Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri thở dài tựa lưng vào thành giường. Cô muốn hút một điếu thuốc, lần cuối cùng cô hút là cách đây mười hai tiếng. Từ lúc 7 giờ tối trước khi cô qua đêm cùng Tiffany, và giờ đã là 7 giờ sáng. 

Tiffany đã ra ngoài để thực hiện một cú điện thoại đến ai đó trong khi Yuri vẫn ở lại trong phòng.. 

Yuri nhắm mắt lại, cố gắng quên đi ý định hút thuốc. Kể từ khi Tiffany bắt gặp cô hút thuốc, cô đã tự hứa với mình là sẽ bỏ thuốc. 

Cô không muốn làm tổn thương Tiffany, Tiffany không đáng phải chịu đau khổ, không đáng phải chịu những nỗi đau do Yuri gây nên. 

Cánh cửa mở ra và Tiffany bước vào phòng trong bộ đồ lót viền đăng-ten, cô bò lên giường và rúc vào trong vòng tay của Yuri.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu…"

Tiffany ngồi trên người Yuri và hôn nhẹ lên môi cô ấy. Yuri đặt tay mình lên eo của Tiffany và vuốt ve bụng cô ấy trong khi cuốn vào một nụ hôn thật sau. 

Ngay khi họ rời ra khỏi nụ hôn, môi Tiffany đi dần xuống cổ của Yuri và dịu dàng hôn lên đó.

"Cậu không phải đi làm sao?" Yuri nói.

Cô nhắm mắt lại khi bạn gái của mình tấn công lên cổ cô.

"Mình vừa hủy rồi"

Yuri cười, bàn tay cô vuốt ve trên đùi Tiffany.

"Vậy ra đó là cuộc gọi quan trọng của cậu đó hả?"

"Nếu nó giúp mình được ở cả ngày với cậu thì dĩ nhiên là quan trọng rồi"

Sau đó cô hôn Yuri thật nồng nàn, lưỡi cô đưa vào miệng Yuri, nếm lấy mùi vị của cô ấy. Khi đã hết hơi, Tiffany nằm lại bên Yuri và tựa đầu vào ngực cô ấy trong khi Yuri vòng tay ôm quanh người Tiffany.

Cả hai nằm lặng thinh trong căn phòng tối. Tấm màn che phủ những tia nắng mặt trời đang len lỏi vào phòng, chỉ để lại những vệt sáng nhỏ. Tiffany trượt tay xuống và đan tay mình với bàn tay của Yuri.

"Mình yêu cậu…"

Yuri có thể nghe tiếng Tiffany thì thầm ba chữ đó, nhưng cô không thể trả lời. Tiffany khẽ thở dài và vân vê những ngón tay cô.

"Trước khi mình gặp cậu Yuri ạ, mình phải thừa nhận là mình đúng là một đứa đanh đá khó chịu. Mình là đứa con gái cưng của cha mình cho nên mình có thể có bất cứ thứ gì mà mình muốn. 

Nhưng đến khi gặp cậu cậu đã làm mình thay đổi. Cậu đã thay đổi cách nhìn của mình về cuộc sống, thay đổi lối sống và suy nghĩ của mình hoàn toàn…"

Yuri ôm Tiffany chặt hơn, kéo cô ấy lại gần trong khi cô ấy tiếp tục.

"Cậu đã giúp mình trở thành một người tốt hơn. Mình nghĩ đó là nhờ tình yêu. Nó giúp chúng ta trở nên tốt hơn… "

Tiffany sau đó đặt bàn tay Yuri lên ngực, ngay tại vị trí trái tim cô.

"Mình biết cậu không yêu mình như mình yêu cậu, nhưng mình sẽ luôn cố gắng Yuri ạ. Mình biết mình không thể đánh mất cậu, bởi mình nhận ra rằng trái tim mình đập vì cậu và chỉ mỗi cậu mà thôi… "

Yuri ôm cô ấy chặt hơn và hôn nhẹ lên môi cô, đi dần lên đầu mũi và chầm chậm lên cổ và thẳng đến tai của cô ấy.

"Mình không thể yêu cậu được… "

Cuối cùng cô đã có thể nói ra những từ đó bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng vào tai Tiffany.

"Tại sao chứ?"

Tiffany khẽ nín thở, chờ đợi câu trả lời của Yuri.

"Mình không nghĩ mình xứng đáng với cậu, cậu xứng đáng có ai đó tốt hơn nhiều Tiffany à…"

Tiffany quay lại đối mặt với Yuri, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của cô ấy.

"Tại sao cậu lúc nào cũng nghi ngờ chính bản thân cậu vậy Yuri?"

"Bởi vì…"

"Bởi vì cái gì chứ?"

Yuri muốn quay đi nhưng Tiffany vẫn giữ tay cô trên mặt cô ấy.

"Nhìn mình đi Yuri"

Yuri ngước lên nhìn vào ánh mắt của Tiffany.

"Mình không biết điều gì ngăn cản cậu, mình không biết điều gì gây nên đau đớn cho cậu thế này, nhưng hãy cho mình một cơ hội. Hãy cho mình cơ hội xóa đi tất cả những nỗi đau này… "

Yuri khẽ mỉm cười, cô siết nhẹ tay Tiffany và gật đầu.

Tiffany cúi người lại và hôn Yuri một cách nồng nàn. Yuri chầm chậm nằm xuống giường, kéo theo Tiffany ở trên cô và môi họ vẫn dính chặt vào nhau. 

Họ kéo tấm chăn phủ qua người, bởi họ sẽ không phải ra khỏi giường trong chốc lát.

Đã đến lúc Yuri nên quên đi những gì thuộc về quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic