không thể nuôi mình được Duyên à!

Duyên nhìn Triệu vài giây, thầm nghĩ: "Cô gái mỏng manh này rốt cuộc là đã phải mang nhiêu tổn thương rồi?"

Nhìn gương mặt đang suy tư của Triệu mà chẳng thể kìm lòng, Duyên hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Triệu, Triệu xúc động siết chặt Duyên hơn:

- Kỳ Duyên à! Cảm ơn em! Cảm ơn đã bên cạnh chị lúc này!

- Tôi mới là người phải cảm ơn chị mới đúng!

- Tại sao?

- Vì nhờ chị mà từ giờ tôi cũng biết mục tiêu của cuộc đời mình là gì rồi!

Triệu nới người ra, nhìn Duyên hỏi:

- Là gì thế?

Duyên dùng đôi mắt chân thành:

- Là Triệu! Từ nay hãy để tôi cùng chị gánh vác có được không? Những gì chị vất vả chịu đựng, hãy để tôi thấu hiểu và bù đắp cho chị.

Triệu mỉm cười trong nước mắt, là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc đang tràn trong Triệu khi nghe Duyên thổ lộ. Hình ảnh ngày xưa lại ùa về, khi hai đứa trẻ cũng hứa hẹn một câu chuyện thật đẹp, có phải đây chính là hồi kết cho câu chuyện ấy không?

- Chờ em nhé! Em sẽ sửa lại ngôi nhà ấy!

Triệu vô cùng ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Duyên:

- Khoan đã! Em... em vừa xưng là gì?

- Ừ... thì... Em!

- Không còn là "tôi" nữa?

- Chị muốn xưng "tôi" với chị sao?

- Không. Không phải như vậy.

Duyên bật cười với vẻ cuống cuồng của Triệu.

Triệu chợt nhớ ra:

- Nhưng em bảo sao? Em sẽ sửa nhà cho chị sao?

- Đúng rồi!

- Không được!

- Tại sao?

- Nhà của chị, chị sẽ tự mình...

Câu chưa dứt thì Duyên chen ngang:

- Từ nay việc của Triệu, cũng là việc của em! Tất cả những việc của Triệu, chỉ cần Triệu cần, em sẽ làm!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả!

Duyên nhìn Triệu mỉm cười đầy tự tin, Duyên thấy như mình vừa được tiếp tế rất nhiều năng lượng. Con đường tăm tối nay đã ánh sáng rọi vào, mở ra một trang mới đầy những điều tốt đẹp. Duyên đã thật sự "sống" chứ không còn là "tồn tại" trên cõi đời nãy nữa. Cuộc sống chỉ thật sự tươi đẹp khi ta biết mình là ai và phải làm gì, không còn những lần thức dậy với tâm trạng trống rỗng!

Duyên xoa nhẹ vết sẹo trên tay của Triệu:

- Cái này là vì em đúng không?

- À... không có gì đâu!

Triệu rụt tay lại nhưng Duyên kéo lại.

- Từ nay Triệu chỉ được hạnh phúc bên em thôi, không được chịu đựng thêm bất kì tổn thương nào nữa!

Triệu chỉ biết ngậm ngùi nghe Duyên nói.

- Em muốn mình sẽ chở che, sẽ bảo vệ Triệu, sẽ bù đắp tất cả cho Triệu! Có được không?

Triệu e thẹn nép vào lòng Duyên, Duyên nhẹ vuốt tóc Triệu:

- Thật may quá!

- Sao thế?

- May vì vẫn chưa muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro