Chap 33 : Thêm một con mồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 33 : Another Bait

Hyoyeon nhịp chân mình xuống nền văn phòng của Seunghuyn trong khi chờ anh ta quay về. Đã hơn một tiếng kể từ khi Hyoyeon nhận lấy xấp tài liệu từ Sunny và đưa cho Seunghuyn. Bây giờ, Seunghuyn đang bận đàm phán với cấp trên.

Hyoyeon cứ thở dài liên tục cho đến khi Seunghuyn quay trở lại văn phòng

"Em vẫn còn ở đây à?" anh ta nói

"Đương nhiên rồi. Mọi chuyện sao rồi?"

"Không tốt rồi"

"Ý anh là sao?"

"Princess sẽ được giảm án nhờ vào những nhiệm vụ của em ấy" Seunghuyn nói, đặt lên bàn mình bản báo cáo, "Ngoài việc đó ra, anh không thể làm gì Viện cả"

"Tuyệt" Hyoyeon thở phào một cách nhẹ nhõm, "Nhưng ý anh là sao" Hyoyeon hỏi

Seunghuyn ngồi xuống ghế của mình và rót một ly nước, "Họ sẽ xây lại nó"

"Cấp trên không nghe anh à"

"Không. Anh đã nói với họ về Viện Huyết Học, chết tiệt, anh đã in ra tất cả những tài liệu được phân loại và đưa cho họ"

"Họ không quan tâm tới ư?"

"Họ biết hết rồi. Họ biết tất cả mọi thứ về Viện, họ được ủy quyền ở đó. Họ đang tiến hành những cuộc thí nghiệm để tìm cách chữa bệnh, tìm huyết thanh để biến Gifted trở thành người bình thường. Tuy nhiên, đôi khi tác dụng phụ của nó lại là cái chết"

Hyoyeon cao giọng mình lên, "Đội khi? Oppa, anh có đọc bảng danh sách đó không? Không có lấy một cái tên trong đó mà vẫn còn thở và đi lại ở Hàn Quốc này cả"

"Đó là tất cả những gì anh có thể làm, Hyo. Anh phải chứng minh được những điều này, nếu không thì em, Sunny vả cả Sooyoung đều phải rời khỏi đây, rời khỏi Tổ chức. Anh không muốn điều đó xảy ra" Seunghuyn uống một ngụm nước

"Oppa!" Hyoyeon đập mạnh lên bàn Seunghuyn, "Chúng ta đang làm một việc kinh khủng"

"Hyo" Seunghuyn nhìn sâu vào mắt của cô

"Chúng ta đang giết những người vô tội"

"Nhưng chúng ta phải làm vậy, họ gây nguy hiểm cho nhân loại!"

"Kể cả một đứa bé?"

"Bây giờ em đang đặt câu hỏi về điều này sao!? Em chưa một lần do dự với Yuri và Taeyeon, tất cả những gì mà em nói là giết họ! Từ khi nào mà em trở thành một người đa cảm như thế này vậy?"

"Cái này thì khác!" Hyoyeon hét lên

"Khác cái gì?"

"Em tưởng rằng chúng ta đang làm việc đúng chứ? Em tưởng chúng ta đang chữa bệnh cho Gifted, em chưa bao giờ nghĩ rằng--"

"Hyo" Seunghuyn hạ giọng, "Anh phải nói rằng anh đồng ý với họ"

"Đồng ý?"

"Thí nghiệm này rất quan trọng. Chúng ta phải tìm ra cách chữa bệnh"

"Nhưng việc đó giết họ! Quên 96% đi, còn 4% sống sót còn lại? Họ phải chìm vào giấc ngủ! Thậm chí cả điều khoản của họ cũng nghe như họ đang thí nghiệm trên chó vậy"

"Hãy tưởng tượng xem Gifted sẽ là gì nếu họ được trả về với xã hội. Hãy tưởng tưởng xem tội ác sẽ lớn và khó kiểm soát đến mức nào"

"Vài người trong số họ vô tội" Hyoyeon thở dài

"Chúng ta không thể chấp nhận được nguy cơ nào cả"

"Chúng ta khiến họ trở thành như vậy. Eeteuk và đồng bọn của hắn, nếu chúng ta không đẩy họ vào đường cùng thì--"

Hyoyeon lạc vào suy nghĩ của chính mình. Cô không muốn làm việc này nữa, cô không muốn là một đặc vụ. Tổ chức đang giết hại người mặc dù họ làm thế để tìm ra thuốc chữa bệnh. Nhưng nó vẫn sai trái

**

Sunny và Sooyoung chở Yoona về nhà sau khi cô được thả. Họ đang đi trên con đường đầy tuyết

"Em xin lỗi unnie" Yoona xin lỗi

Sooyoung quay lại phía sau và nhìn Yoona, "Ngừng xin lỗi đi. Em biết đấy, bọn chị mừng rằng em đã đánh sập cái Viện ấy"

"Nhưng mọi việc mà các chị đã làm để đạt tới bây giờ thật lãng phí. Còn Junsu?" Sunny cắt ngang Yoona

"Oh, thôi nào. Em nên lo lắng cho mình thì hơn, em sẽ làm gì sau việc này" Sunny hỏi

Yoona thở dài. Cô đã bị đuổi ra khỏi Tổ chức. Huy hiệu, vũ khí và mọi thứ của cô liên quan tới nó đều bị tịch thu

"Em nghĩ em sẽ sống một cuộc sống bình thường"

Sunny và Sooyoung bật cười

"Cẩn thận đừng làm những việc khiến Tổ chức phải De-Chrysalized em đấy" Sooyoung đùa

Yoona nhìn ra ngoài cửa sổ suốt đường đi. Cô sẽ làm gì khi mà giờ đây cô không còn ở Tổ chức nữa? Cô không thể làm gì ngoài việc săn bắt cả

Chiếc xe đi tới một khu vực rất thân quen với Yoona. Nó đang chạy ngang qua nhà Seohyun

"Unnie" Yoona nói

"Hm?" Sunny hỏi, "Sao?"

"Cho em xuống đây được không?"

"Nhưng nhà em vẫn còn xa lắm"

"Được mà. Em nghĩ rằng em muốn đi bộ" Yoona mỉm cười

Sunny dừng xe lại. "Nhớ cẩn thận, okay?"

"Vâng" Yoona bước xuống xe và vẫy tay tạm biệt

Cô dõi theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất tại khúc cua trước khi cô đi ngược lại và nhìn vào nhà Seohyun. Cô có nên vào hay không? Cô tự hỏi chính mình

Đột nhiên cửa trước mở ra và Seohyun bước ra cùng với Jessica

Yoona đang định quay lưng đi nhưng cô đã không làm thế

"Chỉ cần là chính mình thôi" cô nói

Yoona đẩy hàng rào và tiến lại gần ngôi nhà

"Chị phải đi đây" Jessica ôm lấy Seohyun trước khi cô bước xuống bậc thềm, nhưng cô lại dừng lại khi cô thấy Yoona

Ah, cô ta trở về rồi Jessica cau mày

Yoona cúi chào Jessica, "Annyeong haseyo"

"Hm" Jessica đáp lại một cách lạnh lùng

"Hi, Hyunnie" Yoona mỉm cười với Seohyun nhưng Seohyun lại ngược lại

Seohyun tháo chiếc dép bên trái ra và ném vào người Yoona, "Chị đã không gọi điện cho em"

"Hey! Khoan đã!" Yoona bắt lấy chiếc dép

Seohyun lại ném thêm lần nữa, lần này là chiếc bên phải "Chị đã không trả lời điện thoại của em"

Yoona lại tiếp tục chụp, "Chị có thể giải thich!"

"Chị quên em rồi!" đôi mắt của Seohyun bắt đầu long lanh nước mắt nên cô nhanh chóng đi vào trong nhà và đóng mạnh của lại

Yoona thở dài, "Chị nghĩ là nó không giúp được gì"

Yoona quay lại và đâm sầm vào Jessica

"Ah, xin lỗi" Yoona xin lỗi, "Em nghĩ rằng chị đã--"

"Đuổi theo em ấy đi" Jessica nói với cái liếc có thể xuyên thủng cơ thể của một con người.

"Huh?"

"Đuổi theo em ấy. Đi đi!" Jessica đẩy nhẹ vào lưng Yoona

"Nhưng--"

"Lần này chỉ có cô mới có thể làm em ấy ngừng khóc thôi, Yoona" Jessica đẩy Yoona lần nữa

"O, okay"

Yoona bước lên thềm

"Hey."

Yoona quay lại

"Nếu tôi mà bắt gặp cô làm em ấy khóc lần nữa" Jessica hù dọa "Thì tôi sẽ săn đuổi cô tới chết đấy"

**

Sự đàm phán với cái chết

Junsu nâng chân mình và gác lên bàn. Hắn đang mỉm cười đầy tự hào. Hắn đụng vào chồng tài liệu trên bàn với bàn chân của mình

"Thật tội nghiệp, Hyoyeon. Công sức cả đời của cô bây giờ lại đang nằm trong tay tôi", hắn nói

Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi vòng quanh văn phòng thì có ai đó gõ cửa

"Vào đi" hắn nói

Seunghuyn mở cửa phòng nhưng anh ta không bước vào mà chỉ đứng ở trước cửa

"Cậu gọi tôi à?" anh ta nói. Seunghuyn đang rất phẫn nộ. Vì theo cấp bậc, Seunghuyn ở trên Junsu nhưng cấp trên lại cho Junsu làm "cậu bé vàng" vì đã bắt được con chuột trong Tổ chức, Yoona

"Oh, đúng vậy. Ta xin lỗi" Junsu mỉm cười, "Ta chỉ muốn nói rằng ta cần toàn đội của ngươi chuẩn bị"

"Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?" Seunghuyn nhướng mày

"Oh, đúng rồi, xin lỗi. Ngươi vẫn là cấp trên của ta. Nhưng này, đừng lo lắng. Cấp bậc của ta sẽ cao hơn ngươi trong vòng 1 hoặc 2 ngày đấy" Junsu nghiêng đầu mình sang một bên

Seunghuyn nghiến chặt răng lại, "Cậu tính làm gì?"

Junsu bắt chéo tay lại và đi quanh văn phòng của hắn, "Ngươi có biết rằng việc làm của Hyoyeon là sai không?"

Seunghuyn quan sát Junsu lấy ra một tập tài liệu

"Cô ta chẳng bao giờ thuận lợi với những thứ mà mình có cả" Junsu gõ lên tập tài liệu với bàn tay của mình và lấy ra một hồ sơ, "Người có biết rằng Jung Jessica, Kim Taeyeon, Kwon Yuri, Eeteuk và toàn bộ đồng bọn của ả ở cùng một nhà không?"

"Tôi biết" Seunghyun trả lời

"Và ngươi vẫn chưa bắt được tên nào cả?"

"Chúng tôi không biết nơi họ sống và sẽ không thích hợp cho chúng tôi nếu phải lùng sục từng nhà ở Seoul, đúng không?"

"Đúng, chính xác. Nhưng lại một lần nữa, chúng ta đã có thể bắt họ mà không cần phải tìm kiếm" Junsu tự tin tiến lại gần Seunghyun với một hồ sợ trên tay hắn

Seunghyun hiểu được ý nghĩa của điều đó và ngay lập tức phản bác, "Cậu sẽ không làm điều tương tự như cậu đã làm ở trung tâm chứ!"

Junsu nghiến răng lại, để lộ ra cái răng bằng kim cương của hắn "Oh, đừng lo lắng, bây giờ ta đã biết một nơi hoàn hảo cho nó rồi"

Senghyun mở hồ sơ ra, đó là hồ sơ của Hwang Tiffany. Anh ta đọc nó từ đầu

Junsu mỉm cười, "Người có biết rằng cô ta đã bị bắt gặp ở gần nhà thờ 3 lần rồi không?"

"Cậu sẽ đi tới--!?" Seunghyun nhìn chằm chằm vào Junsu

"Chúng ta có lá bài quyết định, Seunghyun. Taeyeon chắc chắn sẽ phải tìm đến chúng ta

**

Jessica về nhà khi ngày đã tàn. Cô mở cửa và bước vào nhà

"Tớ về rồi đây" cô nói

Trong phòng khách, mọi người đang tập trung lại với nhau. Eeteuk nhìn Yuri trước khi quay sang và cười với Jessica

"Hey, em ăn chưa?" anh ta hỏi

"Rồi ạ" Jessica lo lắng bước vào phòng khách

"Tốt" Eeteuk gật đầu

Jessica nhìn xung quanh. Gương mặt của mọi người có vẻ rất lo lắng

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jessica ngồi xuống cạnh Siwon

Ở giữa họ có một tờ giấy

"Cái gì thế kia?"

Eeteuk hít một hơi sâu, "Bọn anh có một vài điều cần nói với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro