Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri bước vào văn phòng và lại gần chỗ cánh cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố ở bên dưới cô. 

Tiffany đã gọi điện thoại cho cô vài giờ trước đó và nói rằng họ cần gặp nhau gấp, 

và bây giờ cô đang ở đây, một trong những công ty người mẫu hàng đầu thuộc quyền sở hữu của bạn gái cô. 

Cô thở dài, lùi khỏi cửa sổ và nhìn quanh văn phòng của Tiffany. 

Yuri nhận ra rằng những bức ảnh chụp cô và Tiffany được treo ở khắp nơi. 

Cô cầm lấy một bức ảnh, mỉm cười yếu ớt bởi vì cô biết rằng cô không thể hoàn toàn yêu Tiffany bằng cả trái tim được. 

Cô chỉ có thể yêu cô ấy nếu như cô có thể quên được Jessica, và Yuri thì lại chưa sẵn sàng để từ bỏ Jessica. 

Yuri không nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại, và cô cũng không nghe thấy 

tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang tiến lại gần phía sau. 

Rồi một đôi cánh tay của ai đó vòng quanh eo cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

"Yuure!" 

Yuri mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của Tiffany, cô quay lại đối mặt với cô ấy. 

"Hey…" 

Tiffany cúi về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi của Yuri và sau đó vòng tay cô ấy quanh cổ Yuri. 

"Mình nhớ cậu quá… " 

"Thế ra, đây là vấn đề cấp bách sao?" Yuri lẩm bẩm giữa những nụ hôn của họ.

"Mmm… Đây là một trong số đó mà…" 

Tiffany sau đó đẩy Yuri lên ghế và ngồi lên người cô ấy. 

Cô hôn lên môi Yuri, sau đó dần xuống đến cằm và cuối cùng là cổ của cô ấy. 

"Tiffany… vấn đề cấp bách… là gì nào?" Yuri nói, cố gắng kìm chế tiếng rên của cô 

"Mình cần ý kiến từ họa sĩ của mình về một bộ thiết kế…" 

Tiffany nhẹ hôn lên cổ Yuri, làm cho Yuri nhắm chặt mắt lại. 

"C-Chẳng phải chúng ta… n-nên đi xem qua… nn-ngay bây giờ sao?" Yuri lắp bắp.

Tiffany sau đó rời ra khỏi cổ Yuri, hít thở nhẹ và nhìn sâu vào mắt người yêu của cô. 

Yuri đáp lại ánh nhìn qua mí mắt đang khép hờ của mình, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở gấp gáp. 

"Mấy hôm này trông cậu có vẻ hơi buồn…" 

Bàn tay của Tiffany lần vào bên trong áo Yuri. 

"Chỉ là hơi mệt mỏi thôi…" 

"Vậy thì để mình chăm sóc cho cậu…" Tiffany nói, hai bàn tay của cô dần di chuyển lên trên. 

Yuri nhắm mắt của mình và hồi hộp nuốt cục nghẹn trong cổ. 

Cô biết rằng đôi khi Tiffany có thể trở nên dữ dội trong chuyện ấy. 

"Tiffany-" 

Trước khi Yuri có thể nói bất cứ điều gì, Tiffany đã áp vào môi cô, hôn cô một cách mãnh liệt. 

"Tại sao cậu lại làm mình trở nên thế này hả? " Tiffany hít thở một cách mệt nhọc, cô rời ra khỏi những nụ hôn và cúi đầu của mình áp vào trán của Yuri.

Yuri hơi mở mắt ra và hít thở nặng nề, nhìn thẳng vào Tiffany. 

"Mình làm gì chứ?" 

"Cậu làm cho mình yêu cậu mỗi lúc một nhiều hơn nữa…" 

Tiffany nhẹ nhàng cắn vào môi Yuri và hôn nhẹ lên đó trước khi từ từ di chuyển xuống dưới. 

Yuri nắm chặt tay trên ghế hơn, đón nhận những gì cô mong đợi sẽ xảy ra kế tiếp...

*****

Yuri nhìn chằm chằm vào cái gói giấy nhỏ được đặt ở trên bàn. Cô vừa trở về từ một trong những triển lãm của mình, 

và một trong những người bạn của cô cũng là một họa sĩ, đã đưa cho cô cái gói nhỏ đó. 

Cô thậm chí có thể nhớ rõ chính xác từng từ mà hắn ta đã nói với cô. 

"Cần sa đấy…" 

"Nó sẽ giúp cô có được nhiều cảm hứng hơn cho công việc của cô…" 

"Tin tôi đi tôi đã thử rồi…" 

"Nếu cô cần nhiều hơn, chỉ cần liên hệ với tôi…" 

Hắn đưa cho cô cái gói nhỏ rồi đi mất, và bây giờ cô đã trở lại trong căn hộ của mình, nhìn chằm chằm vào nó. 

Cô đâu có cần cocain làm nguồn cảm hứng, cô đã có Jessica; Jessica là nguồn cảm hứng bất tận của cô. 

Nhưng những ngày này Jessica phải bận rộn lo cho cô em gái, Krystal, mới trở về từ Mỹ. 

Cô ấy bận phải giúp Krystal sắp xếp đồ đạc và tìm một trường trung học thích hợp cho nên cô hiếm khi gặp Yuri. 

Cuối cùng Yuri quyết định rằng sẽ chẳng tội tình gì nếu chỉ thử một lần. Vì vậy, cô đã mở cái gói nhỏ đó...

*****

Cô không biết cô đã nằm trên sàn nhà được bao lâu, nhưng cô biết rằng vì một lý do nào đó cô cảm thây rất vui. 

Cô cố gắng đứng dậy nhưng loạng choạng và bị vấp ngã lần nữa. 

Cô nhìn thấy mọi vật xung quanh cô trở nên mờ ảo và cô không thể ngừng cười được. 

"Yuri?" 

Yuri quay mặt về phía phát ra giọng nói và thấy hình bóng của một người đó trước mặt mình. 

Sau đó, cô cảm thấy đôi cánh tay ấm áp của ai đó đỡ cô đứng dậy. 

"Yuri cậu làm sao vậy, sao có mùi gì nồng nặc thế này?" 

"Jessica mình nhớ cậu quá…" Yuri nói, kéo người ấy lại gần hơn nữa.

"Yuri, Victoria đây!" 

"Mình yêu cậu Jessica…" 

Trước khi Victoria có thể thoát ra khỏi sự níu giữ của Yuri, cô ấy đã áp mạnh môi mình lên môi cô. 

"Cậu không biết mình khao khát được gặp cậu đến mức nào đâu… " Yuri nói, trong lúc cô cắn nhẹ lên cổ Victoria. 

Victoria rên lên khe khẽ và ôm Yuri chặt hơn khi họ loạng choạng đi về phía phòng ngủ. 

Chỉ đêm nay thôi, Victoria tạm thời là Jessica...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic