Chap 35 : Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 35: DEATH

Hyo Yeon bắt đầu chạy xe nhanh một cách kinh khủng. Lốp xe ma sát trên mặt đường, tạo thành những tiếng rít, làm tỉnh giấc nhiều người dân xung quanh đó. Nhưng cô không quan tâm. Cô đang rất gấp.

Sunny gọi cô ngay nửa đêm lúc cô đang ngủ, nói rằng vệ tinh mới nhất vừa được phóng lên nhận thấy có một hiện tượng thời tiết bất thường ở Seoul.

"Cậu nghĩ nó là gì?" cô hỏi Sunny qua điện thoại.

"Không chắc, tớ không thể xác định được, nó di chuyển quá nhanh." Sunny trả lời.

Hyo Yeon vừa tạt nước lên mặt mình, lấy áo khoác, súng và sau đó nhảy lên xe phóng thật nhanh.

Bầu trời bên trên cô đang gầm thét, những đám mây nổi chớp xanh.

Hyo Yeon nhìn lên.

"Không phải Gaea" Hyo Yeon nói.

*******

Eeteuk, Si Won, Yuri, Jessica tập trung ở đồng cỏ gần vọng lâu.

"Cậu ấy đi rồi ah'?" Yuri hỏi.

"Em ấy không thể giao cảm được với Tiffany nên đã lao đi tìm Tiffany rồi." Eeteuk nói. "Anh đang lo là Tổ chức có thể sẽ bắt được em ấy."

"Chết tiệt! Nếu Tae Yeon như thế chúng ta sẽ không bắt kịp em ấy!" Siwon nhìn lên bầu trời.

"Tae Yeon không thể giao cảm với Tiffany, nghĩa là sao?" Jessica kéo nhẹ tay áo Yuri, hỏi.

"Nghĩa là Tiffany đang bất tỉnh" Yuri trả lời.

Bây giờ Jessica đã hiểu tại sao mọi người chẳng đi tìm Yuri. Họ bảo Tae Yeon liên lạc với Yuri bằng giao cảm nhưng Tae Yeon bảo không làm được, có nghĩa là Yuri đã chết. Yuri lúc đó đang hôn mê khá lâu nên Tae Yeon đã lầm.

"Okay!" Eeteuk vỗ tay. "Bây giờ chúng ta có 4 người, chia nhau ra tìm Tae Yeon!"

"Còn Tiffany thì sao?" Jessica hỏi.

"Trường hợp tệ nhất có thể hiện giờ là Tổ chức đã bắt Tiffany để dụ Tae Yeon vào bẫy thế nên em ấy đang tuyệt đối an toàn. Chúng ta phải tìm Tae Yeon trước, hiện giờ em ấy không bình tĩnh, anh sợ rằng em ấy sẽ nổi điên lên mà lao vào thành phố để tìm Tiffany."

"Chia nhau ra nào!"

Họ hóa thành các tia sét và tỏa ra các phía trên bầu trời.

*********

Junsu rải quân khắp thành phố để chờ Tae Yeon. Hắn vẫn để Tiffany ở nhà thờ và sắp đặt những người giỏi nhất ở đó canh chừng Tiffany. Tae Yeon nhất định sẽ tìm ra Tiffany, nhưng trước hết, hắn muốn Tae Yeon phải đánh nhau với tất cả lực lượng của hắn để giảm sức mạnh của Tae Yeon.

Bầu trời bị xé toạc bởi tia sét xanh

"Cô ta vào bẫy rồi" Junsu mỉm cười.

*********

Tae Yeon di chuyển nhanh trên bầu trời, quan sát khắp thành phố. Cô đã đánh nhiều vòng quanh thành phố và cảm thấy ngạc nhiên vì có quá nhiều đặc vụ trong thành phố. Giống như bọn chúng đang chờ cô, bảo cô hãy đến chào hỏi bọn chúng và sẽ tìm được Tiffany.

Chúng đang thách thức cô.

Cô đáp trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố, cô rà soát toàn thành phố.

Tae Yeon nhắm mắt lại và tập trung.

*********

Junsu đang ở với quân đội của hắn, cách nhà thờ - nơi hắn giam giữ Tiffany- khoảng một dặm.

Một tên lính bỗng dưng quỳ xuống đất, 2 tay ôm đầu. La hét trong đau đớn.

"Chuyện gì thế?" Junsu hỏi.

Một tên lính khác tiếp tục ngã xuống, lại một tên khác nữa, từng tên từng tên một té xuống, kêu la inh ỏi.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Đầu của Junsu bắt đầu đau, hắn nghiến răng cố gắng cầm cự trong cơn đau. Có một cái gì đó ép lên đầu của hắn.

Một giây sau, cơn đau đầu đã qua. Junsu nhận ra không chỉ riêng hắn mà cả thành phố đều bị đau đầu như hắn cùng lúc đó.

"Cô ta đang đọc suy nghĩ của từng người một trong thành phố" Junsu lẩm nhẩm. "Cô ta đang thực sự giận dữ" Junsu cười lên, hắn đang cảm thấy hạnh phúc, đây sẽ là một cú break của hắn trong Tổ chức.

*********

Tae Yeon mở mắt và thở mạnh. Cô chưa bao giờ đọc suy nghĩ của nhiều người một lúc như thế, cô gần như kiệt sức. Nhưng cô cảm thấy vui. Một người đã cho cô nguồn gốc của sự việc.

"Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi Junsu" Tae Yeon rít lên.

********

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" một tên lính vừa đứng lên sau cơn đau đầu khủng khiếp và hỏi.

"Đó là Tae Yeon, Cô ta đã tìm được nơi này. Kiểm tra vũ khí của cậu và---"

Bỗng dưng mặt đất bên dưới hắn chấn động mạnh, làm hắn mất thăng bằng và lớp nhựa đường bên dưới chân hắn nứt ra. Hắn nhìn ra sau lưng và nhìn thấy Tae Yeon. Ánh mắt của Tae Yeon mang sự giận dữ, căm phẫn. Cô chậm rãi bước đến gần Junsu.

Bọn đặc vụ chỉa súng vào Tae Yeon và những quả lựu đạn Pandora đã sẵn sàng. Junsu giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"Kim Tae Yeon." Junsu cười.

Tae Yeon không nói gì, Junsu cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát ra ở sau gáy. Hắn chạm vào cây súng giắt ở thắt lưng và mở khóa an toàn.

"Tôi biết cô đang tìm ai và tất nhiên tôi biết cô ta đang ở đâu. " Hắn nuốt nước bọt "Nhưng—"

Tae Yeon không dừng lại, cô tiếp tục bước đến gần hắn. Junsu tự động lùi lại một bước và giơ một tay về phía hắn.

Junsu nhìn vào mắt Tae Yeon, nó đã chuyển sang màu đỏ.

"Chúng ta hãy làm một thỏa thuận—" hắn nhanh chóng nói "tôi sẽ để cô ta đi nếu cô—"

"Ta biết cô ấy đang ở đâu" Mặt Tae Yeon hoàn toàn không biểu cảm "Ta đến đây là vì ngươi"

"Cái gì?" Junsu tiếp tục lùi một bước nữa.

Hắn không lường trước được điều này.

"Bắn cô ta!" Hắn hét lên, hoảng hốt. Hắn lấy súng ra nhưng Tae Yeon đã nhanh hơn hắn.

Cô đặt nắm đấm của mình lên ngực hắn, nơi mà trái tim hắn nằm bên dưới và tặng cho hắn một luồng điện cả ngàn volt vào người. Dòng điện làm tim hắn ngừng đập. Mắt Junsu lập tức hóa thành màu đỏ của máu. Hắn rơi xuống đất như một cái lá rụng, mất mạng.

Tae Yeon phóng lên bầu trời và một phần ngàn giây sau, những viên đạn lập tức bay theo cô. Cô đã biết rõ Tiffany đang ở đâu, cô bay lên cao hơn và cao hơn. Cô đang đi tìm Tiffany.

**********

Hyo Yeon dừng xe trước Quảng trường trung tâm Tổ chức, Soo Young đi ra khỏi tòa nhà và nhảy phóc lên xe.

"Đi thôi!" cô nói.

"Sunny đâu?" Hyo Yeon đạp ga và chạy đi.

"Cậu ấy đang ở phòng kiểm soát vệ tinh để thông báo cho chúng ta về thông tin của các hiện tượng bất thường trên bầu trời."

Chuông điện thoại của Soo Young reo lên. Cô nhanh chóng bắt máy.

"Yes?"

Đó là Sunny, "Soo Youngie?"

"Có chuyện gì thế?" Hyo Yeon hỏi.

Hyo Yeon nhận thấy một biểu cảm khác thường trên mặt của Soo Young.

"Kim Tae Yeon vừa giết chết Junsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro