20. "VẬY LÀ EM CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU. MAY QUÁ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần...

Mọi người đã có mặt ở giang bếp để ăn sáng chuẩn bị khởi động cho tuần mới.

- Hôm nay trông có vẻ Duyên tươi hơn nhỉ? – Bà Xuân cười nói.

Cô Hồng đặt cốc nước xuống chỗ Duyên, không quên nhìn gương mặt xinh đẹp kia một chút:

- Tôi cũng thấy vậy đấy cô Xuân!

- Có gì vui sao Duyên? – Bà Xuân hỏi.

- Cháu không! – Duyên đáp ngắn gọn.

- Hôm qua về nội chơi có vui không?

- Vui lắm ạ! Bọn cháu còn tập đi xe nữa đấy! – Triệu trả lời và kể thêm 7749 câu chuyện của hôm qua.

- Vậy sao? – Ông Tài nhìn Duyên, cười.

Duyên không phản ứng, chắc hẳn cũng chẳng cần Duyên trả lời nữa, mọi thứ Triệu đã hào hứng kể hết rồi.

Không những ông Tài mà cả bà Xuân và cô Hồng cũng thấy rất vui.


Xong bữa sáng, mọi người ai đi việc nấy.

- Có muốn đi cùng không? – Duyên hỏi Triệu.

- Tất nhiên là có! – Mặt Triệu rạng ngời.

Triệu luôn một vẻ phấn khởi khi ngồi trên xe Duyên. Những lúc Triệu ngắm đường xá là những lúc Duyên nhìn lén Triệu, điều nhỏ nhoi ấy giờ đây đã trở thành một niềm vui của riêng Duyên.

- Duyên!

- Sao?

Đột nhiên Triệu cười thật tươi.

- Chị chỉ muốn gọi em thế thôi.

- Vớ vẩn!

Tuy nói vậy nhưng Duyên đã xoay mặt qua bên trái mà bật cười, còn tươi hơn cả Triệu.

Một lúc sau...

- Này chị Triệu!

- Ơi! Chị nghe! – Triệu liền đáp.

- Tôi muốn hỏi cái này.

- Gì thế? Duyên hỏi đi.

- Cái tên... Gấu Béo và Bé... là sao thế? – Duyên ngập ngừng.

- Sao em biết hai cái tên đó? – Triệu ngạc nhiên.

- Hôm qua chẳng phải ông nội đã nói sao?

- Ừ nhỉ! Chị quên mất,

- Sao? Nói xem nào!

- Thì... là thế này!


"

- Sau này lớn lên Duyên muốn làm gì?

- Không biết!

- Em không có đam mê hay sở thích gì sao?

- Không!

- Nhưng chắc là em sẽ tiếp quản KEIDI mà đúng không?

- Em chẳng thích tí nào!

- Sao thế?

- Thì đơn giản là không thích thôi! Còn chị, chị muốn làm gì?

- Chị á? Chị... chị muốn làm người mẫu! – Triệu e ngại.

- Cái gì? Người mẫu? Chị béo thế này làm sao có thể là người mẫu được! – Duyên cười trêu.

- Hứ! Cứ để rồi xem!

- Chị sẽ giảm cân à?

- Đúng vậy! – Triệu nói với gương mặt đầy kiên quyết.

- Thế sau này chị sẽ bé lại, còn em sẽ lớn lên, em sẽ to hơn chị phải không?

- Đúng rồi!

- Vậy thì càng tốt.

- Tại sao?

- To hơn chị thì em sẽ bảo vệ chị!

- Vậy chị sẽ gọi Duyên là Gấu Béo nhé! – Triệu cười khúc khích.

- Còn chị? Em sẽ gọi chị là Bé! Em bé của em! Gấu Béo sẽ bảo vệ Bé suốt đời!

"


- Có chuyện như vậy sao? – Duyên ngờ ngợ - Chị tự bịa ra đúng không?

- Không! Là thật đấy!

- Tôi nói những lời như vậy sao?

- Ừ!

- Đúng là trẻ con! 

- Nhưng mà vui. Chị nhớ tất cả! – Triệu nghiêng đầu nhìn Duyên.

Duyên im lặng, không khí đột nhiên rơi vào khoảng lặng.

Đoạn đường chỉ còn ít phút nữa là đến nơi làm việc của Triệu.

- Duyên này!

- Sao?

- Bây giờ điều gì khiến em vui?

- Không điều gì cả!

- Em có nghĩ tình yêu có thể khiến em vui không?

- Không! Tuyệt đối không! Vì tôi sẽ không yêu!

- Vậy à? - Triệu đan các ngón tay vào nhau, trong lòng có chút bâng khuâng.

Đến nơi, Triệu cảm ơn Duyên rồi xuống xe vào trong.

/


Tối đó mọi người có hẹn với Thu Thảo tại buổi khai trương một khách sạn hệ thống của Trung Tín – chồng sắp cưới của Thu Thảo.

- Lại thêm một đôi giúp tớ có thật động lực! – Lệ Hằng say đắm nhìn Thu Thảo và Trung Tín đang tiếp khách tại cổng chính.

- Chỉ mong tốt nghiệp rồi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, khi ổn định tớ sẽ cưới Tiểu Vy ngay! – Hoàng Yến dùng đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Vy.

Tiểu Vy nghe vậy chỉ biết cười, nụ cười chứa bao niềm hạnh phúc.

Thu Thảo tiến lại gần chụp ảnh cùng mọi người, sau đó cùng nhau ngồi vào bàn tiệc và trò chuyện.

- Chị Thảo này! Chị là người con gái đúng gu với tất cả mọi người luôn đấy! – Lệ Hằng nói.

- Như thế nào? - Thu Thảo hỏi.

- Vừa xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang... nói chung ở chị hội tụ tất cả!

- Vậy à? Cảm ơn em! - Thu Thảo ngượng ngùng cười - Nhưng gu là một chuyện, khi yêu thương ai rồi lại là một chuyện khác.

Cả bàn đột nhiên lắng xuống vài giây...

- Cũng đúng nhỉ? – Lệ Hằng suy tư, quay sang nhìn Khánh Vân – Ban đầu em cũng không nghĩ gu của mình là Khánh Vân.

- Chị cũng vậy đây! – Hoàng Yến thêm.

- Đột nhiên một buổi sáng thức dậy, trong lúc đang chìm vào khoảng không vô định, ta giật mình nhận ra mình đang nghĩ đến một người. Và ngay lúc nghe những lời này, mình lại nghĩ đến người đó. Thì người đó chính là người đang mang một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mình. – Thu Thảo miên man đôi mắt về hướng Trung Tín.

Lúc này trong Duyên...

- "Chết! Sao mình lại nghĩ đến chị ta?"

Thu Thảo tiếp:

- Có khi đó là người mà ngay từ đầu gặp mình đã khẳng định: đây không phải là gu của mình!

Duyên lại nhói lòng lần nữa...

- Vào một ngày đẹp trời, tất cả những gì mình muốn chỉ là nhìn thấy đối phương, và mọi thứ họ làm đều khiến mình bị thu hút, dù là nó có ngớ ngẩn thế nào.

Duyên đắm chìm vào thế giới riêng, hình ảnh về Triệu liên tục tràn vào tâm trí.

- Kỳ Duyên! – Lệ Hằng huých vai.

- Sao... sao thế? – Duyên lắp bắp.

- Gì vậy Kỳ Duyên? – Lệ Hằng tròn xoe mắt – Cậu đang nghĩ đến ai?

- Vớ vẩn... tớ... làm gì có ai mà nghĩ đến?

- Phải không? Đừng có giấu nhé! – Hoàng Yến nói.

- Chị thật sự rất mong Kỳ Duyên sẽ sớm có cảm giác ấy! – Thu Thảo cười nói.

- Bọn em cũng vậy! – Yến và Hằng đồng thanh.

- Thôi! Các em dùng tự nhiên nhé! Chị qua kia một chút! – Thu Thủ nhã nhặn.

- Vâng ạ!

/


Sáng hôm sau...

Bà Xuân, cô Hồng, Triệu và Duyên đã có mặt tại bàn ăn, riêng ông Tài vẫn đang bận phải nói chuyện điện thoại trong phòng.

- Duyên! – Bà Xuân gọi.

- Sao ạ?

- Cổ của cháu... có vết gì màu đỏ thế? – Bà Xuân vừa nói vừa tủm tỉm cười – Có người yêu rồi sao?

- Người yêu? Vết trên cổ? - Vẻ mặt Duyên không hiểu.

- Có rồi thì ra mắt với bố đi, dì đoán là bố cũng đang trông lắm đấy! Cả dì và cô Hồng cũng vậy! Phải không chị?

- À... ừ... phải rồi! – Cô Hồng nhìn e dè Triệu.

Duyên sờ tay lên cổ, đưa điện thoại mở camera lên xem, ngờ ngợ ra điều dì Xuân đang nói.


"

Hôm qua lúc ở buổi tiệc của Thu Thảo...

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, bỗng dưng Duyên dừng lại:

- Sao vậy? – Lệ Hằng liền quay sang hỏi.

- Đậu hà lan.

- Vào nhà vệ sinh đi! Nhanh lên! – Hằng liền kéo tay Duyên đi.

Lệ Hằng lo lắng lo lắng xoa lưng khi Duyên phải liên tục dùng nước để xúc miệng.

- Sao dị ứng với đậu hà lan mà còn ăn vậy?

- Ở trong món gỏi, tớ không nhìn thấy.

- Sao rồi? Ổn không?

- Không sao! Ra ngoài thôi kẻo mọi người đợi.

"


Triệu đang chăm chú nhìn Duyên đợi câu trả lời, Duyên nhìn gương mặt tò mò của Triệu mà suýt phì cười, Duyên nuốt nước bọt, dùng giọng điệu nghiêm túc:

- Vâng! Cháu có người yêu rồi ạ!

- Thật vậy sao? – Gương mặt bà Xuân sáng bừng.

- Cháu có người yêu thật sao Duyên? – Cô Hồng hỏi lại rồi liếc mắt sang Triệu để thăm dò biểu cảm.

- Là thật! - Duyên dứt khoát.

- Vết đỏ kia đã chứng minh rằng hai người đang rất hạnh phúc phải không? – Bà Xuân tiếp tục.

- Đúng vậy! - Duyên nói rồi đưa mắt thăm dò biểu cảm của Triệu, gương mặt xìu xuống thể hiện nỗi buồn trông thấy rõ, Duyên phải xoay đi chỗ khác để cười.

- Chuyện gì mà mọi người có vẻ vui thế? – Ông Tài bước vào.

- Chuyện vui! – Bà Xuân nói.

- Là chuyện gì?

- Chuyện của Duyên đấy!

- Con lại gây ra chuyện gì sao Duyên?

- Anh này! Sao cứ nghĩ con bé như vậy nhỉ?

- Chứ làm sao?

- Không sao cả! Đến khi đúng thời điểm con sẽ nói! – Duyên nghiêm giọng.


Ăn uống xong xuôi, ông Tài và bà Xuân rời nhà trước, Triệu chào cô Hồng rồi lủi thủi bỏ đi không đợi Duyên, cũng không còn tươi cười như mọi ngày.

Khi ra đến sân thì Duyên gọi:

- Này!

Triệu không quay lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

- Này! - Duyên bước nhanh hơn, đặt tay lên vai Triệu. Lúc này mới quay lại, gương mặt man mác buồn:

- Sao? 

- Có muốn đi cùng xe không?

- Không!

- Thật à? - Duyên ngạc nhiên.

- Thật! Lỡ không may người yêu của em nhìn thấy thì sao? Cô ấy sẽ ghen đấy!

Duyên cười to:

- Không đâu! Cô ấy sẽ không ghen.

- Em chắc chứ?

- Chắc. Lên xe đi!

Sau một lúc đắn đo thì Triệu cũng đồng ý lên xe.

Duyên vừa lái xe vừa phải liên tục đưa tay che miệng để cười, còn Triệu thì khác hẳn mọi khi, không còn hào hứng nói đùa, đưa đôi mắt miên man nhìn đường xá.

- Này! – Duyên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Chị nghe! – Triệu trả lời khi mắt vẫn đang nhìn ra cửa sổ.

- Quay sang đây!

- Để làm gì?

- Thì cứ quay sang đây!

Triệu vừa quay mặt qua thì Duyên đã phì cười, không thể nhịn được hơn nữa.

- Có người yêu rồi vui lắm sao? Hôm trước vừa mới bảo nhất quyết không yêu ai. Hôm nay lại bảo có người yêu rồi, còn có cả vết kia trên cổ nữa! – Triệu nói một mạch, giọng trách móc.

- Hôm qua vừa nói xong thì vô tình gặp được tình yêu sét đánh!

- Mới có một ngày... à không, một buổi mà hai người đã tiến triển nhanh như vậy sao?

- Đã bảo là tình yêu sét đánh mà!

Triệu quay ngoắt mặt đi, Duyên liền phá lên cười thật sảng khoái.

- Còn cười to như thế! – Triệu phụng phịu.

- Được rồi! Không đùa nữa! – Duyên nghiêm giọng – Hôm qua tôi ăn đậu hà lan!

Triệu bất ngờ:

- Đậu hà lan? Em bị dị ứng mà sao lại ăn?

- Trộn trong gỏi nên không biết!

- Thế em có bị sao không? – Triệu lo lắng.

- Đây! – Duyên chỉ vào vết đỏ trên cổ.

- Vậy là... không phải của người yêu em?

- Không!

- Vậy là em chưa có người yêu. May quá!

- May? - Duyên nhíu mày.

Gương mặt Triệu liền dãn ra, nụ cười đã quay trở lại trên môi.

Còn Duyên thì không hiểu, "may quá" của Triệu nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro