31. "NẰM YÊN ĐI! MỘT TÍ THÔI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ bảy như thường lệ,

Duyên thức dậy khi mọi người đã rời khỏi nhà, Duyên ăn sáng + trưa, vào phòng chơi game, chán rồi lại lăn ra ngủ thêm.

Chiều đến Duyên đi chơi cầu lông với Hoàng Yến và Lệ Hằng, canh giờ Triệu tan thì đến đón Triệu về nhà, tránh tình trạng như hôm qua diễn ra lần nữa.

Duyên mở cửa cho Triệu xuống xe thì gặp ông Tài và bà Xuân cũng vừa từ xe bước xuống.


Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Duyên ra ngoài thấy Triệu đang ở giang bếp, cô Hồng đang ở ngoài vườn hái rau. Triệu đang chăm chú nấu ăn, tóc vừa gội xong vẫn còn đang ướt.

- Em xong rồi à?

- Ừ! Xong rồi.

- Đã đói bụng chưa?

- Rồi.

- Đợi một tí nữa là được ăn rồi!

Duyên đến mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi lại bàn ăn ngồi ngắm Triệu. Khi Triệu cúi nhẹ đầu xuống để nếm thử món ăn thì mái tóc của Triệu cũng trượt theo, mà cả hai tay Triệu đều đang bận, Duyên liền đến giữ tóc giúp Triệu.

Khoảnh khắc đó đã lọt vào mắt của ông Tài khi ông từ phòng của mình bước ra.


Xong bữa tối, cô Hồng và Triệu dọn dẹp, ông Tài và bà Xuân di chuyển qua ghế sofa xem tivi, Duyên vừa định về phòng thì cô Hồng gọi:

- Duyên này! Cháu ra sofa ăn hạnh nhân cùng bố và dì Xuân đi, sáng nay dì ấy dặn cô mua đấy!

- Hạnh nhân sao? Cháu thích quả đấy lắm! – Triệu hí hửng.

Khi Triệu đã hoàn tất việc giúp cô Hồng dọn dẹp, bà Xuân gọi:

- Triệu ơi! Chị Hồng ơi! Đến cùng ăn này!

- Vâng ạ!

Triệu vừa ngồi xuống ghế, Duyên đẩy nhẹ đĩa hạnh nhân đã tách vỏ sẵn qua cho Triệu. Dĩ nhiên là hành động không chạy đi đâu cho thoát 3 cặp mắt kia.

Đặc biệt là ông Tài, ông khá bất ngờ khi lần này đã là lần thứ 3 ông bắt gặp Duyên cư xử đặc biệt với Triệu như vậy.

____________


Sáng chủ nhật,

Triệu thức dậy khi đồ ăn đã được cô Hồng chuẩn bị sẵn trong bếp.

- Triệu dậy rồi à? Cháu ăn sáng đi này!

- Hôm nay cô nấu đồ ăn sớm vậy ạ? Sao không gọi cháu dậy giúp cô một tay?

- Sáng nay ông bà chủ phải đến trụ sở sớm nên cô nấu sớm! Hôm nay là cuối tuần mà, cô muốn cháu ngủ thêm nên không gọi cháu dậy.

Được yêu thương, Triệu liền mỉm cười.

- Mà chú Tài và dì Xuân đã đi rồi sao ạ?

- Ừ! Không biết dạo này có vấn đề gì mà họ phải thường xuyên làm việc vào cuối tuần như vậy!

- Chắc cuối năm nên việc nhiều đấy cô.

- Ừ! Cháu ăn đi nhé, cô ra ngoài mua đồ dùng một chút.

- Vâng ạ!

Triệu ăn xong, dọn dẹp gọn gàng giang bếp. Không gian thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió ngoài vườn và chim hót trên cây. Đột nhiên ánh mắt va vào cửa phòng Duyên, Triệu nhanh chóng lướt đi hướng khác đấu tranh tư tưởng:

- "Không được, mình không được vào phòng của Duyên!"

Triệu đi về phía phòng mình và cô Hồng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Triệu dùng hết can đảm của mình mở cửa bước vào

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

phòng của Duyên!

Và không ngoài dự đoán, Duyên đang ngủ say sưa.

Hệt như khung cảnh ngày đầu Triệu đến đây, Triệu đưa sát gương mặt của mình lại ngắm nhìn Duyên. Không biết từ khi nào mà Triệu lại say đắm vào đường nét trên gương mặt Duyên như thế. Mọi thứ thuộc về Duyên đều đẹp đẽ một cách không thể chối cãi.

Đang miên man thì Duyên chợt tỉnh giấc, hé mắt ra nhìn Triệu. Triệu giật bắn người lùi về phía sau, bất cẩn chống tay vào điều khiển, màn cửa dần mở ra, những tia nắng bắt đầu rọi thẳng vào phòng. Triệu cuống quýt:

- Xin lỗi, xin lỗi, chị xin lỗi!

Thật bất ngờ, Duyên không nổi giận như lần đầu, ngược lại còn mỉm cười với Triệu. Duyên chồm người dậy nắm lấy tay Triệu kéo mạnh về phía mình, Triệu không kịp phản ứng, ngã gọn vào vòng tay của Duyên.

- Ơ??? - Triệu ngơ ngác.

- Nằm yên đi! Một tí thôi!

10 phút sau...

- Này! Duyên! 

Duyên không trả lời.

- Em ngủ lại rồi sao?

Duyên vẫn không trả lời, Triệu dùng ngón tay nhấn nhẹ vào gò má hồng hào của Duyên:

- Dậy đi thôi!

- Còn sớm mà! Nằm một tí nữa đã!

- Em dậy ăn sáng đi, rồi mình cùng ra chăm vườn!

- Thôi! Nắng lắm!

- Không được lười biếng, dậy nhanh lên! – Triệu cù lét vào cạnh sườn Duyên – Dậy chưa dậy chưa?

Duyên vùng vẫy rồi đành phải chấp nhận rời giường vào nhà vệ sinh.

Triệu đảo mắt nhìn một vòng căn phòng.

Các siêu anh hùng bằng giấy đang đứng ngay ngắn trên kệ, một bộ game hoành tráng. Phút chốc Triệu thấy hình ảnh cả hai ngày bé đang chạy dọc trong suy nghĩ, bất giác Triệu mỉm cười:

- "Hay nhỉ? Cả Duyên và sở thích của Duyên cũng nhau lớn lên à?"

- Triệu! - Duyên bất ngờ đến từ phía sau.

- Ôi giật cả mình!

- Chị cười gì đấy?

- Không có gì! Ra ăn sáng đi! Nhanh lên nào! - Triệu đẩy Duyên ra ngoài.


Sau khi xong bữa sáng, Duyên cùng Triệu đeo găng tay, đội mũ như hai người làm vườn đích thực.

Cả hai nhổ cỏ, tỉa lá, cưới cây,... Duyên cười rất nhiều, đã rất lâu rồi chưa ai có thể làm Duyên cười nhiều như vậy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Triệu, Duyên cẩn thận dùng vạt tay áo của mình lau đi, trông cả hai hạnh phúc như một đôi mới cưới.

Khoảnh khắc đó đã vô tình lọt vào mắt của ông Tài khi ông cùng bà Xuân xuống xe vào nhà, ông lẳng lặng nhìn đứa con gái của mình, miệng chợt nở nụ cười:

- Lâu rồi anh mới thấy Duyên thế này! Cứ như là Duyên ngày còn bé tí vậy.

- Triệu hẳn là rất đặc biệt với Duyên!

- Triệu là tuổi thơ của Duyên, như một người chị, một người bạn tâm giao của con bé. Nhưng vì nỗi đau mất mẹ quá lớn khiến Duyên thay đổi nhiều, đó cũng là lúc Triệu theo bố về quê, đến khi gặp lại thì Duyên chẳng nhận ra Triệu nữa.

- Giờ thì Triệu đã giúp Duyên tìm lại được mình của ngày xưa rồi. Đúng như ý anh muốn Triệu đến đây ở rồi còn gì!

- Chỉ cần nhìn Duyên thế này thì bao nhiêu muộn phiền đều tan biến cả rồi!

Nói rồi ông cùng bà Xuân vào trong, Triệu và Duyên sau khi nô đùa xong cũng vào, không hề hay biêt bố đã về, Duyên còn nắm tay Triệu hí hửng tung tăng vào nhà.

- Ơ! Bố! – Duyên bất ngờ khi thấy ông Tài đang ngồi ở sofa phòng khách.

- Chú về rồi ạ? – Triệu lúng túng, liền bỏ tay mình ra khỏi Duyên.

- Hai đứa vào lau khô người rồi ra đây bố nói chuyện!


Duyên thì bình tĩnh, suy nghĩ đủ mọi tình huống và chuẩn bị cho mình sẵn hàng ngàn câu trả lời trước bố. Ngược lại, Triệu lo lắng đến mức sắp khóc, không biết phải đối diện với bố Duyên thế nào.

Cả hai cùng mở cửa bước ra, trong khi Duyên thì tự tin, còn Triệu thì e sợ.

- Ngồi đi! – Ông Tài ra hiệu về phía đối diện.

Khi đã yên vị, ông Tài bắt đầu:

- Duyên!

Vừa mới nghe gọi tên, Duyên đã nắm lấy tay Triệu, giọng nghiêm chỉnh:

- Đúng vậy, con và chị Triệu đang yêu nhau!

Ông Tài đứng hình mất 3 giây, phì cười:

- Sao mà hấp tấp vậy? Bố đã nói gì đâu?

- Chẳng phải bố đang muốn hỏi chuyện đó sao?

- Đúng là bố muốn hỏi con, nhưng mà điều quan trọng hơn ở đây là...

Ông Tài ngừng lại, tim của Duyên và Triệu lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

- Bố tán thành cho con và Triệu, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Tốt nghiệp đại học đúng thời hạn!

Duyên ngần ngại một chút, ông Tài hỏi lại:

- Có được không?

- Con... - Duyên ngập ngừng, quay sang nhìn Triệu - Được, thưa bố!

- Tốt! – Ông gọi tiếp đến Triệu – Cháu có gì để nói không?

- Cháu không có gì để nói ạ! Cháu... cảm ơn chú! Cháu sẽ nhắc nhở Duyên siêng năng việc học.

- Được rồi! Chú thật lòng rất mong mỗi ngày nhìn thấy Duyên tốt hơn, chứ không phải là những ngày ủ rủ, chơi bời và buông thả bản thân. Và chú biết chắc một điều, chỉ có cháu mới có thể làm việc đó!

Ông Tài nhìn Duyên:

- Giờ thì hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng với cương vị mà bố đã dành cho con ở KEIDI nhé!

Duyên nhún vai, nhẹ nhếch môi:

- Cuối cùng vẫn là vì KEIDI.

Cả Triệu và ông Tài đều ngỡ ngàng:

- Duyên! Em nói gì vậy! – Triệu lay tay Duyên.

- Không sao cả! – Ông Tài bắt chéo chân, ngớp một ngụm trà – Miễn là con đừng quên trọng trách của mình là được. Chuyện con và Triệu, phụ thuộc vào thái độ của con đối với KEIDI thế nào đấy!

Duyên đứng dậy bỏ đi, bà Xuân liền chạy ra:

- Sao anh cứ phải nhắc đến chuyện làm con bé khó chịu vậy?

- Rồi Duyên sẽ hiểu cho anh thôi! – Ông Tài thở dài.

Thôi thì cũng coi như màn ra mắt phụ huynh thành công, tuy là có chút lấn cấn ở phút cuối.

Duyên về phòng, hậm hực ấm ức, chợt nghĩ đến lời hứa của mình hôm trước của mình với Triệu: "Em biết mình phải làm gì, việc của chị chỉ cần ở bên cạnh em thôi là đủ, chị đã chịu đựng quá nhiều rồi, từ nay đã có em rồi, chị không cần phải lo gì cả, những vấn đề hãy cứ để em giải quyết. Hãy cứ bình yên mà nép vào em thôi, nhé!"

Duyên hít một hơi thật sâu cho cơn nóng nảy của mình lắng xuống.

- "Triệu đã phải chịu đựng quá nhiều với gia đình chị ấy rồi, mình không thể để gia đình của mình trở thành gánh nặng cho chị ấy thêm nữa. Kỳ Duyên!

Mày nhất định phải học thật tốt, KEIDI thì sao chứ? KEIDI sẽ giúp mày kiếm ra tiền, sẽ giúp đỡ cho Triệu và gia đình của Triệu nhiều thứ, vậy chẳng phải rất tốt sao?

Vì Triệu! Hãy cố lên Kỳ Duyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro