23. "THỪA NHẬN RẰNG: CHỊ THÍCH TÔI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà 

Duyên vừa chạm tay lên cửa phòng thì Triệu gọi:

- Duyên này!

- Sao?

- Em định tính sao với số này? - Triệu chỉ tay về các món quà của Duyên.

- Cứ để đấy đi. Ngày mai cô Hồng sẽ tính.

- Hay là... chị có ý này!

- Ý gì?

- Chúng ta đi trao cho những người vô gia cư đi!

- Không, tôi bận lắm. Sắp tới giờ tôi phải đi rồi!

- Nhanh thôi mà, đi nhé! Xem như em làm một việc tốt nhân ngày sinh nhật của mình!

Nhìn giọng điệu thành khẩn của Triệu, Duyên đắn đo một lúc rồi cuối cùng thở dài một tiếng rồi đành đồng ý, Duyên và Triệu gom tất cả ra xe. Trên đường đi còn ghé qua các cửa hàng để mua thêm một số thứ. Duyên đánh lái đưa Triệu đi đến nơi Triệu kiến nghị, mặc dù cảm thấy không mấy dễ chịu.

- Đến rồi! Em ngồi trong xe đi, để chị xuống.

Duyên lẳng lặng quan sát qua cửa kính, Triệu thân thiện tươi cười, trao cho mỗi người mỗi phần thức ăn cùng những đồ dùng, các em nhỏ được tặng thú nhồi bông, người lớn thì được tặng quần áo, ai nấy cũng cười tươi khi đón nhận từ Triệu. Duyên cũng cười, thì ra làm những việc này lại vui như thế, và cô gái kia quả là người có tấm lòng nhân hậu.

Xong việc, Triệu trở ra xe:

- Xong rồi, chúng ta về thôi!

Trên quãng đường về, Triệu mỉm cười không ngừng:

- Giúp được người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thật là hạnh phúc quá!

- Làm thế để sau này khi chết đi, chị sẽ được trở thành bà tiên à? – Duyên trêu.

- Không! Là cô tiên mới đúng! Là cô tiên xinh đẹp đấy!

Duyên liền bật cười trước suy nghĩ ngây ngô của Triệu.


Khi trở về nhà, phòng khách chẳng có ai, ông Tài và bà Xuân đã về phòng riêng, cô Hồng cũng vậy.

- Duyên! - Triệu níu tay Duyên lại.

- Lại sao nữa?

- Em ra sân vườn đi! Đợi chị một chút.

- Để làm gì?

- Em ra đi rồi sẽ biết.

- Không. Tôi không còn thời gian nữa, đã muộn giờ rồi.

- Không mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ một chút thôi. Nhé!

Không cho Duyên cơ hội từ chối, Triệu đẩy Duyên ra sân vườn, còn mình thì chạy vào trong nhà.

Lát sau Triệu bước ra cùng với chiếc bánh kem trên tay cùng nến đã thắp sẵn.

- Là gì đây? - Duyên hỏi, gương mặt cũng không mấy ngạc nhiên.

- Là bánh kem socola đấy. Chị vẫn còn nhớ em kể rằng mỗi khi sinh nhật thì mẹ thường sẽ tặng em bánh kem socola như thế này! Chị đã tìm nhiều chỗ mới chọn được. Em nhìn xem. Có đẹp không?

Duyên chăm chăm nhìn chiếc bánh trên tay Triệu, bao nhiêu kí ức lại ùa về.


" - Chúc con gái của mẹ sinh nhật vui vẻ! Mẹ yêu con!

- Con cảm ơn mẹ!

- Bánh kem của con đây!

- Là bánh socola hả mẹ?

- Ừ. Có thích không?

- Có ạ!

- Socola có ý nghĩa tượng trưng cho một món quà mà thượng đế ban tặng. Cũng giống như Kỳ Duyên vậy, con chính là món quà lớn nhất trong cuộc đời của mẹ!

Mẹ âu yếm nhìn Duyên, tiếp:

- Và cả socola vừa có vị ngọt lại vừa có vị đắng. Mẹ mong Kỳ Duyên của mẹ sẽ trải qua hết những đắng, cay, ngọt, bùi trên đường đời. Rồi sau này Kỳ Duyên sẽ trưởng thành, sẽ mạnh mẽ và kiên cường.

- Vâng. Con nhớ rồi.

- Nhưng điều mẹ mong nhất đó chính là con sẽ là người sống tình cảm, có một trái tim nhân hậu và yêu thương những người xung quanh. Con có làm được không?

- Được ạ! "


Nhưng giờ đây Duyên đã đi ngược lại với mong đợi của mẹ, phiên bản Duyên bây giờ đã khác xa so với những lời mẹ từng dặn dò.

Duyên cố kiểm soát nước mắt của mình trong khi sóng mũi đang cay xè, quyết không để chúng rơi trước mặt Triệu.

- Chúc mừng sinh nhật em nhé Kỳ Duyên! - Triệu trìu mến nhìn Duyên - Em ước rồi thổi nến đi!

- Chị Triệu!

- Sao thế?

Duyên im lặng nhìn Triệu vài giây. Thấy vậy, Triệu nghiêng đầu hỏi:

- Sao thế Duyên?

- Không sao cả, tôi vào đây!

Duyên cầm lấy chiếc bánh kem trên tay Triệu và bỏ đi thật nhanh vào phòng.

Tựa lưng vào cánh cửa, Duyên ngắm nghía chiếc bánh không chớp mắt, từ ngày Triệu xuất hiện trong ngôi nhà này đã làm Duyên thấy lòng mình thổn thức bao điều mà suốt nhiều năm qua Duyên không có.


Khi đồng hồ đã điểm gần 9 giờ tối, Duyên bước ra thơm nức, quần áo lộng lẫy rời nhà.

Đúng lúc Triệu vừa mở cửa phòng bước ra:

- Em đi à?

Duyên không trả lời. Triệu vội đến gần hơn:

- Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì, có đói không?

- Người chứ có phải sắt đá đâu mà không đói?

- Chị nấu tạm món gì cho em ăn rồi hãy đi nhé?

- Không cần đâu! Đến đó tôi sẽ ăn. – Duyên bỏ đi.

- Này! Em đi cẩn thận đấy! – Triệu vói theo.

Triệu nhìn theo cho đến khi xe Duyên đi khuất, trong lòng lại lo lắng:

- "Đi giờ này thì đến mấy giờ mới về nhỉ? Có phải do mình bày nhiều trò làm mất thời gian của Duyên không? Nếu không thì Duyên đã có thể đi từ sớm rồi?"


2 giờ sáng, 

Triệu trằn trọc mãi không ngủ được, bật dậy thấy cô Hồng đang ngủ say bên cạnh, Triệu khoác lên chiếc áo mỏng ra ngồi ở bàn ghế ngoài sân.

Buổi tối vừa yên tĩnh vừa tối om, chỉ có những bóng đèn đang thức cùng Triệu. Bình thường thì sợ bóng tối nhưng lúc này sự mong ngóng Duyên đã lấn át nỗi sợ đó rồi.

10 phút sau...

Duyên vẫn chưa về.

20 phút sau...

Duyên vẫn chưa về.

30 phút sau...

Duyên vẫn chưa về.


Bây giờ đã là 2 giờ 30 phút sáng, 

Triệu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, rất muốn gọi cho Duyên một cuộc nhưng:

- "Hôm nay là sinh nhật của Duyên, mình không có quyền gì mà làm mất cuộc vui của em ấy! Nhưng sao tận giờ này vẫn chưa về nhỉ?"

Triệu đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng, có lúc thì đi qua đi lại.

Cuối cùng thì gục đầu xuống gối thiếp đi mất.


Hơn 3 giờ sáng,

Tài xế đưa Duyên về đến, lúc này đã say bí tỉ, hai chân không còn đi thẳng hàng nữa.

Đi ngang sân, Duyên nheo mắt khi thấy thấp thoáng có dáng người đang ngồi đằng kia.

- Được rồi. Tôi tự vào nhà. – Duyên nói với anh tài xế.

- Có ổn không tiểu thư?

- Anh về đi!

Duyên loạng choạng tiến lại sân vườn thì nhận ra không ai khác chính là:

- Chị Triệu?

- Ơ! Duyên, em về rồi à? - Triệu liền đứng dậy.

- Chị ngồi đây làm gì vậy?

- Chị đợi em.

- Đợi tôi? Để làm gì?

- Thì... thì... chị... lo cho em.

- Lo? Lo gì chứ? - Duyên vỗ ngực - Hôm nay Kỳ Duyên tôi đã 21 tuổi rồi, tôi đã lớn rồi, cần gì đến ai lo cho tôi? – Duyên xua tay.

- Duyên à. Em uống nhiều lắm đúng không? - Triệu đặt tay lên gò má của Duyên - Mặt em nóng bừng lên này!

Duyên liền gạt tay Triệu xuống:

- Tôi không say!

- Không say gì chứ? Nhìn thế này mà còn bảo là không say? – Triệu lo lắng khi thấy Duyên đứng còn không vững nữa - Đi thôi, chị đưa em vào phòng.

- Tôi đã nói là tôi không sa...

Chưa hết câu thì Duyên đã gục lên vai Triệu, Triệu vội vàng ôm lấy Duyên giữ chặt lại không cho Duyên ngã. Sau đó cẩn thận dìu vào trong.

Khi đã đặt Duyên yên vị trên giường, cởi bỏ áo khoác và giày, đắp chăn ngay ngắn, Triệu tranh thủ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Duyên, đôi má ửng hồng cùng làn da trắng đã làm lòng Triệu thật sự tan chảy.

Đột nhiên Duyên lờ mờ hé mắt nhìn thẳng Triệu, giọng ngà ngà trong men:

- Chị Triệu!

Triệu khẽ giật mình:

- Ơi. Chị đây!

- Chị... có thừa nhận không?

- Thừa nhận gì cơ?

- Thừa nhận rằng: chị thích tôi!

Câu hỏi làm Triệu không khỏi bất ngờ, tròn xoe hai mắt:

- Cái gì?

- Chị... có thích tôi không?

- Chị... chị...

- Chị làm sao?

- Chị... thật sự là... - Triệu lắp bắp - Chị... th...

Chưa nói được câu thoại hoàn chỉnh thì mí mắt của Duyên đã sụp xuống và chìm sâu vào giấc ngủ say, để lại Triệu cùng với vô vàn rối bời: Nên mừng khi Duyên chưa kịp nghe, hay là tiếc nuối khi lỡ mất cơ hội được thổ lộ tình cảm của mình?


Triệu ngồi cạnh Duyên mãi đến khi trời gần sáng, vừa mở cửa bước ra thì:

- Ơ Triệu?

- Cô... Xuân!

Bà Xuân nhìn Triệu với vẻ khó hiểu:

- Sao cháu lại bước ra từ phòng Duyên vào giờ này?

- Cháu... cháu...

Triệu lúng túng không biết phải giải thích thế nào thì cô Hồng mở cửa, nhìn tình cảnh cũng hiểu sơ đang có chuyện gì, cô Hồng liền lên tiếng đỡ cho Triệu:

- À! Lúc Duyên về nhà có say một chút, tôi và Triệu đưa Duyên về phòng, sáng nay tôi có bảo Triệu sang xem Duyên thế nào.

- Vậy à? Thế Duyên sao rồi Triệu?

- Ờ... thì... Duyên không sao, em ấy đang ngủ ạ!

- Ừ. Vậy được rồi, cả năm mới sinh nhật một lần, say sỉn tí cũng bình thường, nhưng đừng nói lại với bố Duyên nhé!

- Vâng, cháu biết rồi!

Triệu thở phào, nhìn cô Hồng thầm cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro