21. "TẤT CẢ NHỮNG LẦN ĐÓ ĐỀU VÌ CHỊ ẤY ĐÚNG KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Triệu rồi Duyên lái xe đến trường, tâm trạng hôm nay rất khác biệt so với hơn 3 năm học tại ngôi trường này.

- Kỳ Duyên cười kìa!

- Là hôm nay đã cười thật sao?

- Ôi vẫn cười luôn cơ đấy!

Hôm nay dù nữ sinh có xì xào về mình nhưng Duyên vẫn nhẹ nhàng lướt qua với nụ cười vẫn đang nở trên môi.

Dĩ nhiên là không thể qua mắt được cô bạn thân, Lệ Hằng huých vai:

- Này!

- Sao?

- Hôm nay ăn nhầm gì à?

- Không!

- Chứ sao mà cậu vui thế?

Hoàng Yến liền quay xuống:

- Yêu rồi chứ còn gì nữa.

- Thật? – Lệ Hằng tròn xoe mắt.

- Không có yêu đương gì cả! – Duyên nhún vai.

- Còn chối. Tớ đi guốc trong bụng cậu đấy nhé! – Yến trêu.

- Kỳ Duyên! Khai thật đi!

- Không có!

- Có thể là ai nhỉ? – Lệ Hằng suy ngẫm – Xung quanh cậu chỉ có chị em tớ, Tiếu Vy, Khánh Vân. Còn ai nữa? Lẽ nào là chị Thu Thảo?

- Điên à? Thu Thảo sắp cưới anh Trung Tín rồi. – Hoàng Yến liền lên tiếng.

- Vậy thì ai?

- "Cây sào di động", em quên sao Hằng?

- Này! Hai chị em cậu đừng đoán bừa! – Duyên phải ứng gắt, mặt liền bỏ bừng lên.

- Gì đây Kỳ Duyên? Mặt cậu như quả cà chua kìa! Nói trúng tim đen rồi sao?

- Thôi thôi. Ngừng lại chuyện này đi! - Duyên xua tay.

- Vậy là đúng rồi chứ còn chạy đi đâu nữa! – Chị em Lệ Hằng phá lên cười.

Duyên im lặng, không nhận cũng không chối, mặc kệ hai người bạn đang trêu ghẹo mình.


Đến giờ giải lao, Duyên cùng Lệ Hằng vào nhà vệ sinh, Hoàng Yến xuống căn tin trước cùng Tiểu Vy và Khánh Vân.

- Duyên!

- Cậu đừng hỏi gì cả, tớ không trả lời đâu.

- Vậy chính là... cậu đang thừa nhận, đúng không?

- Thừa nhận gì?

- Thừa nhận là cậu đang say nắng với "cây sào di động" ấy!

- Lệ Hằng! Đừng vớ vẩn nữa được không?

- Chị ấy hơn cậu bao nhiêu tuổi? Tính tình thế nào? Tại sao lúc đầu cậu mạnh dạn tuyên bố chị ấy là "kẻ thù không đội trời chung" với cậu mà sao bây giờ lại phải lòng người ta thế?

- Này! – Duyên khó chịu.

- Nhưng mà...

Lệ Hằng chưa kịp nói hết câu thì Duyên đã ném khăn giấy vào sọt rác rồi bỏ đi trước.

- Khoan đã Kỳ Duyên, tớ chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi mà! Chị ấy là gu của cậu sao Kỳ Duyên? Khi nào thì cho bọn tớ gặp chị ấy đây? – Lệ Hằng đuổi theo khi Duyên đang bước đi thật nhanh – Kỳ Duyên, đợi tớ!


Duyên và Lệ Hằng gặp ba người còn lại ở căn tin, đột nhiên Khánh Vân và Tiểu Vy nhìn Duyên cười một cách khó hiểu.

- Hoàng Yến! Cậu đã kể gì cho hai người này nghe rồi phải không?

- Không, tớ đã nói gì đâu?

- Vậy sao Vy và Vân nhìn tớ cười như vậy?

- Cần gì đến Yến phải kể, nhìn Duyên là bọn em biết rồi. – Khánh Vân nói.

- Biết gì chứ? – Duyên ngồi xuống ghế, chân bắt chéo lên nhau.

- Thôi đừng giấu bọn em nữa, là chuyện đáng mừng mà!

Tiểu Vy nhướng người về phía Duyên:

- Khi nào thì bọn em được gặp chị dâu đây?

*khụ - khụ*

Duyên vừa đưa ly nước lên uống đã bị sặc vì câu hỏi của Vy.

- Vân này! Sao em lại nói thế chứ. – Hoàng Yến vỗ vai Vy.

- Ơ? Sao vậy?

- Em có biết em nói vậy làm mọi người phấn khởi lắm không?

Mọi người phá lên cười, riêng Duyên thì ngượng nóng bừng mặt.

/


Ra về...

Hôm nay Yến và Vân cùng hội bạn đi ăn uống và shopping, hai chị em Lệ Hằng và Duyên thả bộ ra bãi xe.

- Này, chúng ta đi ăn gì đó đi! – Lệ Hằng đề nghị.

- Ừ! Hôm nay chị cũng thấy hơi ngấy cơm nhà. Mình đi ăn gì rồi hãy về.

- Kỳ Duyên! Cậu sao?

- Đi thì đi!

- Chốt! Sushi nhé!

- Ok! – Duyên và Yến đồng thanh.

Trong thời gian đợi chờ một loạt món vừa gọi, Duyên nhìn Hoàng Yến rồi nhìn sang Lệ Hằng, hai đôi mắt đang đăm đăm vào Duyên, miệng thì tủm tỉm cười. Duyên cũng không khó hiểu, biết thừa chị em họ đang nghĩ gì nhưng Duyên cố tình làm ngơ.

- Duyên này! – Lệ Hằng lên tiếng, không thể để không gian yên tĩnh thêm nữa.

- Muốn hỏi tớ lắm đúng không?

- Cậu biết rồi đấy, chuyện cậu thế này đâu phải đơn giản đâu! – Lệ Hằng thích thú.

- Được rồi! Mỗi người một câu, hỏi đi! Tớ sẽ trả lời thành thật. – Duyên khoanh tay.

- Cậu yêu chị ấy ở điểm nào thế? – Lệ Hằng dành phần trước.

- Không điểm nào cả, bởi vì tớ bây giờ không phải là đang yêu! – Duyên bình thản trả lời.

- Em vội vàng thế Hằng? Lúc này dĩ nhiên là không phải yêu rồi, chỉ vừa mới chớm nở thôi mà!

- Ừ nhỉ? Vậy thì cho tớ hỏi lại...

- Qua lượt! Đến Hoàng Yến!

Hằng tiếc hùi hụii. còn Hoàng Yến chỉnh lại cổ áo, dùng chất giọng trịnh trọng:

- Có phải những lần cậu bỏ về giữa chừng, những lần cậu từ chối đi chơi với bọn tớ và những lần bọn tớ bắt gặp cậu cười một mình,... đều liên quan đến chị ấy, đúng không?

Câu hỏi của Hoàng Yến quả thật quá thâm hiểm khiến Duyên không thể nào chối cãi. Duyên bắt đầu bối rối.

- Này này! Đã hứa ngay từ đầu là không nói dối nhé! – Lệ Hằng trông chờ câu trả lời từ Duyên.

- Ừ... thì... đúng!

- Cuối cùng rồi cũng đến ngày này! – Lệ Hằng cười to.

- Cười gì chứ! Lạ lắm à?

- Rất lạ luôn đấy Kỳ Duyên, cậu chưa từng thế này bao giờ cả.

- Đáng mừng thật! – Yến thêm.

- Lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội, không được để lịch sử như Mỹ Linh lặp lại đâu đấy!

- Nắm bắt gì? Hai cậu có phải đang đi quá xa rồi không? Tớ chưa...

- Còn chưa? Cậu định để chị ấy rời đi như Mỹ Linh rồi mới hối tiếc à?

- Thôi, không nói đến nữa, ăn rồi về nghỉ trưa! – Duyên ngắt câu chuyện, mặt khác là không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy hình ảnh của Triệu quá nhiều.

Đột nhiên Lệ Hằng chợt ra một điều:

- Phải rồi! Mai là sinh nhật của cậu rồi Kỳ Duyên!

- Năm nay có vẻ đặc biệt hơn nhỉ?

- Hay là nhân dịp này đưa chị ấy đến ra mắt bọn tớ đi!

- Tất nhiên là không!

- Sao vậy?

- Cương vị gì chứ?

- Bạn gái!

- Không phải.

- Người yêu?

- Càng không phải.

- Thế là gì?

- Không là gì cả.

- Chán cậu thật đấy!

- Chuyện của tớ mà thấy cậu còn hào hứng hơn cả tớ đấy Lệ Hằng.

- Còn cậu không thấy hào hứng?

- Vẫn còn quá sớm để nói lên được điều gì. Biết đâu đây chỉ là những cảm xúc ban đầu, chỉ là nhất thời thì sao? Tớ vốn dĩ vẫn không muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm!

- Cậu vẫn chưa xóa bỏ được suy nghĩ ấy sao?

- Đúng vậy!

- Vậy những lần cậu vì chị ấy... thì sao?

- Những điều cỏn con như vậy, chẳng là gì! – Duyên nhún vai.

- Thế thì...

- Được rồi, đừng lấn tới nữa! – Hoàng Yến cản khi Lệ Hằng đang muốn hỏi thêm – Cứ để thời gian giúp Duyên nhận ra, bây giờ thì thật sự vẫn còn quá sớm!

- Chúng ta ăn thôi! – Duyên gắp một miếng cá hồi tươi rói vào chén ăn của mình – Hẹn tối nay gặp để bàn xem ngày mai thế nào nhé!

- Nhất trí! – Chị em Lệ Hằng đồng thanh.

/


Bữa cơm tối tại nhà Duyên...

Triệu đang một mình ở bếp để chuẩn bị món ăn cho cả nhà, cô Hồng đang bận việc ngoài sân, ông Tài và bà Xuân ở còn ở trong phòng. Duyên từ phòng của mình bước ra với chiếc khăn đang lau tóc:

- Duyên! Em vừa gội đầu xong à?

- Không nhìn thấy sao còn hỏi?

- Sao vẫn còn ướt nhiều thế kia? Cẩn thận không khéo sẽ bị đau đầu đấy.

Duyên phớt lờ, bước đến bên tủ lạnh lấy một chai nước rồi đến ngồi vào ghế.

Rõ ràng khi không nhìn thấy Triệu thì Duyên không khác gì một kẻ đang tương tư, đến lúc gặp lại luôn tỏ ra mình chẳng mảy may quan tâm.

Ấy vậy mà khi Triệu quay mặt đi Duyên đã vội nhìn theo, tay thì xoa chiếc khăn trên tóc, mắt thì say đắm nhìn Triệu, tất cả những cử chỉ nhẹ nhàng của Triệu đều thu hút Duyên đến lạ lùng.

- Duyên!

Ông Tài bất ngờ gọi từ phía sau khiến Duyên khẽ giật mình:

- Ơ... bố...

- Sao không phụ chị Triệu một tay mà ngồi ngẩn người ra đấy?

- Cháu làm một mình được mà chú! – Triệu cười.

- Cháu đừng như cô Hồng, cứ chiều hư nó suốt!

Triệu đánh mắt sang nhìn Duyên và cười, chẳng hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy là gì.


Trong bữa ăn...

-  À! Phải rồi! – Bà Xuân chợt lên tiếng.

- Sao thế em? – Ông Tài liền hỏi.

- Ngày mai... là sinh nhật của Duyên đấy! – Bà Xuân niềm nở nhìn Duyên – Cháu có dự định gì chưa?

- Chưa ạ! 

- Không có kế hoạch gì cùng Hoàng Yến và Lệ Hằng sao?

- Mai cháu tính. - Duyên đáp ngắn gọn.

Câu trả lời làm bà Xuân cụt hứng, ông Tài lên tiếng để cứu vớt lại không khí.

- Vậy là Duyên đã bước sang tuổi 21 rồi sao?

- Đúng vậy ạ! – Triệu nhanh chóng trả lời với vẻ mặt đầy hào hứng.

Có lẽ những điều dù nhỏ nhoi của Duyên thì đều là quan trọng với Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro