Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica hậm hực gỡ cái kính đọc sách và nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt cô. 

Cô không thể nghĩ ra được một cốt truyện cho cuốn tiểu thuyết mới của cô, không có ý tưởng nào cả. Cô tựa mình vào ghế và nhìn lên trần nhà. 

Thông thường, vào những lúc thế này, Yuri sẽ luôn luôn tìm cách truyền cảm hứng sáng tác cho cô. 

Đôi khi cô ước gì Yuri đang ở bên cô, ôm chặt cô trong vòng tay vững chãi của cô ấy. 

Jessica cau mày nhận ra rằng cô lại nghĩ về Yuri một lần nữa. Cô ra khỏi ghế đi về phía tủ lạnh và lấy ra một chai nước. 

Trước khi cô có thể uống một ngụm nước, tiếng chuông cửa reng lên. 

Cô đi về phía cửa và mở nó ra. Đứng trước mặt cô là Victoria, người cô không hề mong đến ngày gặp lại sau hai năm trôi qua. 

"Hi." 

Jessica nắm chặt tay lại khi thấy Victoria mỉm cười với cô. Cô thực sự muốn tát cho cô ấy một cái để dập tắt cái nụ cười kia. 

"Cô đến đây làm gì?" 

"Tôi đến để nói chuyện." 

Dù Jessica muốn từ chối thẳng thừng nhưng cô cũng rất tò mò về chuyến thăm bất ngờ này của cô ấy. 

Cô mở rộng cửa và cho phép Victoria đi vào. Cả hai đi về phía phòng khách và ngồi đối diện với nhau. 

Chỉ nhìn thẳng vào nhau thôi cũng đã mang quá khứ xảy đến với họ trở lại... 

*****

Victoria đóng cái thùng đồ đạc cuối cùng của mình lại. Cô sẽ chuyển đi khỏi căn hộ cô cùng thuê với Yuri. 

Kể từ sau hai lần Jessica nhìn thấy họ ở trên giường, cô ấy cảm thấy không an tâm chút nào với sự hiện diện của Victoria. 

"Mình biết cậu ghét mình Victoria.." 

Victoria nhìn lên và thấy Yuri đang đứng tựa vào cánh cửa. 

"Không phải vậy đâu… " 

"Cậu biết là mình yêu Jessica mà..." 

Victoria cười nhạt, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Yuri. 

"Vậy, tình bạn của chúng ta không có ý nghĩa gì với cậu sao?" 

"Dĩ nhiên là có chứ, mình trân trọng tình bạn giữa chúng ta…" 

Victoria quay lưng lại và và lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. 

"Mình yêu cô ấy Victoria ạ, và mình làm cô ấy tổn thương quá đủ rồi…" 

Yuri lại gần và ôm cô thật chặt. 

"Chúng ta sẽ giữ liên lạc Vic ạ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Chỉ duy nhất một điều khác đi là chúng ta sẽ không sống chung với nhau nữa." 

Họ rời ra khỏi cái ôm và Yuri lau đi những giọt nước mắt của Victoria, ôm lấy khuôn mặt của cô ấy.

"Mình hứa sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn để giúp cậu vui lên. " 

"Yêu mình đi." 

Yuri bỏ tay xuống ngay khi những từ đó bất ngờ thốt ra từ miệng Victoria. 

"Cái gì?" 

"Yêu mình đi." 

Victoria nắm lấy cổ áo của Yuri và đẩy cô vào sát tường. Khuôn mặt của họ gần nhau hơn và Victoria nhìn chằm chằm vào môi Yuri. 

"Chỉ một đêm thôi Yuri, chỉ một đêm hãy quên Jessica đi." 

Khi Yuri không có ý gì phản đối, Victoria nhẹ cắn lên môi dưới của Yuri và sau đó hoàn toàn hôn cô ấy. 

Cô ôm chặt hơn nghĩ rằng Yuri sẽ sớm đẩy cô đi. Nhưng không, thay vào đó, cô cảm thấy Yuri vòng tay cô ấy quanh mình và kéo cô về phía phòng ngủ...

*****

Yuri hít thở một cách khó nhọc trong khi Victoria vòng tay quanh eo cô và rúc người lại gần cô hơn. 

Khi Yuri nhìn sang chiếc đồng hồ kế bên mình cô nhận ra đã quá giờ hẹn của mình với Jessica. 

Cô nhắm mắt lại cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Victoria phả vào trên cổ mình. 

Đột nhiên cánh cửa mở toang ra, và Yuri giật mình với ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng tối. Yuri biết chính xác người đó là ai, nhưng cô không thể đuổi theo cô ấy. 

Yuri biết lần này, Jessica sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Yuri biết những kỷ niệm đã có với Jessica đã sớm đến hồi chấm dứt. 

Cô quấn chăn quanh cơ thể của mình và gục đầu buồn bã ngồi ở mép. 

"Yuri…" 

Victoria cũng ngồi dậy và đặt một bàn tay lên vai Yuri. 

"Đi đi." 

Victoria bỏ tay ra và nhìn vào tấm lưng của Yuri. 

"Yuri -" 

"Cô có được những gì cô muốn rồi thì đi ngay đi." Yuri cay đắng nói. 

*****

"Yuri bảo cô đến đây sao?" 

Victoria dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn lại Jessica. 

"Cô ấy không biết là tôi đến gặp cô." 

"Nhưng cô ấy biết cô đã trở lại đúng không?" 

"Ừ cô ấy biết..." 

Cả hai đều dán chặt mắt của họ vào nhau. 

"Tôi đến để xin lỗi và sửa chữa cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra..." 

Jessica cười nhạt đứng dậy và lườm Victoria. 

"Cô nghĩ sau hai năm biến mất cô quay lại chỉ xin lỗi là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sao?" 

Victoria cũng đứng dậy ngang bằng với Jessica. 

"Tôi biết hai năm là một khoảng thời gian dài, nhưng tôi cần phải sửa vài thứ." 

"Tại sao chứ! Vì cảm giác tội lỗi à? Đúng không Victoria?" 

Victoria nhìn xuống sàn. Đúng là cảm giác tội lỗi trong ngực của cô mỗi ngày một nặng hơn và cô muốn xóa bỏ cảm giác này đi. 

Cảm giác tội lỗi khiến cô bị suy sụp rất nhiều và cô cần được giải thoát. 

"Yuri yêu cô…" 

"Đừng có lảng tránh sang Yuri." 

"Cô phải hiểu, Yuri không -" 

"Đừng nói nữa!" Jessica rít lên.

Victoria có thể thấy cơn giận dữ sôi sục trong ánh mắt của Jessica, cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình. 

"Cô ấy đã ngủ với cô ba lần, hai lần do những thứ khác chi phối nhưng trả lời tôi đi lần thứ ba thì sao? 

Cô ấy không hề say cũng không sốc thuốc mà vẫn ngủ với cô! Nếu cô ấy thực sự yêu tôi làm sao cô ấy nghĩ đến việc chạm vào người cô chứ!" 

Victoria tức giận nắm chặt tay lại, để mặc cho những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trong đôi mắt của cô. 

"Cô làm sao mà biết điều đó cũng gây tổn thương cho tôi đến mức nào chứ! Tôi yêu Yuri!! 

Tôi yêu cô ấy nhiều hơn mức tình bạn, nhưng mỗi lần chúng tôi làm chuyện đó cô ấy vẫn mãi gọi tên Jessica! Jessica! Jessica! 

Cứ như thể cô ấy đang quan hệ với cô chứ không phải là tôi!!" 

Nước mắt đã tràn hết xuống gò má của Victoria khi cô đối mặt với Jessica. 

"Ra ngoài." Jessica nhẹ nhàng nói.

"Cô phải hiểu điều này…" 

"Tôi không muốn hiểu bất cứ điều gì cả. Cô đã gây ra thiệt hại và không có gì có thể được thay đổi được nữa... Cô đã quá trễ rồi." 

"Tôi xin lỗi…" 

"Ra ngoài Victoria!" 

Victoria nhận ra giọng nói đanh thép của Jessica rằng cô ấy đã quyết. 

Cô gật đầu và đi về phía cửa, nhưng trước khi đi khỏi cô quay lại nhìn Jessica. 

"Tôi biết cô vẫn còn yêu cô ấy Jessica, và tôi biết cô ấy cũng yêu cô. Tôi có thể là lý do khiến hai người chia tay nhưng tôi cũng muốn được là lý do đưa hai người quay lại lần nữa." 

Sau đó Victoria ra khỏi căn hộ và đóng cánh cửa phía sau cô. 

Cơn giận dữ và thịnh nộ khiến Jessica nhặt lấy lọ hoa ở bên cạnh và ném thẳng vào cánh cửa. Cô nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh, giống như trái tim cô đã từng như thế.. 

Cô trượt người xuống tựa vào tường và để mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic