25. "ĐI DẠO MỘT VÒNG KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên vào phòng, cởi bỏ áo khoác, nhảy lên giường đánh một giấc. Đến chiều khi hoàng hôn đã dần buông, căn phòng tối om, đang chìm trong tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại:

- Alo! – Duyên trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- Kỳ Duyên à! Cậu... cậu phải đến đây ngay đi! – Lệ Hằng hoảng hốt.

- Chuyện gì?

- Tớ đang ở đồn công an...

- Vào đấy làm gì vậy? – Duyên vẫn bình tĩnh.

- Cùng chị Triệu!

Duyên bật dậy:

- Cái gì? Cậu nói lại xem.

- Tớ đang ở đồn công an cùng chị Yến và chị Triệu.

- Gởi vị trí ngay cho tớ!

Như một tia chớp, Duyên chuẩn bị thật nhanh chóng ra ngoài. Gặp ngay cô Hồng ở cửa:

- Cháu có gọi được cho Triệu không? Sao cô gọi mãi mà không được.

Duyên không trả lời, nhanh đi giày vào.

- Này! Cháu đi đâu vậy? Đến giờ cơm tối rồi đấy!

Bỏ qua tất cả, Duyên vội vàng lên xe và lái đi.


Đến nơi, vừa đỗ xe xuống Duyên đã chạy hết sức vào trong, khung cảnh trước mắt là Triệu và Hoàng Yến ngồi bên cạnh một tên người lạ, mặt mũi nhem nhuốc, sau lưng Yến là Lệ Hằng, đối diện là anh công an.

- Duyên à! – Triệu liền đứng lên quay người về phía Duyên, gương mặt sợ sệt thấy rõ.

- Tên này đã giật túi xách của chị Triệu và bị Yến đuổi bắt...

Lệ Hằng vừa nói vừa đến gần thì bị Duyên đẩy sang một bên, Duyên tức giận, mắt long sòng sọc tiến lại nắm lấy cổ áo tên kia.

- Mày chán sống rồi có phải không?

- Duyên à! – Lệ Hằng vội cản Duyên lại – Bình tĩnh đã, ở đây là đồn công an đấy!

- Cậu buông tớ ra, tớ phải dạy cho hắn một bài học! – Duyên vùng vẫy.

Anh công an gõ tay xuống bàn:

- Đề nghị mọi người trận tự!

Duyên cố gắng kìm nén lại cơn nóng nảy, nghiêm chỉnh đứng yên cho anh công an làm việc.

- Cô Triệu! - Anh công an gọi.

- Vâng, tôi đây!

- Cô kiểm tra xem trong túi có mất mát gì không?

Triệu lục lọi một lúc:

- Không ạ, mọi thứ vẫn còn nguyên.

- Được rồi! Còn tay của cô, tôi thấy nó đang chảy máu đấy!

- À! Chỉ là trầy xước nhẹ, không sao ạ!

- Rồi! – Anh công an trịnh trọng – Trước tiên là cảm ơn hành động can đảm của cô Yến. Tiếp đó là tuy giá trị bên trong túi không bị mất, nhưng ít nhiều cô Triệu cũng đã bị thương. Theo luật thì anh phải bồi thường...

- Xin anh tha cho tôi, tôi còn vợ và con nhỏ ở nhà, vì đường cùng mới sinh nông nổi như vậy, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, tôi xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. – Tên tội phạm cuống cuồng.

- Anh bình tĩnh để tôi làm việc!

- Thôi không sao đâu ạ! – Triệu lên tiếng – Tôi không bị mất gì và may mắn là người cứu tôi cũng không bị sao. Còn vết thương này cũng không nghiêm trọng. Tôi nghĩ nên cho anh ấy một cơ hội đi ạ!

- Cảm ơn cô! Tôi đội ơn cô!

- Anh đừng bao giờ tái phạm nữa nhé!

- Nếu đã thỏa thuận như vậy thì bây giờ người bảo lãnh của cô Triệu kí tên vào đây và đưa cố ấy về! Chúng tôi sẽ xử lý việc còn lại.

Duyên kí tên của mình vào giấy rồi cùng Triệu, Hoàng Yến và Lệ Hằng ra về.

Duyên cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai Triệu.

- Cậu đưa chị Triệu đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm! Lúc nãy hình như chị ấy có bị ngã đấy! - Yến nói.

- Còn cậu có bị làm sao không?

- Không! Tớ không bị gì cả!

- Vậy Hằng đưa Yến về giúp tớ nhé!

- Ok! Bọn tớ về đây!

- Dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé Yến!

- Ơn nghĩa gì chứ! Thôi hai người về đi. Chuyện này để hôm sau nói. – Hoàng Yến vẫy tay chào Duyên và Triệu.


Trên xe của Duyên,

Vì nghĩ mình là người gây ra chuyện nên Triệu e sợ không dám nhìn Duyên cũng chẳng dám nói gì, cứ thế ngồi yên để Duyên đưa đến bệnh viện.

Sau khi được thăm khám tổng thể, bác sĩ nói với Duyên rằng không có gì nghiêm trọng và nhờ y tá chăm sóc vết thương trên tay.

Triệu cùng y tá vào phòng bệnh để tiến hành, Duyên đứng bên ngoài đợi, trong lòng không khỏi xót xa.

15 phút sau...

- Xong rồi ạ! – Y tá mở cửa bước ra.

- Cảm ơn! – Duyên nói rồi nhanh chóng vào cùng Triệu.

Triệu dùng đôi mắt long lanh nhìn Duyên:

- Duyên à! Chị không sao đâu!

Duyên không nói gì, tiến lại gần và ôm lấy Triệu vào lòng, cái ôm ấm áp đến mức xua tan bao nhiêu nỗi sợ hãi của Triệu.

- Chị... chị... xin lỗi vì đã gây ra chuyện để làm phiền đến em.

- Đừng nói gi cả! – Duyên vuốt ve nhẹ nhàng làn tóc của Triệu.


Duyên đưa Triệu rời khỏi bệnh viện về nhà, cả ông Tài, bà Xuân và cô Hồng đang nóng ruột lo lắng vì không gọi được cho cả hai người.

- Về rồi về rồi! – Ông Tài mừng rỡ khi thấy xe Duyên lái vào sân.

- Hai đứa đi đâu bây giờ mới về, gọi cũng không ai nghe máy. – Cô Hồng nóng lòng.

- Cháu... cháu... - Triệu ngập ngừng nhìn Duyên.

- Tay cháu bị làm thế này? – Bà Xuân hốt hoảng.

- Cháu... không sao đâu ạ!

- Vào nhà đi đã! – Ông Tài nói.

Mọi người ngồi vào sofa, riêng Duyên thì bỏ về phòng trước, Triệu giương mắt nhìn theo đến khi Duyên đóng sầm cửa mới thôi.

- Kể cô nghe, cháu và Duyên bị làm sao? – Bà Xuân hối hả.

Triệu trình bày lại toàn bộ câu chuyện cho ba người lớn cùng nghe.

- Nguy hiểm quá! Cháu phải cẩn thận hơn đấy Triệu, Sài Gòn này không đùa được đâu. – Ông Tài nói.

- Cháu biết rồi ạ!

- Cũng may là gặp Hoàng Yến và Lệ Hằng.

- Vậy là bộ dạng tất tả lao đi của Duyên... là đến chỗ cháu à?

- Lúc Duyên đến là bọn cháu đang ở đồn công an.

- Thôi, đừng tra khảo nữa, cho con bé về phòng tắm rồi ra ăn chút gì đi, chị Hồng nấu món gì nóng cho hai đứa nó ăn nhé! – Ông Tài nói.


Sau khi ăn uống xong, cô Hồng dành luôn phần dọn dẹp vì tay Triệu đang đau. Duyên vào phòng, Triệu ngồi đó đợi cô Hồng.

- Triệu!

- Vâng?

- Tay cháu có bị thương nặng không?

- Không ạ! Chỉ là vết thương ngoài da thôi cô!

- Lúc nãy... hẳn là Duyên đã lo cho cháu lắm!

- Vậy sao cô?

- Cô thấy vậy đấy. Mà Triệu này!

- Cháu vẫn đang nghe đây ạ!

Cô Hồng ghé lại sát tai Triệu:

- Cô đoán là... Duyên thích cháu.

Triệu đưa tay lên che đi sợ bất ngờ quá mức của mình:

- Sao cô nghĩ vậy ạ?

- Thôi! Cháu tự tìm câu trả lời đi nhé! – Cô Hồng nói rồi cười bỏ đi.

Triệu vẫn còn đang ngồi đó ngẩn ngơ, bất chợt điện thoại báo tin nhắn:

Kỳ Duyên: "Đi dạo một vòng không?"

"Đi đâu???"

Kỳ Duyên: "Đi hay là không?"

"Đi"

Kỳ Duyên: "Thay đồ đi. 15 phút nữa gặp ngoài xe"

Triệu ôm điện thoại vào lòng rồi tủm tỉm cười một mình, nhanh chóng vào phòng chuẩn bị.


Triệu chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng.Ra nhà xe đã thấy Duyên đợi mình, Triệu e ấp đến gần.

Duyên khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy Triệu, miệng còn "Wao!" nhẹ một tiếng nhưng không để Triệu nghe thấy.

Duyên chủ động mở cửa xe cho Triệu, hôm nay Duyên đã đưa Triệu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm Triệu vui đến mức không thể nào tả được.

- Duyên đưa chị đi đâu vậy?

- Không biết!

- Ơ? - Triệu ngơ ngác.

Duyên bật cười:

- Đùa đấy, chúng ta đi dạo một vòng Sài Gòn.

- "Chúng ta? Duyên vừa nói chúng ta?" – Triệu nghĩ thầm, nụ cười liền xuất hiện trên môi.

- Cười gì vậy? – Duyên nghiêng đầu hỏi.

- Không. Không có gì. – Triệu liền thu lại.

Duyên đưa Triệu qua từng con phố từ quận này sang quận khác, ánh mắt của Triệu còn sáng hơn cả những ánh đèn bên đường, Duyên hạ kính xuống, Triệu kê tay lên cửa, đưa nhẹ khuôn mặt ra ngoài đón gió.

Khi màn đêm buông xuống, đường xá đã thưa thớt người một chút, Duyên đỗ xe vào ven đường, cả hai cùng nhau thả bộ ven sông.

Không ai nói gì, chỉ tập trung vào bước của mình, những tưởng có thể đếm được mình đi bao nhiêu bước.

Mãi một lúc sau, Triệu vu vơ:

- Sài Gòn cũng có lúc yên bình thế này! Thoải mái thật đấy.

Duyên không trả lời, Triệu quay sang nhìn Duyên.

- Gì vậy? Mặt tôi dính gì à? – Duyên hỏi.

- Không phải! – Triệu bật cười – Mà Duyên này!

- Sao?

- Nếu có điều gì đó phải hối tiếc, thì em nghĩ điều đó sẽ là gì?

- Tôi chẳng có điều gì để hối tiếc cả.

Triệu chắp hay tay ra sau, nhìn vào hư không:

- Còn chị, chị nghĩ sẽ là những việc mình muốn làm nhưng cuối cùng lại không làm.

- Tại sao?

- Em có từng nghĩ đến việc mình sẽ phải hối tiếc khi rõ ràng bản thân rất thích một người nhưng lại không "thừa nhận tình cảm" với người đó chưa? Bỏ lỡ một lần đôi khi chính là bỏ lỡ một người. Vậy nên chị nghĩ khi thích một ai đó, thay vì chọn chôn giấu tâm tư của mình đi, thì mình nên thổ lộ sẽ tốt hơn, dù kết quả có ra sao cũng được.

- Vậy à?

- Ừ! Ước gì chị được như cô gái đến tặng gấu bông cho em. Can đảm thổ lộ, dù biết rằng em sẽ từ chối.

Triệu nói rồi liếc mắt sang Duyên, gương mặt ấy vẫn đang bình thản, nhưng sâu bên trong lại là cả một mớ rối bời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro