Chap 34 : Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 34: INIQUITY

Tiffany ngồi trong nhà thờ nhỏ, đan 2 tay vào nhau, cầu nguyện.

"Cuộc đời này đã trở nên quá nghiệt ngã, nó là một tội ác kinh khủng của loài người?"

Cô khóc giữa những lời cầu nguyện, trái tim cô đang thét lên trong đau đớn.

Trong đầu Tiffany vẫn đang vang vọng cuộc nói chuyện ở phòng khách, cô nhớ rõ ràng từng từ của Eeteuk, nó lặp đi lặp lại trong đầu cô. Jessica và Tae Yeon chính là sinh mạng của Gaea.

"Làm sao cậu biệt chuyện này là sự thật?" cô hỏi.

Yuri nhìn thẳng vào cô, Yuri cũng đang bối rối y như cô. "Tớ tìm thấy nó trong Viện Huyết học của Tổ chức."

"Cậu tin vào kẻ thù?"

"Tớ không biết" Yuri hét lên, "Tớ không biết mình phải tin vào cái gì, phải tin vào ai nữa"

Jessica ngồi trong góc tường, ôm lấy đầu gối và cắn móng tay, mắt của Jessica đỏ hoe lên và đầy nước mắt. Tae Yeon thì ngược lại, bình tĩnh một cách đáng sợ.

"Oppa! Anh cũng tin vào thứ này sao?" Tiffany hét lên.

"Fany-ah, Nó ổn mà?" Tae Yeon nói.

"Không, nó chẳng ổn tí nào cả!" Tiffany đứng dậy. "Làm sao mà cậu có thể bình tĩnh như thế?"

Tae Yeon đứng dậy và nắm lấy tay Tiffany, "Bình tĩnh nào, cậu như thế chẳng giải quyết được gì"

Tiffany thở dài và lấy 2 tay che mắt mình lại. "Cậu không sợ sao? Không giận sao?"

Tae Yeon đánh nhẹ vào đầu Tiffany.

"Tớ cũng chẳng muốn tin vào nó" Yuri nhìn sang Jessica, ánh mắt họ chạm nhau, nước mắt của Yuri bắt đầu rơi. "TỚ KHÔNG MUỐN TIN ĐIỀU NÀY!"

Những lời nói đó, những hình ảnh đó, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany, cô không thể ngừng nghĩ về nó.

"Con phải làm sao đây?" Tiffany nói.

2 tay cô càng ngày nắm càng chặt, bàn tay cô tát Tae Yeon vẫn còn cảm thấy đau rát.

"Oppa, vậy là Gaea không thể bị giết?" Tae Yeon nhìn Eeteuk và mỉm cười.

Eeuteuk nhìn Tae Yeon.

"Vậy thì đơn giản thôi, mọi người chỉ cần giết tớ để tớ lôi ả ta theo." Tae Yeon nói.

Và sau khi vừa hoàn thành câu đó, Tiffany tát Tae Yeon. Tiffany nhìn Tae Yeon bằng ánh mắt giận dữ. Jessica giấu khuôn mặt sau đầu gối và khóc.

"Làm sao cậu có thể nói vậy? Sao cậu dám nói tới cái chết trước mặt tớ?"

Cô cảm thấy ghét Tae Yeon, nhưng vẫn cảm thấy sợ sẽ mất Tae Yeon. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu Tae Yeon nhất định phải chết.

"Chúng con phải làm sao? Con phải làm sao?" Tiffany cảm thấy như mọi sức lực đều rời bỏ cô, cô cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, cô khóc.

Tiffany nghe có tiếng bước chân vào nhà thờ. Tiếng động vang vọng khắp căn nhà. Cô quay lại nhìn và thấy một gã đàn ông. Hắn ta đang mỉm cười.

"Chào buổi tối, Tiffany Hwang"

********

Lại một lần nữa, Jessica ngồi trong góc phòng, nghĩ về những ngày trong quá khứ, cô đang ở viện mồ côi, đi học, tốt nghiệp và sống như một người bình thường.

"Vậy thì đơn giản thôi, mọi người chỉ việc giết tớ để tớ lôi ả ta theo."

Tae Yeon đã nói thế, thờ ơ và bình thản. Jessica đã hi vọng cô có thể như thế, nhưng sự thật là cô đang cảm thấy sợ, rất sợ.

"Sica-ah" Yuri gõ cửa phòng cô.

Jessica không trả lời. Yuri nhẹ nhàng hé mở cánh cửa. "Tớ có thể vào không?"

Jessica gật đầu đồng ý.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Yuri hỏi.

Jessica nhìn xuống nền nhà, không trả lời câu hỏi của Yuri.

"Vẫn không nói chuyện với tớ sao?"

Yuri nhìn Jessica-vẫn-im-lặng-đến-đáng-sợ. "Sica-ah?"

Im lặng.

"Jessica? Tớ phải làm gì để cậu tha thứ cho tớ?"

Vẫn im lặng.

"Tớ biết, những gì tớ làm rất khó để có được sự tha thứ, nhưng tớ chẳng thể làm gì khác ngoài việc nói xin lỗi cả"

Jessica nhìn Yuri.

"Giúp tớ đi, làm ơn. Nếu tớ có thể xoay chuyển thế giới này, quay ngược thời gian. Tớ sẽ làm tất cả vì cậu. Nhưng tớ không thể biến mọi việc lại như cũ được. Làm ơn, chỉ tớ đi Sica-ah?" Yuri ngừng một lúc "Hét vào mặt tớ đi, đánh tớ đi, thậm chí giết tớ cũng được, nhưng làm ơn đừng như thế này, đừng lơ tớ. Đừng làm như tớ là người vô hình. Sica, cho tớ biết tớ phải làm gì đi?"

"Cậu là kẻ phản bội" Jessica nói, môi cô run lên.

Yuri chấp nhận.

"Cậu là kẻ dối trá" Jessica hét lên.

"Nhưng tình cảm của tớ đối với cậu là thật" Yuri nói, "Tớ chưa hề nói dối cậu về cảm giác của tớ đối với cậu."

"Đừng" Jessica thổn thức, "Đừng nói những điều đó với tớ."

Yuri bước đến gần Jessica hơn nhưng Jessica đưa tay ngăn lại "Đừng, Yuri. Tớ sợ"

Yuri nắm lấy tay của Jessica.

"Có thứ gì đó bên trong tớ Yuri-ah" Jessica nhìn vào Yuri. "Tớ hoàn toàn mất kiểm soát khi tớ nổi giận, khi tớ tấn công cậu."

"Sica-ah" Yuri kéo Jessica lại gần hơn.

"Tớ đã để nó điều khiển tớ" Jessica đẩy ra, "Tớ sợ tớ sẽ lại làm cậu bị thương"

"Tớ không quan tâm."

"Tớ không biết tớ là ai nữa."

"Sica"

"Cậu tốt nhất hay hận tớ" Jessica yếu dần "hận tớ đi, tớ ra lệnh cho cậu đấy, hận tớ đi. Tớ mém chút nữa đã giết cậu rồi, tránh xa tớ ra, tớ không thể nhìn thấy cậu đau. Yuri, ở bên cạnh tớ, lúc nào cậu cũng có thể bị thương."

Yuri thì thầm. "Vậy thì hãy giết tớ đi, giết tớ một lần nữa đi Sica, tớ không thể sống khi mà cậu căm ghét tớ, khi cậu hận tớ." Yuri ôm Jessica vào lòng.

********

Tae Yeon chuyển các kênh TV liên tục để không nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa diễn ra. Cô cứ thở dài rồi lại thở dài. Sự thật là cô sợ, nhưng cô không muốn cho mọi người thấy điều đó.

"Taengoo" Eeteuk gọi.

"Vâng?"

"Tiffany vẫn chưa trở về?"

"Chưa ạ, cậu ấy đã đi bao lâu rồi ạ?"

Eeteuk nghĩ, "Em ấy đi cũng khá lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ đi lâu như thế này. Em ấy có thể đi đâu chứ?"

"Làm sao em biết được, cậu ấy đã tát em, nhớ chứ Oppa?" Tae Yeon mỉm cười.

"Tốt thôi, đó là lỗi của em mà." Eeteuk ngồi xuống cạnh Tae Yeon. "Phải có cách nào chứ"

"Cách gì Oppa?"

"Cách nào đó cho em. Anh phải tìm được mọi cách có thể để giết Gaea mà không cần giết em và Jessica"

"Em đã biết chuyện này rồi Oppa" Tae Yeon thở dài.

"Biết gì?"

"Lúc em còn nhỏ, khi đang chơi ở trước cửa viện mồ côi, có một người phụ nữ đến tìm em. Người đó lớn tuổi hơn em"

"Em nghĩ đó là Gaea sao?"

Tae Yeon nhìn xuống. "Từ hôm đó em có thể làm tất cả những gì em muốn"

Eeteuk có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt của Tae Yeon. Anh đánh vào người Tae Yeon.

"Sao cũng được, tìm Tiffany và gọi em ấy về đi. Anh cảm thấy lo rồi đấy." Eeteuk đứng dậy và lên cầu thang về phòng.

Tae Yeon tập trung tìm Tiffany, cô chớp mắt và tim cô đập nhanh như đang chạy đua. Có gì đó không ổn.

"Fany-ah" cô gọi thầm tên Tiffany và tập trung 1 lần nữa.

Cô đang cố gắng tạo giao cảm với Tiffany nhưng cô lập tức đứng dậy.

"Oppa!" Cô gọi lớn.

"Sao?" Eeteuk dừng lại giữa cầu thang.

"Em không thể bắt được giao cảm với Tiffany."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro