Chap 39 : Finally Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bình minh của buổi sớm mai như vỡ ùa vào phòng và đánh thức một người đang ngủ say khi một nam y tá kéo tấm rèm cửa sổ. Cô khẽ cử động và cố mở đôi mắt của mình ra – khi mà ngày hôm qua chúng vẫn còn rất yếu ớt

“ Cô Kwon, chúng tôi rất mừng vì cô đã tỉnh lại. Tôi y tá Siwon “

“ Đã có chuyện gì vậy ?”

“ Cô đã bị ngất xỉu vì kiệt sức, và chúng tôi cũng phát hiện ra là khắp cơ thể của cô có rất nhiều vết thương. Bác sĩ đã khuyên mẹ cô là nên để cô nằm lại đây để tĩnh dưỡng vài ngày. Cô cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc bổ để phục hồi sức khỏe – còn về những vết thương, thì tối qua chúng tôi đã xử lý và điều trị chúng một cách hợp lý “

Yuri nhẹ gật đầu và mỉm cười với người y tá, “ Cám ơn “

Anh ta cúi chào rồi rời khỏi phòng sau đó. Yuri cố di chuyển tay và chân của mình để ngồi dậy trong khi cảm thấy chúng vẫn còn tê nhức và đơ cứng. Cô hít một hơi thở sâu, rồi bỗng nhìn ra xung quanh để tìm lấy điện thoại. Cô cần phải xin lỗi Jessica

“ Yuri “

Yuri khựng lại và hướng đầu về nơi có giọng nói. Cô gần như không thể tin vào mắt mình, khi lúc này trước mắt cô là một cô gái tóc vàng xin đẹp, đang đứng cách cô một khoảng không xa, với một nụ cười đầy lo lắng và mệt mỏi trên khuôn mặt. Cô ấy đang ôm một cuốn album – nhưng rồi sau đó đến gần và đặt nó xuống bên cạnh Yuri

“ Cái này là của cậu … “

Yuri nhìn vào cuốn sổ một cách tò mò – không biết nó là gì và tại sao Jessica lại đưa nó này cho cô ?

“ Nó là gì thế ?”, Yuri hỏi trong khi cố ngồi thẳng dậy. Jessica khẽ bật cười khi nhìn thấy Yuri lay quay một cách khó khăn để ngồi dậy, cô cúi nhẹ người xuống để giúp cô ấy

Yuri cầm lấy cuốn album và mở nó ra. Cô bắt đầu đọc – từ chương đầu tiên cho đến những trang sau đó. Trong khi cô đọc nó thì những cơn đau cũng như những cảm giác yếu ớt trong cô bỗng chợt tan biến đi. Ngay từ đầu Jessica đã yêu cô – và cô ấy đã làm cuốn album này để tặng nó cho cô. Yuri thật sự muốn khóc nhưng rồi nhận ra rằng cô phải nên cười mới đúng – nhưng khi cô nhớ đến những điều mà họ đã trải qua – những kí ức bị đánh mất đi và rồi lại tìm được của họ - tai nạn, chứng mất trí của Jessica, và cả sự dối trá của Mrs.Jung – TẤT CẢ MỌI THỨ - cô thật sự không thể kiềm nén được nữa. Cô đã làm được … họ đã làm được điều đó

“ Yuri à … “, Jessica nói khi Yuri đóng cuốn sách lại, “ Mình biết là tâm trí của mình đã lãng quên, và mình phải thừa nhận điều đó. Nhưng trái tim mình thì chưa bao giờ ngừng gợi nhớ về cậu qua từng nhịp đập. Đầu óc mình đã bị che mờ bởi những lời nói dối, nhưng mình thật sự rất hạnh phúc vì trái tim mình đã dẫn nó quay trở lại đúng hướng... và vì cậu chưa bao giờ từ bỏ điều này ... chưa bao giờ từ bỏ chúng ta”

“ Mình không biết cách để thể hiện cảm xúc của bản thân, nên đó là lý do tại sao mình viết cuốn album này cho cậu. Mình muốn nói với cậu tất cả, mình muốn tận tay đưa nó cho cậu, mình chưa bao giờ muốn cậu phải chịu đựng những đau đớn hay tổn thương – nhưng tai nạn đó, và mẹ mình ... Mình thật sự rất xin lỗi Yuri à... Mình chỉ muốn nói với cậu là mình yêu cậu rất nhiều ... bởi chính ngay từ đầu ... đó đã là cậu ... “

Jessica áp tay lên mắt mình khi lúc này những giọt nước mắt như vỡ òa ra trong chúng. Yuri nhanh chóng ôm lấy cô và mỉm cười trong khi chính mình cũng bật khóc. Rồi hai người họ cứ giữ nguyên như thế trong một lúc như để trút hết những cay đắng ở trong lòng

“ Sooyeon “, Yuri thì thầm bên tai Jessica khi lúc này cô vẫn đang nhắm mắt. Cô đã rất nhớ giọng nói đó, và cả cái cách mà Yuri gọi tên cô như thế

“ Sooyeon à ... Mình đã chịu đựng, mình đã rất đau đớn và gần như bỏ cuộc ... nhưng, cậu có biết điều gì đã giữ mình tiếp tục không ? Đó chính là cậu, là cậu đã giữ mình vững tiến về phía trước. Là ậu đã giúp mình trở thành một người can đảm và mạnh mẽ hơn. Và cậu chính là lý do cho tất cả những gì mình đã cố gắng và nổ lực trong suốt những năm qua ... “

“ Bởi vì đó là cậu, nên mình biết, mình luôn luôn biết ... tình yêu đích thực là gì “, Yuri siết chặt vòng ôm hơn.” Tất cả những quãng thời gian mình muốn từ bỏ, tất cả những gì mình chịu đựng và mong mỏi, tất cả những quãng thời gian mình chờ đợi – chúng chẳng là gì cả nếu so sánh với những khoảnh khắc chúng ta được ở trong vòng tay của nhau như lúc này – và cũng không là gì cả nếu so sánh với những cảm giác mà mình có được khi nghe thấy ba từ mà mình đã chờ đợi từ rất lâu lắm rồi “

Cứ thế họ vẫn ôm chặt lấy nhau – khi lúc này trái tim của hai người không còn tồn tại những hoài nghi, những lo lắng hay sợ hãi nữa ... mà lúc này ... chúng đang đập rất nhanh cho những yêu thương, niềm tin, hạnh phúc, an toàn và trên tất cả - đó là tình yêu

......

Hai gia đình ngồi xuống trên bàn ăn trong khi những người hầu đang chuẩn bị dọn bữa. Còn Mrs.Jung thì không ngừng di chuyển như thể cảm thấy không thoải mái – bà không ngừng nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường

“ Ôi ... Tôi thật sự xin lỗi về sự bất tiện này ... “, bà nói trong khi nhìn vào chiếc ghế trống dành cho Jessica. Nhưng Junho chỉ mỉm cười hiền hòa khi bà Jung lau miệng mình với chiếc khăn ăn đặt ở trên bàn

“ Không sao đâu, tôi chắc là con gái của bà có một lý do cấp thiết nào đó cho chuyện này “, Mrs.Lee mỉm cười trong khi Mr.Lee thì vẫn tiếp tục ăn như thể không muốn tham dự vào cuộc trò chuyện

“ Thưa bác, Jessica đã có bạn trai chưa ạ ?”, Junho chợt hỏi sau khi hoàn thành xong miếng thịt trong miệng mình và liếc nhìn Mrs.Jung mỉm cười từ khóe mắt

“ Không, con bé vẫn chưa có “, Mrs.Jung trả lời một cách lo lắng, “ Sự thật thì ... con bé ... “

“ Ai mà biết được chứ ? Cũng có thể nó có bạn gái cũng nên ... Ha ha “, Mr.Jung nói một cách mập mờ khi ông chợt nhớ đến Kwon Yuri. Mrs.Jung liếc nhìn vào ông một cách khó chịu trong khi không ngừng chuyển động những ngón tay của mình. “ Thế còn Junho thì thế nào? Ta nghĩ là một chàng trai tốt như cháu chắc cũng đã có người rồi “

Junho gật đầu, “ Thật ra thì ... Cháu có một chuyện cần nói ... “

Mặt của Mrs.Jung bỗng dưng chợt biến sắc. Junho đang muốn nói điều gì chứ ? Cậu ta có bạn gái rồi ư ? Thế còn chuyện giữa cậu ta và Jessica thì sao ?

Mặc dù rất căng thẳng với những suy nghĩ đó, nhưng bà Jung vẫn cố tỏ ra một cách bình thản

“ Cháu đã yêu người đó từ rất lâu rồi. Thậm chí cả khi cháu đang ở rất xa – nhưng mỗi từ trong những bức như xóa dần đi khoảng cách của hai đứa, và bỗng trái tim của bọn cháu như chợt xích gần lại”, Junho thẳng thẳng. “ Nếu cháu đã làm việc rất chăm chỉ trước đây, thì bây giờ cháu thậm chí sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa ... bởi vì cô ấy. Chúng cháu đã đợi chờ trong một quãng thời gian dài, và bây giờ cháu đã trở lại đây, nên hai đứa cuối cùng cũng có thể được ở bên nhau “

Mrs.Jung mỉm cười khi bà nghĩ rằng đó là Jessica. Bà nhín sang Mr.Jung và thấy ông đang dựa về phía mình, rất gần và thì thầm. “ Đừng lo, tôi đã biết hết về dự định của bà rồi, và tôi cũng đã nói cho Junho về điều đó “

Mrs.Jung cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong khi Junho vẫn tiếp tục nói, còn bố mẹ của cậu ấy thì vẫn đang nhìn con trai mình với một ánh mắt pha chút ngạc nhiên nhưng đầy tự hào

“ Đó là lý do, cháu quyết định sẽ cưới cô ấy “

Ông Lee gần như bị sặc bởi câu nói, còn bà Lee thì vỗ tay tán thành. Mrs.Jung mỉm cười hài lòng trong khi Mr.Jung thì chỉ thoáng cười đầy ẩn ý

Ông đứng dậy bên cạnh Junho và đặt tay lên vai cậu ấy, “ Một chàng trai tuyệt vời. Cháu cũng nên giới thiệu cho chúng ta về cô gái may mắn đó đi chứ ... “

Rồi cả hai người họ bật cười lớn, còn Mrs.Jung thì tắt dần nụ cười, “ Người – đó là ai ?”

Cánh cửa bật mở ra và một cô gái tóc vàng bước vào phòng. Junho đi về phía cô ấy và hôn nhẹ lên má, trong khi vòng tay mình quanh eo của cô ấy. Cả hai người tiến về phía của bố mẹ anh trong khi cô gái ấy mỉm cười và cúi đầu chào hỏi họ một cách lịch sự - còn trái tim của Mrs.Jung lúc này như bị chìm dần trong bóng tối

“ Đây là Kim Hyoyeon, và chúng con dự định sẽ kết hôn “, Junho nói trong khi nhìn thẳng vào mắt của Mrs.Jung. Mrs.Jung cố nở một nụ cười gượng gạo, rồi quay lại nhìn vào Mr.Jung với một khuôn mặt như muốn hỏi điều gì đó

Nhưng Mr.Jung chỉ mỉm cười và quay mặt nhìn về hướng khác

Hyoyeon nhìn Mrs.Jung, nở một nụ cười rạng rỡ như để châm chích, trong khi gia đình họ Lee vẫn đang rất vui mừng tán thành hôn lễ

.......

“ Cái gì thế ... tôi nghĩ là ông đã biết dự định mới của tôi ... “

“ Đúng thế. Tôi biết dự định của bà. Bao gồm cả kế hoạch che mắt Sooyeon bằng những lời nói dối, và kế hoạch của bà đến cuối cùng sẽ chỉ làm tan nát trái tim của con bé”, Mr.Jung nói một cách giận dữ, trong khi đóng sầm cánh cửa phía sau mình lại

“ Làm thế nào mà bà có thể trở nên độc ác như vậy ? Và bà có thể tự cho mình là một người mẹ ư ? Bà đã có thể nói với con bé sự thật, đã có thể chăm sóc nó trong khi tôi đi vắng – nhưng thay vì thế, bà lại để trái tim ích kỉ của mình chiếm lĩnh tất cả “, Mr.Jung hét lên và khiến Mrs.Jung sợ hãi bước lùi về phía sau

“ Tất cả chỉ là vì tiền ư? Hay vì danh vọng? Bà đã chọn con đường phủ đầy giàu sang và quyền quý thay vì con đường của sự thật và tình yêu – và rồi dẫn đến một cái kết không hạnh phúc CHO CON GÁI CỦA CHÍNH BÀ. Hãy nghĩ lại đi, con bé đã bị tai nạn! Một tai nạn đã làm thay đổi cuộc đời nó. Là một người mẹ, bà đúng ra phải nên giúp nó nhớ lại mình là ai, và người mà nó thật sự yêu là ai – thế nhưng một lần nữa, BÀ ĐÃ ĐI NGƯỢC LẠI TẤT CẢ!”

Mrs.Jung lúc này thật sự đã sụp đổ, bà quỵ xuống trên đầu gối của mình và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, trong khi Mr.Jung chỉ đứng đó và lấy lại hơi thở của mình sau khi nói ra những điều đó

“ VÀ – không chỉ như thế. Bà còn trút những nỗi đau đớn kéo dài lên cuộc sống của một con người vô tội, người mà bà biết rõ là trong trái tim người đó – luôn muốn làm cho con gái của chúng ta hạnh phúc và trở thành một người tốt hơn. Bà phải tổn thương một ai đó, bà phải hạnh hạ một ai đó cả về thể xác lẫn tinh thần, người mà bà biết rõ là sẽ khiến con gái của bà hạnh phúc hơn ư! Là Kwon Yuri ! Bà đã vừa lòng chưa ? Bà phải tổn thương cùng một lúc hai đứa nó sao ? Không, thật sự thì bà đã khiến những ba người bị tổn thương ... đó là bao gồm cả TÔI nữa “

“ Tôi sẽ đón Sooyeon về chỗ của mình, bà thật sự đã thất bại – không chỉ trong tư cách là một người mẹ và một người vợ - mà trên hết, là còn trong tư cách của một con người”, ông kết thúc, và bước ra khỏi phòng. Ông nghe tiếng của Mrs.Jung hét gọi từ phía sau – nhưng tất cả đã thay đổi, bởi bây giờ giọng nói đó đã không còn là gì với ông nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic