ANBU - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ANBU-

Sáng hôm sau, Đội 3 lên đường đến một ngôi làng giữa Konoha và Suna, giao một khoản thanh toán khác cho thói quen cờ bạc dường như vô tận của vị Hokage kính mến. Với món nợ thứ mười một đã giải quyết xong, cả nhóm bắt đầu hành trình trở về làng.

Chưa đầy một giờ trong cuộc hành trình, họ đã chặn được một con diều hâu đưa tin bị thương. Đó là Takamaru, con diều hâu nhanh nhất của Sunagakure. Sakura nhanh chóng lướt qua đống tin nhắn. Đó là một trong những lợi ích khi trở thành đệ tử và trợ lý của Hokage.

Đôi mắt cô ấy mở to kinh hoàng khi đọc được đoạn tin nhắn ngắn được mã hóa.

Sakura chặn lại những gennin đang cố liếc dòng tin nhắn, chữa lành con diều hâu, và thả nó trở lại không trung.

"Được rồi các em. Chúng ta sẽ phải rẽ hướng về Suna. Kazekage của họ đã bị Akatsuki bắt đi và anh trai của ngài cũng trúng đọc. Các em tuyệt đối phải tuân theo mọi mệnh lệnh mà tôi đưa ra."

Sakura không cần hỏi họ có hiểu không. Hình dáng của họ cứng lại và lưng thẳng ra. Họ biết đây là một tình huống nghiêm trọng. Sakura điều chỉnh hướng đi và dùng tốc độ nhanh nhất đến Suna. Nếu cô thực sự cố, họ có thể đến Suna trong vòng chưa đầy một ngày. Sakura chỉ hy vọng những gennin của cô có thể chịu được tốc độ mệt mỏi mà cô đặt ra. Cô biết rõ rủi ro khi mù quáng làm việc, nhưng Suna đang rất cần sự hỗ trợ, và Konoha chỉ có họ là đội ở gần Suna nhất. May mắn thay, Sakura còn rất thành thạo trong việc xác định các chất độc.

-ANBU-

Họ đến cổng Suna khi mặt trăng chiếu sáng trên bầu trời cao. Các lính canh để họ đi qua, khi được thông báo rằng quân tiếp viện và viện trợ đến từ làng đồng minh của họ. Sakura hỏi một người để chỉ đường đến Kankuro, và được chỉ dẫn đến bệnh viện.

Cô phớt lờ những y tá ngạc nhiên yêu cầu cô giải thích về sự xuất hiện của mình và đi thẳng lên tầng 4, nơi đáng lẽ ra là khu phòng độc của bệnh viện. Temari đã giật mình khi nhìn thấy cô, không ngờ sẽ có ai từ Konoha đến sớm như vậy, nhưng nhanh chóng kéo cô vào phòng của Kankuro và ra lệnh cho các bác sĩ trong đó nghe cô nói.

Sakura không lãng phí thời gian, cô nhanh chóng yêu cầu hai chậu nước. Hai nhân viên y tế tham dự cứu trị anh trai Kazekage trố mắt nhìn cô.

"Đừng chỉ đứng đó! Lấy cho tôi hai tô nước!"

Khi không có vẻ gì là họ sẽ di chuyển, cô ra hiệu cho Hanabi làm điều đó. Sakura đã đưa Hanabi đi nhiều vòng tại bệnh viện, vì vậy cô gái biết cách bố trí chung và có thể làm được những điều mà các bác sĩ không làm được. Đáng ngạc nhiên, Hanabi đã dẫn Moegi đi cùng để mang chiếc bát thứ hai. Sakura tự hỏi liệu bằng cách nào đó các nhiệm vụ gần đây đã đưa họ đến gần nhau hơn, nhưng cô không có thời gian để tập trung vào mối quan hệ giữa các học sinh của mình.

Sakura hỏi Temari rằng liệu cô có cảm thấy đủ khỏe để cầm chân em trai mình không. Cô gái tóc vàng gật đầu một cách cứng rắn, tiến đến bên cạnh thợ múa rối và dùng sức kẹp chặt vai anh ta. Sakura nhẹ nhàng gật đầu với cô, và nhẹ nhàng bảo các gennin của mình hãy giữ chân tay Kankuro lại. Cô không thể để anh cựa quậy lung tung khi cô loại bỏ chất độc. Càng ít chuyển động thì càng ít chất độc lây lan.

Sakura tập trung chakra vào hai tay, đặt vào một bên ngực Kankuro để giữ cho anh không di chuyển, tay còn lại giữ tô nước đầu tiên. Cô tạo một quả cầu nước rồi đắp lên vết thương. Hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân, Sakura ép nước vào vết thương hở, hút chất độc ra khỏi mạch máu, mô và các cơ quan của Kankuro và định hình nó trong nước để cô có thể loại bỏ nó. Cô đổ nước bị ô nhiễm vào bát thứ hai.

Kankuro cố gắng dãy dụa. Tuy nhiên, những cánh tay kím chặt anh lại đã khiến những nỗ lực ấy trở nên vô ích. Sakura liên tục thay và rút nước tẩm thuốc độc cho đến khi nước chảy ra không còn một chút tím. Sau đó, cô khép lại vết thương một cách dễ dàng.

Sakura cho một mẫu chất độc vào lọ và xử lý phần còn lại một cách an toàn. Vậy là xong, cô quay sang Temari.

"Tôi chưa loại bỏ hết chất độc này được. Dù kỹ thuật này có tiên tiến đến mấy, thì vẫn còn sót lại một lượng dấu vết. Tôi cần phải phân tích chất độc từ đó tạo ra thuốc giải mà cô có thể đưa cho anh ta. Một khi Kankuro sử dụng thuốc, độc tố sẽ được loại bỏ hoàn toàn. "

Nàng Đào thấy mình đang ôm một kunoichi làng Cát đang khóc nức nở. Cô an ủi cô gái tóc vàng và trấn an rằng Kankuro sẽ khỏe lại nhanh chóng sau khi dùng thuốc giải. Temari liên tục cảm ơn cô, hứa với Sakura bất cứ điều gì cô muốn vì đã cứu em trai của mình. Sakura ôm cô ấy thêm một lần nữa, nói rằng mình sẽ đánh giá cao điều đó nếu các gennin làng lá có chỗ ở và nếu cô ấy có thể nhờ ai đó hộ tống đến nhà kính của Suna để cô có thể bắt đầu chế tạo thuốc giải độc.

Với một việc cần phải làm, Temari thu mình lại. Cô đề nghị tự mình đưa Sakura đến nhà kính và để các gennin qua đêm tại nhà Kazekage. Sakura gần như phản đối, chắc chắn rằng Temari sẽ muốn ở lại với em trai mình hơn là phải đưa đón cô và các gennin đi lại trên khắp Suna, chưa kể rằng Temari cũng không cần phải mời họ đến ngôi nhà của mình và các em trai, nhưng cái nhìn trong mắt của Temari khiến Sakura dừng lại. Chúng có viền đỏ, căng phồng và nói rõ rằng cô ấy cần phải làm gì đó, rằng cô cần phải cảm thấy như mình cần thiết.

Vì vậy, nàng đào đã để cho chị gái của Kazekage đưa mình đến nhà kính nhỏ của Suna và đưa học sinh của cô đến nhà của Kazekage qua đêm. Khi Temari đi, Sakura vươn người thở dài, chuẩn bị cho một đêm dài không ngủ khi cô làm việc không mệt mỏi để xác định các thành phần riêng biệt của một chất độc không xác định và phát triển một loại thuốc giải độc hoàn toàn mới cho nó.

-ANBU-

Sakura nhẹ nhàng bị đánh thức bởi một người chăm sóc thảo mộc, người mà không hề được thông báo về vị khách đã tiếp quản nhà kính của bà. Sakura đã không ở lại đủ lâu để người phụ nữ lớn tuổi hơn có thể nói một bài diễn văn khoa trương. Nhà kính không lớn, nhưng nó có mọi thứ cô cần để tạo ra ba liều thuốc giải độc, một trong số đó phải được đưa cho Kankuro.

Sakura lần theo những bước chân của mình qua những con đường quanh co của Suna để trở lại bệnh viện. Lần này không có ai cố gắng ngăn cản khi cô lao thẳng lên tầng bốn. Temari đã trở lại phòng bệnh của em trai mình, có lẽ ngay khi cô nhìn thấy đội của Sakura đã ngủ, và đang ngủ gật trên chiếc ghế, không thoải mái dựa vào bức tường gần cửa.

Cô giật mình tỉnh giấc và nhảy lên định dí một thanh kunai vào họng bất cứ ai đang bước vào phòng Kankuro, nhưng Sakura đã dễ dàng gạt con dao sang một bên. Cô gái tóc vàng đánh rơi nó và gục xuống ghế một cách mệt mỏi khi tỉnh dậy và thấy người mình định đâm là Sakura.

Sakura nở một nụ cười hiểu biết trước khi đi đến bên giường Kankuro để tiêm thuốc giải độc. "Anh ấy sẽ ổn bây giờ. Nhiều khả năng là sẽ tỉnh trong vài giờ nữa. Tôi sẽ đến nhà cô, kiểm tra gennin của mình và nghỉ ngơi một chút. Hãy cử một người chạy đến gọi tôi nếu Kankuro có biểu hiện của sự đau đớn hoặc bất cứ thứ gì không ổn. "

"Sẽ có chuyện gì không ổn sao?"

Sakura cười dịu dàng. "Không, lẽ ra là không. Đôi khi bệnh nhân có phản ứng bất lợi với thuốc. Điều đó dễ dàng khắc phục miễn là bác sĩ được thông báo càng sớm càng tốt. Vì vậy, chỉ cần theo dõi anh ta cẩn thận thôi."

Temari lại gật đầu. Sakura đặt tay lên vai cô một chút rồi sải bước ra khỏi bệnh viện. Cô đã sẵn sàng ngả xuống giường và ngủ cho đến hết ngày. Sakura đã kiệt sức, có thể không bằng Temari, nhưng khá gần.

Thật không may, Sakura không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô quay trở lại nhà của Kazekage, mặc dù nó trông giống một dinh thự hơn là một ngôi nhà, để tìm một Đội 7 đang hoạt động nhanh chóng khi được gửi đến từ yêu cầu viện trợ của Suna. Và không ai trong số họ biết chuyện gì đang xảy ra nên Sakura phải giải thích.

Đó là một lời giải thích dài, chủ yếu là vì Naruto và Sasuke không thể ngậm miệng. Chàng trai tóc vàng khen ngợi khả năng của Sakura, bình luận về việc cô mạnh hơn bao nhiêu và tuyệt vời như thế nào và rằng anh muốn đánh nhau với cô khi họ có cơ hội. Sasuke đã cố gắng gửi cho cô những bình luận gay gắt và xúc phạm và sau đó bị Naruto hét vào mặt, dẫn đến một trận hét "Dobe" và "Teme" trước khi Yamato thể hiện một khuôn mặt đáng sợ với đèn pin dưới cằm.

Ngay sau khi Sakura nói xong, Naruto đã cố gắng chạy ra khỏi cửa và truy lùng Akatsuki đã bắt bạn của mình. Lần này chính Kakashi là người ngăn cản cậu ta.

"Thư giãn đi, Naruto. Chúng ta không biết bọn chúng đã đi theo hướng nào. Chúng ta sẽ lãng phí thời gian hơn nếu chạy xung quanh một cách mù quáng để cố gắng tìm kiếm chúng thay vì ngồi lại và bàn bạc về chi tiết cuộc tấn công ."

"Kankuro đã chiến đấu với một trong số chúng. Cậu ta có thể sẽ biết chúng đi theo hướng nào."

"Tuyệt vời. Ta sẽ nói chuyện với Kankuro ngay bây giờ,"

"Không, ta sẽ không." Sakura cắt ngang.

Kakashi chớp mắt với cô. "Ta sẽ không?"

"Không, thầy sẽ không." Cô lặp lại một cách quyết liệt. "Kankuro đang hồi phục sau kỹ thuật chiết xuất chất độc và không đủ sức khỏe để bị thẩm vấn. Anh ta sẽ tỉnh táo trong vài giờ. Sau đó, thầy có thể thẩm vấn anh ta. Nhưng cho đến lúc đó, mọi người sẽ ở lại đây. Và tất cả sẽ yên lặng, "Sakura chỉ trừng trừng vào Naruto, Sasuke và Sai. "bởi vì tôi đã không ngủ trong hơn hai mươi tư giờ. Và không ai trong số mấy người muốn một nhân viên y tế tức giận, thiếu ngủ đang hành động với các cậu đâu."

Những lời hứa vội vàng sẽ giữ im lặng tuyệt đối được khai ra từ đồng đội của cô. Sakura hạnh phúc hơn nhiều khi leo lên cầu thang để tìm kiếm bốn gennin có lẽ vẫn đang thức chờ cô. Cô đã tìm thấy chúng một cách dễ dàng, bằng cách theo dõi dấu vết charka còn xót lại mà cô ấy có thể chọn ra trong một đám đông ninja sau sáu tháng bên nhau.

Hanabi đang ngồi khoanh chân trên sàn, cố gắng thiền định. Nó không hiệu quả. Sakura có thể thấy mắt trái của cô gái đang co giật. Moegi cuộn mình trên bệ cửa sổ, vòng tay ôm lấy đầu gối uốn cong khi cô bé tựa đầu vào cửa sổ. Udon ngồi ở chiếc bàn duy nhất trong phòng, nghiên cứu một cuộn taijutsu mà cô đã đưa cho cậu hai tuần trước. Konohamaru nằm ngửa trên giường. Rõ ràng là thằng bé đã di chuyển nhiều lần, bởi vì tấm khăn trải giường lộn xộn như thể cậu đã ngủ trong đó.

Nhưng không ai trong số họ ngủ trong suốt đêm hôm qua, như hiện rõ qua những quầng tím dưới mắt các học sinh của cô. Tất cả lại suy nghĩ qua nhiều và nó thể hiện rất rõ ràng. Cả bọn đều căng thẳng và lo lắng. Các Gennin chỉ ở đây vì cô đã tìm thấy con diều hâu đưa tin bị thương. Gennin không có chỗ trong nhiệm vụ giải cứu một kage. Nó quá nguy hiểm.

Toàn bộ tình huống khiến Sakura rơi vào một câu hỏi hóc búa. Là sensei của đội, cô phải dạy lũ trẻ, bảo vệ chúng và giúp chúng phát triển. Cô có nhiệm vụ dẫn dắt đội. Nhưng cô ấy không thể mang cả bọn theo khi họ bắt đầu đối mặt với Akatsuki và giải cứu Kazekage. Nhưng Sakura cũng không thể để các gennin ở lại Suna, vì chúng là trách nhiệm của cô, và không có thời gian để đi đường vòng đến Konoha và tiễn chúng trở về làng một cách an toàn. Không còn cách nào khác, có vẻ như Sakura buộc phải mang theo đội của mình. Cô cầu nguyện rằng lần này cô sẽ có thể giữ cho chúng không bị tổn hại.

Cháu trai của Hokage đệ tam là người đầu tiên nhận thấy Sakura đang đứng ở ngưỡng cửa. Cậu ta ngồi dậy khỏi giường với vẻ cáu kỉnh và khoanh tay.

"Sakura-sensei! Cô cứu được tên đó rồi à?"

Tiếng kêu của Konohamaru đã thu hút sự chú ý của ba người đồng đội còn lại, và cả bốn gennin tập trung ở cửa để hỏi Sakura liệu cô có cứu Kankuro hay không.

"Có, anh ấy sẽ ổn. Anh ta đang ngủ bây giờ, như các em nên thế." Cả đội lê chân một cách tội lỗi trước lời khuyên của cô. "Và rõ ràng các em cần phải luyện tập kỹ năng cảm nhận chakra của mình. Tôi đã đứng ở đây trong năm phút. Nếu tôi là kẻ thù, các em đã chết rồi."

Nói là trêu chọc, nhưng cả bốn người họ đều biết rằng câu nói đó là nghiêm túc.

"Đúng vậy, chúng ta còn vài giờ nữa cho đến khi Kankuro thức dậy và chúng ta có thể nhận được thông tin cần thiết để theo dõi Akatsuki, vậy tại sao chúng ta không cố gắng nghỉ ngơi một chút."

"Chúng ta? Bọn em sẽ đi với cô?" Moegi hỏi.

"Đúng. Tôi không thể để các em ở đây, và không ai có thể đưa các em trở lại Konoha. Bốn người các em sẽ phải đi cùng." Giọng của Sakura trở nên rất nghiêm túc. "Các em sẽ tránh xa. Nếu chúng ta gặp bất kỳ Akatsuki nào tôi muốn các em chạy, các em có hiểu ý tôi không?"

"Đó là bởi vì bọn em chỉ là gennin ư. Điều đó thật không công bằng, sensei. Naruto vẫn là một gennin. Chúng em có thể chiến đấu." Konohamaru bĩu môi.

"Không." Bốn gennin nhìn chằm chằm vào Sakura, sốc khi cô ấy cáu kỉnh.

"Đúng, các em chỉ là gennin, nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi không cho phép các em chiến đấu. Không ai trong số các em sẵn sàng chiến đấu với các ninja cấp S. Đừng để sự kiêu ngạo làm mờ đi sự phán xét của mình. Tất cả các em đều biết mình không có cơ hội chống lại một ninja mất tích. Tôi sẽ không đứng nhìn các em bị giết vì đã ngu ngốc không tuân theo lệnh của tôi.

"Và Naruto có thể là một gennin, nhưng cậu ấy cũng là một Jinchuuriki. Chưa kể cậu ấy lớn tuổi hơn mấy đứa và đã được đào tạo nhiều hơn. Cậu ấy đã chuẩn bị chiến đấu với Akatsuki hơn hai năm nay."

Bốn gennin gật đầu lia lịa và ngay lập tức đồng ý đứng ngoài cuộc bất kỳ cuộc chiến nào có thể xảy ra. Sakura mỉm cười. Ít nhất cô biết gennin của mình sẽ an toàn nếu không có bất cứ điều gì thảm khốc xảy ra.

Và điều đó đã gần như là chắc chắn. Có gì đó không ổn khi Đội Kakashi đang làm việc. Nó giống như họ là một thỏi nam châm, chuyên thu hút điều xấu vậy.

-ANBU-

Sakura chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng trước khi Naruto đánh thức cô bằng cách đóng sầm cửa phòng nơi họ nghỉ ngơi.

Và nếu cánh cửa không đánh thức cô dậy, giọng nói của anh sẽ đánh thức cô.

"DẬY ĐI SAKURA-CHAN! Kankuro tỉnh rồi và anh ta cùng Temari muốn cậu đến đó trước khi Kakashi hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Cậu cần phải nhanh lên, vì tên khốn đó đang cáu kỉnh đợi cậu, và vì chúng ta cần cứu Gaara."

Sakura đá tên ngốc ra khỏi giường. Sakura cùng đội 3 cũng từng cùng nhau ngủ trên cùng một chiếc giường. Thật là chật chội khi cả năm người bọn họ cùng chen chúc trên cùng một chiếc giường dành cho 2 người. Chân và tay vắt chéo hết vào nhau cùng sức nặng của cơ thể này đè lên cơ thể khác. Cô xin lỗi Naruto và họ đánh thức ba người còn lại.

"Tiếp tục đi, Naruto. Chúng tớ sẽ đến đó sớm thôi."

Naruto gật đầu rời đi. Đội 3 nhanh chóng lấy lại tinh thần và Sakura nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện.

Kankuro đã trông tốt hơn nhiều. Làn da của anh ta đã lấy lại được màu sắc vốn có, và bây giờ rất đẹp và ửng hồng. Anh đã thở tự nhiên và đôi mắt không còn đờ đẫn vì đau. Cô nhanh chóng kiểm tra chỉ để đảm bảo rằng không có dấu vết nào của chất độc còn sót lại.

"Anh cảm thấy thế nào, Kankuro-san?"

"Chỉ Kankuro thôi. Tôi nghĩ cậu có quyền gọi tôi như vậy. Cậu đã cứu mạng tôi. Và tôi ổn."

Sakura đảo mắt. Tất nhiên là anh ta vẫn ổn. Đàn ông không bao giờ thừa nhận họ ở bất kì trạng thái nào khác ngoài bình thường, ngay cả khi cô có thể thấy rõ ràng là họ không ổn.

"Vậy thì tốt. Kakashi-sensei muốn hỏi cậu vài câu. Được chứ?"

Rõ ràng nó còn hơn cả ổn. Chàng trai tóc nâu cố gắng ngồi dậy và nhăn mặt khi anh ta nhấc nửa thân mình lên khỏi giường. Vâng, anh ấy vẫn ổn.

"Mấy tên Akatsuki đó là lũ khốn. Tên khốn tôi đấu cùng điều khiển những con rối. Hắn nói rằng bọn chúng sử dụng độc dược do hắn tự chế tạo. Và hắn bỏ đi để tôi chết dần chết mòn. Nếu cậu không đến thì chắc đó đã là dấu chấm hết cho tôi rồi. Hắn nói thứ này chỉ mất ba ngày."

Sakura lo lắng cắn môi dưới. Cô không muốn chiến đấu với một bậc thầy điều khiển rối, người thậm chí tự chế ra độc dược. Hắn ta có thể sẽ chiến đấu tầm xa, và hầu hết mọi người ở đây đều là một chiến binh cự ly ngắn, và cô ghét khả năng không có sẵn thuốc giải độc cần thiết.

"Tôi có một mảnh áo choàng của gã."

Kakashi bước tới để chộp lấy mảnh vải mà Kankuro đang nắm chặt trong tay. Sakura tự hỏi sao cô không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Vậy thì, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải hành động. Xách bao đồ lên đi." Kakashi ra lệnh.

"Chờ đã." Temari đã đứng dậy. "Hãy để tôi đi cùng mấy người. Chúng tôi không thể để mọi người cứu Kazekage một mình được. Ai đó từ Suna cần đi cùng. Hãy để tôi đi. Tôi cần cứu em trai mình."

Sakura định nói rằng cô nghĩ Temari nên ở lại đây với Kankuro, nhưng một người phụ nữ lớn tuổi đã bước vào căn phòng, và với một tiếng rít "NGƯƠI!" kunai trong tay lao thẳng vào vị jounin tóc bạc.

Kakashi mở to mắt một cách hài hước và anh giơ tay tạo biểu tượng hòa bình phổ biến. Anh vẫn phải cúi xuống né thanh kunai đang lao đến.

"CHẾT ĐI! NANH TRẮNG CỦA KONOHA!" Bà già điên khùng lại vung kunai một cú nữa với Kakashi.

Naruto nhảy vào giữa, ngăn chặn đòn tấn công bằng cách nắm lấy cổ tay của người phụ nữ và sau đó đỡ bàn tay của mình bằng cánh tay còn lại. Một bản sao mà Sakura thậm chí còn chưa nhìn thấy đã bám lấy người phụ nữ từ phía sau và kéo bà ta đi.

"Sao đột nhiên bà lại tấn công Kakashi-sensei? Đồ già nua nhăn nheo!" Cậu ta hét lên.

"Ta nhớ lúc đó," bà lẩm bẩm, lườm Kakashi. "Nanh Trắng của Konoha... Kẻ thù của con trai ta... Ta sẽ trả thù cho nó ngay lúc này!"

Kakashi lùi lại một bước, phản đối việc không biết Nanh Trắng này là ai, nhưng người phụ nữ già yếu lại tấn công.

Một ông già, cũng nhăn nheo như người phụ nữ, bước đến trước mặt bà và giữ một tay. "Chị nhìn kĩ đi, chị gái. Cho dù có nét tương đồng mạnh mẽ, nhưng anh ta không phải là Nanh Trắng của Konoha."

Chị gái ông lão dừng lại, chớp mắt và quan sát Kakashi. Sau đó cười như thể bà ấy không cố giết anh và cho rằng đó là do tuổi già.

Sakura đồng ý. Bà già này rõ ràng đã mất trí.

"Chúng ta không có thời gian để cãi nhau đâu. Chúng ta cần phải đi tìm Akatsuki và cứu Gaara!"

Naruto nhắc nhở mọi người rằng họ cần phải đi.

"Tôi sẽ đi cùng mọi người." Temari tuyên bố.

"Không. Ta sẽ đi." Bà lão lên tiếng.

Sakura cảm thấy cùng thứ cảm xúc như Naruto. Trông anh cũng bối rối như cô vậy. Không ai trong số họ muốn người đã cố gắng tấn công sensei của mình lại đi cùng chuyến đi nguy hiểm này.

"Một trong những Akatsuki là cháu trai của ta. Ta đã dạy nó mọi thứ nó biết về con rối."

Kakashi đồng ý để bà tham gia nhóm của họ. Sakura không vui. Người phụ nữ lúc này đang trừng mắt nhìn cô vì lý do nào đó. Nhưng cô ấy có thể thấy lợi ích của việc đi cùng một người hiểu biết kẻ thù và có thể sử dụng con rối.

Nhóm mười một người cuối cùng cũng rời Suna, đi theo Pakkun khi cậu ta lần theo dấu vết của Xích sa Sasori, cháu trai của Chiyo.

Sakura tụt xuống cuối hàng với Sai, cả hai đã chưa thể có được một cuộc trò chuyện tử tế nào từ khi cô đến đây. Các gennin đang đi trước mặt cô, nơi cô có thể để mắt đến họ.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Sai nói, "Chúng sẽ ổn thôi. Vì chúng có cậu chăm sóc rồi."

Sakura đánh giá cao sự tự tin và niềm tin của bạn trai dành cho cô, bởi vì ngay cả cô còn không tin vào bản thân mình. Họ đã rất chật vật vào lần cuối cùng đụng độ với Akatsuki. Cô đã tự đưa mình vào bệnh viện cả hai lần.

Tuy nhiên, Sakura vẫn luồn các ngón tay của mình qua tay của Sai, và cả hai tiếp tục tay trong tay nhảy qua các ngọn cây. Cô sẽ phải nhận nhiều nhiệm vụ hơn với Đội Kakashi. Cô hiếm khi được gặp bạn trai của mình những ngày này.

Vài giờ sau cuộc hành trình, Kakashi nhận được một con chim đưa tin từ Tsunade nói rằng bà đang gửi quân tiếp viện. Mặc dù thực tế là Đội Gai đã hỗ trợ, Sakura vẫn rất vui. Vậy là có thêm nhân lực, và điều đó có nghĩa là sẽ có mười một người chiến đấu với Akatsuki và để đảm bảo bốn gennin của cô tránh xa cuộc chiến. Nó đáng giá ngay cả khi cô ấy phải đối phó với bầu không khí khó xử khi cô, Neji và Tenten ở cùng một không gian.

Đội không có thời gian để nghỉ ngơi. Naruto, trong thời gian luyện tập với Jiraiya, đã mất ba ngày để học thuật demon extraction. Họ đã lãng phí một ngày rưỡi, và đêm tối đang đến gần. Họ sống sót nhờ những viên thuốc tăng lực và những viên chakra. Thông thường, chúng là tài nguyên cuối cùng, nhưng nếu muốn có bất kỳ cơ hội nào để cứu Gaara, họ phải sử dụng chúng. Konohamaru, Moegi, Udon và Hanabi đang ăn chúng như ăn kẹo. Lượng charka của họ không nhiều như phần còn lại của nhóm và do đó phải sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Cả đội di chuyển suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro