26. "CÓ PHẢI LÀ TÔI MUỘN RỒI KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả đêm nghĩ nghĩ suy suy, Duyên quyết định sẽ tìm thời cơ thích hợp thổ lộ tình cảm của mình với Triệu, sẽ tỏ tình và thừa nhận rằng bản thân rất thích Triệu.

Duyên thức dậy, ra ngoài ăn sáng. Trong suy nghĩ đã tưởng tượng ra muôn vàn biểu cảm của mình khi nhìn thấy Triệu, phải thể hiện thế nào cho đúng.

Nhưng thật bất ngờ, trong giang bếp chỉ có cô Hồng, phía bàn ăn chỉ có ông Tài và bà Xuân.

- Triệu đã đi từ sớm rồi sao chị Hồng? – Ông Tài hỏi.

- Vâng thưa ông! Rạng sáng Triệu đã đi rồi.

- Không biết bây giờ đã đến nơi chưa? Em thấy lo quá! – Bà Xuân nói.

- Chắc là máy bay cũng gần hạ cánh rồi. – Cô Hồng trả lời.

Bà Xuân chợt quay sang thấy Duyên vẫn còn đứng thẩn thờ ở cửa phòng:

- Ơ! Duyên! Sao còn đứng đó, đến ăn sáng rồi đi học này! 

- Chị Triệu về quê có việc rồi, con tranh thủ mà tận hưởng những ngày không có chị ấy trong nhà đi. – Ông Tài mỉa mai.

Duyên không nói gì, ngậm ngùi dùng bữa sáng của mình.


Ông Tài và bà Xuân vừa rời khỏi, Duyên liền buông đũa:

- Cô Hồng!

- Sao thế?

- Chị Triệu về quê có việc gì vậy cô?

- Triệu nói là bố bệnh nên cô của Triệu gọi về.

- Chị ấy đi lúc nào ạ?

- Khoảng 5 giờ sáng!

Duyên đưa đồng hồ lên xem, bây giờ đang là 7 giờ 30 phút. Duyên suy nghĩ thêm 10 giây và đứng lên đi thẳng vào phòng.

Một lúc sau, cô Hồng bất ngờ khi thấy Duyên không mang balo đi học mà là một giỏ xách trên tay.

- Cháu đi đâu vậy?

- Cháu đi tìm Triệu!

- Cháu tìm Triệu ở đâu? Cháu có biết nhà Triệu ở Phú Yên không?

- Không!

- Vậy cháu tìm Triệu bằng cách nào?

- Đến đó cháu sẽ tính.

- Chuyện học của cháu thì sao?

- Cháu biết phải thế nào!

- Duyên! Còn ông chủ...

Cô Hồng chưa nói hết câu thì Duyên đã nhanh chân ra xe và yêu cầu tài xế đưa mình đến sân bay, may mắn là chỉ đợi hơn một tiếng Duyên đã có thể lên máy bay bay thẳng đến sân bay Tuy Hòa.


Triệu lúc này đang chăm bố trong bệnh viện, sáng sớm nay khi vừa nhận tin từ gia đình, Triệu đã tức tốc về đây, mặc dù bệnh tình của bố cũng không còn quá xa lạ với Triệu nhưng Triệu chẳng thể yên tâm nếu không được tận mắt nhìn thấy.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, lúc này Triệu mới nhớ ra suốt mấy tiếng đồng hồ Triệu vẫn chưa nhìn đến.

- Alo! Duyên à! Chị...

- Chị đang ở đâu?

- Chị đang ở bệnh viện với bố, không sao đâu, xin lỗi vì đi mà chưa kịp nói với em.

- Gởi vị trí cho tôi!

- Em nói sao?

- Tôi đang ở Sân bay Tuy Hòa.

- Cái... cái... gì?

- Nhanh lên!

Cúp máy, Triệu không thể tin vào mắt mình, Duyên đã đến tận đây sao?


30 phút sau, taxi dừng trước cổng bệnh viện, Duyên bước thật nhanh đến phòng bệnh của bố Triệu. Sau lưng nghe được bao nhiêu lời trầm trồ của những cô y tá:

- Ôi! Đẹp quá!

- Trông ngầu thế nhỉ?

- Người từ đâu đến mà xinh đẹp thế kia?

*Cốc – cốc – cốc*

- Duyên! Em đến rồi à? – Triệu vui mừng khi nhìn thấy Duyên – Đi có mệt không?

- Ai đấy Triệu? – Bố Triệu nhóm người dậy xem.

- À! Là...

Triệu chưa nói xong thì Duyên đã tiến lại gần bên giường bệnh.

- Cháu chào chú! Cháu là Kỳ Duyên ạ!

- Kỳ... Duyên? – Bố Triệu ngờ ngợ.

- Vâng, là cháu nội của ông Hưng.

- Con gái của ông Tài có đúng không?

- Đúng ạ!

- Ôi đã lớn thế này rồi sao? Lại gần đây chú xem nào!

Duyên ngồi lại gần bố Triệu, nhẹ nhàng hỏi han:

- Cháu nghe tin chú bệnh, chú có sao không ạ?

- Bệnh của người lớn tuổi thôi, lâu lâu lại tái phát một lần, đã ngăn không cho cô của Triệu gọi rồi nhưng nhất quyết không chịu, làm con bé lo lắng phải chạy về đây, rồi bao nhiêu công việc.

- Công việc thì chị ấy ngày nào cũng làm, chú đừng lo, thời gian này không chừng cũng là lúc chị ấy có thể nghỉ ngơi. – Duyên vừa nói vừa nhìn xéo sang Triệu.

- À! Phải rồi! Triệu ở nhà cháu có gây bất tiện gì không? Chú vẫn chưa có dịp gặp ông Tài để cảm ơn ông ấy một tiếng.

- Chị ấy... - Duyên ngừng lại một chút, mỉm cười nói tiếp – Chị ấy không có vấn đề gì cả, nhà cháu ai cũng mến Triệu cả. Chú yên tâm!

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu nhiều nhé Kỳ Duyên, Triệu có gì không phải thì cháu cứ thẳng thắn góp ý với Triệu, con bé tuy lớn vậy chứ vẫn còn bất cẩn lắm!

- Vâng, cháu biết rồi ạ!

- Khi nào cháu về lại Sài Gòn thì cho chú gởi lời thăm cả gia đình nhé!

- Vâng chú!

Ông gọi Triệu:

- Triệu này!

- Sao bố?

- Trong này không được thông thoáng cho mấy, con đưa Duyên ra ngoài dạo một chút đi.

- Còn bố thì sao?

- Bố không sao! Thuốc ngấm nên bố cũng thấy buồn ngủ rồi.

- Bố ở một mình có sao không?

- Không sao cả. hai đứa đi đi!

- Vâng, vậy bọn con đi một lát rồi về ngay.


Cả hai chầm chậm dạo trong khuôn viên của bệnh viện, vì do mới xây dựng nên ở đây không có nhiều người qua lại. Duyên cho tay túi quần, mắt nhìn xung quanh.

- Duyên này!

- Sao?

- Chị xin lỗi!

- Sao không gọi cho tôi? Chị có biết là tôi lo đến mức nào không?

- Lúc đó chị nghĩ em đang ngủ say, nên không nỡ gọi cho em.

Duyên im lặng vài giây, rồi bất ngờ dừng chân lại:

- Sao thế Duyên?

- Từ nay về sau, bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi muốn người mà chị nghĩ đến đầu tiên, là tôi!

Duyên dùng ánh mắt vô cùng chân thành:

- Có được không?

Triệu đứng hình, miệng cố lắp bắp được một chữ:

- Được...

- Còn nữa! Tôi có một chuyện cần phải nói với chị ngay bây giờ!

- Chuyện gì thế?

Duyên nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Triệu:

- Mặc dù trong tình cảnh này không được hay cho lắm nhưng tôi nghiêm túc muốn nói với chị rằng...

Triệu hồi hộp đến nghẹn thở. Duyên hít một hơi thật sâu:

- Tôi thích chị!

- Em... em... nói sao? – Triệu ngạc nhiên, không thể tin những gì mình vừa nghe được từ Duyên.

- Có phải là tôi muộn rồi không? Vì mãi đến bây giờ mới thừa nhận tình cảm của mình.

- Không, không muộn gì cả! - Triệu cảm động đến mức suýt khóc - Duyên à! Chị luôn ở đây đợi em!

Triệu siết chặt lấy bàn tay của Duyên, trong lòng hạnh phúc ngập tràn khi những lời này đang phát ra từ người mà Triệu đã dốc hết lòng yêu thương từ bao lâu này, cuối cùng thì cũng có được câu trả lời thích đáng, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến với Triệu.


Chiều đó, 

Cô của Triệu vào thay cho Triệu về nghỉ ngơi. 

Vừa bước vào nhà, Duyên khá bỡ ngỡ, là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

- Em ngồi đây đi Duyên! Đợi chị một tí.

Duyên nhìn quanh thấy bốn bức tường ngã màu nặng, nội thất đã cũ, nhưng mọi đồ vật trong nhà đều rất ngăn nắp, hẳn tính tình bố con Triệu hệt nhau về khoản này.

- Em uống nước đi!

- Không có ai ở nhà sao?

- Chắc là dượng đang đi làm, chút nữa sẽ về.

- Cả nhà của chị đang sống trong ngôi nhà này sao?

- Đúng rồi! Tuy nó hơi cũ một tí nhưng vẫn còn rất tốt.

- Hơi cũ thôi sao?

- Ừ... thì... chị cũng muốn sửa sang lại một chút, nhưng chị vẫn chưa dành dụm đủ, em thấy đó, chị cũng vừa mới lên Sài Gòn để làm việc, nhưng công việc đúng đam mê thì chẳng được bao nhiêu, nên chị nghĩ sẽ theo nó một thời gian ngắn nữa, không được thì chắc là phải từ bỏ thôi.

- Không! Đừng từ bỏ.

- Nhưng vấn đề tài chính quan trọng lắm Duyên à?

- Người có đam mê rõ ràng và dám theo đuổi mới thật sự là quan trọng. Thử nhìn tôi xem, không có đam mê cũng không giỏi về lĩnh vực nào. Chẳng có nổi một mục tiêu cho tương lai của mình! – Duyên thở dài.

Triệu ngần ngại lại một chút, vì biết nhắc đến chuyện này có thể Duyên sẽ không thích:

- Tương lai em sẽ tiếp quản KEIDI còn gì! Em bây giờ chỉ việc học thật tốt rồi tốt nghiệp thôi!

- Không thích!

- Tại sao?

- Vì KEIDI là về kinh doanh, tôi không giỏi tính toán.

- Sao em nghĩ là mình không giỏi? Chị nghĩ là em rất giỏi đấy, chỉ là em chưa khai thác được thế mạnh của chính mình thôi.

- Chị nghĩ vậy thật sao?

- Thật mà! Cố lên nhé! Chị tin là Duyên sẽ làm được.

- Cũng mong là vậy.

- Cứ để thêm một thời gian nữa xem sao! - Triệu đặt tay lên vai Duyên.

- Ừ! Còn bây giờ chúng ta làm gì?

- À, bây giờ em ngồi đây nhé, chị vào nấu cơm!

- Để tôi giúp một tay.

- Sao? Chị có nghe nhầm không?

- Có gì mà ngạc nhiên? Ở nhà chẳng qua không muốn làm thôi.

- Vậy mình cùng vào bếp đi! – Triệu hí hửng.


Một lúc sau, có tiếng bước chân soàn soạt ngoài sân, chỉ là nghe tiếng thôi cũng có thể đoán được không phải một người tỉnh táo đang đi.

Triệu tức tốc chạy ra xem, Duyên theo ngay sau lưng Triệu.

- Dượng! Dượng về rồi à?

- Mày là ai? Sao lại vào nhà tao? – Người đàn ông say sỉn kia quay sang chỉ vào Duyên – Cả mày nữa! Chúng mày vào đây để lấy cái gì? Nhà này nghèo đến mức không có mồng tơi để rớt đâu, chỉ được cái danh có con gái lên Thành phố kiếm tiền nhưng chưa thấy làm nên trò trống gì cả.

Duyên tức đến run người, hừng hực bước lên một bước, bàn tay đã cuộn chặt lại:

- Ông...

- Duyên ơi! Đừng mà! – Triệu vội ngăn Duyên lại.

- Rách việc! – Người dượng nói rồi bước qua hai người đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro