19. "CHƯA BIẾT NÓ BẮT ĐẦU TỪ LÚC NÀO"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu và ông Hưng từ ngoài vườn vào khi đã đến giờ ăn trưa.

- Chà! Cô Lan nấu nhiều đồ ăn thế ạ? Nhìn món nào cũng ngon cả! – Triệu nói.

Ông Hưng ngồi xuống:

- Hai đứa ăn nhiều vào nhé! Đặc biệt làTriệu, trông cháu gầy quá đấy!

- Con bé bây giờ đã là người mẫu cơ mà ông! – Cô Lan nói.

- Nhớ ngày bé... – Ông Hưng khựng lại – À! Mà thôi. Ăn đi!

- Vâng ạ! Cháu mời ông! – Triệu quay sang Duyên – Mời Duyên!

- Hai đứa bây giờ lớn rồi nên gọi nhau bằng tên sao?

- Vâng... ạ! – Triệu cười.

- Nhớ ngày xưa hai đứa gọi nhau là Bé với Gấu Béo, nghe đáng yêu lắm!

- Ông à... mình ăn đi! – Triệu đánh sang chuyện khác.


Ăn xong bữa trưa, ông Hưng nói:

- Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi, chắc là cũng mệt rồi phải không?

- Vâng ông! – Duyên trả lời.

- Ơ! Hay là mình nằm ở kia đi Duyên! – Triệu chỉ tay về phía cái đi văng cạnh cửa sổ.

- Không! Chị nghĩ làm sao vậy?

- Gió mát lắm, mình lại đó đi!

- Đã bảo là khô...

Duyên còn chưa nói hết câu thì Triệu đã kéo tay đi, lạ thay là Duyên không vẫy vùng. Ông Hưng chỉ biết nhìn theo mà cười.

- Hai cái đứa... làm tôi nhớ ngày xưa quá chị Lan ạ! Ngày mà Duyên còn cười nhiều, chứ không phải gương mặt lạnh lùng như bây giờ!

- Triệu sẽ giúp Duyên tìm lại tiếng cười mà, ông đừng lo!

- Tôi cũng hi vọng là như vậy!


Triệu vỗ tay lên tấm phản:

- Duyên! Ngồi đây!

Duyên cau có nhưng rồi vẫn làm theo.

- Thích thật nhỉ? – Triệu đong đưa hay chân.

Duyên vẫn im lặng.

Triệu ngã lưng xuống:

- Thoải mái thật đấy! Em cũng nằm đi Duyên.

Duyên chần chừ một lúc rồi cũng ngã xuống cạnh Triệu, bắt chéo chân lên và nhìn ra cửa sổ.

- Ngày xưa... mỗi trưa hè chúng ta đã từng thế này, nằm đây nhìn cây lá, nghe chim hót rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.

Duyên không phản ứng, thế là Triệu tiếp tục luyên thuyên câu chuyện ngày xưa của hai người. Được tầm 15 phút thì âm thanh của Triệu tắt hẳn.

Duyên lúc này mới đưa nhẹ ánh mắt sang, Triệu đã quay lưng về phía Duyên mà ngủ ngon lành. Duyên mỉm cười rồi lại nhìn ra khung cửa sổ, buổi trưa thật yên tĩnh, khiến người ta mường tưởng về nhiều thứ.

- "Mình đã từng có một quá khứ đẹp đến như vậy sao? Thế nhưng bây giờ mình lại trở nên thế này?"


Nằm cạnh Triệu, Duyên cũng chẳng thể chợp mắt, Duyên bật dậy và xuống bếp, đi ngang thấy ông nội đang ngồi ngoài vườn một mình, trên tay là album ảnh. Duyên đến ngồi cạnh ông:

- Ông không ngủ trưa ạ?

- Ông không! Buổi trưa ngủ thì đêm ông sẽ mất ngủ.

- Ông đang xem gì thế?

- Ảnh của cháu ngày bé đấy Kỳ Duyên! Nhìn xem! Ông vẫn giữ tất cả ở đây!

Từng bức ảnh gia đình hạnh phúc được lần lượt lật sang. Đến cuối là những bức mà trong đó là hai bé gái, bé cao hơn có thân hình mũm mĩm, bé thấp hơn thì gầy nhom.

- Ai đứng cạnh cháu thế ông? – Duyên thắc mắc.

Ông nội chỉ vào bé mũm mĩm:

 - Còn đây là Triệu!

- Triệu đây á? – Duyên mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên.

- Đúng rồi! Bây giờ Triệu khác quá nên cháu không nhận ra phải không?

Duyên đứng hình, không nói được nên lời.

Bao nhiêu ký ức ùa về, Duyên đã nhớ ra được khá nhiều kỷ niệm của mình cùng với Triệu:

- "Sau này chị muốn làm gì?"

- "Làm người mẫu!"

- "Chị béo thế này làm sao có thể là người mẫu được!" – Duyên cười trêu.

- "Hứ! Cứ để rồi xem!" – Triệu phụng phịu.

Vừa dứt suy nghĩ thì chân Duyên cũng vừa bước đến đi văng, Duyên nhìn Triệu, nghĩ thầm:

- "Thay đổi nhiều như vậy, chả trách sao mình không nhận ra!"

Triệu cựa mình tỉnh dậy, Duyên vội vàng quay mặt đi.

- Ôi, chị lại ngủ quên sao?

Duyên cười, Triệu ngơ ngác:

- Sao thế?

- Trông chị buồn cười quá!

- Ơ? Tại sao? – Triệu vuốt lại tóc, dùng hai tay kiểm tra khuôn mặt của mình – Mặt chị dính gì à?

- Không!

Duyên bỏ đi, miệng không thể ngừng cười, còn Triệu thì ngẩn ngơ không hiểu gì khi mình còn chưa kịp tỉnh ngủ.


Chiều xuống...

- Hai đứa ra ngoài đi dạo đi. Triệu chắc là bất ngờ lắm đấy!

- Vậy ạ?

- Từ ngày cháu đi, mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi.

- Vâng! À mà ông ơi, chiếc xe đạp còn không ạ?

- Vẫn còn trong nhà xe đấy!

Triệu quay sang nhìn Duyên:

- Mình đi thôi Duyên!

- Đi đâu?

- Đi lượn một vòng!

- Bằng xe đạp?

- Đúng rồi.

- Tôi... không thích.

Thật ra là do Duyên không biết đi xe đạp.

- Sao vậy? Chị sẽ đèo em.

- Làm sao tôi có thể tin tưởng mà trao tính mạng cho chị được?

- Ngày xưa chị vẫn thường đèo em mà?

- Ngày xưa khác, bây giờ khác.

- Không sao đâu, lúc nào cũng vậy cả! Tin chị đi!

Duyên đắn đo một chút, nhưng dù sao thì từ giờ đến lúc ăn cơm chiều vẫn còn lâu, ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Duyên đồng ý để Triệu đưa mình đi.


Khu nhà ông Hưng sống nằm trên một con đường vừa phải, không rộng cũng không nhỏ, là một con xóm yên bình thuộc vùng ngoại ô, công việc ở KEIDI hầu như đã giao lại cho ông Tài nên ông Hưng cũng không phải đến trụ sở thường xuyên, ông chọn về đây để tận hưởng tuổi già.

- Có được không vậy?

Duyên lo lắng khi tay lái Triệu loạng choạng không đi thẳng một hàng.

- Được... được mà!

- Chẳng thấy an toàn chút nào cả!

Sau một hồi miệt mài thì cả hai dừng lại ở mảnh đất trống, Triệu thở hổn hển.

- Sao bảo ngày xưa đã thường đèo tôi mà bây giờ mới có chút đã mệt vậy? – Duyên mỉa mai.

- Ngày đó em còn bé xíu, bây giờ thì... – Triệu phân bua.

- Dạy tôi đi!

- Dạy gì cơ? – Triệu ngơ ngác.

- Dạy tôi đi xe đạp!

- Sao đột nhiên lại muốn tập đi xe đạp?

- Để bảo vệ tính mạng của mình đoạn đường về.

Duyên nói rồi bật cười khiến Triệu ngượng đến chín mặt.

- Nhanh nào! Đứng dậy đi! - Duyên giục.


Triệu nắm chặt yên sau để giữ thăng bằng cho Duyên:

- Được rồi! Chị giữ chặt rồi. Em đạp đi!

- Có ngã không vậy? – Duyên e sợ.

- Không đâu! Em thử đạp đi.

2 phút sau...

- AHHHHHHH!!!

*rầm*

Cả Duyên và Triệu đều bị ngã xoài, Triệu vội vàng đỡ Duyên dậy:

- Duyên! Em có sao không?

- Sao chị bảo không ngã? – Duyên xuýt xoa.

- Chị... xin lỗi... – Triệu luống cuống.

- Thử lại lần nữa!

- Có được không?

- Kỳ Duyên mà chịu đầu hàng sao? Giữ chặt lấy!

Sau một hồi chật vật thì:

- Được rồi! Kỳ Duyên, em giỏi lắm! – Triệu mừng rỡ.

- "Mấy chuyện cỏn con này sao có thể làm khó được mình chứ!" – Duyên tự mãn.

- Sao? Cảm giác thế nào? Có thích không? – Triệu hào hứng.

- Cũng bình thường! Chỉ là xe đạp thôi mà.

Câu trả lời làm Triệu tuột cảm xúc, mặt xìu xuống lập tức.

- Lên xe đi! – Duyên nói.

- Sao cơ?

- Lên xe!

- Được không đấy? – Triệu e dè.

- Chị không tin tôi sao?

- Không, không phải vậy!

- Vậy thì lên!

Triệu ngập ngừng ngồi sau, xe bắt đầu lăn bánh, hai tay Triệu bám nhẹ vào eo Duyên, Duyên đưa mắt xuống nhìn, khóe môi liền cười tươi.

Duyên đã thật sự muốn làm việc gì thì Duyên sẽ làm rất tốt, Duyên đèo Triệu khắp vòng, Triệu từ lo sợ chuyển sang phấn khởi ngắm đường xá, nơi đây đã trở nên rất đẹp và... rất vui, vì thấy Duyên thế này.


Khi đã mỏi, cả hai người ngồi trên mảng cỏ nghỉ ngơi. Hoàng hôn cũng vừa lúc đang dần buông. Duyên say sưa ngắm nhìn, còn Triệu thì ngắm nhìn Duyên.

- Hoàng hôn đẹp Duyên nhỉ?

- Nhưng nó sẽ kết thúc.

- Vậy sao? Chị còn chưa biết nó bắt đầu từ lúc nào...

Câu nói của Triệu mang đầy ẩn ý phía sau, nhưng chắc chắn một điều rằng: Duyên không hề hay biết.

Triệu dịu dàng đắm chìm vào những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của Duyên, một cảm giác rất lạ chạy ngang qua tâm trí. Phút chốc Triệu thấy Duyên thật ấm áp mặc dù Duyên luôn khoác cho mình vẻ lạnh lùng, Triệu cảm thấy Duyên chỉ đang giống như một chú nhím, vì muốn tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương nên tự mình lánh xa mọi thứ.

- "Kỳ Duyên! Điều gì đã khiến em trở nên thế này? Những năm tháng qua hẳn là đã rất khó khăn với em có phải không? Giá mà chị đã có thể ở bên cạnh để chia sẻ cùng em! Chị xin lỗi vì đã không xuất hiện khi em cô đơn. Chị... thật sự đã rất nhớ em..." – Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt của Triệu lăn dài trên gò má.

Ngay lúc đó, Duyên nheo mắt quay sang nhìn Triệu, Triệu lập tức quay đi nhưng trong khoảnh khắc tích tắc ấy Duyên đã kịp nhìn thấy chất lỏng long lanh dưới ánh nắng chiều tàn.

- Sao vậy? – Duyên nghiêng đầu hỏi.

- Không sao... chắc là bụi bay vào mắt. – Triệu quệt đi – Chúng ta về thôi Duyên, ông nội đang đợi đấy!

- Để... tôi đưa chị về!

- Ừ! – Triệu vui vẻ gật đầu.


Vào đến sân đã thấy xe của ông Tài trong sân, ông đi cùng bà Xuân. Duyên và Triệu khá ngạc nhiên. Ông đang ngồi phía trước uống trà, vừa thấy hai người liền gập tờ báo lại:

- Về rồi à? Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm!

Trong bữa cơm...

- Con đã ghé thăm mộ của vợ chưa? – Ông Hưng hỏi.

- Con và Xuân đã ghé rồi bố ạ!

- Ừ! Có bận rộn bao nhiêu cũng không được quên ngày giỗ của vợ mình đâu đấy!

- Con nhớ mà bố, làm sao mà quên được chứ! Chỉ là sáng nay có ít việc nên con đi muộn một chút.

Cả nhà cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, trong bữa cơm tuyệt đối không được nhắc đến công việc và những chuyện không vui.


Tối đến...

- Chào ông cháu về ạ! – Triệu khoanh tay lễ phép cúi đầu.

- Triệu ngoan lắm! – Ông Hưng âu yếm xoa đầu.

- Chào ông! – Duyên ngắn gọn.

- Ừ! Cố gắng học thật tốt nhé! Có thời gian hai đứa lại về chơi với ông!

- Vâng ạ! – Triệu hí hửng.

- Con về nhé bố!

- Thưa... bố con về! – Bà Xuân ngập ngừng vì Duyên.

- Cả nhà đi đường cẩn thận đấy!

Bốn người lên xe, ra đường lớn ánh sáng đã lập lòe hơn, Triệu đưa mắt miên man với dòng người qua lại, Duyên lúc này lén quay sang nhìn Triệu.

- "Chiều nay rõ ràng là chị ta đã khóc mà? Sao thế nhỉ?"

Duyên nhìn xuống bàn tay phải của Triệu và đã nhìn thấy vết sẹo mà cô Lan kể.

- "Tại sao phải vì tôi như vậy?"


Về đến nhà...

Ông Tài cùng bà Xuân vào trước, Duyên và Triệu đi sau.

- Này!

- Ơi! Chị nghe!

- Ừ... thì... không có gì.

Duyên bỏ đi trước, Triệu nhún vai rồi theo sau. Đột nhiên Duyên dừng lại, Triệu không kịp thắng va vào Duyên.

- Ơ! Sao thế Duyên?

- Cảm... ơn!

- Về điều gì?

- Vì hôm nay đã đưa tôi đi thăm mẹ, đã dạy tôi đi xe đạp!

- Duyên thích là được! – Triệu cười.

Không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng ngay lúc này Duyên thật sự cảm nhận thấy nụ cười của Triệu đang phát ra ánh sáng, thứ ánh sáng tựa như ánh hoàng hôn ban chiều, 

rất đẹp,

nhưng nó sẽ tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro