22. "EM LÀM NHƯ VẬY THÌ CÓ QUÁ ĐÁNG VỚI CHỊ KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm ....

Triệu và cô Hồng đang đứng ở giang bếp, bà Xuân mở cửa phòng bước ra:

- Duyên chưa ra à chị Hồng?

- Hôm nay là thứ 7, Duyên không đến trường nên chắc là sẽ dậy muộn một chút.

- Vậy à? – Gương mặt bà Xuân có chút hụt hẫng.

- Sao thế cô Xuân?

- À... không!

Triệu và cô Hồng nhìn nhau với vẻ khó hiểu.


Khi bữa ăn sáng sắp kết thúc thì bất ngờ tiếng mở cửa "cạch" phát ra từ phòng Duyên, với bộ dạng ngái ngủ đi ngang qua bàn ăn đến mở tủ lạnh, vừa đóng tủ đã thấy bà Xuân đứng bên cạnh.

- Ôi giật cả mình!

- Chúc mừng sinh nhật, Kỳ Duyên! – Bà Xuân nói cùng nụ cười tươi rói.

- À... vâng... cảm ơn dì! 

- Đợi chút! Dì có quà cho cháu.

Nói rồi bà Xuân vào phòng lấy ra một chiếc hộp.

- Dì tặng cháu, sinh nhật vui vẻ nhé!

Duyên khá ngạc nhiên với món quà từ bà Xuân, rụt rè đưa tay nhận lấy. Là chiếc đồng hồ Hublot sang trọng. 

- Cháu có thích không?

- Th... thích! Sao dì biết cháu...

- Cháu thích là được!

- Còn không cảm ơn dì Xuân đi! - Ông Tài nói.

- Cảm... ơn... dì! - Duyên ngập ngừng.

Duyên lẳng lặng cầm chiếc hộp về phòng, không quên nhìn qua Triệu, dĩ nhiên là bắt gặp ánh mắt ấy đã chăm chú nhìn Duyên từ lâu.

- Sao em tặng cho Duyên món quà giá trị cao vậy? – Ông Tài hỏi.

- Có đáng là bao đâu anh!

- Nhưng làm thế nào em biết Duyên thích chiếc đồng hồ đó?

- Cách đây không lâu em vô tình thấy Duyên đang lướt xem trên điện thoại, đến bây giờ mới có dịp tặng.

-  Em mua lúc nào mà anh không biết?

- Thì bí mật mà. Nhìn con bé thích mà em cũng thấy hạnh phúc quá!

Sau cánh cửa, Duyên nghe được tất cả. nhìn xuống chiếc hộp trên tay mà bồi hồi, không thể hiểu tâm trạng của mình lúc này là thế nào nữa.


Khi mọi người đã rời khỏi nhà, Duyên cũng sửa soạn ra ngoài cùng Lệ Hằng và Hoàng Yến, họ có cuộc hẹn đi cùng nhau đến trung tâm thương mại để đặt nhà hàng chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

- Tối nay chỉ có chúng ta thôi sao? – Lệ Hằng hỏi.

- Dĩ nhiên rồi, cậu hỏi lạ vậy? - Duyên trả lời.

- Chúng ta... là 5 người à?

- Chứ mấy?

- Duyên vẫn chưa muốn giới thiệu đâu Lệ Hằng, em đừng nôn nóng.

- Buồn thật đấy!

- Khi có một danh phận nhất định, tớ sẽ giới thiệu, còn bây giờ mọi thứ vẫn còn đang mờ nhạt lắm.

- Nhưng cậu biết không Kỳ Duyên, nhìn thái độ của cậu bây giờ đúng là một kì tích, bảo sao mà tớ không tò mò cho được! – Lệ Hằng nói.

- Đúng đấy, tảng băng trôi từ Nam Cực đến Việt Nam lâu nay một mực không chịu tan chảy, vậy mà bây giờ cũng sắp rồi. – Hoàng Yến trêu.

- Hai cậu thôi đi! Chưa gì mà đã như thế rồi.

- Nhưng cậu có nghĩ rằng chị ấy cũng thích cậu không Kỳ Duyên?

- Chuyện này... ờ... thì... tớ không biết.

- Nhỡ chị ấy không thích cậu thì sao? Ngày xưa Mỹ Linh thích cậu, thì cậu không thích, có khi nào bây giờ cậu thích chị ấy thì chị ấy lại từ chối không? – Lệ Hằng nói.

- Không! Quan trọng vẫn là chính mình thôi, nói như em thì tất cả những người thích Duyên, Duyên đều phải đáp trả tình cảm sao? Vậy bao nhiêu nữ sinh trong trường thì làm sao?

- Vậy như thế nào thì biết chị Triệu cũng thích Duyên?

- Nhiều cơ sở để dựa vào lắm, nhưng chính xác nhất chính là...

- Là gì? – Lệ Hằng tò mò, Duyên cũng không kém.

- Là thừa nhận!

- Quả là chị của em! – Lệ Hằng vỗ vai Hoàng Yến, quay sang Duyên – Cậu tính sao?

- Tính? Tính gì cơ?

- Hỏi thẳng à? Hay đợi chị ấy từ thừa nhận?

- Đừng bàn đến nữa. Tớ có thừa nhận rằng mình thích chị ấy đâu? Là tự hai cậu vẽ ra hết!

- Rõ như ban ngày rồi lại còn chối!

- Về thôi! Chiều gặp ở sân cầu lông.

Tạm biệt hai chị em, Duyên vào xe và ra về, suốt quãng đường là hình ảnh của Triệu, đích thực là tràn ngập hình ảnh Triệu xung quanh Duyên.


- Vậy là... không phải của người yêu em?

- Không!

- Vậy là em chưa có người yêu. May quá! "


- "May quá!" mà chị ta nói là có nghĩa gì? Tại sao mình không có người yêu là một việc may mắn cho chị ta chứ?

Suy nghĩ vừa dứt thì Duyên cũng vừa bước vào cửa nhà, đột nhiên phải dừng lại vì một mớ đồ đạc ngay dưới chân.

- Lại là quà sinh nhật của cháu sao cô Hồng?

- Đúng vậy! Như mọi năm, từ sáng đến giờ rất nhiều nữ sinh đã đến đây tìm cháu và gởi cho cháu đấy.

Duyên không cảm xúc, nhẹ lướt qua và bước thẳng vào phòng.


Chiều tối, Duyên trở về nhà sau trận cầu lông. Cô Hồng và Triệu đang chuẩn bị bữa tối ở bếp.

- Kỳ Duyên, em về rồi à?

Duyên không trả lời, tiến lại tủ lạnh và lấy một chai nước.

- Tất cả chỗ kia là quà của em sao? Nhiều thật đấy!

Duyên vẫn không trả lời, quay sang nói với cô Hồng:

- Hôm nay cháu không ăn cơm ở nhà nhé!

- Cô biết rồi!

- Em ra ngoài ăn cùng bạn à? Là tiệc sinh nhật của em sao?

Duyên vẫn không màng đến Triệu, đặt chai nước xuống bàn rồi vào phòng.

Không hiểu vì sao mặc dù bị Duyên phớt lờ mình rất nhiều lần nhưng Triệu vẫn kiên nhẫn hỏi han Duyên đủ điều.

Duyên bắt đầu vào những công đoạn đầu tiên để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

*cốc – cốc – cốc*

- Là cô đây Duyên! - Tiếng cô Hồng gọi.

Duyên mở cửa:

- Sao thế cô?

- Có một cô gái đến tfm cháu, cô ấy đang đợi ở ngoài cổng.

- Cô cứ bảo cháu không có ở nhà!

- Cô bảo rồi, nhưng cô ấy đã đến lần này là lần thứ ba rồi, cô... cô không nỡ...

Duyên thở dài:

- Được rồi, cô để cháu.

Triệu đang đứng ở bếp, Duyên tiến lại nắm lấy tay Triệu:

- Ơ? Gì vậy? – Triệu ngỡ ngàng.

- Chị đi với tôi một chút!

- Đi đâ...

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Triệu đã bị Duyên lôi đi.

Cửa cổng mở ra, một cô gái với con thú nhồi bông trên tay:

- Kỳ Duyên...

- Sao?

- Tớ... tớ muốn tặng cậu cái này. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

- Gì đây?

- Là thú nhồi bông, cậu xem nó có dễ thương không?

Duyên và Triệu nhìn con gấu trên tay cô gái xinh đẹp đang lúng túng trước mặt Duyên.

- Tôi không thích gấu bông.

- Tại sao?

- Đơn giản là vì không thích! – Duyên bỏ tay vào túi quần, đưa mắt nhìn đi hướng khác.

- Kỳ Duyên à, tớ đã mất cả tuần để làm cho cậu đấy! Cậu... nhận đi! – Cô gái run rẩy.

- À... đúng rồi, người khác tặng quà cho mình thì phải nhận chứ! – Triệu nhanh tay đón lấy con gấu.

- Này... - Duyên nhíu mày.

- Dù gì bạn ấy cũng đã mất nhiều công sức để làm rồi!

- Thôi được rồi, tôi nhận! Cậu về đi! Tôi vào nhà đây!

- Khoan đã!

- Lại làm sao nữa?

- Tớ... tớ có viết thiệp cho cậu, trong này có tất cả những tâm tư tình cảm mà tớ muốn gởi đến cậu.

- Tâm tư tình cảm?

- Kỳ Duyên... tớ... tớ... thích cậu. Cậu biết điều đó mà.

- Nhưng tôi đã nói với cậu bao nhiều lần rồi: Tôi không thích cậu!

- Kỳ Duyên à...

Duyên bất ngờ đan bàn tay mình vào tay Triệu, kéo Triệu lại gần mình hơn:

- Tôi có người yêu rồi! Đây là người yêu của tôi!

- Ơ! Duyên... - Triệu ngơ ngác.

- Là... thật sao? – Cô gái kia cũng ngơ ngác không kém.

- Đúng! Là thật. Đã cùng nhau sống cùng trong một nhà thế này, thì cậu cũng hiểu tình cảm bọn tôi thế nào rồi chứ?

- Không đúng! Chị ta trông lớn tuổi hơn cậu mà?

- Thì sao chứ? Với tôi tình yêu không phân biệt tuổi tác. – Duyên quay sang nhìn Triệu trìu mến – Có phải không?

- À... ừ... phải! – Triệu lắp bắp.

- Cậu thấy rồi đấy. Vậy nên hãy từ bỏ tôi đi nhé!

Duyên nhấn nút cho cửa đóng lại, lập tức buông tay Triệu ra và đi vào nhà.

- Cô gái ẩy hẳn là rất thích em đấy Duyên!

- Thì sao?

- Em không quan tâm à?

- Không!

- Thường thì con gái rất ít khi chủ động bày tỏ với đối phương, nhưng bạn ấy đã dùng hết can đảm để thừa nhận tình cảm của mình trước mặt em như vậy, thì hẳn là rất thích em.

- Thừa nhận tình cảm? – Duyên chợt nhớ lại câu nói của Hoàng Yến.

- Đúng vậy!

- Thừa nhận tình cảm thì đã sao? Chả có gì quan trọng.

- Sao lại không quan trọng? Có những người, biết rõ bản thân mình thích người ta, nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng là nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình, lúc đó lại thấy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng đã qua mất rồi!

Duyên chìm trong suy tư, Triệu tiếp:

- Mà em thấy mình làm như vậy có phải là quá đáng không?

- Quá đáng gì chứ?

- Em phũ phàng người ta như thế kia...

- Không, tôi không làm như vậy mới là quá đáng đấy.

- Tại sao?

- Cứ để cậu ta thích tôi mà tôi không đáp trả, một mình cậu ấy ôm tương tư, không quá đáng chứ là gì?

- Vậy à? – Triệu ngập ngừng – Nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao?

- Nhưng mà em làm như vậy thì có quá đáng với chị không?

- Chị nói sao?

- Ừ... thì... em nắm tay chị, em bảo chị là người yêu của em, còn khẳng định tình yêu không phân biệt tuổi tác...

- Như vậy là quá đáng với chị à?

- Ừ... thì...

Triệu không nói được gì thêm, ngượng ngùng đi vào nhà trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro