Chap 38 : Wait Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






“ Yoona à … cậu đã đứng đây hàng tiếng đồng hồ rồi “

“ Yoona cậu nên - “

“ Mình muốn đợi “, Yoona nói , “ Mình nhất định phải đợi “

Nói rồi Yoona lại hướng ánh mắt mình về phía phòng phẫu thuật. Cô đã đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi – kiệt sức và căng thẳng

“ Yoona, nghe này – Seohyun sẽ không muốn cậu như thế này đâu”, Sooyoung nói, “ Thôi nào, hãy cứ ngồi – “

“ Mình không quan tâm đến việc mình đã đứng đợi ở đây trong bao lâu, được chứ ? Không gì có thể so sánh với nỗi đau của cô ấy đang trải qua lúc này và cuộc sống của cô ấy cũng có thể bị cướp mất …”, Yoona đáp lại một cách lạnh lùng mà không nhìn vào Sooyoung, “ Tất cả những gì mình quan tâm lúc này chỉ là Seohyun thôi “

Sooyoung và Sunny nhìn cô một cách buồn bã rồi quay sang nhìn vào nhau. Họ cảm thấy thương cho Yoona khi lúc này cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che dấu nỗi đau, nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ được sự vô vọng đang hiện rõ trong đôi mắt của cô ấy.

Đã một ngày trôi qua – và các cô gái cũng dần thích ứng với không khí sặc mùi thuốc khử trùng và vội vã ở bệnh viện. Taeyeon và Tiffany đã ra ngoài để mua đồ ăn và nước uống trong khi đó Yuri thì đi ra ngoài để đến một nơi nào đó

“ Trời ơi … sao mà lâu thế. Mình đói chết mất “, Sooyoung rên rỉ, còn Sunny thì bật cười bởi điều đó

“ Cậu lúc nào cũng đói cả. Mà, mình đoán là Taeyeon và Tiffany chỉ mượn cớ để đi hẹn hò với nhau thôi – và có lẽ, những người khác hình như cũng đang hẹn hò “

Yoona cuối cùng cũng chịu di chuyển một chút khi lúc này cô bắt đầu đứng dựa lưng vào tường. Sooyoung và Sunny bước lại gần cô ấy , “ Có chuyện gì thế ?”

“ Đèn … họ tắt đèn rồi “

Sooyoung ngước nhìn về phía cửa sổ phòng phẫu thuật – ánh đèn cuối cùng cũng tắt hết đi và những người bên trong cũng bước ra ngoài với dáng vẻ im lặng … nhưng điều đó có nghĩa là gì ?

“ Không … “, Yoona nói trong khi nhắm chặt mắt lại , “ Không thể nào … “


…….


Junho ngồi trên ghế đá. Anh đã nhìn vào bó hoa trên tay mình trong khoảng mấy phút rồi - nhưng anh chẳng quan tâm. Anh biết là cô ấy sẽ không thất hẹn, mà có lẽ cô ấy chỉ đang bị kẹt xe. Nghĩ rồi anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình và nhìn ra xung quanh

Một cô gái tóc vàng với món quà trên tay đang rón rén lại gần Junho từ phía sau. Cô ấy bước một cách nhẹ nhàng, đặt món quà lên trên ghế và dùng tay bịt hai mắt của anh lại

“ Ô ô … “, Junho bật cười, “ Cuối cùng em cũng đã đến “

Cô gái mỉm cười và ôm lấy anh. Rồi sau đó cô ấy mở món quà ra và đặt nó lên ngực của Junho. “ Của anh đây… nó không là gì cả nhưng, ít ra – “

“ Nếu đó là quà của em, thì nó còn nhiều hơn tất cả”, Junho cười trong khi sửa lại mái tóc của cô ấy. “ Anh chắc là Mrs.Jung sẽ rất hạnh phúc khi mà bọn mình nói với bác ấy tin vui này”

Cô gái mỉm cười đáp lại – và bật cười thích thú, “ Đúng thế, bà ấy nhất định sẽ rất vui


…….



Yuri bước thật nhanh đi xuyên qua đám đông. Cô khoác mũ trùm đầu của mình lên khi lúc này trời bắt đầu đổ mưa – mọi người xung quanh ai cũng bật chiếc dù của mình. Nhưng Yuri không để tâm, tất cả những gì cô nghĩ lúc này là Jessica

Cô nhìn sang phía bên kia đường và thấy lối vào của công viên. Cô thở khó nhọc trong khi cơn mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cô cảm thấy cơn đau lại đang nhói lên một lần nữa, - và lần này là cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tầm nhìn của cô như bị phủ mờ đi và cô như muốn ngất đi ngay lúc này. Nhưng đôi chân cô vẫn di chuyển về phía trước trong khi cô muốn chúng phải thế. Cô hít một hơi thở sâu và cố gắng để chạy nhanh hơn về phía công viên mặc cho nhưng hạt mưa nặng nề không ngừng đập mạnh lên cơ thể cô

“ Làm ơn hãy đợi mình “. Cô thì thầm trong khi cố bước nhanh từng bước. “ Chỉ một chút nữa thôi Kwon Yuri …”

Toàn thân Yuri đã ướt sũng và mọi người xung quanh đều quanh lại nhìn cô, khi lúc này cô đang rất vội vã nhưng lại hoàn toàn thiếu sức sống trong khi rảo nhìn tìm kiếm xung quanh

Như thể có một cây đàn piano đè nặng ở phía trên, Yuri cuối cùng cũng gục ngã xuống nên đất ướt lạnh. Cô chiến đấu với đôi mặt nặng trĩu của mình để cố gắng mở nó ra – nhưng chúng dường như không thể tiếp tục được nữa. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy trái tim cũng như những vết thương trên người đang không ngừng đau nhói – cô cố đứng dậy nhưng toàn thân cô không thể di chuyển được nữa. Cô cố đánh thức bản thân mình khi nghĩ về Jessica – nhưng trí óc và cơ thể dường như không thể chịu đựng đau đớn thêm được nữa … sau những năm tháng chịu đựng, cuối cùng Yuri cùng phải bỏ cuộc – hay ít nhất, thì cơ thể cô đã gục ngã


…….


Yoona đóng gói đồ đạc của Seohyun trong khi Sunny và Sooyoung nói chuyện với bác sĩ. Cô lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trong khi nắm chặt lấy quần áo của Seohyun –

Cô không thể nói thêm gì được nữa, chiếc vỏ bọc che dấu sự yếu đuối cuối cùng cũng vỡ tan ra và tất cả những gì cô có thể lúc này là để những cảm xúc của mình được vỡ òa ra. Cuối cùng, khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẳng cũng đã kết thúc

“ Seohyun à, mình yêu cậu rất nhiều “

Sooyoung mở cánh cửa ra và nhìn thấy một Yoona đang khóc trong nước mắt, nhanh chóng cô đi về phía cô ấy và ôm lấy. Sunny cũng ôm theo sau đó và ngước nhìn lên trần nhà như thế đang nói lời cầu nguyện bằng đôi mắt. Tiffany và Taeyeon cũng đứng kế bên, tay trong tay – và một trong số họ đã nở một nụ cười yếu ớt trên môi


…..




Jessica nhìn lên chiếc dù của mình – rồi đến những người xung quanh và nhìn xuống đôi giày đang ướt dần theo thời gian chờ đợi. Cô không biết tại sao nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Cô nhìn vào cuốn album trên tay và để chắc lại là nó sẽ không bị ướt – dẫu sao, cô cũng phải trả nó lại cho người mà nó vốn thuộc về - người xứng đáng với nó

“ Yuri … “, cô thì thầm khi lúc này cơn mưa đã dần ngớt tạnh hơn nhưng trái tim cô lại cảm thấy nặng nề hơn bởi sự sợ hãi và lo lắng. Đèn của công viên cuối cùng cũng được bật sáng lên và mọi người vẫn đi dạo vòng quanh mặc cho cơn mưa phùn nhẹ đang rớt – và khung cảnh đó khiến Jessica cảm thấy thật cô đơn


……..


“ Buổi gặp mặt được sắp xếp vào ngày chủ nhật, vì vậy tôi muốn ngôi nhà này phải được dọn dẹp sạch sẽ và sáng sủa”, Mrs.Jung nói với những người hầu. Bà nhếch mép mỉm cười hài lòng khi nghĩ về việc kế hoạch sắp kết thúc hoàn mĩ. Bà đã giới thiệu Junho với Mr.Jung và nó đã được thông qua, nên bây giờ mọi việc còn lại chỉ là để Jessica và Junho gặp nhau nữa


Mr.Jung quan sát từ phía xa. Ông thở mạnh và rồi quay trở lại với việc nhắn tin cho Junho. Ông nhẹ cười và bấm vào nút gửi đi

“ Ngày mai”. Ông thì thầm từ phía xa, trong khi Mrs.Jung vẫn không ngừng ra lệnh cho những người hầu. Bà nhìn về phía ông rồi mỉm cười một cách vui vẻ. Ông cũng giả vờ cười đáp lại bà ấy và sau đó thả chiếc điện thoại lại vào trong túi quần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic