16. "ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ NGÁO NGƠ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Khi đã tươm tất quần áo, Duyên bước ra ngoài. Triệu vẫn ánh mắt ấy, sáng bừng khi nhìn thấy Duyên:

- Chào buổi sáng, Duyên!

Triệu nở nụ cười nhìn Duyên nhưng gương mặt Duyên lại không có lấy một chút cảm xúc.

- Hôm nay ông chủ và bà Xuân có việc phải đi từ sớm nên không ăn sáng ở nhà, hai đứa ăn đi nhé!

- Cô không ăn ạ? – Triệu hỏi.

- Cô sẽ ăn sau.

- Vâng ạ!

Cô Hồng nhẹ xoa đầu Triệu rồi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong nhà.

- Hôm qua em có bị muộn giờ học không?

- Không!

- May quá!

Duyên ăn xong đứng dậy khoác balo ra ngoài, Triệu dọn dẹp rồi ra sau, thấy Duyên đang xem xét gì đó ở đầu xe, Triệu đến gần:

- Xe bị sao à Duyên?

- Không!

- Ừm... chị đi nhé! Tạm biệt Duyên!

Triệu quay mặt đi...

.

1 bước

.

2 bước

.

3 bước

.

4 bước

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này! Chị Triệu!

Triệu liền ngoảnh lại:

- Ơi?

- Có muốn... tôi đưa đi một đoạn không?

- Tốt quá! Thế cho chị đi nhờ nhé!

Duyên chạy qua khỏi trạm xe buýt, nhưng Triệu không còn bất ngờ như hôm qua, chỉ mỉm cười nhìn Duyên:

- Em đưa chị đến chỗ làm luôn à?

Duyên không trả lời. Triệu nhịp nhịp hai chân:

- Được Duyên đưa đi thế này thích thật đấy!

- Chỉ hôm nay nữa thôi! – Duyên lên tiếng.

Triệu vẫn tươi cười quay sang nhìn Duyên:

- Chị biết rồi! Nhưng dù sao cũng cảm ơn Duyên nhiều nhé!

Triệu đưa mắt ngắm đường xá, lúc này Duyên mới lén nhìn sang Triệu.

- Ở Sài Gòn này có một chiếc ô tô riêng thật đơn giản. Ở quê chị là cả một tài sản to lớn đấy! – Triệu vu vơ – Duyên! Em thích ô tô màu gì? Màu xanh phải không?

- Ừ!

- Còn chị thì thích màu trắng, nhưng biết bao giờ chị mới có đủ tiền để mua được ô tô nhỉ?

Nói rồi Triệu lại miên man với hàng cây ven đường, ngồi trên xe của Duyên dường như mọi vật chậm lại một nhịp so với xe buýt.

- Đến nơi rồi! – Triệu cởi thắt an toàn.

- Xuống xe nhanh đi! – Duyên lạnh lùng.

- Chị vào nhé! Cảm ơn Duyên!

Duyên đạp ga cho xe lăn bánh, khi nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy Triệu đang đứng vẫy tay tạm biệt, bất chợt khóe môi Duyên lại nở một nụ cười rất tươi.


Đến lớp khi giảng viên đã vào được gần 30 phút, Duyên đi cửa sau đến chỗ ngồi của mình.

- Tưởng cậu nghỉ chứ? Muộn hơn nửa tiết rồi! – Lệ Hằng nói.

Hoàng Yến ngồi bàn trên bất ngờ quay xuống:

- Kỳ Duyên!

- Giật cả mình!

- Hai hôm nay cậu đều đi muộn vậy?

- Tớ có bao giờ đi sớm?

- Nhưng ít ra cũng không muộn thế này? Có gì đó khác thường phải không?

Câu hỏi của Hoàng Yến vô tình làm Duyên bối rối:

- Có... có gì cơ chứ?

- Cậu lúng túng sao Duyên? – Lệ Hằng dò xét nét mặt của Duyên – Chị Yến nhắm trúng tim đen của cậu rồi đúng không?

- Đừng nói vớ vẩn nữa! – Duyên gạt Hằng qua.

- Nhưng sao hôm qua sao không đi chơi với nhóm vậy?

- Thì... nhà có việc!

- Việc gì? Chẳng phải hôm qua bố cậu và dì Xuân đi Hà Nội sao?

- Cậu có việc với... chị gái mới đến nhà cậu ở à? – Hằng trêu.

- Là chị gái mà cậu gọi là "cây sào di động" đúng không? Hai người nay đã đến mức độ "có việc" với nhau rồi sao?

- Hai cậu làm ơn bớt suy đoán lại giúp tớ!

- Được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng tối nay phải có mặt nhé!

- Tớ biết rồi.

/


Chiều nay chơi cầu lông với Lệ Hằng và Hoàng Yến đến khi mặt đã buông gần hết thì mọi người mới ra về.

Duyên ngồi vào xe, trong đầu thoáng suy nghĩ:

- Tan làm chưa nhỉ?

Rồi đưa tay lên xem đồng hồ:

- Giờ này chắc là xe buýt đã chạy được một đoạn rồi!

Duyên đánh lái xe chạy đi, đến đoạn gần nhà thì đỗ vào ven đường, đôi mắt dồn về phía trước ngóng từng chiếc xe buýt chạy ngang. Và không ngoài dự đoán, đúng 5 phút sau, chuyến xe có Triệu đã xuất hiện, Triệu đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ.

Duyên giữ khoảng cách sau xe buýt tầm khoảng 10m. Khi Triệu xuống xe, Duyên cho xe lăn bánh chầm chậm đến gần Triệu nhưng Triệu không hề hay biết.

- Đúng là cái đồ ngáo ngơ, gần vậy mà cũng không nhận ra.

- Nhưng liệu chị ta có tin đây chỉ là sự tình cờ không nhỉ? Hay là nghĩ mình cố tình?

- Không hề nhé chị Triệu!

Triệu vẫn đang ung dung rảo bước về nhà, đột nhiên còi xe "ting" ngay sát bên mình khiến Triệu giật bắn người:

- Ôi giật cả mình!

Kính xe vừa hạ xuống, Triệu nhận ra Duyên ngay:

- Duyên! Em vừa đi chơi cầu lông về sao?

- Có muốn đi nhờ về nhà không?

- Có chứ!

Triệu mừng húp, hí hửng lên xe:

- Vậy là cả hai ngày đều được Duyên đưa đón rồi, trùng hợp thế nhỉ?

- Chứ không lẽ chị nghĩ là tôi sắp đặt?

- Không, chị không có ý đó. Chỉ là thấy chị thật may mắn!

Triệu mỉm cười không có một tí nào là nghi ngờ, Duyên đưa tay che miệng cười, phải cố nhịn khi thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Triệu.

- Ngày mai có trùng hợp thế này nữa không nhỉ? – Triệu nhìn Duyên.

- Dĩ nhiên là không!

- Bất quá tam mà nhỉ? Làm gì có chuyện trùng hợp đến ba ngày liên tiếp đúng không?

- Đúng vậy! – Duyên nói chắc như dinh đóng cột.

Xe đỗ vào sân, Triệu cùng Duyên xuống xe vào nhà. Bất ngờ Triệu gọi:

- Duyên này!

- Sao?

- Trong nhà ai chị cũng có số điện thoại rồi, còn mỗi em là chưa thôi! – Triệu chìa điện thoại về phía Duyên – Cho chị số của em đi!

- Để làm gì?

- Dù gì chị cũng đang ở nhà của em, có việc gì sẽ tiện liên lạc.

- Chị và tôi sẽ không có chuyện gì để liên lạc đâu!

Duyên nói rồi bước đi trước, bỏ lại Triệu hụt hẫng cho điện thoại lại vào túi.


Sau bữa ăn tối cùng gia đình, Duyên ra ngoài như đã hẹn với hội bạn. Tối đó mọi người hẹn nhau tại một bể bơi vô cực trong khách sạn ngay trung tâm thành phố.

Hoàng Yến, Lệ Hằng cùng Tiểu Vy và Khánh Vân vừa đến thì Duyên cũng xuất hiện.

- Thấy thế nào? Hợp lý không Duyên? - Hằng huých vai.

- Đẹp đấy! Mà sao hôm nay lại nổi hứng đi bơi vậy?

- Chủ yếu là chiều theo ý của Vy và Vân thôi. Còn phần của chúng ta là ở đằng kia. - Hằng hất mặt về phía quầy bar.

- Hiểu! - Duyên ngắn gọn đáp.


Hoàng Yến hôn nhẹ lên gò má Tiểu Vy:

- Bea! Đi thay đồ cùng Vân đi nhé! Yến ở đây đợi em!

15 phút sau, Khánh Vân và Tiểu Vy trở ra trong hai bộ bikini nóng bỏng, khoe trọn những đường cong trên cơ thể khiến Lệ Hằng và Hoàng Yến như muốn chết đứng.

Hằng lập tức đứng lên đi đến gần và choàng tay qua eo Vân:

- Wao! Không thể tin được! Em đẹp quá Khánh Vân à!

Yến cũng xuýt xoa:

- Tiểu Vy! Em hoàn hảo!

Duyên ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu, cẩu lương này ăn mỗi ngày giờ cũng đã trở nên quá quen thuộc.

Hai nàng xuống hồ, Duyên, Hằng, Yến tiến lại quầy bar gọi ba ly coktail.

- Thấy sao Kỳ Duyên? – Hằng hỏi.

- Sao là sao?

- Cậu thấy bạn gái tớ có đẹp không?

- Bạn gái của cậu sao lại hỏi tớ?

- Thì theo cái nhìn của cậu thấy thế nào?

- Đẹp!

- Vy thì sao? - Yến chen vào.

- Đẹp!

Lệ Hằng tiếp tục:

- Mà này!

- Lại sao?

- Nhìn Vân và Vy vậy... cậu có nhớ đến Mỹ Linh không Duyên?

- Không!

Duyên nhâm nhi ly rượu, lúc này người xuất hiện trong tâm trí Duyên không phải là người ở xa xôi bên nửa vòng trái đất, mà là một người gần gũi đang ở nhà.

Duyên đột nhiên bị miên man trong mớ suy nghĩ về Triệu, nghĩ về hình dáng của Triệu lúc chiều ở trạm xe buýt, vẻ mặt vui mừng của Triệu khi nhìn thấy Duyên và cả sự ngơ ngơ của Triệu khi tin tất cả sự sắp xếp của Duyên là tình cờ.

Khóe môi Duyên đột nhiên mỉm cười. Đương nhiên khoảnh khắc ngàn vàng này không qua khỏi mắt Lệ Hằng:

- Gì đấy gì đấy? Kỳ Duyên! Cậu vừa cười một mình sao?

- Đâu? Làm gì có? – Duyên lúng túng thu lại nụ cười.

- Còn chối? Tớ vừa thấy đây mà?

- Không có!

- Kỳ Duyên! Cậu... - Hằng dừng một nhịp – Biết yêu rồi sao?

- Vớ vẩn! – Duyên liền phản đối.

Hoàng Yến phát hiện:

- Mặt cậu đang đỏ lên kìa Kỳ Duyên!

- Lo mà ngắm hai cô bạn gái của các cậu đi. Đừng ngắm tớ nữa! – Duyên khuya tay.

- Không giấu được tớ đâu! Tớ biết tỏng rồi.

- Biết gì chứ?

- Cậu say nắng ai rồi phải không?

- Tớ đã bảo là không!

- Được lắm! Cứ chối đi Kỳ Duyên! Tớ sẽ tìm ra được người đó sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro