ANBU-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ANBU-

Đó là vào sáng sớm của ngày thứ ba, họ gặp rắc rối.

Họ bước vào một khoảng đất trống và tìm thấy hai bóng người mặc áo choàng đen được trang trí bằng những đám mây đỏ.

Akatsuki.

Một tên có dáng cao vượt trên cả đồng bọn hắn, và Sakura biết ngay họ đang đối mặt với ai. Kisame Hoshigaki, Quái nhân làng Sương Mù, một cựu kiếm sĩ từ Thất kiếm của làng Sương mù, và Tobi, tên này hiện vẫn là bí ẩn, chỉ biết rằng anh ta đeo một chiếc mặt nạ xoáy màu cam có lỗ cho một bên mắt, có tính cách trẻ con và xu hướng nói chuyện ở ngôi thứ ba.

Ngay cả khi Tobi không  có kĩ năng chiến đấu đỉnh nhất, thì Sakura vẫn tin rằng chỉ cần sự thiếu hiểu biết của họ với anh ta cùng Kisame là quá đủ đối với họ.

Sakura ra hiệu cho các gennin của mình. Không một chút do dự. Cả bọn ngay lập tức nhảy lùi lại và chuẩn bị chạy trốn qua những tán cây đến Suna.

Đột nhiên chỉ có một Akatsuki đứng trước mặt họ. Tobi đã biến mất.

"Chơi trốn tìm phải không, các gennin bé nhỏ? Tobi cũng muốn chơi. Bạn trốn và Tobi sẽ tìm bạn và cái chết sẽ là thứ chờ sẵn nếu Tobi bắt được mấy bạn." Tobi cười khúc khích.

Sakura quay người lại. Tobi đang chặn đường rút lui của đội 3, và cô không có kế hoạch để họ chạy thoát. Nỗi sợ hãi nghẹn lại trong cổ họng cô. Tại sao hắn lại nhắm vào các gennin? Họ sắp chết sao?

Không. Sakura sẽ không để hắn làm tổn thương học sinh của mình. Cô sẽ chết trước khi để đồng đội chết. Với một tiếng gầm gừ hung ác, cô tung nắm đấm của mình xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Chỉ có Akatsuki là mất cảnh giác. Naruto, may mắn thay, đã nhìn thấy Sakura đấm vỡ mặt đất trong bài kiểm tra chuông để làm lộ ra Kakashi, người đã trốn bên dưới.

Tobi cười thích thú, tập trung ánh mắt vào cô gái tóc hồng. "Tobi nghĩ rằng anh ấy sẽ rất vui!"

'Tao sẽ cho mày thấy niềm vui.' Sakura tức giận. Cô ném ba thanh kunai, với senbon tẩm độc ẩn trong bóng của thanh kunai, và kinh ngạc nhìn Akatsuki không hề di chuyển để tránh hoặc chặn vũ khí. Hắn chỉ đứng đó và các kunai xuyên qua hắn một cách vô hại, hạ cánh bịch xuống một cái cây phía sau tên Akatsuki.

Sakura đóng băng. Vũ khí của cô đã đi xuyên qua gã. Làm sao cô có thể chiến đấu với kẻ thù mà cô không thể chạm vào?

Sai, người luôn chiến đấu bên cạnh cô, đã giải phóng một đội quân mực. Vô số móng vuốt, răng nanh và những cú vuốt từ bàn chân lớn xuyên qua da thịt như thể nó không tồn tại. Tobi uốn mình qua lại như con cá rô phi rồi ngồi xổm trên một cành cây, cười khi cả hai cố gắng tấn công gã.

Sakura chưa từng thấy thuật nào như thế này. Làm thế nào để họ có thể đánh bại một thứ như này? Tobi có khả năng biến cơ thể của mình thành vô hình bằng cách nào đó, và miễn là hắn có thể làm điều đó, họ không thể chạm vào gã. Cô không biết mình phải làm gì. Sakura để những học sinh đang khiếp sợ của mình ra sau cô và Sai, đặt họ vào giữa nhóm giải cứu Kazekage. Hy vọng rằng họ có thể chống đỡ đủ lâu cho đến khi Akatsuki rút lui.

Đằng sau cô ấy, những người còn lại trong đội dường như cũng gặp rắc rối tương tự với Kisame. Không phải là hắn cũng có khả năng làm cơ thể mình trở thành phi vật thể, trời biết cả đội sẽ ra sao nếu hắn có thể, nhưng cũng không có ai có thể chạm vào gã đó vào lúc này.

Kisame vung thanh kiếm khổng lồ của mình một cách dễ dàng, như thể gã đang vung một cây gậy chứ không phải một thanh kiếm nặng cả trăm cân. Họ không có chút cơ hội nào để tiếp cận gã, vì sợ rằng gã sẽ chém tung họ cùng với Samehada. Samehada có nghĩa là "da cá mập", và bên dưới lớp vỏ đó có một lý do khiến nó mang cái tên này. Nó từng được miêu tả là thanh kiếm đáng sợ nhất trong Thất Kiếm với khả năng nuốt chửng chakra của đối thủ.

Họ đang ở thế bế tắc. Các shinobi làng Lá và làng Cát không thể đơn độc tiến lại đủ gần để cản trở một trong hai thành viên Akatsuki, nhưng thật kỳ lạ, không tên nào tấn công mà chúng chỉ phòng thủ.

Sakura tìm thấy một câu trả lời không mong muốn cho hành vi kỳ lạ của chúng một giờ sau đó. Hai ninja mất tích cấp S đột ngột rút lui khỏi trận chiến. Kisame bật cười.

"Ngươi đến muộn rồi, ninja làng lá. Việc khai thác Shukaku đã hoàn tất. Kazekage quý giá của ngươi đã chết." Hắn ta cười toe toét, khoe hàm răng nhọn như cá mập.

"Nói dối! GAARA CHƯA CHẾT!"

"Tại sao ngươi không tự mình nhìn thấy, Cửu Vỹ."

Sakura nhìn thấy màu đỏ. Chúng chỉ xem bạn cô như con thú bị nhốt trong lồng. Naruto chẳng là gì ngoài một con quỷ đối với chúng. Một công cụ phục vụ cho mục đích. Naruto không phải là con người, mà chính là Cửu Vỹ. Điều đó làm Sakura phát điên lên.

Naruto bị Kakashi-sensei kiềm chế. Đôi mắt anh đỏ ngầu khi chakra của Cửu Vỹ bao phủ anh như một làn da thứ hai. Kakashi nao núng một chút khi chakra của Cửu Vỹ bùng lên. Naruto nhận ra điều này và giật mình thoát khỏi sự kìm kẹp của thầy mình, chakra đỏ biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

T5rong cơn hỗn loạn Naruto gần như mất kiểm soát, cả Akatsuki đã chạy trốn. Đó là lúc Sakura nhận ra rằng cả hai đang hành động như một trò đánh lạc hướng. Chugns đánh lạc hướng nhóm giải cứu, trì hoãn họ cho đến khi quá muộn để cứu Kazekage. Chúng đến và khiêu khích, kéo họ vào một trận chiến mà họ không có cơ hội chiến thắng để kéo dài thời gian cho Akatsuki hoàn thành việc lấy Shukaku từ Gaara.

Và chúng đã thành công. Gaara đã chết. Họ đã thất bại.

Nước mắt đọng lại trong mắt Naruto. "Hắn ta nói dối. Gaara không thể chết được."

"Chúng ta sẽ thấy tận mắt, Naruto. Tiếp tục đi."

Chàng trai tóc vàng gật đầu dứt khoát. Cả đội ổn định lại ngay khi Đội Gai bắt kịp. Kakashi nhanh chóng xếp họ vào nhóm và thông báo cho họ trong chuyến hành trình tiếp diễn. Nhóm mười lăm người giờ đã im lặng đi theo Pakkun.

Ngay sau đó họ đến nơi ẩn náu của Akatsuki. Nó được giấu trong một hang động lớn trên mặt đất, được bao quanh bởi rừng và sông. Một tảng đá lớn chắn lối vào hang. Nó cũng được bảo vệ bởi một rào cản được tạo bởi năm thẻ cấm.

Kakashi nhờ Neji xác định vị trí của bốn thẻ còn lại và giao cho Đội Gai phá bỏ chúng và vô hiệu hóa kết giới. Đội Gai đã tìm thấy và loại bỏ các thẻ một cách dễ dàng, nhưng không thể quay lại do một thuật buộc họ phải chiến đấu với một bản sao của chính mình.

Sakura đeo đôi găng tay da của mình, một món quà từ cha mẹ khi cô bắt đầu tập luyện với Tsunade, và vung cánh tay phải của mình. Khi Kakashi xé bỏ phong ấn trên cánh cửa và nhảy đi, cô lao tới. Nắm đấm của cô chạm vào, và tảng đá vỡ tan. Cô bất ngờ khi bị kéo lại đột ngột.

Chiyo gật đầu với cô, và Sakura quay lại. Cô không nghĩ rằng bà cụ sẽ quan tâm đến bất cứ ai ngoài cháu trai của mình.

Hanabi, Udon, Konohamaru và Moegi vẫn ở bên ngoài trong khi những người còn lại thận trọng tiến vào nơi ẩn náu của Akatsuki, nơi họ được chào đón bằng một địa điểm khó chịu.

Naruto đã khóc trong sự phẫn nộ. Một Akatsuki tóc vàng, mà Sakura nghĩ là có nét giống với tóc của Ino, đang ngồi trên Gaara. Trên cơ thể của Gaara, thực sự. Sakura có thể thấy rằng Kisame đã không nói dối. Kazekage đã chết.

"Xem nào, ai trong số các ngươi là Jinchuuriki?"

"Đồ khốn! Tao sẽ nghiền nát mày thành từng mảnh!" Naruto hét lên.

"Có vẻ là ngươi nhỉ, chắc vậy."

"Trả đây." Naruto nói nhẹ nhàng, đầy nguy hiểm. "TRẢ GAARA LẠI ĐÂY! BỌN KHỐN KHIẾP!"

Không ngờ, hai Akatsuki bắt đầu tranh cãi xem ai sẽ bắt Kyuubi Jinchuuriki. Làm thế nào mà nghệ thuật thậm chí trở nên có liên quan?

Naruto cố gắng tấn công chúng, nhưng Sasori đã chặn nó mà không cần nhìn. Akatsuki tiếp tục cuộc tranh luận như thể chúng không bị áp đảo về số lượng vậy.

Tên tóc vàng tạo ra một con chim khổng lồ bằng đất sét, nó ngoạm cơ thể của Gaara trong miệng đến nỗi chỉ nhìn thấy nửa cái chân. Gã Akatsuki nhảy lên trên và hướng con chim ra khỏi hang.

Chakra của Cửu Vỹ sủi bọt xung quanh Naruto, mang hình dạng của một con cáo có hai đuôi. Anh đuổi theo Akatsuki đã lấy cơ thể của Gaara và theo sau là Kakashi, Yamato và Sasuke. Nếu Sakura lo lắng về trận chiến không thể tránh khỏi của chính mình với một bậc thầy bù nhìn nổi tiếng, cô sẽ cười nhạo sự săn lùng quá mức cần thiết của chàng trai tóc vàng.

Sasori hất đuôi sang một bên, phá vỡ sự im lặng. Và cuộc chiến bắt đầu.

Chiyo tiến về phía trước, mở cuộn giấy triệu hồi và tung ra một chuỗi kunai. Hắn làm chệch hướng thanh kunai bằng đuôi của mình.

"Cháu không hiểu," Sakura nói. "Cháu biết đó không phải là cơ thể thật của hắn ta, nhưng hắn ở đâu? Chẳng phải những kẻ sử dụng điều khiển con rối của chúng từ phía sau bằng các sợi chakra sao?"

"Thân thể thật sự của hắn ở bên trong." Bà cụ trả lời. Sakura nhìn bà từ khóe mắt. Cô đã thấy Kankuro sử dụng một kỹ thuật tương tự trong vòng sơ loại của kỳ thi chuunin, nhưng cô nghĩ đó là một nhẫn thuật cụ thể, gần giống như một sự thay thế để chuyển đổi vị trí của con rối và người điều khiển. Cô đã không nhận ra rằng những con rối có thể được điều khiển từ bên trong.

"Kẻ sử dụng rối rất yếu đánh cận chiến. Vì khi điều khiển rối dễ tạo ra sơ hở. Tóm lại, con rối đó chính là cách khắc phục điểm yếu này. Con rối vừa trở thành áo giáp, lại có thể dùng làm vũ khí. Đó là con rối yêu thích của Sasori, Hiruko. Ta biết rất rõ về nó."

"Hơn nữa," Chiyo tiếp tục, "Thằng bé có thể đã thiết kế lại những cái bẫy quan trọng nhất của mình. Sakura, cháu có sức mạnh siêu phàm giống như Tsunade. Điều đó có thể phá vỡ lớp vỏ của Hiruko. Cháu phải đến gần Saosori và đập vỡ con rối. Sai và ta sẽ đánh lạc hướng nó."

"Đánh được chưa? Bà biết rõ... Tôi ghét nhất là chờ đợi mà." Sasori gầm gừ. "Không phải là nó sẽ giúp ích gì cho mấy người đâu. Lập kế hoạch trước mặt kẻ thù... thật là vô nghĩa."

Đúng vậy, Sakura có thể thấy điều đó. Nhưng họ phải phối hợp tấn công. Cô nghĩ câu hỏi cấp bách hơn là tại sao hắn ta lại để họ lập kế hoạch? Tại sao hắn lại đợi họ khi hắn có thể tận dụng lợi thế và tấn công trước?

"Thư giãn đi, tên đần độn, bọn ta sẽ giết ngươi nhanh chóng thôi."

Sakura phải kìm nén tiếng khịt mũi. Chỉ có Sai, và thực tế là Naruto, sẽ xúc phạm một shinobi hạng S có khả năng giết chết họ trước khi họ kịp nhìn thấy gã di chuyển. Mặc dù, sự xúc phạm của Sai dường như đã chọc tức kẻ điều khiển con rối nếu cái đuôi nhanh chóng, tức giận của nó là thứ đang lao đến.

Những người phụ nữ tấn công trong khi Sai mở một cuộn giấy và bắt đầu vẽ. Miệng của Hiruko há hốc ra, và một phần nhỏ hơn của hàm dưới còn hạ thấp hơn nữa. Sakura có thể nhìn thấy một ống kim loại trước khi senbon bắt đầu bay. Sakura chống tay, vặn thân sang trái và hạ chân trái xuống song song với sàn. Cô đẩy ra, vượt qua dòng senbon, và trượt sang trái, chống bằng một tay, khi cánh tay trái của Hiruko tách ra và nhắm vào giữa cô và Chiyo.

Con sư tử lớn nhất mà cô từng thấy Sai làm đã nuốt chửng cánh tay. Sakura đứng dậy. Ngay khi cô đứng thẳng dậy, con sư tử nổ tung như một trận mưa mực và hàng tá chốt gỗ trên cánh tay con rối giải phóng một làn sóng senbon thứ hai nhỏ giọt chất độc màu tím. Có vẻ như bị ăn thịt không ngăn được Sasori triển khai vũ khí của mình.

Ba người họ cúi xuống, né tránh và đan xen, tránh cơn mưa kim một cách thuần thục. Lúc này, Sakura chỉ còn cách con rối vài bước chân. Cô rụt cánh tay phải lại khi đuôi của Hiruko vung về phía cô. Một con sư tử khác của bạn trai cô vồ lấy đuôi. Nó không dừng cái đuôi được lâu, nhưng sợi chakra gắn vào của Chiyo thì làm được.

Điểm độc của cái đuôi bị chặn lại chỉ cách mặt Sakura vài inch. Nàng Đào chạy ngay tới và đấm thẳng vào giữa tấm khiên của Hiruko khi Sasori nguyền rủa Chiyo.

Con sư tử thứ ba chui vào giữa hai chân Sakura và lôi cô ra khỏi con rối bị phá hủy khi một bóng đen lao ra từ đống đổ nát.

"Bà thực sự nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh bại tôi sao, bà Chiyo?"

Sakura trố mắt nhìn. Thật không thể tin được Sasori trông trẻ như thế này. Hắn ta có vẻ bằng tuổi cô. Tóc hắn ngắn và đỏ như Gaara. Hắn ta có đôi mắt nâu nhắm hờ và được khoác một chiếc áo choàng có hoa văn đám mây màu đỏ khác.

"Nó không hề già đi chút nào." Giọng Chiyo kinh hoàng.

Sakura ném cho bà một cái nhìn sắc bén. Làm thế nào mà hắn ta có thể không già đi? Đã qua bao lâu từ khi gã trở thành một ninja mất tích mà bà ấy lại trông chờ về sự thay đổi ngoại hình?

Một cuộn giấy rơi vào tay phải của Sasori. "Tôi sẽ cho bà xem thứ độc nhất. Tôi đã phải vất vả lắm để giết được hắn đấy." Cuộn giấy được mở ra, hiển thị chữ kanji của số ba. "Đó là lý do tại sao tôi thích nó nhất."

"Đó là Kazekage Đệ Tam!"

Sasori ngồi xổm xuống, duỗi thẳng cánh tay trái sang một bên với các ngón tay hướng ra sau, và một cái tay đang vươn từ sau khuỷu tay phải của gã. Một con rối mà theo Chiyo chỉ có thể là của Kazekage Đệ Tam, lơ lửng trên người hắn, gần như nằm đè lên Sasori.

"Khà khà.. Đánh tiếp nào."

"Sasori. Làm sao ngươi có thể? Đã hơn mười năm kể từ khi Kazekage Đệ Tam biến mất. Ngươi đã dẫn Orochimaru đến gặp Kazekage Đệ Tứ, và giờ ngươi đã giết Kazekage Đệ Ngũ."

Bộ não của Sakura cảm thấy như nó đang hoạt động quá mức. Người đàn ông này đã giết ba Kazekage, ba shinobi được cho là mạnh nhất trong làng. Sasori đã chiến đấu và sát hại ba người trong số họ. Làm thế nào để cô ấy, Sai và Chiyo giết được hắn ta?

Sasori điều khiển Kazakage Đệ Tam bay về phía họ. Tay phải của nó rút năm thanh kiếm ra và vung về phía Sakura, người vẫn đang rút lui. Sakura nghĩ mình sắp chết. Những lưỡi kiếm đó trông như thể chúng sẽ xé toạc cô, nhưng con sư tử đã nhảy xuống bên dưới Sakura, và những lưỡi kiếm tẩm độc xuyên qua con sư tử mực như bơ, phá vỡ nhẫn thuật và khiến Sakura không hề hấn gì.

Tay của Sasori lại cử động. "Đỡ cái này xem, Chiyo." Các khớp trên cánh tay trái của con rối bung ra, để lộ ra những con dấu. Hàng trăm cánh tay phóng ra, vung cao lên không trung và đâm thẳng xuống Sakura.

Sakura cảm nhận được điều đó khi Chiyo gắn dây chakra vào vai, tay và chân của cô, rồi để người phụ nữ lớn tuổi di chuyển cô như một con rối và tránh bị đánh. Cô nằm dài trên mặt đất, cúi người một cách bất thường. Khi cánh tay ngừng di chuyển, Chiyo kéo cô ra, đặt cô xuống giữa bà và Sai.

Một cái ống xuất hiện giữa những bàn tay. Một đám khí màu tím tràn ra, tích tụ nhanh chóng lan ra càng nhanh. Cả ba tách ra theo các hướng khác nhau. Sakura có cảm giác rõ ràng rằng Sasori đang nhắm đến cô.

"Sakura, Sai, nín thở mau!"

Sakura hầu như không có thời gian để nhận ra rằng đây là chất độc độc nhất vô nhị của Sasori khi cô bị khống chế. Kunai gắn với sợi dây quấn quanh người cô. Một, trói hai cánh tay của cô ấy sang hai bên, và cái còn lại quanh bắp chân của cô ấy. Cô không thể di chuyển. Sakura cắn môi, cố gắng không thở. Phổi cô như muốn nổ tung.

"Chỉ một chút nữa thôi," cô nghĩ, vặn cánh tay để thò tay vào túi đựng vũ khí.

"Sakura!" cô nghe Sai hét lên, hoảng hồn.

Cô rút thanh kunai có gắn bùa nổ. Với một dấu hiệu nhanh tay, phong ấn nổ tung, phân tán chất độc. Thật không may, Sakura đã hứng chịu hậu quả của vụ nổ. Cô không thể hét lên khi bị ném trở lại. Sai đánh rơi cuộn giấy và cây bút của mình để bắt lấy cô.

"Em không sao chứ Sakura?" anh hỏi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Sakura đứng chống tay trên đầu gối thở hổn hển. "Em không sao, Sai. Thề luôn." Cô lườm Sasori từ dưới tóc mái. Hắn ta trông vừa ngạc nhiên vừa thất vọng khi cô thoát khỏi bẫy vừa rồi.

"Ta sẽ bắt được ngươi!" Sakura hét lên khiến Sai và Chiyo giật mình. "Dù có bị ngươi làm cho chân tay gãy vụn hay bị dính độc đến mức không cử động được. Ta nhất định cũng sẽ bắt được ngươi !! Bất kể ngươi khánh cự đến thế nào! Bất kể ngươi có dùng thủ đoạn gì! Ta cũng sẽ đánh ngươi bán sống bán chết!! Nghe kĩ chưa hả ?!"

"Thật vậy sao? Thế thì thử xem nhé?"

 Một loạt thanh kunai bay ra từ những cánh tay của con rối. Sakura ngã xuống đất. Thanh kunai rơi phịch xuống đất trước mặt cô. Sakura nhìn lên và thấy Chiyo đang đứng phía trên cô, tay cầm hai cuộn giấy mà chắc hẳn những con rối bảo vệ cô đã lấy ra từ đó.

Hai con rối chạm tay vào nhau, giữa chúng có dây nối. Chúng tách hai tay ra và xé nát những cánh tay, cắt nó thành từng mảnh, sau đó cố gắng cắt Kazekage Đệ Tam. Trận chiến leo thang, những lưỡi kiếm bật ra từ những ngăn ẩn, những ngón tay bay ra và những con rối mờ đi khi hai bậc thầy điều khiển rối chiến đấu. Sakura chỉ có thể ngạc nhiên nhìn hai bậc thầy múa rối di chuyển và phản ứng nhanh như thế nào.

Sasori và Chiyo thu hồi con rối của họ. "Đúng là càng lúc càng phiền phức. Buộc ta phải dùng tới "cái này" sớm rồi."

Kazekage Đệ Tam há hốc mồm. Thứ trông như cát đen bồng bềnh và quằn quại trước mặt con rối.

"Vậy là con rối đó sử dụng nhẫn thuật của ngài Đệ Tam."

Sakura giật mình. Con rối đang sử dụng nhẫn thuật? Làm thế nào mà có thể?

"Vũ khí đáng sợ nhất trong cát. Mạt Sắt. Ứng dụng thuật đặc trưng của kẻ sở hữu Shikaku đời trước. Đệ Tam đã tự khai triển thuật mới này cho riêng mình. Nó có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng và vũ khí nào để phù hợp với tình huống được tạo ra. Kazekage Đệ Ta, được sinh ra với khả năng biến chakra thành lực từ trường."

"Nhưng nó chỉ là một con rối mà thôi!" Sakura phản đối. "Tại sao một con rối vô tri vô giác lại có chakra?"

"Không, đó thật ra là "rối người" được tạo ra từ thân xác của cơ thể sống, và nó được tạo ra nhằm lưu giữ lượng charka của một người lúc còn sống."

Sakura chưa bao giờ nghe nói về "rối người". Nó không ngạc nhiên. Múa rối không phổ biến ở Konoha, đặc biệt là ở Suna. Nhưng nếu Sasori có khả năng tạo ra những con rối từ con người, liệu có thể nào hắn ta đã làm điều tương tự với chính cơ thể mình? Cô nghĩ điều đó sẽ giải thích tại sao Chiyo nói rằng hắn không già đi một ngày nào kể từ lúc ra đi. Nhưng nếu hắn ta biến cơ thể của chính mình thành một con rối, thì việc giết hắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Miễn là có chakra, hắn ta có thể ghép nối con rối của mình nhiều lần, mỗi khi nó bị phá hủy.

"Satetsu Shigure!"

Mạt sắt tạo thành hàng ngàn viên đạn có kích thước bằng đá, và chúng di chuyển nhanh hơn dự đoán của Sakura.

Cô càu nhàu khi con rối nữ mà Chiyo đã sử dụng trước đó đập vào sườn cô, che chắn cho cô ấy. Khi lớp bụi tan đi, cô có thể thấy rằng con rối nam đã che chắn cho Sai. Cô lo lắng nhìn Chiyo, tự hỏi làm thế nào bà già có thể tự bảo vệ mình nếu bà sử dụng hai con rối của mình để che chắn cho ninja làng lá. Cô ngạc nhiên khi thấy một lá chắn chakra trước mặt mình. Một trong những cánh tay của Chiyo cũng là một con rối. Cánh tay đã mở ra ở khuỷu tay, và bốn tấm tạo nên cánh tay hình dạng đã tạo ra một rào cản chakra.

Cánh tay khua xuống đất. "Mạt sắt của Đệ Tam đã ngấm sâu vào thì con rối đó hết xài được rồi."

Sakura loạng choạng đứng dậy.

"Lần này tôi sẽ tấn công cả ba người cùng lúc. Ai đó phải chết." Mạt sắt biến hình thành những ngọn giáo khổng lồ, vài ngọn giáo lơ lửng bên trên mỗi người. "Chỉ có 2 con rối thì không thể nào chặn cho cả ba được rồi. Vậy bà tính sao đây?!"

Bụi bẩn che khuất tầm nhìn của cô khi những tảng đá nổ tung do lực tác động của cát. Sakura ho, cố tống hết bụi bẩn ra khỏi phổi. Tầm nhìn của cô rõ ràng. Cô có thể thấy rằng Sai vẫn ổn. Cả hai con rối bảo vệ họ giờ đều vô dụng. Cô có thể nhìn thấy cát đen đang bò qua những con rối. Cô điên cuồng tìm kiếm bà cụ, và thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy bà, chỉ thở hổn hển khi nhận ra Chiyo đã bất tỉnh.

Cô rất muốn kiểm tra Chiyo và xem liệu người phụ nữ đó có còn sống hay không, nhưng Sakura không có thời gian. Mạt Sắt đang gộp lại thành hai hình lớn, một kim tự tháp và một hình chữ nhật, và tạo thành đôi cánh trên lưng Kazekage Đệ Tam.

Sakura hoàn toàn bị che mắt khi đòn tấn công tiếp theo không đến từ Sasori mà đến từ Sai.

Cô hét lên khi đấm con hổ mực. "Sai! Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, Xấu Xí."

*Vcl....

Sakura nghiến chặt quai hàm, cả về biệt danh, mà bây giờ có vẻ không giống biệt danh cho lắm, có nghĩa là Sai thực sự nghĩ cô xinh đẹp vì nó chắc chắn rất xúc phạm khi anh chế nhạo nó, và ý tưởng rằng ai đó đã ra lệnh cho anh ấy làm như vậy. Giết cô và anh ấy đã lắng nghe.

"Ai ra lệnh?" Dù đã biết nhưng cô vẫn muốn nghe điều đó từ anh.

Sai nghiêng đầu. "Tất nhiên là Danzou-sama. Cô đã trở thành mối đe dọa cho Root. Danzou cần cô tránh ra. Nhiệm vụ của tôi luôn là giết cô, điều này chỉ thuận tiện thôi. Mọi người sẽ tin rằng cô tự phụ, cố gắng hạ gục một thành viên của Akatsuki lần thứ ba, và lần này chính cô sẽ là người chết."

"Của Danzou hả." Sasori cắt ngang. "Gián điệp của ta muốn cô chết, cô bé? Cô đã gây ra nhiều thiệt hại cho bọn ta hơn là gã đó. Tại sao gã lại muốn cô chết?"

'Danzou là gián điệp của Sasori!? Và ROOT là gì?'

Những lời nói của Sasori khiến cô giật mình đến nỗi đòn tấn công tiếp theo của Sai, Thuật Bằng Mực của anh, một nhẫn thuật trong đó anh tạo ra những con vật trực tiếp từ mực, nhốt cô trong một ổ rắn quằn quại. Cô càng vùng vẫy thì vết thương quanh cô càng siết chặt hơn, cho đến khi cô nghĩ chúng có thể khiến cô ngừng thở.

Sai bình tĩnh bước đến chỗ cô, khuôn mặt anh vẫn đeo lên nét mặt nạ như mọi khi. Sakura đau lòng khi thấy anh ta không quan tâm đến việc mình sắp giết người. Anh chưa bao giờ quan tâm đến cô cả. Anh đã hẹn hò với cô để được gần cô hơn, để có được lòng tin của cô. Cô tin tưởng Sai bằng cả mạng sống của mình, do đó chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ phải tự vệ trước anh ta.

Bây giờ cô ấy đang phải trả giá cho sự tin tưởng đó. Cô không thể tin mình lại yêu anh một cách ngu ngốc như vậy. Sakura biết rằng Danzou đã đưa Sai vào đội của họ là có lý do. Cô thật ngu ngốc khi quên mất điều đó, ngu ngốc khi để anh đến gần mình như vậy, ngu ngốc khi để anh ở trong tim mình.

Sai nắm chặt tanto của mình, ấn đầu nhọn vào làn da phía trên trái tim cô.

Sakura hít một hơi thật sâu nhất có thể với những con rắn vẫn đang cuộn quanh mình. Trong một động tác, cô đồng thời cường hóa mọi cơ bắp trên cơ thể bằng chakra và lao thẳng vào những con rắn đang trói mình. Cô tận dụng đà đó và khoảnh khắc bất ngờ của mình để giằng lấy thanh tanto của Sai và đập chuôi kiếm vào một bên đầu anh ta, cẩn thận để không đập vào hộp sọ của anh.

Sakura cau mày nhìn khi Sai khụy xuống. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Sai sẽ kích động cô. Cô cũng chưa bao giờ đánh bại anh dễ dàng như vậy. Anh đã từng sử dụng kỹ thuật đó với cô trước đây và lần nào cô cũng thoát ra được. Sau lần đầu tiên, anh giữ khoảng cách.

Một ý tưởng đột ngột khiến cô hụt hơi và khiến Sakura loạng choạng. Có lẽ Sai không hề muốn giết cô. Có lẽ anh đã cố tình vẽ tanto của mình và tiến lại gần hơn vì anh ấy biết cô ấy sẽ thoát khỏi cái lồng giam. Anh đã cho cô biết rằng Danzou là một kẻ phản bội, và có liên quan đến một thứ gọi là Root.

"Chà, điều đó thật đáng thất vọng. Cô đang tỏ ra rất khó giết đấy, cô bé. Cô khá phiền phức. Sẽ thật tuyệt vời nếu được đích thân giết cô."

Sakura đập hai nắm đấm vào nhau.

"Lại cái này ư... vô dụng."

Sakura lấy đà. Cô ấy nhảy lùi lại khi kim tự tháp nén lại và cắt ngang trước mặt cô, tiếp tục di chuyển xung quanh và cắt xuyên qua bức tường của hang động. Cô ấy phải đi xuyên qua bên phải khi hình chữ nhật lao về phía cô từ trên cao.

Sakura khuỵu một đầu gối và dùng nó để đẩy mình về phía khối Mạt sắt. Một nắm đấm được tăng cường chakra đập vào một bên, khiến nó bay vút sang phía bên kia, nơi nó đập vào bức tường đối diện, khiến mái hang bị rung chuyển. Sakura nhân cơ hội mà Sasori đang đứng nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình để sử dụng Thủy độn: Thuật cá cung thủ để bắn một dòng nước vào cát.

Nước không có tác dụng như cô mong đợi. Nó không thể đè nặng Mạt sắt.

Sakura thở hổn hển khi cô nghĩ về bản thân mình. 'Trước khi tấn công, người dùng luôn di chuyển các ngón tay của mình. Đó chính là nhược điểm của con rối. . . và từ cách chuyển động của bàn tay và cánh tay, mình có thể bắt đầu đoán được hướng tấn công của hắn.'

Sakura căng cơ khi ngón tay gã búng nhẹ, nhưng lần này nó không nhắm vào cô. Hai bóng người bằng Mạt sắt va vào nhau. Trong một phút, Sakura không chắc Sasori đang lên kế hoạch gì, sau đó một mê cung cát tuyệt đối bùng nổ theo mọi hướng.

"Satetsu Kaihou!"

'Nó sẽ bay khắp mọi nơi!' Sakura biết rằng ngay cả với kỹ năng né tránh và dự đoán hành động tiếp theo của kẻ thù, cô cũng không thể hoàn toàn tránh được đòn tấn công tiếp theo. Điều tốt nhất cô có thể làm là giảm thiểu thiệt hại.

Một vết trầy xước bên phải khuôn mặt của cô. Hai cái nữa vắt qua vai phải của cô. Một cái khác ngay trên khuỷu tay phải của cô ấy. Cô bị chém ở vai trái, cánh tay trên và dưới. Có nhiều vết cắt hơn ở khoảng cách giữa chiếc quần soóc vải thun và đôi bốt cao quá đầu gối của cô.

Trong vài giây, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng máu của cô rơi xuống đất. Sakura lảo đảo, nắm chặt lấy cánh tay phải và khuỵu xuống, rồi ngã hẳn về phía trước.

Sasori cười khúc khích. "Chất độc đang có hiệu quả. Cơ thể lập tức tê liệt và bất động. Nếu để yên, cô sẽ có ba ngày, nhưng... ta không có ý định để cô sống lâu vậy đâu. Ta ghét chờ đợi, đặc biệt là chờ ai đó chết."

Sakura nín thở chờ đợi. Cô có thể nghe thấy tiếng Kazekage Đệ Tam bay về phía mình, và cô nghe thấy tiếng con rối rút một cặp kiếm khác ra khỏi vỏ. Cô buộc cơ thể mình phải mềm nhũn, trong khi lén lút tiêm cho mình một trong hai loại thuốc giải độc mà cô mang theo.

Vào giây cuối cùng, Nàng Đào đã đứng trên đầu gối của chính mình. Con rối của Kazekage Đệ Tam kết thúc dưới nắm đấm của cô. Con rối vỡ tan tành, tiếng gỗ kêu lạch cạch rơi xuống đất. Và với việc con rối bị phá hủy, quyền kiểm soát Mạt Sắt của Sasori cũng tiêu tùng. Nó rơi xuống đất với một tiếng rít nhẹ.

'Mình phải hoàn thành việc này thật nhanh. Thuốc giải độc sẽ chỉ có tác dụng trong ba phút. Trong thời gian đó, cho dù có dính bao nhiêu chất độc, tác dụng của thuốc giải sẽ biến nó thành protein vô hại. Mình còn một cái nữa, nhưng giờ Sasori đã biết, mình không muốn dùng nó nếu không cần thiết.'

Sakura chắp hai bàn tay lại với nhau tạo thành ấn hổ, với ba ngón tay đầu tiên duỗi thẳng và hai ngón tay cuối cùng đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro