Chap 40 : Awake Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Một năm sau


“ Merry Christmas !“

“ Yeahhh ! Giờ ăn đến rồi “

Sooyoung nhanh chóng tấn công vào đống đồ ăn trước mặt mình trong khi Tayeeon thì tiếp tục chơi với bông hoa giấy trên tóc của Tiffany. Yuri thì đang được Jessica đút cho ăn, trong khi Junho và Hyoyeon thì không ngừng nhìn vào mắt nhau. Chỉ có Yoona đứng bên cạnh cửa sổ một mình và hướng mắt nhìn vào những ánh đèn trang trí cho giáng sinh ở bên ngoài

“ Ahaha ! “, Yuri cười lớn khi lúc này Jessica trét một miếng kem lên má cô ấy, rồi sau đó cười một cách tinh nghịch và hôn lên đó để ăn chúng đi. Taeyeon và Tiffany thì nhìn vào Yulsic

“ Oh, khônggg .Bọn mình không thể để thua hai người đó được.” Taeyeon nói nhỏ còn Tiffany thì bật cười và ôm chặt lấy cô,” Taengoo của mình à ! Mình yêu cậu nhiều lắm !”, cô ấy nói với giọng trêu chọc khiến Taeyeon rên lên bất mãn và đánh vào người cô ấy

“ Tiffany à, chất giọng aegyo của cậu thật là ghê quá đi”, Taeyeon nói dối trong khi thật ra thì cô rất thích nó. Tiffany trề môi giận dỗi khiến Taeyeon bật cười và hôn nhẹ lên môi cô ấy

“ Yah! Nhìn mấy cặp đôi xung quanh kìa ! Lúc này họ đang rất ngọt ngào với nhau ! Và nhìn lại cậu xem! Cậu chỉ biết tập trung vào thức ăn thôi hử ! Hứ ! “, Sunny than vãn khi lúc này Sooyoung tiếp tục đánh chén đống thức ăn, và bật cười với câu nói đó



Một lúc sau cánh cửa mở ra

“ Yah ! Sao cậu đến trễ thế ?”

Seohyun đi về phía họ và cúi chào mọi người trong phòng, rồi dừng lại khi nhìn vào dáng vẻ cô độc của Yoona. Một nụ cười thoáng nhẹ trên khuôn mặt cô nhưng sâu ở bên trong thì cô thật sự rất hạnh phúc

“ Yoona “

Yoona nhanh chóng quay người lại, và lập tức ôm lấy cô ấy. Cái ôm siết chặt đến mức tất cả những suy nghĩ mông lung trong đầu cô đột nhiên đều tập trung về một chỗ

“ Cuối cùng thì ... Seohyun à, mình yêu cậu rất nhiều và ... “

“ Yoona. Mình cũng yêu cậu “

Seohyun dựa người về phía trước và hôn Yoona. Nụ hôn kéo dài và ngọt ngào mạnh mẽ như chìm đắm trong tình yêu. Trong khi các cặp tình nhân khác đều lặng nhìn và cảm thấy hạnh phúc cho cả hai

“ Cậu vẫn nói như thể là bọn mình đã không đi chơi với nhau trong cả năm vậy ... “, Seohyun nói với Yoona khi lúc này những người khác đã quay lại với bữa ăn của mình. Yoona nhìn vào cô ấy và vỗ nhẹ vào maknae bé nhỏ

“ Mỗi khi cậu không ở bên cạnh mình, thì mình lại nhớ đến những thời khắc mà mình đã để lãng phí, khi kiềm nén cảm xúc của bản thân lại. Mình nhớ đến những ngày cậu nằm trong bệnh viện, khi mình gần như đã mất cậu – và khi mình gần như đã quá trễ. Mỗi khi nhớ lại những điều đó, mình – “

‘ Yoona à, chuyện đó đã là quá khứ rồi. Giờ mình đang ở đây, vì thế đừng lo lắng nữa – “, Seohyun nói, “ Bọn mình hãy chỉ tập trung vào “ hiện tại “ thôi, được chứ ?”

Nói rồi cô dựa đầu lên vai Yoona trong khi cô ấy lau đi những giọt nước trong khóe mắt mình. Yuri và Jessica quan sát họ rồi quay lại nhìn vào nhau và gần như mỉm cười cùng một lúc. Còn Taeyeon và Tiffany thì vẫn chơi đùa với nhau, trong khi Sunny thì tiếp tục than vãn về không khí ở trong phòng trong khi Sooyoung vẫn mải mê tận hưởng với bữa ăn của cô ấy. Junho thì xoa xoa lên cái bụng đã căng tròn của Hyoyeon và mỉm cười, trong khi Seohyun và Yoona nắm lấy tay nhau ở bên dưới bàn

Tất cả mọi người đều tin rằng những khoảnh khắc như thế này sẽ kéo dài mãi mãi bất chấp mọi khó khăn – qua không gian, thời gian – qua tất cả mọi thứ - và qua cả tình yêu


........


Cuối cùng cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống. Người ta đã nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi xuống và mình chứng cho một cặp tình nhân thì đó là một dấu hiệu rất may mắn cho cuộc sống của họ. Tôi vẫn còn nhớ là mẹ đã nói với tôi điều đó khi tôi vẫn còn rất bé, bà đã kể về chuyện tình yêu giữa bà và bố đã được minh chứng trong một đêm giá lạnh tháng 12. Và với bà, đêm đó sẽ luôn được khắc dấu ở sâu bên trong trái tim.

Rồi bố mất đi một vài năm sau đó. Chúng tôi đã mất ông và kể từ ngày đó – tôi đã rất oán hận mùa đông – oán hận những hạt tuyết đơn lẻ rơi như dấu hiệu bắt đầu một mùa mới. Tôi đổ tất cả mọi tội lỗi vào những đợt tuyết, vì đã cướp bố của tôi đi xa mãi. Và thật trớ trêu thay, tôi lại được sinh ra vào tháng 12 – trong khi tôi thật sự rất ghét nó

Nhưng một lần nữa ...



.......


Yuri ngước nhìn lên trong khi vẫn ôm lấy Jessica. Cô cảm thấy Jessica đang hắt hơi và rồi bật cười vì sự đáng yêu đó. “ Cậu lạnh à ?”

“ Không, mình sẽ thấy ấm hơn khi có cậu “, Jessica nói bên dưới chiếc khăn quàng và Yuri ôm lấy cô chặt hơn khi những chợt gió lạnh chợt thoáng qua người họ. “ Cậu chắc là nó sẽ xảy ra vào tối này chứ ?”

“ Uh “, Yuri nói, trong khi nhìn lên bầu trời đen ngòm.” Người ta nói rằng cặp tình nhân nào được nhìn thấy và đứng dưới đợt tuyết rơi đầu mùa thì họ sẽ trải qua những tháng ngày tuyệt vời bên nhau sau đó – và cậu muốn như thế mà, đúng không ?”

Jessica bật cười, “ Cậu thật là đáng yêu ... khi nói với mình câu chuyện như thế. Ừ thì mình muốn vậy nhưng mà – mình nghĩ là bọn mình vốn đã rất tuyệt vời rồi ”

Yuri nhìn xuống khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của Jessica và đung đưa cô ấy trong vòng ôm của mình. Họ đã ở bên nhau trong một năm, nhưng lại cảm thấy như thể là nó còn lâu hơn thế nữa. Những năm tháng đau khổ, trông ngóng, chờ đợi và kìm nén – chúng không là gì khi so sánh với từng khoảnh khắc mà họ được ở bên nhau, và sẽ mãi bên cạnh nhau. Bất giác, cảm thấy mọi thứ giống như thể là một giấc mơ vậy – và bây giờ họ đã tỉnh giấc

“ Tuyết! Tuyết kìa !”, Jessica reo lên, trong khi chỉ phía trên bầu trời. Yuri nhẹ buông cô ấy ra và ngước nhìn những hạt tuyết đầu tiên đang rơi xuống phía họ. Rồi sau đó nhanh chóng ôm lấy Jessica lần nữa trong khi nhắm chặt mắt của mình lại và Jessica cũng làm theo như thế. “ Được rồi Sooyeon à! Bọn mình cùng ước nào !”

Yuri cảm thấy những hơi lạnh như rơi xuống trên đầu mũi mình. Cô mỉm cười và dựa người về phía trước cho đến khi mũi của cô chạm vào Jessica, trong khi mắt vẫn nhắm lại. Cô lắc lư cô ấy và Jessica cũng làm lại vậy với cô

“ Cậu đã ước xong chưa ?”, Jessica hỏi. Thay vì trả lời Yuri chỉ dần mở mắt ra và dựa về phía Jessica, khi lúc này cô ấy vẫn đang còn nhắm mắt. Yuri mỉm cười hạnh phúc, và trong thoáng chốc cô chợt nhận ra là mình yêu Jessica nhiều như thế nào sau mỗi giây phút họ ở bên nhau. Và rồi cô hôn cô ấy. Họ hôn nhau một cách ngọt ngào và lãng mạn bên dưới những bông tuyết đang phủ rơi

“ Mình đã từng rất ghét tuyết, nhưng bây giờ thì mình lại thích nó “, Yuri nói sau khi tách khỏi nụ hôn. Cô kéo nhẹ chiếc khăn trên cổ Jessica về phía mình cho đến lúc đầu mũi hai người chạm vào nhau, và họ dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia. Cô có thể cảm nhận được những ngón tay của Jessica dần di chuyển lên vai mình

“ Tại sao vậy ?”

“ Bởi vì thế này “, Yuri nhanh chóng trả lời, khiến Jessica bật cười và hôn Yuri lần nữa.

Những hạt tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều hơn, se lạnh hơn trong khi lúc này hai trái tim đã từng bị phủ kín bởi sự lạnh lẽo, đau thương, như thể - đang được gột rửa, và tiếp tục được bôi xóa đi hết - bằng những hơi ấm, hạnh phúc và tình yêu


.......


Nhưng một lần nữa ...

truyền thuyết về đợt tuyết rơi đầu tiên, không là gì cả khi so sánh với những gì mà tình yêu có thể mang lại, có thể làm cho bạn và cho cuộc sống của bạn. Qua tình yêu, qua cả những gì đã từng trải cùng với Jessica, Sooyeon của tôi. Tôi cuối cùng cũng đã để những kí ức đau buồn về tuyết, về bố được lãng trôi đi và thay thế nó bằng những điều tuyệt vời, bằng những cảm giác tin tưởng, chắc chắn, và tình yêu của tôi dành cho Jessica sẽ không bao giờ kết thúc, rằng chúng tôi đã trải qua nó như thế nào, chúng tôi đã có thể vượt qua tất cả những khó khăn ra sao – và làm thế nào mà tình yêu của chúng tôi có thể biến tất cả mọi thứ trên thế giới này đều trở thành có thể.

Tình yêu vượt lên trên tất cả mọi thứ - những truyền thuyết, những ngăn trở, và thậm chí là cả ‘những gì được viết ra’. Tình yêu là một thứ gì đó được xây dựng nên từ hai người, những người mà – câu chuyện của họ không chỉ có bao gồm dựa trên những gì được ‘dàn xếp’ , mà còn là dựa vào ‘ số phận ‘ hay bất cứ điều gì chống lại họ . Chúng tôi đã yêu, sẽ yêu và mãi yêu như thế



..........


Yuri lấy sợi dây chuyền màu tím từ chiếc áo jacket của mình ra, và đeo nó lên cổ Jessica. Bây giờ, mọi thứ đều đã được đặt đúng chỗ

“ Người đó đã là cậu, vẫn là cậu – và sẽ mãi luôn là cậu. Người mà Kwon Yuri yêu! “








--------------------------END -----------------------------







Au’s explaination :



Thật ra thì Jessica đã hiểu ra mọi chuyện về Yuri trong hai tuần biến mất đó. Tôi đã xóa chap đó bởi vì tôi muốn kết thúc câu chuyện ở chap ‘40’. Và đây là những gì đã xảy ra trong chap bị lượt bỏ đó:

Jessica đã đọc cuốn album cho đến dòng cuối cùng, và sau đó đã hiểu ra (cũng như bận tâm đến) bốn chữ cái ở đầu tiêu đề các chương ( Yellow rubber boat, Under the Oak tree, Riding the red Scooter, Inside the Tree house ) được đánh vần thành chữ Y-U-R-I. Và rồi – tất cả mọi thứ như chợt được liên kết lại sau khi cô hồi tưởng lại việc cô đã cảm thấy như thế nào khi ở bên cạnh Yuri, Yuri đã kể với cô về quá khứ của cô ấy ra sao, làm thế nào Yuri đã cứu cô từ hồ bơi, về Mrs.Jung – và tất cả những điều đó khiến Jessica chợt nhận ra mọi thứ, và những kí ức bị lãng quên cũng cùng lúc quay trở lại. Sau khi thông suốt mọi chuyện, thức tỉnh khỏi kế hoạch đen tối cũng như thất vọng về Mrs.Jung, rồi nhìn thấy những vết thương của Yuri ( thứ có ích rất nhiều cho những giả thiết của cô) – Jessica cuối cùng cũng NHẬN RA rằng Yuri CHÍNH LÀ Junho trong kí ức của cô. Và sau đó, cô đã đổi tên ‘Yuri’ thành ‘Junho’ trong danh sách điện thoại của mình và rồi kiên nhẫn chờ đợi Yuri sẽ thú nhận với cô mọi chuyện. Nhưng sau đó, cô dần trở nên mất kiên nhẫn – nên cô đã nhắn tin cho YURI và hẹn gặp cô ấy ở công viên. Nhưng sau khi nhìn thấy Yuri ngất xỉu ở đó – cô đã đưa cô ấy đến bệnh viện và rồi đưa cuốn album cho cô ấy.


Các bạn có nhớ là Sooyoung đã nói ‘ Xong một, tiếp tục hai’ và ‘Xong hai, tiếp tục một’ không ? Lúc đó cô ấy đang liên lạc với Mr.Jung và Junho. Sunny và Sooyoung đã nói với Mr.Jung về kế hoạch của Mrs.Jung và chuyện của Yulsic trước đó – sau đó Mr.Jung và Junho đã quyết định chọn một khoảng thời gian thích hợp để ‘phản đòn’ lại Mrs.Jung ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic