Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri hôn nhẹ lên môi Tiffany trong khi tay cô ôm chặt quanh eo cô ấy. Tiffany vòng tay ôm lấy Yuri như muốn cuốn sâu hơn vào nụ hôn ấy nhưng Yuri đã lùi lại. 

"Mình thực sự phải đi rồi, xin lỗi..." 

Tiffany cau mày nhìn Yuri với ánh mắt van nài. Họ đang ở trong văn phòng của Tiffany và chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau, nhưng Sooyoung đã gọi điện phàn nàn rằng Yuri đã không gửi bất kỳ tác phẩm nào của cô ấy. 

"Tại sao chúng ta không thể ở một đêm bên nhau?" 

Yuri cười nhẹ và hôn lên chóp mũi của Tiffany, áp trán mình vào trán cô ấy. 

"Chúng ta đã ở cả đêm bên nhau cả một tuần nay rồi còn gì" 

Tiffany cắn nhẹ môi dưới của mình và ôm Yuri chặt hơn. 

"Chúng ta có thể có nhiều hơn thế nếu cậu muốn…" 

Yuri toét miệng cười và cúi sát vào tai Tiffany, khẽ thì thầm.

"Đương nhiên là mình muốn…" 

Sau đó, cô trượt tay vào dưới áo Tiffany, nhưng trước khi cô có thể đi xa hơn; ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa và mở ra. Cả hai lập tức rời nhau ra khi người lái xe bước vào văn phòng. 

"Thưa cô Hwang, xe đã sẵn sàng ạ" 

"Tôi sẽ ra đó ngay" 

Người lái xe gật đầu và cúi chào họ trước khi ra ngoài và đóng cánh cửa phía sau anh ta. Tiffany dịu dàng hôn Yuri trước khi lấy đồ đạc của mình. 

Yuri nắm tay Tiffany khi họ cùng bước ra khỏi tòa nhà. Trời đã tối và đầy gió; dự báo thời tiết cho rằng có một cơn bão sắp đến. 

Đột nhiên điện thoại của Yuri rung lên và cô nhận một tin nhắn mới. Cô mở tin nhắn ra, nó được gửi từ Victoria. 

Jessica đang gặp nguy hiểm. 

-Victoria 

Yuri dừng lại và nắm chặt tay Tiffany hơn. Cô đã không nhận được tin gì từ Victoria đã mấy tuần rồi, và bây giờ cô ấy lại gửi một tin nhắn, cảnh báo cô về Jessica. Cô ta định sẽ làm gì Jessica sao? 

"Yuri có chuyện gì vậy?" 

"Mình phải đi gấp!" 

"Để mình đưa cậu đi" 

"Không, mình phải đi ngay lập tức " 

Yuri sau đó buông tay Tiffany ra và chạy nhanh hơn. 

"Nhớ đem dù theo nhé, trời có thể sẽ mưa đấy!" Tiffany nói với theo hình bóng Yuri đang đi xa dần.

*****

Trống ngực cô đập thình thịch. Cô đã cố gắng liên lạc với Jessica nhưng chẳng có tín hiệu gì cả. 

Mưa bắt đầu rơi ào xuống mặt đất và cả người Yuri đã bị ướt hết chỉ trong vài giây. Cô thậm chí đã cố gọi cho Victoria, nhưng không có ai trả lời. 

Jessica có bị thương không? 

Cô ấy thực sự gặp nguy hiểm sao? 

Yuri không biết câu trả lời, nhưng cô biết cô phải đi tìm Jessica. Vì vậy, cô chạy về hướng chung cư của Jessica. 

Các con đường dường như vắng vẻ bởi cơn bão, và Yuri khó nhìn rõ mọi vật trong cơn mưa, nhưng cô biết cô đã đến gần rồi. 

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hét lớn của một người phụ nữ. Cô chợt khựng lại. 

Jessica. 

Yuri chạy về phía tiếng nói, đó là một con hẻm nhỏ. Cô nhìn thấy hai nhân vật đang nắm lấy một cô gái. Yuri ngay lập tức nhận ra cô ấy, đó là Jessica. 

"Jessica!" 

Mặc dù bản thân cô cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi, Yuri lao đến một trong hai gã đàn ông và đấm vào mặt hắn. Khuỷu tay cô đau đớn nhưng cô cố gắng đứng vững. 

Cô tưởng rằng những kẻ này sẽ phản ứng lại và tấn công cô, nhưng không. Họ đẩy Jessica ra, và chạy mất dạng. Yuri quỳ xuống và ôm chặt Jessica đang khóc vào lòng mình. 

Yuri nhận ra rằng họ đã xé toạc áo của cô ấy và cơ thể của Jessica bị lộ ra trong cơn mưa. Cô ngay lập tức cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm của mình và choàng lên người Jessica. Sau đó, cô bế Jessica dậy, đưa cô ấy ra khỏi con hẻm này. 

Không có một chiếc xe hơi hay taxi gần đây và Yuri buộc phải đi bộ đến căn hộ của cô ấy. 

Qua từng bước chân, Yuri có thể cảm thấy Jessica ngày càng ôm chặt quanh người cô hơn.

*****

Yuri mở cánh cửa vào căn hộ và đưa Jessica vào. Cô mở đèn và kéo Jessica về phía phòng ngủ của cô ấy, lấy ra hộp thuốc cấp cứu. 

"Bọn chúng có làm đau cậu không?" 

"Cậu có bị thương?" 

Yuri quay lại đối mặt với Jessica và thấy cô ấy đứng ở giữa phòng, run rẩy ôm lấy cơ thể của chính mình để sưởi ấm. Yuri ngay lập tức lấy một cái khăn và choàng quanh người Jessica. 

"Cậu nên đi tắm đi kẻo cảm lạnh…" 

Jessica khẽ gật đầu, để mặc cho Yuri dẫn cô đến phòng tắm. 

Yuri đóng cửa lại và đi ra phía nhà bếp. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bất kỳ tình huống nào trong đời, ngoại trừ cái này. 

Cô lấy một viên đá trong tủ lạnh và đặt lên khuỷu tay của mình. Đau nhói, nhưng làm sao nó có thể sánh bằng với nỗi đau trong trái tim cô. 

Cô gần như đã mất Jessica. Cô không thể tưởng tượng mình sẽ mất Jessica. Không, cô sẽ không bao giờ để mất Jessica...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic