17. "VẬY LÀ CHỊ ĐÃ GẶP ĐƯỢC DUYÊN RỒI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng thứ 7]

Sáng nay mọi người vẫn nhộn nhịp ở giang bếp, chỉ thiếu mỗi Duyên, vì hôm nay Duyên không phải đến trường nên ngủ nướng thêm chút nữa.

Dù vậy nhưng khi cả nhà chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì Duyên bước ra.

Gương mặt Triệu lập tức sáng bừng:

- Em dậy sớm vậy?

Duyên liếc mắt qua và bước đến mở tủ lạnh lấy một chai nước.

- Duyên! – Ông Tài gọi.

- Con nghe! – Duyên trả lời cục súc.

- Ngày mai con có đi đâu thì con gọi xe đi nhé! Bố và dì Xuân phải đi công việc hai nơi khác nhau nên dì Xuân sẽ dùng xe con.

Duyên trố mắt:

- Bố nói sao cơ?

- Bố nói ngày mai dì Xuân sẽ sử dụng xe của con!

Duyên bắt đầu tức giận, tay bóp méo cả chai nước:

- Bố không nhớ mai là ngày gì sao?

- Ngày gì? - Ông lẩm nhẩm - À! Là ngày giỗ của mẹ con!

- Vậy tại sao...

- Con có thể tự gọi xe để đi mà? Đừng làm vấn đề nghiêm trọng hơn! - Ông Tài gằng giọng khi Duyên còn chưa nói ra được thắc mắc của mình.

Ông quay sang bà Xuân:

- Em xong chưa?

- Em... em... - Bà Xuân lúng túng trước ánh mắt sắc lạnh của Duyên.

- Mình đi thôi, muộn giờ họp rồi!

Ông Tài cùng phu nhân của mình rời đi, Duyên căm phẫn nhìn theo, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt đang chực chờ để rơi xuống nhưng Duyên đã nhanh tay quệt đi, đã từ lâu Duyên không cho phép mình được khóc vì bất cứ chuyện gì nữa.

Cô Hồng thấy vậy đã lẻn ra ngoài từ lúc nãy, chỉ còn mỗi Triệu vẫn đứng đó bên cạnh Duyên.

Triệu thỏ thẻ gọi:

- Duyên à!

- Kỳ Duyên!

- Kỳ Duyên ơi!

Vẫn không thấy phản ứng, Triệu lay nhẹ tay Duyên:

- Duyên à! Đừng buồn mà!

- Ngày mai chị sẽ đi cùng em đến thăm mộ của mẹ! Chị biết cách đi xe buýt đến đó. Cũng không khó khăn gì đâu!

- Chỉ là bố và dì có việc bận thôi mà, em đừng giận bố...

Duyên hất mạnh tay Triệu xuống, dùng ánh mắt ban nãy nhìn bà Xuân mà nhìn Triệu:

- Chị biết gì mà nói? Chị hiểu rõ về gia đình tôi lắm à?

- Chị... chị... - Triệu sợ sệt.

- Chị bênh ông ta sao? Ông ta như vậy là đúng sao?

- Chị... không phải...

- Đừng bao giờ mong được đến gặp mẹ tôi!

Hai hàng nước mắt không còn nghe lời Duyên nữa, chúng đã bắt đầu lăn dài trên gò má đỏ ửng:

- Biến đi! Biến hết đi! Tất cả các người biến hết đi!

Triệu rưng rưng nhìn Duyên:

- Kỳ Duyên! Chị biết em đang chịu nhiều tổn thương. Đừng như vậy nữa được không?

- Chị thôi cái kiểu tỏ ra là mình hiểu tôi đi! Cuộc đời tôi có ông ta và người phụ nữ kia chưa đủ bất hạnh hay sao mà lại còn thêm chị xuất hiện vậy?

Duyên nói rồi bỏ đi về phòng đóng cửa thật mạnh. Triệu nín bặt, lệ tuôn thành dòng trên gương mặt nhỏ. Vừa lúc đó cô Hồng vào nhà:

- Triệu! Cháu làm sao vậy?

- Cháu không sao! – Triệu lau vội nước mắt.

- Sao lại khóc?

- Không ạ! Cháu đi làm đây! Chào cô!

Duyên đứng sau cánh cửa và nghe được tất cả, nghe được cả tiếng sụt sùi của Triệu.

Khi Triệu đi rồi, Duyên thay quần áo và ra ngoài, Duyên bước thật nhanh ra bãi đỗ xe, đến cửa chính thì cô Hồng gọi:

- Duyên!

- Trưa nay cháu không ăn cơm ở nhà. Tối nay cũng vậy!

- Bố cháu...

- Kệ ông ta!

Duyên lái xe đi, điểm đến không đâu khác chính là nhà Lệ Hằng.


- Có việc gì mà sang tớ sớm thế? – Hằng đặt cốc trà xuống bàn.

- Nếu tớ bỏ nhà đi thì sao hả Hằng?

- Gì cơ? Bỏ nhà đi á? Lại gây nhau với bố sao?

- Tớ không thể chấp nhận được nữa. Ngày càng quá đáng rồi!

- Chuyện gì? Nói tớ nghe được không?

- Bố tớ quên ngày mai là ngày giỗ của mẹ!

- À... ừm...

- Còn bảo tớ tự gọi xe mà đi thăm mộ mẹ, xe tớ sẽ đưa cho người phụ nữ kia đi. Cậu xem như vậy có được không?

- Ừ... thì... cũng có chút quá đáng!

Lệ Hằng hiểu rõ tính của Duyên, bây giờ mọi lời khuyên đều vô nghĩa, chẳng may nói ra những lời không đúng ý lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Duyên như Triệu ban nãy, tốt nhất là cứ suôn theo ý Duyên trước.

- Thế bây giờ cậu tính sao? – Hằng hỏi.

- Chưa biết, tạm thời hôm nay tớ sẽ ở nhà cậu.

- Không về nhà ăn cơm luôn? – Hằng ngạc nhiên.

- Không! Tớ trân trọng bữa cơm gia đình là vì mẹ, giờ bố còn chẳng còn quan tâm đến mẹ thì tớ cũng không còn muốn ngồi vào bàn ăn đó nữa!

- Sao cũng được! Cậu thích ở bao lâu thì tùy. Nhưng cũng phải nể mặt bố cậu một chút đấy!


Chiều tối, đến giờ cơm, cô Hồng và Triệu đã chuẩn bị xong các món.

- Duyên vẫn chưa về sao cô? – Triệu hỏi.

- Chưa. Sáng nay Duyên bảo rằng cả ngày hôm nay sẽ không về nhà, cô lo quá, không biết ông chủ về phải thưa lại thế nào?

- Duyên đi đâu vậy cô?

- Chắc là sang nhà Lệ Hằng.

- Duyên có thường như vậy không ạ?

- Không! Dù có thế nào thì Duyên cũng về nhà ăn cơm tối cùng gia đình, đó gần như là thói quen trong nhà này từ khi còn bà chủ! Nhưng hôm nay chắc là vì ông chủ quên ngày giỗ của mẹ nên mới làm Duyên tức giận như vậy!

- Vậy à? - Triệu suy tư.


*Reng-reng-reng*

Tiếng chuông điện thoại của cô Hồng reo. Là ông Tài gọi:

- Alo!

- Chị Hồng!

- Vâng tôi nghe.

- Hôm nay tôi và dì Xuân bận công việc không về nhà ăn cơm, ba cô cháu cứ ăn cùng nhau đi nhé! Không phải đợi tôi đâu!

- Dạ vâng thưa ông chủ!

Cô Hồng cúp máy, quay sang nhìn Triệu thở phào:

- May quá!

- Sao vậy cô?

- Ông chủ gọi báo không về ăn cơm được, vậy thì mình có thể bao che cho Duyên.

- Nhưng mà...

- Sao?

- Cháu thấy lo cho Duyên quá!

- Cô cũng vậy! Tuy là Duyên thường hay ngang bướng nhưng cô lại thấy Duyên đáng thương hơn là đáng trách.

Triệu băng khoăn nhìn ra cửa trông ngóng một bóng hình, trong lòng đầy ưu tư: Duyên đang làm gì? Tâm trạng thế nào? Có còn khó chịu lắm không? Và... Duyên đã ăn gì chưa?

Đâu đó lại loảng thoảng câu nói: "Cuộc đời tôi có ông ta và người phụ nữ kia chưa đủ bất hạnh hay sao mà lại còn thêm chị xuất hiện vậy?". Triệu thở dài, tâm trí chẳng thể tập trung vào đĩa cá mình đang gắp ra.

- "Sự có mặt của mình đã gây ra nhiều phiền toái cho Duyên đến vậy sao? Có lẽ mình vẫn là mình của ngày xưa nhưng Duyên thì không nữa rồi!"

/


Đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm.

Nhưng Duyên vẫn chưa về, ngày thường thì chẳng có gì lạ nhưng hôm nay Duyên đã đi từ sáng.

Triệu nóng lòng đi qua đi lại trong sân vườn bên cạnh cửa hông thông với phòng Duyên. Cô Hồng thức giấc nhìn thấy và hỏi:

- Sao đấy Triệu?

- Duyên... sao vẫn chưa về hả cô? Đột nhiên cháu thấy lo cho em ấy quá.

- Ừ. Hôm nay Duyên ra khỏi nhà lâu thật! - Cô Hồng cũng lo lắng.

- Cháu đi đây một chút. Không thể mãi ở đây trông ngóng được!

- Cháu đi đâu?

- Cháu đi tìm Duyên!

- Này! Không được. Biết Duyên ở đâu mà tìm? Trời đã tối muộn rồi cháu đi nguy hiểm lắm!

Mặc cho cô Hổng can ngăn thế nào, Triệu cùng chiếc áo khoác mỏng tanh xông thẳng ra cổng.

- "Duyên ơi! Em đang ở đâu?"

Triệu lang thang khắp nơi, thật sự không biết phải tìm Duyên bằng cách nào nhưng Triệu cũng chẳng thể ngồi mãi ở nhà mà đợi. Và Triệu cảm thấy mình cũng có một phần lỗi khiến Duyên tức giận sáng nay.

/


Duyên về đến nhà khi đã hơn 1 giờ sáng. Vừa đưa tay mở cửa phòng "cạch" thì cô Hồng đã đứng bên cạnh.

- Ôi giật cả mình.

- Cháu đi đâu cả ngày thế?

- Cháu qua nhà Lệ Hằng!

- Cháu gặp được Triệu chưa?

- Gặp Triệu? Tại sao cháu lại gặp Triệu? - Duyên ngơ ngác.

- Triệu đi tìm cháu đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.

- Tìm cháu? Chị ta tìm cháu làm gì?

- Triệu đợi mãi mà không thấy cháu về nên đã đi tìm đấy!

- Cô đưa số điện thoại chị ấy cho cháu!

Cô Hồng chạy về phòng lấy điện thoại của mình lục tìm số của Triệu. Duyên liền gọi nhưng đổ chuông mãi không có người nghe máy.

- Sao rồi? - Cô Hồng nóng ruột.

- Chị ấy không nghe máy.

- Cháu đợi một chút.

Cô Hồng lại chạy ra sân vườn, vài phút sau trở lại:

- Điện thoại của Triệu ở đây!

- Cái con người này, thật là...

Duyên lập tức quay trở lại xe của mình và lái đi. Vừa quan sát xung quanh vừa lẩm bẩm:

- Triệu ơi là Triệu. Giờ này chị đi đâu cơ chứ?

Đảo một vòng khu dân cư nhưng chẳng thấy Triệu đâu, Duyên dừng xe lại ven đường. Lúc này đã gần 2 giờ sáng.

- Đi bộ thì chắc không đi đâu xa được đâu nhỉ?

Đột nhiên một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu:

- Đi bộ? Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra sớm vậy!

Duyên vội vàng lái xe đi, gần đến nơi thì cho xe lăn bánh chậm rãi. Từ xa đã thấy bóng dáng người mình cần tìm.

Triệu ngồi ở trạm xe buýt, đi tìm Duyên nhưng trời se lạnh nên đang phải bận co ro, không thể để mắt ai qua lại, bên cạnh còn có một chiếc hộp nho nhỏ.

Duyên mở cửa và đóng cửa "cạch" thì Triệu mới ngẩng đầu lên.

- Duyên! - Triệu mừng rỡ.

Duyên tiến lại gần, gương mặt còn lạnh hơn cả thời tiết:

- Chị làm gì ở đây vậy?

- Chị... chị đi tìm Duyên! Chị lo cho Duyên!

- Tôi không cầ...

Triệu chen ngang:

- Vậy là chị đã gặp được Duyên rồi! Thật mừng quá!

Triệu cầm lấy chiếc hộp nhỏ:

- Chị mua bánh ngọt cho Duyên này! Chị nhớ ngày xưa mỗi khi Duyên bị bố mắng chỉ cần ăn bánh ngọt chị mang đến thì tâm trạng sẽ khá lên ngay!

Duyên nghẹn ngào nhìn Triệu:

- Chị Triệu, chị làm vậy để được gì chứ? Tôi không còn là Kỳ Duyên của ngày xưa nữa. Duyên của ngày xưa chết rồi!

- Em nói gì vậy? Chúng ta về thôi, ở đây lạnh quá!

 Triệu nắm lấy vạt áo của Duyên kéo đi. 


Cả hai ngồi trên xe, tâm trạng đã khá hơn nhiều khi gặp được nhau. Triệu đưa mắt nhìn ra cửa sổ:

- Vậy là hôm nay chị lại được Duyên đón rồi!

- Thì sao? – Duyên lạnh lùng đáp.

- Hôm nay không phải là vô tình nữa đúng không?

Duyên cười nhẹ nhìn Triệu, nghĩ thầm:

- "Chẳng có lần nào là vô tình cả, đồ ngáo ngơ ạ!"


Xe đỗ vào sân, cả hai cùng vào nhà.

- Triệu! – Duyên khẽ gọi.

- Ơi, chị đây! – Triệu liền đáp.

- Chị... có giận tôi không?

- Vì điều gì?

- Vì những gì tôi đã làm với chị, những lần tôi nặng lời với chị...

- Không sao đâu! Chỉ cần nhìn thấy Duyên là chị quên hết rồi! Vào nhà nghỉ ngơi đi, mai còn phải dậy sớm nữa! – Triệu cười hiền hòa.

Sau khi ai về phòng nấy, Duyên vệ sinh cá nhân rồi ngồi ngay ngắn trên giường, khoanh chân lại, hai tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn về chiếc hộp nhỏ trên bàn cùng vô vàn những nghĩ suy trong lòng... về Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro