Light 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt kỳ trước:

Nicole không đủ nhanh để lần ra bọn bắt, Boa buộc phải nhờ đến tài năng của Hyoyeon. Sunny vì quá nôn nóng cứu Taeyeon nên đã phá luật, tự ý điều tra về tổ chức BLACK. Bọn bắt cóc đã liên lạc để định thời gian và địa điểm giao dịch, nhớ vào Hyoyeon, NSI đã thu hẹp được phạm vi giải cứu con tin.

Đôi lời: Chap này mình up vội. Nên chưa kịp dò lỗi T^T. Mấy bạn thông cảm :(. Nhưng chap này được cái dài hơn chap trước đó ^^. Cùng xem Sunny có cứu được người đẹp hay ko nhé ;)

Light 19     

Taeyeon bị đánh thức một cách thô bạo. Những tên bắt cóc lôi cô ra khỏi giấc mộng – nơi chốn an ủi duy nhất của cô khỏi hiện thực tàn nhẫn. Mắt cô mấp máy mở ra nhưng tốt hơn là giữ chúng nhắm nghiền, bởi chiếc khăn bịt mắt khiến cô chẳng thấy gì khác ngoài bóng tối. Cô bị kéo nhannh khỏi giường và vác xốc lên vai của một gã to lớn. Tư thế này không lấy gì làm dễ chịu cho lắm nhưng cô cũng không ở trong vị thế có thể phàn nàn được gì.

Những kẻ xung quanh đang rất vội vã. Sự im lặng gần như có thể chạm thấy được, ngoại trừ những tiếng bước chân hỗn loạn trên mặt sàn đầy bụi. Cô lắng tai nghe ngóng, mong tìm được một manh mối gì đó hữu ích nhưng chẳng có gì. Cứ như thể bọn họ biết được cô có trí nhớ siêu phàm vậy, nhưng điều đó thật vô lý. Chẳng một ai biết về khả năng này của cô cả – ngoại trừ ba và Sunny. Ba của cô. Mắt cô đột nhiên mở to đằng sau dải bịt mắt. Liệu cha cô có dính líu gì đó đến chuyện này?

Trái tim cô quặn đau. Nếu cha cô thực sự có liên quan, cô sẽ đau đớn đến chết mất. Cô đã rất đau khổ khi phải giấu kín chuyện phản quốc của ông ấy và bây giờ ông ta lại còn phản bội cả cô. Cô là con gái của ông ta kia mà, vì Chúa. Ông ta không có lương tâm sao? Lẽ ra cô phải tự tử vào đêm đó mới đúng. Cô lẽ ra phải nhảy xuống từ sân thượng đó rồi mới phải.


*********************************


Sunny theo đám bắt cóc từ xa. Đúng như cô nghĩ, chúng sẽ di chuyển cậu ấy. Hyoyeon đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm đủ để NSI tìm được nơi Taeyeon đang bị giam giữ, và dĩ nhiên Sunny chẳng phí một giây nào để đến nơi vì sợ những tên bắt cóc đa nghi sẽ sớm thay đổi sào huyệt.

Sẽ có những lúc bạn đột nhiên nhận ra tại sao lại có những luật lệ tùy vào mỗi tình huống, dù bạn có căm ghét hay bất chấp nó. Lấy ví dụ, quy định loại những đặc vụ có dính líu tình cảm vào vụ án. Sunny chính là điển hình cho trường hợp này bởi vì cô đã mắc sai lầm khi quá nôn nóng cứu Taeyeon.

Cô đã tiếp cận quá gần.

Chiếc xe chở Taeyeon bắt đầu phóng nhanh hơn, buộc Sunny phải tăng tốc tối đa để vọt lên. Cô không quan tâm đến việc báo cáo tình hình cho Hyoyeon hay Boa, người lúc này đang liên lạc với cô qua tai nghe nữa. Không còn thời gian cho việc đó. Lúc này chỉ có một mình cô. Chỉ duy nhất có cô mà thôi.

Cô cúi thấp mình trên chiếc xe máy vẫn đang lao cực nhanh, đuổi theo chiếc xe trước mặt. Việc đó giúp cô tránh được viên đạn được bắn ra từ một gã trên xe. Cô lạng thật nhanh khi một khẩu súng khác thò ra từ kính xe. Lại thêm một cú trật.

Cô thu mình thấp nhất có thể và thầm cảm ơn trời vì vóc người nhỏ bé nhưng linh hoạt của mình hoàn toàn có thể áp sát vào thân xe, phần được bảo vệ bởi kính chắn gió có chống đạn.

Cô chuyển xe máy sang chế độ phản lực, khiến nó phóng vèo về trước, thu hẹp khoảng cách giữa cô và chiếc xe hơi. Cô nhất định phải bắt được chúng, nếu đó là điều cuối cùng cô có thể làm.

Cô lạng lách điên cuồng, không để cho tên tài xế dự đoán được hướng đi của mình và chỉ cần dịch chuyển một chút là đủ để khiến chúng bắn trượt. Cô tự cười khẩy đắc ý trước khi cho tay vào túi rút lấy khẩu súng của chính mình.

Được ăn cả, ngã về không.


******************************


Yoona và Yuri tiếp cận bến tàu như chỉ dẫn mang tiền trước đó. Chi viện cho họ có Jessica, Tiffany,và anh em nhà Choi. Trong đó, Jessica và Sooyoung ở vị  trí bắn tỉa. Họ có trách nhiệm hạ hết những kẻ bắt cóc trong lúc Yoona và Yuri cố đảm bảo an toàn cho Taeyeon, lẽ dĩ nhiên là mối quan tâm chính vào lúc này.

Hai gã đàn ông đứng từ xa nhưng tất cả các đặc vụ của NSI đều biết chắc đó không phải là tất cả số người mà BLACK cử đến. Cũng như họ, lâu la của BLACK đang ẩn nấp đâu đó xung quanh. Để đảm bảo phe địch không áp đảo, Boa đã huy động thêm các đặc vụ từ những đơn vị khác và họ cũng đang trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.

"Kangta đâu?" một gã lên tiếng, nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của tên thủ lĩnh.

"Các người sẽ không được thấy hắn ta cho đến khi chúng tôi gặp con tin." Yoona nói với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, thứ mà cô luôn rất giỏi trong mọi tình huống.

"Bọn mày không có quyền thương lượng ở đây. Chúng tao muốn thấy Kangta trước."

Yoona ngoắc đầu về phía sau, ra hiệu cho Tiffany và Minho mang đặc vụ đang đóng giả làm Kangta đến. Tên Kangta thật đã được đưa ra khỏi phòng giam và chuyển đến nơi giam giữ tối mật ở trụ sở NSI để đề phòng bất trắc.

Gã đàn ông lúc nãy nhìn "Kangta" với vẻ ngờ vực, cố đánh giá xem liệu đó có thật sự là người chúng cần.

"Bọn tao muốn thấy mặt thủ lĩnh."

Ngay lúc đó, tất cả đặc vụ của NSI nghe thấy giọng của Boa truyền qua tai nghe.

"Chúng ta có Taeyeon rồi. Hạ chúng đi."

Tất cả đều biết thời cơ đã đến. Họ tiếp tục dẫn Kangta về phía hai gã kia và khi đã đến tiếp cận đủ gần, "Kangta" giả xông lên, hạ đo ván cả hai tên, Tiffany và Minho ngay lập tức còng tay chúng lại.

Đạn từ một vài điểm phía sau những vật chắn đột ngột bắn ra như mưa và tất cả họ đều nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu. Jessica từ vị trí của mình, bắn hạ từng tay súng một, vô cùng nhanh gọn, chính xác. Chẳng một tên nào thoát khỏi tầm ngắm của cô. Sooyoung cũng rất khá. Cô xử lý sạch sẽ những tên trong khu vực bắn của mình. Chỉ sau một lúc, những tay bắn tỉa từ phe địch trên các tòa nhà xung quanh đều bị tiêu diệt.

Một đám người xông ra từ các tòa nhà, vũ trang đầy đủ, sẵn sàng kháng cự đến cùng để giải cứu đồng bọn thoát khỏi vây bắt. Yoona và Yuri trở về nhập đội và bắt đầu bắn yểm trợ đồng đội. Tiffany và Minho bắt được hai tên và đang nấp sau chiếc thùng sắt lớn.

"Chi viện, yêu cầu chi viện." Tiffany ấn lên tai nghe để liên lạc với Boa. Và ngay lúc đó, một đội xe chở toàn đặc vụ cũng vừa đến nơi. Họ đã sẵn sàng đợi lệnh từ xung quanh bến cảng.

Mưa đạn vọt ra từ khắp các phía của bến tàu và các dãy nhà kho quanh đó. Đó chính xác là những gì đám người này được đào tạo – đấu súng.

Một lúc sau, có thể thấy rõ là đám người của BLACK đang dần rút lui. Chúng đã mất một vài người bởi các tay bắn tỉa của NSI và từ đó, mất đi lợi thế. Chúng từ bỏ nỗ lực cứu lấy những kẻ đã bị phía cảnh sát bắt và chạy biến.

Các đặc vụ NSI dồn những kẻ bị bắt lại và áp giải chúng lên xe tù. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng trên thực tế, đây mới chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc điều tra dài dằng dặc.


****************************


Taeyeon rên rỉ và từ từ mở mắt. Cơ thể cô đau đớn và đầu thì nhức như búa bổ. Điều cuối cùng cô nhớ được là chiếc xoay vòng mất kiểm soát. Sau đó thì tất cả đều tối đen.

Khi thị lực dần hồi phục và Taeyeon lờ mờ thấy được một ai đó đang đứng ở cuối giường, nói chuyện với một người đàn ông trong chiếc áo khoác trắng – có vẻ như là bác sĩ. Cô rên rĩ để báo cho họ về sự tỉnh giấc của mình và người bác sĩ ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô.

"Cô ấy ổn."

Người phụ nữ đang nói lúc nãy gật đầu hài lòng.

"Cám ơn."

"Không có gì."

"Cô Taeyeon, cô đã an toàn rồi."

Không biết vì sao, khi được nghe những từ đó, nước mắt Taeyeon bắt đầu tuôn ra như mưa. Cô không hề nhận ra mình đã cố gắng đến thế nào để không suy sụp trước bọn bắt cóc. Cô không hề nhận ra bản thân đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào trong những ngày vừa qua. Cô không hề nhận ra mình đã hoảng sợ mức nào khi bị bắt làm con tin. Giờ đây, khi mà hai chữ "an toàn" được nói ra, tất cả những căng thẳng, lo sợ, mệt mỏi đều được giải phóng bởi những giọt nước mắt.

"Giờ cô đã an toàn rồi, Taeyeon. Cô đang ở bệnh viện và đang được chúng tôi bảo vệ."

Tuy vậy, Taeyeon không thể ngừng khóc. Cứ như thể việc đó là một phương thuốc đối với cô vậy. Mà có lẽ là như thế thật, vì sau khi khóc cô đã thấy khá hơn rất nhiều.

"Chúng tôi hiểu cô dã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi đặc biệt có lời khen cho sự mạnh mẽ của cô, tuy nhiên cô vẫn cần phải trả lời một vài câu hỏi ngay khi đã sẵn sàng."

Taeyeon nhìn vào người phụ nữ và gật đầu.

Người đó mỉm cười và Taeyeon thầm nghĩ điều đó là người đứng trước mắt trông thật đẹp.

"Tôi là Boa, chỉ huy của NSI."

+++

Sunny đang rất đau đớn. Cô nhìn khắp lượt trên người rồi lẩm bẩm, "Tạ ơn trời." rất nhiều lần. Cô cảm thấy biết ơn vì bản thân vẫn còn sống và khỏe mạnh. Không thấy có dấu hiệu bị gãy xương vì thế tất cả đau đớn hẳn là đến từ các vết thương ngoài da. Một bác sĩ bước vào và tươi cười với cô.

"Chào buổi sáng! Rất vui khi thấy cô tỉnh lại. Cô ngủ ngon chứ?"

Sunny gật đầu nhưng ánh mắt nhìn có vẻ dè chừng. Cô chưa thể hoàn toàn chắc chắn mình đã an toàn hay chưa. Vị bác sĩ dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô.

"Cô Sunny, cô đã an toàn. Đừng lo lắng. Đồng nghiệp của cô sẽ đến ngay thôi. Cô ấy đang nói chuyện với một bệnhnhân khác vào lúc này."

Sunny đột nhiên khôi phục ý thức ngay lúc một bệnh nhân khác được nhắc đến. Taeyeon. Cô ấy sao rồi?

Boa bước vào phòng Sunny ngay lúc đó khiến cô chưa bao giờ cảm thấy mừng rỡ hơn khi được gặp Boa. Người này có thể nói cho Sunny biết tình hình của Taeyeon.Vị bác sĩ lúc này nhìn vào bệnh án rồi cười với Boa.

"Sunny cũng rất khỏe. Có lẽ bây giờ tôi nên ra ngoài rồi."

Boa lại gật đầu và mỉm cười đáp trả. Và điều đó khiến anh ta có hơi bất ngờ một chút. Đây cũng là lý do mà Boa hiếm khi cười, vì nó làm cô trông cực kỳ hấp dẫn vào mối lần. Tuy nhiên, tâm trạng cô hôm nay lại đặc biệt vui vẻ vì thế cô cứ thế tươi cười cả buổi sáng.

"Sunny, làm tốt lắm."

Sunny càu nhàu. Cô không cho là vậy.

"Em không nghĩ là mình làm rất tốt trong việc cứu Taeyeon sao?"

Sunny lắc đầu. Một tiếng nấc thoát ra từ môi cô.

"Em đã phạm sai lầm. Em đã đến quá gần. Chị nói đúng. Lẽ ra em không nên tham gia vào vụ này. Cô ấy suýt chút đã mất mạng vì em rồi."

Boa ngồi xuống bên cạnh và giữ chặt lấy cô.

"Sunny, em đã cứu Taeyeon. Đừng tự trách nữa."

"Em suýt chút đã... hại chết cậu ấy."

"Nói chị biết đã xảy ra chuyện gì."

"Em đã đến quá gần. Em muốn nhìn thấy cậu ấy đến phát điên nên càng đến gần hơn, chết tiệt thật! Họ phát hiện ra em. Em cứ không ngừng né đạn và càng tiến sát hơn. Rồi em nhắm vào lốp xe của chúng mà bắn. Chiếc xe xoay vòng mất kiểm soát nhưng em cũng không kịp ngừng xe nên đã trượt ngã xuống đường."  Sunny ngừng lại một chút lúc cô hồi tưởng lại mọi việc. "Xe của em..."

"Rồi sau đó thì sao?" Boa nhẹ nhàng tiếp lời.

"Em đứng dậy và bắn hạ những gã trong xe. Một tên đi ra và kéo theo Taeyeon, cũng bị em bắn chết. Sau đó Taeyeon hét lên rồi ngất xỉu."

Sunny bắt đầu thổn thức nhiều hơn khi nhớ đến cảnh tượng đó.

"Quên nói với em, Taeyeon đã khỏe rồi. Thậm chí là còn tốt hơn tình trạng của em đấy."

Boa nhìn hài lòng khi thấy Sunny thở phào nhẹ nhõm.

"Em mừng là cậu ấy không sao. Nếu như cậu ấy có chuyện gì... em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Đừng để tâm nhiều quá, chị vẫn cho là em đã làm rất tốt. Tin chị đi, Sunny."

Sunny nhìn vào ánh mắt ấm áp của Boa và cảm thấy được an ủi.

"Cám ơn."

"Và chị đã quyết định một vài việc."

"Chuyện gì?"

"Chị sẽ tuyển mộ Jessica và Tiffany vào đội Light. Họ sẽ cùng làm việc với em."

"Lại có vụ gì sao?"

"Bảo vệ Taeyeon."

"Chị vẫn để em bảo vệ cô ấy sao?"

"Phải. Chẳng có lý do gì để loại em cả. Cho đến nay thì em luôn thành công trong mọi nhiệm vụ."

"Nhưng–"

"Nhưng," Boa ngắt ngang, "Có một điều kiện."

"Là gì?"

"Cô ấy không được nhìn thấy em. Em không được để ai trông thấy là đang ở gần Taeyeon."

"Em hiểu chị muốn làm gì rồi."

"Xem nào, chúng ta không thể để em trở thành mục tiêu bởi vì quá gần gũi với Taeyeon. Lại càng không thể để ai biết em là thành viên của Light. Và em thì lại muốn bảo vệ Taeyeon. Đây la phương pháp tốt nhất. Em, Jessica và Tiffany sẽ thay phiên trông chừng Taeyeon mỗi 6 giờ. Thời gian còn lại trong ngày khi cô ấy ngủ sẽ được đảm nhận bởi người của ta ở dinh thự Thủ Tướng. Dĩ nhiên là cô ấy vẫn sẽ có vệ sĩ vào mọi lúc.

Sunny ủ rũ gật đầu khiến Boa bật cười, đồng thời cũng làm Sunny ngạc nhiên.

"Gì thế?"

"Không có. Chỉ là em trông cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi khiến chị không nhìn được." Boa tươi cười và lắc đầu tự trách. "Chị mừng là không phải dùng quyền lực ép em đồng ý."

Sunny cười tinh ranh. "Cứ chờ đến lúc em khỏe hơn mà xem."

Boa lại cười.


**********************************


Yunho đang điên tiết. Hắn ta đang muốn bắn chết tất cả đám người vô dụng kia. Làm thế nào mà NSI cùng với tên đặc vụ bí ẩn của họ cứ luôn ngáng đường hắn. Chuyện này phải chấm dứt. Hắn sẽ cho tất cả thấy đây không phải chuyện đùa. Bằng mọi giá hắn sẽ cứu được Kangta và lấy được dữ liệu mà hắn muốn.

"Changmin, giết cô ta."


***********************************


Taeyeon cố gọi cho Sunny nhưng chẳng có ai nhấc máy. Cứ như thể người đó biến mất vào không khí vậy. Cô đã đủ khỏe để xuất viện nhưng họ muốn làm thêm một vài kiểm trả để chắc chắn cô hoàn toàn bình phục.

Cô không thể chờ để gặp lại Sunny vì thế cô rất thất vọng khi thấy Sunny không hề gọi hay nhắn tin cho mình trong những ngày cô bị bắt cóc.

Cậu ấy đúng ra phải rất lo lắng cho mình chứ nhỉ? Lúc bị bắt cóc, mình đang ở cạnh cậu ấy mà. Cậu ấy chắc hắn là rất lo!

Taeyeon đã hỏi Boa xem có người nào cũng bị bắt cùng với mình không. Boa biết ngay cô ấy đang ám chỉ Sunny nhưng cô buộc phải giấu kín.

"Cô ở cùng bạn vào lúc đó sao?"

"Phải. Cô ấy có bị bắt không?"

"Không hề. Cô là người duy nhất."

"Ồ. May quá."

Taeyeon cảm thấy nhẹ nhóm khi biết Sunny an toàn, tuy nhiên, điều đó không giải thích việc Sunny không hề liên lạc với cô từ đó đến giờ. Cô không hiểu ra làm sao cả.

Boa thấy Taeyeon lo lắng đến thế nào nhưng cô chẳng thể làm gì nhiều. Sunny sẽ không liên lạc với Taeyeon trong một thời gian rất dài nữa. Vào lúc này, Boa cảm thấy rất tiếc cho Taeyeon.

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

Taeyeon ngay lập tức nhìn lên với vẻ đầy hy vọng.

"Cô có thể giúp tôi tìm bạn được không? Cô ấy không trả lời điện thoại và cũng chẳng liên lạc gì kể từ lúc tôi bị bắt cóc. Tôi lo lắm."

"Tôi có thể kiểm tra thông báo mất tích ở sở cảnh sát nếu cô cần. Chúng ta có thể biết nếu cô ấy có xảy ra việc gì hay không."

Taeyeon lắc đầu buồn bã. "Bạn của tôi không có người thân. Cô ấy chỉ có một mình thôi. Sẽ chẳng có ai báo về chuyện cô ấy mất tích đâu."

Boa nhướn mày. Taeyeon biết khá nhiều về Sunny hơn là cô mong đợi.

"Vậy thì, cô có thể cho tôi biết tên của cô ấy, tôi sẽ kiểm tra giúp cô."

"Thật sao? Cô có thể không? Tên cậu ấy là Sunny. Sunny Lee Soonkyu." Taeyeon tươi tỉnh trở lại.

Boa mặt khác lại không vui vẻ gì với việc đó. Taeyeon biết được tên thật của Sunny. Sunny đáng lẽ không được để lộ thông tin với người thường. Cô thầm thở dài. Boa biết không thể trách Sunny. Đứa trẻ đó thật sự rất cô đơn. Có lẽ đối với người mình thật lòng thích, Sunny không muốn nói dối. Boa biết rõ điều đó về Sunny.

Cô quyết định lờ nó đi, vì hoàn cảnh đặc biệt của Sunny. Và rồi cô lại tự trách bản thân vì đã quá nhân từ với cô nhóc ấy. Chỉ là cô không thể ngăn mình được. Cô biết Sunny từ lúc cô nhóc đó mất cả cha lẫn mẹ. Nhìn thấy Sunny trưởng thành. Boa biết rõ về Sunny – như người nhà vậy–vì thế cô không điều khiển bản thân đối xử nghiêm khắc với Sunny như các đặc vụ khác dưới quyền. Sunny sẽ là một ngoại lệ duy nhất – người có thể khiến gạt bỏ sự chuyên nghiệp của mình.

Và cũng như một thành viên trong gia đình, cô sẽ hành sự ích kỷ. Cô phải giữ Sunny tránh xa Taeyeon. BLACK đã nhắm đến Taeyeon vì một vài lý do vẫn chưa rõ. Cô không thể để Sunny bị liên lụy. Cô biết là Sunny hiểu những gì cô đang làm. Điều khiến cô thật sự ngạc nhiên là cô ấy lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. Có lẽ, Sunny hiểu cô hơn là cô nghĩ chăng?


+++


"Yunho, chúng tôi đã tìm được thời cơ để xử cô ta."

"Tốt. Cứ làm đi. Chúng sẽ phải hối hận vì đã ngáng đường của ta."

"Rõ rồi."


************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro