24. "KHI NÀO XONG THÌ GỌI CHO TÔI ĐẾN ĐÓN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, cô Hồng chuẩn bị bữa sáng cho ông Tài và bà Xuân ở bếp. Sáng nay vắng mặt cả Duyên và Triệu.

- Triệu đâu rồi cô Hồng?

- Triệu đang ngủ... à không... Triệu đang sửa soạn vài thứ ở trong phòng!

- Vậy à? Bình thường giờ này đã sửa soạn xong mọi thứ để ăn sáng cùng cả nhà rồi mà?

- Chắc là hôm qua cùng cô Hồng chăm Duyên nên sáng nay dậy muộn một chút đó anh! – Bà Xuân nói.

- Chăm? Hôm qua Duyên về muộn sao? Lại còn say sỉn nữa đúng không?

- À. Không... không phải như vậy.

- Con bé này, không biết khi nào mới thôi chơi bời mà chăm lo học hành, phải biết trách nhiệm của mình với KEIDI chứ!

- Anh này! Hôm qua dù gì cũng là sinh nhật của Duyên, anh đừng gay gắt với con quá!

- Nhưng mà anh thật sự lo lắm.

- Anh đừng quá lo. Em nghĩ Duyên biết là mình nên làm gì mà!

- Hi vọng là vậy. Thôi, em ăn đi rồi chúng ta đi!


Sau khi ông Tài và bà Xuân rời khỏi, cô Hồng dọn dẹp giang bếp rồi vào phòng, vừa đúng lúc Triệu thức dậy.

- Sao cô không gọi cháu?

- Trời gần sáng cháu mới ngủ mà, nên cô để cháu ngủ thêm một chút, hôm nay cũng không đi làm đúng không?

- Vâng ạ!

Triệu gấp lại chăn gối, cô Hồng ngồi xuống bên cạnh:

- Triệu này!

- Sao vậy cô?

- Cháu và Duyên... dạo này thế nào?

- Thế nào là thế nào ạ?

- Hai đứa thân thiết hơn rồi phải không?

- Sao cô hỏi vậy ạ?

- Cô thấy vậy, cả sáng nay nữa, cháu đã ở phòng Duyên cả đêm qua sao?

- Không! Không phải vậy đâu cô! – Triệu liền chối – Duyên về đến nhà đã 3 giờ sáng rồi, cháu đưa em ấy về phòng rồi ngồi đó một chút xem thế nào thôi ạ!

- Cháu... có thích Duyên không? – Cô Hồng bất ngờ hỏi thẳng.

Câu hỏi của cô Hồng làm Triệu không tránh khỏi sự bối rối:

- Cháu... cháu...

- Cháu cứ nói thẳng với cô, trong nhà này cô là người hiểu hai đứa nhất. Ánh mắt và hành động của cháu đôi lần cô đã nhìn thấy rồi.

- Thật sự thì cháu... rất thích Duyên cô ạ! – Triệu cúi đầu.

- Còn Duyên thì sao?

- Cháu... không biết!

- Triệu này! Cô biết hai đứa đã có tuổi thơ thật đẹp bên nhau. Nhưng liệu đó có phải chỉ là cảm xúc của ngày xưa không, ngày cả hai chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên?

- Không đâu ạ! Suốt khoảng thời gian từ lúc cháu và bố về quê cho khi cháu đến nhà Duyên ở, cháu luôn nghĩ về Duyên, không lúc nào là không nghĩ về Duyên.

- Cô biết Duyên không phải là người xấu, nhưng việc mất mẹ đã khiến Duyên suy sụp và thay đổi tâm tính rất nhiều, gần như là trở thành một người khác. Cô e là...

- Vậy thì cháu càng phải bên cạnh và giúp Duyên tìm lại chính mình như trước đây!

- Nếu được như vậy thì tốt, cô chỉ sợ là Duyên sẽ làm tổn thương cháu, những lần Duyên nặng lời với cháu, cô cũng xót lắm, nhưng cũng chẳng trách Duyên được, Duyên đáng thương hơn là đáng trách.

- Không sao đâu ạ! Càng khó mình càng yêu! – Triệu cười.

- Cả cháu và Duyên, hai đứa đều phải hạnh phúc nhé! Biết chưa? – Cô Hồng bẹo má Triệu.

- Vâng! Tuân lệnh cô!


Còn Duyên, đúng như mọi lần thì hôm nay Duyên sẽ dành cả ngày để khôi phục lại năng lượng bằng việc ngủ cả ngày trong phòng.

Hôm nay cũng vậy, Duyên tỉnh giấc khi gần đến giờ ăn trưa, đầu đau như búa bổ, Duyên vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng.

- Dậy rồi đấy à? – Cô Hồng hỏi.

- Vâng, có gì để ăn không cô?

- Có đây! Đợi cô một chút.

- Cảm ơn cô!

Duyên ngó một vòng quanh nhà, không thấy bóng dáng kia đâu.

- Cháu tìm gì thế? – Cô Hồng đặt bát bún chả cá xuống bàn.

- Không... cháu không tìm gì cả.

- Ừ! Cháu ăn đi!

- À! Cô Hồng này!

- Sao? – Cô Hồng không đợi Duyên nói thêm – Cháu hỏi Triệu đúng không? Triệu đang ở trong phòng.

- Vâng... - Duyên ngượng ngùng vì bị cô Hồng bắt trúng tâm lý.

Vừa đúng lúc đó thì Triệu từ phòng bước ra, quần áo chỉnh chu, trên tay cầm túi xách.

- Cháu đến chỗ làm một chút, có việc đột xuất ạ!

- Ngay bây giờ sao? - Cô Hồng hỏi.

- Vâng, cấp trên gọi bảo phải đến ngay!

- Đến giờ ăn trưa rồi, ăn rồi đi có kịp không?

- Không đâu ạ! Cháu sẽ tìm gì đó ăn tạm, cô đừng lo! Cháu đi nhé, chị đi nhé Duyên!

- Đợi một chút, tôi đưa chị đi! – Duyên gác đũa, đứng dậy.

- Không cần đâ...

- Ra xe đi, tôi vào lấy áo khoác rồi sẽ ra ngay.

Nói rồi Duyên bước một mạch vào phòng, để lại Triệu và cô Hồng ngơ ngác nhìn nhau.


Trên xe,

Cả hai im lặng suốt một quãng đường không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng ngộp ngạt. Đến lúc thì cả hai đồng thanh:

- Duyên...

- Chị...

- Em nói trước đi!

- Không, chị nói trước đi!

- Ờ... thì... chị chỉ muốn hỏi em là có bị đau đầu không? Hôm qua hình như là em đã uống nhiều lắm.

- Cũng hơi đau một chút thôi! – Duyên xoa vầng trán của mình.

- Sao không ở nhà nghỉ đi, đưa chị đi làm gì cho mất công, chị đi xe buýt là được rồi.

- Trưa nắng thế này mà chị đi bộ ra trạm rồi ngồi trên xe buýt nóng bức như vậy mà chịu nổi à?

- Thì... chị cũng quen rồi! – Triệu thẹn thùng – Mà khi nãy em định nói gì với chị?

- À. Hỏi xem chị có biết tối qua làm thế nào mà tôi vào được phòng của mình không?

- Sao cơ? Em không nhớ gì à?

- Không nhớ rõ, chỉ nhớ đoạn tôi gặp chị ngoài sân.

- Rồi sau đó?

- Không nhớ.

Triệu chợt hụt hẫng một chút.

- Sao không nói gì vậy? - Duyên hỏi.

- Ừ... thì... thì chị đưa em vào phòng.

- Sau đó có động chạm vào bộ phận nào trên cơ thể của tôi không?

- Gì chứ? – Triệu đột nhiên đỏ bừng mặt.

Duyên liền phá lên cười:

- Tôi đùa một chút mà có cần phải căng thẳng đến vậy không?

- Ừ... thì...

- Dù sao thì cũng cảm ơn nhé! – Duyên nhìn Triệu mỉm cười.

Triệu đứng hình mất vài giây vì nụ cười của Duyên, hồn vía đã trôi dạt đến tận đâu.

- Này! – Duyên khua tay.

- Sao... sao thế?

- Đến nơi rồi.

- Chị... vào đây! – Triệu bừng tỉnh vội vàng xuống xe.

Duyên hạ kính xe:

- Này! Khi nào xong thì gọi cho tôi đến đón.

- Ơ! Không cần đâu, như thế phiền em lắm, chị sẽ ngồi xe buýt về.

- Không phiền! Chị cứ gọi cho tôi!

- Ừ... thì... gọi.

- Đi đây! 

- Em về cẩn thận nhé! 


Tạm biệt Duyên được tầm 5 phút thì điện thoại Triệu đổ chuông:

- Alo! Chị nghe đây Duyên!

- Ra ngoài đi!

- Có việc gì thế Duyên?

- Nhanh đi!

Triệu đi nhanh ra đến cửa. Vừa nhìn thấy, Duyên hạ kính xe xuống:

- Cầm lấy! – Duyên chìa ra chiếc bánh ngọt.

- Gì đây?

- Xong việc nhớ phải ăn đấy, không được bỏ bữa đâu!

Duyên nói rồi lái xe đi ngay, để Triệu không nhìn gương mặt đang đỏ bừng của mình. Triệu đứng đó nhìn hộp bánh trên tay mà không thể ngừng mỉm cười.


Chẳng hề hay biết phía bên kia đường suốt từ nãy giờ:

- Chúng ta phải diện kiến chị dâu bằng cách này sao? – Lệ Hằng hỏi Hoàng Yến.

- Được thế này đã là may rồi đấy, chứ chẳng biết đến khi nào Duyên mới chịu ra mắt bọn mình đâu.

- Cậu ấy giấu kĩ thế không biết. Nhưng ngày nghỉ giữa trưa được mà Duyên đưa đi thế này thì quả thật không phải chuyện thường.

- Vậy mới biết Duyên đã thật sự thích một người rồi đấy!

- Sáng em gọi nhưng Duyên không nghe máy, cũng chẳng gọi lại, tưởng là còn đang ngủ, ai dè...

- Định ra ngoài mua sắm một chút cho đỡ chán, cuối cùng không mua được gì, nhưng bù lại thấy Duyên thế này, cũng vui nhỉ?

- Đúng thế!

- Mà em đừng có mà trêu Duyên, cậu ấy sẽ nổi điên với chúng ta đấy.

- Em biết mà!


Duyên vừa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của nhóm 3 người:

- Mọi người đã tỉnh rượu hết chưa? – Lệ Hằng hỏi.

- Chị vừa mới tỉnh dậy! – Hoàng Yến liền phối hợp.

- Kỳ Duyên, cậu vừa đi đâu về à?

- Sao cậu biết? – Duyên ngạc nhiên.

- Cậu đang mặc áo khoác kìa.

- Ừ nhỉ?

- Cậu sao thế Kỳ Duyên? Còn say à?

- Một chút! – Duyên gãi đầu.

- Vậy là cậu đi đâu về thật à?

- Tớ... tớ ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân thôi.

- Phải không? – Lệ Hằng đùa cợt.

- Chứ tớ đi đâu mà không phải?

- Ai mà biết được! – Lệ Hằng đùa cợt – Hôm qua say về có "thừa nhận tình cảm" với ai kia không?

- Lại vớ vẩn đi!

- Kỳ Duyên! Cậu định cứ như thế sao? Không khéo lại muộn một nhịp là bỡ lỡ một người như lần trước đấy!

- Muộn? Ý cậu là sao?

- Thì rõ ràng cậu thích chị ấy mà không chịu ngỏ lời, cứ thế thì cũng đến lúc chị ấy rời đi, như Mỹ Linh ấy.

- Cậu thôi nói những điều nhảm nhí đi Lệ Hằng!

- Rồi rồi! Nói chung là khi nào thì cậu cho bọn tớ gặp mặt chị dâu đây?

- Để làm gì?

- Nhỡ khi chị ấy đi một mình không có cậu bên cạnh, không may gặp chuyện gì thì bọn tớ còn nhận ra để mà cứu giúp chứ?

- Cái miệng của cậu... thật không còn gì để diễn tả.

- Đừng trêu Duyên nữa Hằng à! – Hoàng Yến cười sặc sụa từ nãy giờ mới lên tiếng – Thế chiều nay có chiến không?

- Tớ không! Đầu muốn nổ tung rồi này.

- Vậy thì đi dạo hóng mát.

- Không! Tớ chỉ muốn ngủ thôi. Hai cậu đi đi. Cúp đây!

- Này! Kỳ Duy...


xin chào mọi người, mình là blur đây!

những ngày giãn cách xã hội của mọi người thế nào rồi?

mình thấy cũng khá thoải mái vì có fic để viết

mình sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian này

chứ để đi làm rồi lại dở dang :(((

chap hôm nay nhẹ nhàng thôi nhé!

hứa hẹn những hấp dẫn ở chap sau!

Yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro