18. "CŨNG XINH ĐẸP ĐẤY CHỨ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày chủ nhật hôm sau]

Ông Tài và bà Xuân đã đi công việc từ sớm, Duyên thức dậy và ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã gặp Triệu với gương mặt tươi tắn:

- Em dậy rồi à? Ngồi xuống đây! Ăn sáng rồi chúng ta cùng đi nhé!

Duyên ngạc nhiên:

- Đi đâu?

- Đi thăm mộ mẹ của em!

- Chị đi cùng tôi?

- Đúng vậy!

- Không cần đâu. Tôi tự đi!

- Sao vậy? Cho chị đi cùng với. Chị cũng muốn thăm dì mà! - Triệu nũng nịu.

- Duyên à! - Cô Hồng lên tiếng - Cháu cho Triệu đi cùng đi!

- Không được! - Duyên lườm khiến Triệu xìu mặt xuống.

- Sao vậy? Triệu háo hức từ sớm đến giờ đấy! Mẹ cháu ngày xưa cũng mến Triệu lắm!

Duyên không trả lời nữa, im lặng dùng bữa sáng của mình. Triệu cũng không nói thêm câu nào, ngậm ngùi buồn bã. Cô Hồng chỉ biết lắc đầu.

Ăn xong, Duyên đặt muỗng xuống, uống cốc nước rồi đứng lên về phòng, đến cửa đột nhiên quay lại và nói:

- Chuẩn bị đi. 15 phút nữa xuất phát!

Duyên đóng cửa phòng lại, nghe đằng sau tiếng Triệu vui mừng như muốn nhảy tung tăng khắp nhà. Duyên phì cười:

- Hệt như là trẻ con vậy!


Hai người đã mang đầy đủ những gì cần thiết, Duyên một balo, Triệu một túi xách.

Duyên loay hoay một hồi với chiếc điện thoại:

- Hôm nay sao thế nhờ?

- Sao vậy? - Triệu cũng nóng ruột.

- Mãi không gọi được xe. Bực hết cả mình!

- Vậy à? Thế bây giờ làm sao?

- Từ từ xem!

Đột nhiên một sáng kiến chợt loé lên trong đầu Triệu:

- Phải rồi. Chúng ta đi xe buýt đi!

- Xe buýt? Không! Tôi không đi.

- Sao thế? Thú vị lắm, chị cam đoan luôn đấy! Đi nhé đi nhé!

Triệu nắm tay Duyên kéo đi, Duyên rồi cũng đành phải chịu vì không còn cách khác. Xe như đúng ý Duyên yêu cầu hôm nay không thể đưa hai người đi được.


Khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi, xe chuyển bánh khởi hành, Triệu quay sang nhìn Duyên:

- Em thấy sao? Có ổn không?

- Không ổn một chút nào!

- Do em chưa quen đó, chị đi hoài thấy cũng vui lắm!

- Kệ chị!

Triệu vẫn cười:

- Đi thăm mộ mẹ em rồi chúng ta cùng đến nhà ông nội nhé!

- Không! – Duyên khoanh tay, nghiêng người về hướng cửa sổ, xoay lưng về Triệu.

Duyên hí mắt xem xét biểu cảm trên gương mặt Triệu, thấy Triệu phụng phịu bĩu môi Duyên lại buồn cười, không biết từ khi nào mà biểu cảm của Triệu đã trở thành điều khiến Duyên thích thú như vậy.

Vì đêm qua thức khuya mà sáng nay lại phải dậy sớm nên Duyên thiếp đi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cựa mình thì cảm nhận có gì đó đang đè lên lưng mình, quay sang thì thấy chính là Triệu, Triệu đang tựa vào lưng Duyên say sưa ngủ. Nhưng Duyên không đánh thức mà cứ để yên như vậy mặc dù đã rất mỏi.

Một lúc sau:

- Ôi chết! Chị xin lỗi! Chị ngủ quên mất! Em có sao không? – Triệu giật mình hoảng hốt.

- Sao trăng gì? Sắp gãy cả lưng rồi.

- Chị vô ý quá! Sao em không gọi chị dậy?

- Chị ngủ say như chết vậy, gọi mà chị có nghe đâu? Vậy mà cứ đòi đi xe buýt, có ngày người ta chở đi bán luôn chắc cũng chẳng biết!

- Không phải đâu! Hôm nay là lần đầu đấy! Nhưng mà dù sao thì cũng xin lỗi em nhé! – Triệu bối rối xoa nhẹ lưng Duyên.

Duyên lại phải quay mặt đi chỗ khác mà nhịn cười.


Đến nơi, cả hai cùng nhau đi vào bên trong nghĩa trang, đến phần mộ của mẹ Duyên đặt xuống bó hoa trắng tinh, sau đó đứng lặng im nhìn bức ảnh trên tấm bia, trong lòng tràn dâng nỗi nhớ mẹ khôn nguôi.

Triệu cúi gập người:

- Dì ơi! Cháu chào dì! Bây giờ cháu mới có dịp đến thăm dì, cháu xin lỗi nhé!

- Dì và mẹ cháu chắc là đã gặp được nhau rồi phải không ạ? Hai người có kể cho nhau nghe nhiều về cháu và Duyên không?

Triệu quay sang Duyên:

- Phải rồi! Duyên bây giờ đã là một cô sinh viên năm cuối đại học rồi đấy dì ạ! Dì nhìn xem, em ấy bây giờ đã trưởng thành rồi!

Suốt buổi chỉ có mỗi Triệu độc thoại với mẹ Duyên, đằng sau chiếc kính râm, Duyên lẳng lặng nhìn Triệu mà Triệu không hề hay biết và Duyên cũng nghe tất cả những câu chuyện Triệu kể cho mẹ của mình nghe.

Xong, trên đường tản bộ ra đường lớn để đón xe, Triệu vu vơ nói:

- Đột nhiên chị cũng thấy nhớ mẹ của chị quá! Không biết mẹ ở trên thiên đường thế nào? Nhưng chắc cũng không buồn lắm đâu nhỉ, vì đã có mẹ của Duyên bầu bạn rồi!

Duyên nhìn sang Triệu, bên trong cô gái mạnh mẽ này thật sự cũng có rất tổn thương vì sự mất mác không hề nhỏ.


Hai người trở lên xe buýt, Triệu rụt rè hỏi Duyên:

- Vậy là bây giờ... chúng ta về sao?

- Chứ còn đi đâu nữa?

- À... ừ... chúng ta về! – Triệu xìu mặt.

Xe chạy được 10 phút thì Triệu vào giấc, bây giờ Duyên mới có cơ hội nhìn kĩ từng nét trên gương mặt Triệu, đôi mắt có hàng mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi bọng, xương hàm thanh thoát.

- "Cũng xinh đẹp đấy chứ!" – Duyên nghĩ thầm.

Triệu khẽ nheo mắt vì có một vài tia nắng đang rọi vào, Duyên liền đưa tay che đi để Triệu không bị phá giấc. Bản thân cũng không thể lí giải được:

- "Sao mình lại có những hành động ngu ngốc vì cái người ngáo ngơ này vậy?"

Khi Triệu cựa mình tỉnh giấc, Duyên vội rụt tay xuống.

- Ơ? Chúng ta đang đâu đây? – Triệu nhìn xung quanh phát hiện không phải đường về nhà Duyên.

- Đi đến nhà ông nội!

- Là thật sao? – Triệu tròn xoe mắt.

- Thật!

- Ôi thích quá! – Triệu mừng rỡ ôm chầm lấy Duyên.

- Này! Chị làm gì vậy? Người ta nhìn kìa!

- Chị... chị... - Triệu e ngại rụt tay lại.

Lần thứ ba, Duyên phải kiềm lại cơn phì cười của mình.


Vừa đến nhà ông nội, Triệu tung tăng chạy thẳng vào nhà, Duyên nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

Triệu khoanh tay lễ phép:

- Cháu chào ông!

Ông nội bất ngờ:

- Cháu... cháu là...

- Cháu là Triệu, con của mẹ Hương đây ạ! Ông có nhận ra cháu không?

- Có! Nhận ra chứ! Lại gần đây ông xem nào!

Triệu xà vào lòng ông, ngoan ngoãn cho ông xoa đầu:

- Lớn thế này rồi!

- Vâng!

- Xinh đẹp quá đấy! Bố cháu vẫn chứ?

- Bố cháu vẫn khỏe ông ạ!

- À! Ông có nghe chú Tài nói về việc cháu đến nhà chú ấy ở. Sao? Thấy thế nào? Có thoải mái không?

- Có ạ! Cháu thích lắm! – Triệu hồ hởi.

Thấy hai ông cháu vui mừng vì gặp lại nhau như vậy, Duyên đứng bên cạnh mà cũng thấy vui lây.

- À! Kỳ Duyên! Cháu về thăm mộ của mẹ đấy à?

- Vâng!

- Việc học thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ!

- Cố gắng nhé! Cần gì cứ bảo bố, bố không chịu thì nói lại cho ông!

- Cảm ơn ông!

- Mà hai đứa về bằng gì? Sao ông không thấy xe?

- Xe buýt ạ! – Triệu nói.

- Xe buýt? Thế ô tô đâu?

- Chú Tài và cô Xuân hôm nay có việc cần dùng ạ!

- Cái thằng! Ông đã nói bao nhiêu lần là mua thêm một chiếc mà không chịu, cứ bảo là sợ không quản lý được Duyên.

- Không sao đâu ông! Vậy thì hôm nay Duyên mới có cơ hội trải nghiệm chứ!

- Vậy à? Duyên có thích không?

- Khô...

- Có ạ! Duyên thích lắm! – Triệu cắt ngang, Duyên chỉ biết thở dài đành chịu.

- Vậy cũng được!

Ông nội gọi vào trong bếp:

- Chị Lan ơi!

Một người phụ nữ vội vàng đi lên:

- Vâng thưa ông!

- Trưa nay chị nấu một bữa thịnh soạn nhé! Chào mừng hai đứa cháu yêu quý của tôi về chơi!

- Vâng ạ!

Ông âu yếm nhìn Triệu:

- Cùng ông ra vườn chăm hoa nhé?

Ngay đúng sở thích, mắt Triệu liền sáng bừng lên:

- Vâng! Mình đi ngay đi ông!

Duyên ngồi vào bộ bàn ghế ngoài sân, nhìn hai người đang hí hửng cùng nhau giữa vườn hoa.


*reng-reng-reng* điện thoại Duyên đổ chuông, là Lệ Hằng:

- Nghe!

- Cậu đi thăm mộ mẹ chưa?

- Đi rồi.

- Vậy à? Đi bằng gì thế? Tớ gọi định bảo cậu sang lấy xe tớ mà đi này! Mà ngủ mãi đến giờ này mới dậy.

- Đi bằng xe buýt!

- Cái gì? Đi bằng xe buýt? Tớ có nghe nhầm không Kỳ Duyên?

- Không đâu!

- Động lực nào vậy?

- Cũng nên thử một lần chứ! – Duyên cười – Thôi cúp nhé!

- Bye!

Duyên buông điện thoại xuống, đột nhiên nhớ một điều, Duyên vào xem nhật ký cuộc gọi, copy số điện thoại của Triệu vừa gọi tối qua, rồi vào zalo tìm trang cá nhân.

Nhật ký dòng thời gian Triệu đăng tải rất nhiều, Duyên lướt một loạt và phát hiện ra một điều là: 80% những gì Triệu viết đều liên quan đến Duyên với cái tên rất kỳ lạ.

"ngày... tháng... năm...

Hôm nay vô tình mình lại được đi xe ô tô của Gấu Béo, từ trong xe nhìn ra ngoài cảm giác thật dễ chịu. Gấu Béo lái xe trông thật ngầu!"

"ngày... tháng... năm...

Chiều nay tan làm thì trời mưa, mình lại không mang ô, mông thì vẫn còn ê ẩm, đang không biết phải làm thế nào thì gặp Gấu Béo và được Gấu Béo cho đi nhờ xe về về nhà. Thật là may mắn quá!"

"ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình bị ốm, bị bác sĩ tiêm vào mông đau điếng, lại còn bị uống thuốc đắng nghét. Nhưng được Gấu Béo cho kẹo, mình thấy được xoa dịu phần nào. Cảm ơn Gấu Béo nhé, Bé sẽ uống thuốc thật ngoan để mau hết bệnh!"

"ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình đã gặp được Gấu Béo. Nhưng thật sự đã không như mình nghĩ, Gấu Béo không nhận ra mình!"

"ngày... tháng... năm...

Vậy là mình sắp được lên Sài Gòn rồi, lại còn được ở nhà của Gấu Béo, mình háo hức quá. Gấu Béo ơi, đêm nay chắc là Bé mất ngủ mất thôi!"

Những cậu chuyện và thời điểm xảy ra đều trùng khớp với những gì đã xảy ra với Duyên và Triệu. Nhưng tại sao có hai cái tên đó thì Duyên không thể nào nhớ được.


Duyên vào nhà thì gặp cô Lan ở bếp:

- Kỳ Duyên!

- Vâng!

- Mới ngày nào mà nay cháu đã lớn thế này rồi! Ngày càng đẹp ra đấy!

- Cháu cảm ơn!

Duyên quay đi được vài bước rồi quay lại:

- Cô Lan!

- Sao thế cháu?

- Cô làm ở đây lâu lắm rồi phải không?

- Cháu bao nhiêu tuổi thì cô làm ở đây bấy nhiêu năm đấy! Ngày trước còn có cô Hồng làm cùng cô, bây giờ cô Hồng qua nhà cháu rồi.

- Cô... có nhớ gì về cháu và Triệu không?

- Nhớ chứ. Lúc bé hai đứa thân lắm!

- Thân đến mức nào ạ?

- Mức nào sao? Ngày đó nhà Triệu trong con hẻm sau nhà ông nội, Triệu hay đạp xe đến đây chơi cùng cháu, hầu như ngày nào cũng vậy, đến khi chỉ vắng một ngày thôi là Triệu đã buồn rầu rồi.

- Vậy sao?

- Cháu rất thích chơi cùng Triệu, cô thấy mỗi lần Triệu đến hai người đều nói cười suốt cả buổi.

Duyên chăm chú lắng nghe, cô Lan tiếp:

- Phải rồi! Cháu có để ý ở giữa kẽ tay ngón cái và ngón trỏ của Triệu có một vết sẹo không?

- Cháu... không!

- Đó là vì cháu đấy!

- Vì cháu? – Duyên ngạc nhiên.

- Trong một lần nghịch ngợm, con dao suýt rơi vào rơi vào chân cháu, Triệu đã đưa tay bắt lại, kết quả là tay Triệu bị thương, chảy máu rất nhiều, đến giờ thì thành sẹo luôn!

- Là thật ạ?

- Thật!

Duyên chỉ biết ngẩn người trước câu chuyện về mình và Triệu. Không nghĩ trong quá khứ đã xảy ra việc như thế. Vậy mà Duyên lại có thể quên đi mất!

_______________

Hello mọi người, mình là Blur đây!

vì có việc riêng đột ngột nên mình trễ chap, mong mn hãy thông cảm cho mình nhé! ~

cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro