27. "THẾ DUYÊN CÓ THƯƠNG CHỊ KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Triệu đã phải thức dậy để chuẩn bị đồ vào viện thay cho cô về đi làm, dù đã cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một nhưng vẫn không qua được Duyên. Triệu đang lúi cúi thì quay sang bất ngờ thấy Duyên đứng bên cạnh.

- Ôi! Giật cả mình.

- Chị làm gì vậy?

- Chị đến viện cho cô về. Vân còn sớm lắm, em ngủ thêm đi.

- Tôi đưa chị đi!

- Không cần đâu! Chị tự đi được mà.

- Tôi vào vệ sinh cá nhân đây!

Triệu chỉ biết mỉm cười hạnh phúc khi được Duyên quan tâm đến mình như vậy. Sau khi đã cho đầy đủ vào giỏ, Triệu và Duyên ra ngoài để tiến hành đến bệnh viện, nhưng cả hai lại dừng lại trước chiếc xe máy cũ:

- Đi bằng xe này sao? – Duyên hỏi.

- Phải rồi, giờ này không có xe ô tô đưa chúng ta đi đâu. Nhưng mà không sao! Chị sẽ chở em.

- Tôi chở! Tôi biết chạy.

- Có thật không?

- Lúc học cấp 3 bạn tôi có dạy.

- Cấp 3 sao? Là lúc em chưa được chạy xe trên 50 phân khối đúng không?

- Bây giờ là lúc để tra khảo chuyện đấy sao? Lên xe nhanh đi!


Đến phòng bệnh của bố Triệu, lúc này ông vẫn đang say giấc, cả hai rón rén vào trong.

- Cháu chào cô! - Triệu lễ phép.

- Chào cô!

- Ừ! Hôm qua cô chưa kịp hỏi, đây là bạn của cháu à Triệu?

- Vâng ạ! Đây là Duyên, bạn của cháu ở Sài Gòn! Con của chủ nhà mà cháu đang ở đấy cô!

- Vậy à? Bảo sang, trông là biết tầng lớp thượng lưu rồi. – Cô ngắm nghía Duyên.

- Cũng bình thường thôi ạ! – Duyên từ tốn.

- À! Cháu ở đây với bố Triệu nhé, cô có chuyện cần nói riêng với Triệu một chút.

- Vâng ạ!

- Chuyện gì thế ạ?

- Cháu theo cô.

Hai cô cháu ra ngoài, Duyên nhìn theo, trong lòng lại có cảm giác không tốt cũng đã có ấn tượng không tốt với chồng của cô.

Vốn không bao giờ muốn xen vào chuyện của người khác nhưng sau khi đắn đo vài giây, cuối cùng quyết định đến gần cánh cửa để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.

- Chuyện gì thế cô?

- Cháu còn tiền không? Đưa cô một ít.

- Tiền gì ạ? Chẳng phải cháu vừa gởi về hai tuần trước sao?

- Dượng... ông ấy rượu chè cũng gần hết rồi!

- Cô à! Tại sao cứ như vậy chứ?

- Cô cũng chẳng biết phải làm sao! Nhưng cô sẽ khuyên ông ấy, cô hứa đấy! Cháu đưa tạm cho cô vài triệu đi!

- Được rồi! Lần này nữa thôi nhé! Mà cô nhớ ăn sáng đi đấy, trông cô hốc hác quá!

- Cô biết rồi, mình vào đi!

Duyên thở dài, nhanh chóng quay trở lại bên cạnh giường bệnh, khi hai người kia trở vô thì bố Triệu cũng vừa thức giấc.

- Triệu lại đến đấy à?

- Vâng bố! Con đến rồi đây!

- Còn có cả Duyên nữa, sao hai đứa ngủ thêm mà đến sớm vậy? Có phải đêm qua Duyên lạ chỗ không ngủ được không?

- Không phải đâu ạ!

- Con đến thay cho cô về còn đi làm. Bố thấy trong người thế nào rồi?

- Bệnh của bố như cơn cảm vặt bình thường của người ta thôi, không có gì phải lo đâu!

- Ơ... anh hai à! – Cô của Triệu đột nhiên lên tiếng – Sao mà bình thường được, bệnh nào cũng nguy hiểm cả!

- Em đó, lần sau không cần phải thế này đâu! Em về đi làm đi!

- Vâng! Vậy em về nhé! Hai đứa ở đây với bố, chiều cô lại vào.

- Vâng! Cô về cẩn thận ạ!

- Chào cô! – Thái độ của Duyên không mấy thân thiện.


Khi cô đã rời khỏi nhưng Duyên vẫn băn khoăn mãi câu chuyện nghe được lúc nãy, Triệu nhận ra ngay và hỏi:

- Duyên! Sao thế?

- Có sao đâu.

- Em buồn ngủ à?

- Em không!

- Hay là đói?

- Không!

- Tí nữa bác sĩ đến khám cho bố rồi mình cùng ăn nhé, chị có nấu sẵn rồi.

Bố Triệu chống tay ngồi dậy, Duyên lập tức đỡ lấy.

- Được rồi, cảm ơn Duyên nhé!

- Bố à! Bố không sao thật chứ?

- Bố không sao! Con cũng biết bệnh của bố mà. Cô của con chỉ được cái khéo lo thôi. Cứ nhất quyết là phải nhập viện. Báo hại con phải về đây, còn cả Duyên nữa. Mất biết bao nhiêu là công việc của hai đứa.

- Không có gì đâu chú! Công việc thì luôn còn ở đó thôi!

- Kỳ Duyên à! Nay cháu đã trưởng thành hơn nhiều rồi! Bề ngoài xinh đẹp, suy nghĩ lại chính chắn nữa.

- Chú quá khen, cháu cảm ơn ạ! - Duyên ngại ngùng.


*Cốc – cốc – cốc*

Là bác sĩ đến khám.

- Xin phép cho tôi khám bệnh nhé!

- Vâng ạ! – Bố Triệu đáp, Duyên và Triệu đứng lùi lại phía sau.

- Sáng nay thức dậy anh thế nào? Có chóng mặt hay là hoa mắt không?

- Không thưa bác sĩ!

- Huyết áp của anh sáng nay đã hạ thấp hơn so với sáng hôm qua rồi.

- Vâng, vậy là tôi có thể về rồi đúng không?

- Sáng mai tôi quay lại, nếu ổn tôi sẽ cho anh xuất viện. Lần sau nếu là cao đến mức báo động đỏ anh hãy đến viện, còn không thì cứ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và hạn chế đi lại là được, không cần phải đến viện cho mất công.

- Sáng qua tôi cũng bảo vậy nhưng em gái tôi và chồng nó nhất quyết cứ đưa tôi vào đây!

- Được rồi! Vậy bây giờ anh ăn sáng rồi uống thuốc này nhé!

- Cảm ơn bác sĩ!

- Vậy là bố cháu không sao phải không ạ? – Triệu hỏi lại lần nữa.

- Đúng rồi!

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ vừa rời đi, Duyên và Triệu liền lại gần bố Triệu.

- Đấy thấy chưa? Bố đã bảo rồi! Cô con cứ làm quá lên. Đưa bố vào đây rồi gọi con về cho bằng được. Thật là mất thời gian, lại còn tốn kém nữa.

- Thôi mà bố, cô lo cho bố như vậy cũng tốt mà!

Duyên chỉ lặng im nghe hai bố con kể chuyện. Trong đầu bâng khuâng vài thứ, nếu kết hợp cả chuyện này và chuyện lúc nãy Duyên nghe được ngoài kia thì có thật là cô chỉ lo cho bố Triệu không?

- Còn đứng đấy làm gì? Con không soạn bữa sáng ra cho Duyên ăn đi!

- Vâng! Con làm ngay. Con chuẩn bị cho cả ba người này.

Nhìn tấm thân mảnh khảnh của Triệu loay hoay với mớ đồ trong giỏ mà Duyên không khỏi xót xa, phía sau nụ cười dành cho Duyên mỗi khi gặp, là hàng tá những lo toan mà một mình Triệu phải gánh vác trên vai.

Ba người vui vẻ dùng bữa sáng cùng nhau, Triệu đưa thuốc cho bố, tay kia cầm sẵn ly nước, xong, ông nói:

- Hai đứa về Sài Gòn đi!

- Sao lại về? Bố còn chưa xuất viện mà!

- Con không nghe bác sĩ nói à? Bố không sao hết! Là bệnh nhưng không đến nổi nằm liệt một chỗ. Dù sao ở nhà cũng có cô và dượng của con rồi.

- Khi nào bố xuất viện con sẽ đi!

- Không cần đâu, hai đứa đi ngay bây giờ cũng được.

- Bố à! Bố đuổi con sao?

- Không, bố không đuổi, nhưng mà...

- Chú đừng lo, ngày mai chú về nhà rồi cháu sẽ đưa Triệu về Sài Gòn, máy bay có rất nhiều chuyến, chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ là bọn cháu đã có mặt ở Sài Gòn rồi.

- Ừ... vậy cũng được.

Duyên xin phép hai bố con ra ngoài để mua ít đồ, nhưng chủ đích là đi đóng tiền tạm ứng viện phí.

Triệu đang gấp lại chăn gối thì bố gọi:

- Triệu!

- Sao ạ?

- Con lại ngồi đây!

Triệu đến ngồi ngay bên cạnh:

- Sao thế bố?

- Con và Duyên. hai đứa đang là thế nào của nhau?

- Thế nào là thế nào ạ? – Triệu ngượng ngùng quay mặt đi.

- Có phải đang yêu nhau không?

- Bố...

- Nói thật cho bố biết!

- Bọn con... vâng... bọn con đang yêu nhau.

- Có ổn không?

- Ổn không là sao ạ?

- Con đang ở nhờ nhà Duyên đấy! Chưa kể nhà mình thì khó khăn trong khi nhà Duyên lại rất giàu có, con còn hơn Duyên tận 8 tuổi. Không phải quá chênh lệch sao? Ông Tài đã biết chuyện này chưa?

- Chưa ạ! – Triệu trầm xuống – Nhưng chắc không sao đâu bố, ngày xưa con thường đến chơi cùng Duyên, chú ấy cũng mến con mà, cả ông nội của Duyên cũng vậy.

- Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ làm sao biết được?

- Thì... thì... thôi, bố cứ để con tự lo cho con đi, bố hãy chú ý cho sức khỏe của mình kìa! – Triệu gạt sang chuyện, tránh để bố hỏi thêm mà mình lại không biết trả lời thế nào.


Trưa đến, Triệu và Duyên cùng xuống căn-tin để mua thức ăn.

- Em có mệt không?

- Không!

- Trưa nay không biết chỗ đâu để em ngủ trưa nữa! – Triệu suy tư.

- Điều đó cũng khiến chị phải lo sao?

- Bởi vì giấc ngủ trưa với em rất quan trọng mà? Hay là em nằm ở cái ghế dài đỡ nhé? Cũng may là cô chọn cho bố phòng bệnh một người đấy.

- Đừng có chuyện gì cũng lo lắng cho người khác như vậy!

- Em nói sao?

- Tôi nói chị đừng có chuyện gì cũng phải lo lắng cho người khác như vậy! Hãy dành phần cho bản thân mình một chút đi.

- Ơ. Sao vậy?

- Chuyện miếng ăn, giấc ngủ của người khác, không cần chị phải để tâm đến vậy đâu, không có chị người ta vẫn ăn, vẫn sống được mà?

- Chị chỉ quan tâm đến những người chị yêu thương thôi mà?

- Nhưng họ có yêu thương và xem trọng chị không? – Duyên nghiêm giọng.

- Duyên à! Em nói gì vậy? Chị không hiểu.

- Đừng tốt với người khác quá mức, lòng tốt đó hãy dành cho người xứng đáng thôi, người mà họ cũng yêu thương chị đấy!

- Thì chị thương Duyên nên mới lo lắng cho Duyên!

- Không phải nói tôi, mà là...

Triệu chen ngang:

- Thế Duyên có thương chị không?

Duyên đứng hình trước câu hỏi bất ngờ của Triệu, trong lòng thì muốn trả lời: "thương chết đi được", nhưng ngoài mặt lại:

- Đừng lãng sang chuyện khác, hãy nhớ lời tôi nói: Đừng tốt với người khác quá mức, họ sẽ nghĩ đó là nghĩa vụ của chị đấy!


hello mọi người

mình là blur đây!

SG lại cách ly thêm 2 tuần nữa rồi, nhưng hi vọng sẽ ổn sớm, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Hôm nay chỗ các bạn có mưa không?

chỗ nhà mình mưa rồi, 

tâm trạng buồn quá nên up sớm, không biết có bị mất tương tác không nhỉ?  :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro