Light 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt kỳ trước: Sunny đã thành công giải cứu Taeyeon khỏi tay bọn bắt cóc, nhưng cô không được phép liên lạc hay đến gần Taeyeon sau khi cô ây tỉnh dậy. Black vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của chúng và lên kế hoạch ám sát bằng được con gái ngài Thủ Tướng. Sunny đồng ý với điều kiện từ Boa để tiếp tục được tham gia bảo vệ người mình yêu.






Light 20


Taeyeon chán nản đến cực độ. Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Đã được một tuần kể từ lúc cô xuất viện nhưng vẫn chẳng có tin tức gì từ Sunny. Boa đã rất tử tế khi giúp cô nhưng thậm chí vẫn chẳng có kết quả khả quan hơn.

"Tôi không thể để lộ thông tin mật cho cô, tất cả những gì tôi có thể nói là cô ấy không gặp bất cứ nguy hiểm gì vào lúc này."

Taeyeon gật đầu thấu hiểu. "Tôi hiểu là chị không thể cho tôi biết nhiều hơn. Cám ơn vì đã giúp tôi rất nhiều.Tôi rất biết ơn vì điều đó."

Boa mỉm cười và vỗ vai Taeyeon an ủi trước khihộ tống cô ra khỏi bệnh viện. Bây giờ, khi cô đang ngồi trong giảng đường - đúng vậy, dù sao cuộc sống vẫn tiếp diễn mà!-cô không thể tập trung vào bài giảng được. Chẳng hề gì... vì cô đã biết ráo những điều này rồi.

Cô gọi Sunny vào mỗi giờ và trong mỗi ngày. Cô liên tục nhắn tin, theo dõi màn hình điện thoại, chỉ chờ nó sáng lên và hiện tên Sunny. Và rồi, sau gần hai tuần bị bắt cóc, Sunny vẫn không liên lạc lấy một lần.

Cô đang dần mất hy vọng. Nó cứ dần dần vuột xa tầm tay cô. Mà khoan đã... nó đã mất hắn rồi. Đúng vậy, cô đã mất đi Sunny bunny-cả con người và món quà đầu tiên cô được Sunny tặng vào cái lần hẹn hò đầu tiên của họ.

Lúc nghĩ đến đó, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, thấm ướt cả cuốn tập bài giảng.

+++

Lại một đêm lạnh lẽo, tăm tối và đầy gió. Con đường bên dưới đã gần như không còn bóng người qua lại. Một cô gái, ngồi trên nóc tòa nhà, gác chân lủng lẳng qua một bên thành tường. Lần này người đó không phải là Sunny, mà là Taeyeon. Giữa cơn bế tắc, cô thấy mình trở lại đây - nơi lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, ngồi ở chính nơi mà Sunny đã ngồi.

Cô muốn nhảy xuống. Cô đã định làm vậy. Chỉ cần một động tác đơn giản mà thôi. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lao mình xuống dưới. Đó không phải sự sợ hãi. Taeyeon không sợ chết. Vì cô chẳng có gì đáng lưu luyến với cuộc sống vào cái ngày cô phát hiện ra chính cha mình là một kẻ bán nước.


+++ Taeyeon nhớ lại +++


"Ba ơi, ba có trong này-" Taeyeon mở cửa thư phòng và thấy nó trống không. "Con đoán là không rồi."

Cô ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da và lắc lư mấy vòng. Khi đã thấy chán với việc đó, cô mở máy tính của ông lên. Cô biết việc này bị cấm, vì máy tính của ba thường chưa nhiều bí mật quốc gia, nhưng Taeyeon lại không phải cô con gái biết nghe lời cho lắm.

Máy tính đã bị khóa bằng mật khẩu. Hmm, ba sẽ dùng cái gì làm mật khẩu nhỉ?

Sinh nhật của ông ấy?

Không phải...

Sinh nhật của mình?

Sai nốt...

Sau đó, một ý nghĩ vụt qua tâm trí cô. Ba đã rất tự hào khi cô thi đỗ vào trường đại học hàng đầu. Nghe thì hơi cổ lổ sĩ, nhưng cũng đáng để thử lắm.

Mã số sinh viên của mình?

Bingo!

Taeyeon click ngẫu nhiên vào một icon trên màn hình và vô tình thấy được một file mà lẽ ra không nên thấy. Cô không hiểu chính xác nó là gì nhưng cô biết rằng ba mình đang làm chuyện gì đó phản bội lại tổ quốc - điều mà đáng lẽ ông phải dốc hết tâm huyết để phục vụ.

Thế giới của cô như vỡ vụn. Ba từ người hùng trong lòng cô, giờ chỉ còn là số không tròn trĩnh. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng hai phút - khoảng thời gian từ lúc bắt đầu cho đến khi đọc hết phần tài liệu trên máy tính đó. Và cũng từ đó, cô căm ghét khả năng ghi nhớ của mình. Cô hận nó đến tận xương tủy.

+++

Nếu cô chưa từng phát hiện việc làm của ba mình, cô sẽ không có ý định từ tử để giải thoát bản thân khỏi dằn vặt. Cô không thể tố cáo ông nhưng cũng không muốn ông tiếp tục con đường sai trái này. Một đứa con gái như cô phải làm sao đây? Nếu cô tự kết liễu, ông ấy sẽ dừng lại chứ? Có lẽ... ông ấy sẽ như vậy...

Cô đã cố gợi ý cho ba mình biết rằng cô rất xem thường những kẻ phản bội bằng cách kể về những bộ phim hay cuốn sách mà cô đã từng xem. Cô còn bóng gió về việc đừng lún sâu vào tội lỗi trong những cuộc đối thoại giữa hai người. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều không có hiệu quả gì. Nếu đã là như vậy, có lẽ cái chết của cô sẽ khiến ông ngừng việc nhận hối lộ và phản bội đất nước này.

Và đây lại chính là điều trớ trêu nhất trong tất cả. Nếu cô không định tự tử vào đêm đó... cô sẽ chẳng bao giờ gặp Sunny, ánh sáng cuộc đời cô, người mà cô đã để mất vào lúc này và khiến cô đau khổ từng phút từng giây.

Thật nực cười. Người đã cho cô động lực sống tiếp lại cũng chính là người lấy nó đi và khiến cô sống dở chết dở. Sunny đã cứu cô, và rồi lại đẩy cô trở lại chính nơi này, ngay vị trí mà cô ấy đã từng ngồi.

Thế đấy, mọi thứ lại trở về điểm xuất phất rồi nhỉ?

Taeyeon tự cười bản thân.

Nhảy hay là không nhảy... đó chính là câu hỏi.

Nhưng cô không thể làm vậy. Sunny vẫn còn sống. Cô phải biết tại sao Sunny lại bỏ mặc mình. Cô cần phải biết. Chỉ là không biết bằng cách nào. Tự tử, thật là một giải pháp sai lầm.

Thở dài một tiếng não nề, cô chống tay đẩy lùi thân người xuống khỏi nóc nhà, thế nhưng một cú giật mạnh nơi cổ áo khiến cô ngã ngửa.

Cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc.

Người đã túm lấy cô nhanh chóng bỏ chạy, mà không để lộ mặt. Tất cả còn lại chỉ là một hương nho thoang thoảng trong gió. Mà không đúng, đó không phải là mùi nho chín thông thường, mà đặc biệt giống với thứ đã được lên men hơn cả.

Nho ủ ư?!

Taeyeon ngồi bật dậy, kinh ngạc đến quên cả cơn đau.

"SUNNY!!!" cô hét lên.

Đó là Sunny. Cô dám chắc. Cô chạy hết tốc lực ra khỏi tòa nhà nhưng không thấy bóng dáng Sunny đâu cả. Chỉ có cơn gió nhẹ thổi làm rung động những tán lá trên các cành cây.

"SUNNY!!! QUAY LẠI ĐI!!!"

Giọng cô vang vọng giữa trời đêm để rồi bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng.

"Sunny... mình biết đó là cậu mà... không một ai có mùi hương như vậy cả..." Nước mắt bắt đầu nhỏ giọt xuống bãi cõ bên dưới khi cô khóc òa vì nỗi nhớ người yêu. "Tại sao lại không nói gì với mình cả?"

"Sunny à... mình muốn cậu quay lại..."

Những tiếng nấc nghẹn ngào rút kiêt sức lực cô khi nỗi đau nhấn chìm tâm trí cô.

"Sunny... TRỞ VỀ VỚI MÌNH ĐI!!! LÀM ƠN!!! MÌNH YÊU CẬU!!! cô hét lên, từng tế bào trong cơ thể như đang cầu xin một phép màu từ thiên đường để biến điều ước của cô thành hiện thực.

Nhưng chẳng có gì xảy ra và tiếng khóc thổn thức của cô cứ thế tan vào màn đêm tĩnh lặng.

+++

Sunny biết lẽ ra cô không nên đến gần Taeyeon. Thế nhưng, cô cũng là con người mà. Dù có là một đặc vụ Light giỏi đến đâu, cô vẫn là một cô gái với trái tim yếu mềm. Cô biết đến gần Taeyeon sẽ khiến cô thêm đau đớn và khổ sở nhưng cô lại không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vậy.

Tim cô như chùng xuống khi thấy Taeyeon tiến về tòa nhà đó. Cô thấy Taeyeon trèo lên mái nhà. Cô biết Taeyeon đau lòng và nhớ cô rất nhiều. Nhìn Taeyeon chán chường và ủ rũ qua từng ngày cũng khiến cô đau đớn không kém. Điều đó thực sự đáng sợ. Vì thế khi Taeyeon ngồi vắt vẻo trên gờ tường, Sunny đã chạy nhanh hết sức để ngăn cô ấy làm điều dại dột. Giờ đây, cô gần như kiệt sức, thở hổn hển, òa khóc, trong một góc tối - nơi cô ẩn mình.

"Taeyeonie..."

Kể từ đó trở đi, cô quyết định trông chừng Taeyeon vào mỗi đêm. Boa đã nói là sẽ có đặc vụ canh gác nhưng Sunny biết rõ về ai đó.Cô sẽ làm mọi điều để giữ Taeyeon được an toàn - khỏi những kẻ khác và ngay cả chính bản thân Taeyeon nữa.

Việc đêm nay đã chứng minh Sunny hoàn toàn đúng. Cô nhóc đó trốn khỏi nhà vào nửa đêm mà chẳng chút khó khăn, thật đúng là có tiềm năng trở thành đặc vụ. Nghĩ đến đó, Sunny không hỏi tự cười thầm. Taeyeon... Taeyeon... cô sẽ làm nếu thiếu người ấy đây?

+++

Cô thả mình trên giường, ngủ thiếp đi ngay. Trông chừng Taeyeon và ngủ là hai việc duy nhất cô làm trong những ngày này. Giờ thì đã thành thói quen mất rồi. Cô cũng không đụng tới điện thoại lần nào. Là vì không dám. Cô để chế độ im lặng, vì như thế thì sẽ không phải nghe thấy cuộc hay tin nhắn từ Taeyeon.

Giữ điện thoại mở như một dấu hiệu cho Taeyeon chờ đợi. Phải rồi, cho đến khi cô phá luật và cứu cô ấy vào đêm đó. Nhưng đó cũng là vì nhiệm vụ mà thôi, cô tự bào chữa cho bản thân như thế. Đó chẳng phải là một lý do ích kỷ mà hoàn toàn chính đáng.

Là thế đấy.

Ca trực của cô sẽ kéo dài trong 6 tiếng. Việc cô cần phải làm lúc này chính là ngủ.


******************


Sunny đang mỉm cười với cô. Cô gái nhỏ bé ấy đang dang rộng vòng tay, chào đón cô ngả vào. Cô chạy về phía đó, đến với người khiến cô mong nhớ ngày đêm. Cô cứ chạy, chạy mãi nhưng khoảng cách giữa hai người cứ mỗi lúc một xa. Và rồi Sunny vẫy tay chào tạm biệt và từ từ rời đi.

"KHÔNG!!! SUNNY!!! ĐỪNG ĐI!!!"

Chân của cô không thể chạy nhanh hơn. Chúng bắt đầu nặng dần nhưng Taeyeon vẫn không ngừng lại, cho đến tận khi Sunny tan biến.

"SUNNY!!!"

Cô giật mình choàng tỉnh. Kể từ cái đêm trên mái nhà đó, cô đã mơ thấy Sunny biến mất vào từng đêm. Điều này giống như một loại cực hình khiến Taeyeon bắt đầu tự hỏi không biết bản thân có thể chịu thêm bao lâu.

+++

Taeyeon bắt đầu ngửi thấy hương nho lên men ở khắp nơi cô đến. Là do cô tưởng tượng rằng mình đã ngửi thấy nó trên mái nhà hôm đó, hay là nó có thật. Không thể là sai được. Cô chắc đã cảm thấy nó. Chỉ là kể từ sau đêm đó, cô bắt đầu có ảo giác về mùi hương này.

THỞ DÀI.

Cô xoay bút quanh những ngón tay, không hề chú ý đến bài giảng. Cô nhớ lại mùi hương nhỏ ủ đã từng cảm giác qua từ cái hôm cô ngăn Sunny khỏi việc nhảy lầu.

Giá như nó có thể xảy ra lần nữa.

Tại sao Sunny lại phải kéo cô xuống khỏi mái nhà khi mà cậu ấy không định nói gì với cô.? Làm thế nào Sunny biết được cô ở đâu? Không lẽ là ngẫu nhiên? Chắc là thế rồi. Sunny theo dõi cô làm gì chứ? Chắc chắn không phải thế. Tại sao cậu ấy không trả lời điện thoại? Kể cả nhắn tin cũng không. Sao cậu ấy lại tránh mặt cô. Hay là đã xảy ra chuyện gì?

Có lẽ thế.

Không lẽ Sunny đã gặp rắc rối gì đó? Taeyeon còn nhớ tất cả những lần Sunny đến chỗ cô với mấy vết thương trên người thật hết sức kỳ lạ. Lý do của cậu ấy suýt thì làm cô bật cười nếu không phải vì sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng Sunny đâu phải là sinh viên. Cậu ấy làm chủ một vườn nho mà.

Taeyeon giật mình nhận ra.

Sunny có một vườn nho!!! Ôi Chúa ơi. Sao mình lại ngủ ngốc đến thế?

Taeyeon như muốn tự đá bản thân vì đã không nghĩ đến nó sớm hơn và cô rời khỏi lớp học ngay sau đó. Cô phải đến vườn nho. Sunny hắn là đã ở đó nên mới mang mùi hương trên người.


***********************


Jessica càu nhàu khi bị Tiffany lay mạnh.

"5 phút nữa thôi..." Cô xoay người và ngủ tiếp.

"Đến giờ đi làm rồi, Jessi." Tiffany hôn nhẹ lên thái dương trước khi vô mạnh vào mông cô. "DẬY NGAY!"

"Okay, okay, mình dậy, mình dậy đây." Jessica cau có ngồi lên. Cô lười biếng dang rộng hai cánh tay, vòi vĩnh một cái ôm hôn buổi sáng của Tiffany.

Tiffany trao cho cô cái nhìn lạnh lùng nhưng vẫn chiều lòng người yêu. Ngay sau đó, Jessica vui vẻ xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để sửa soạn. Tiffany bắt đầu thấy hơi hối hận khi đề nghị Jessica dọn vào ở với mình trong lúc hai người họ làm nhiệm vụ bảo vệ Taeyeon. Cô đã nghĩ đó là một ý kiến hay cho đến khi cô phát hiện ra đánh thức Jessica là một việc rất khó.

+++

Tiffany và Jessica ngồi trong văn phòng của Boa. Cả hai đều thấy một chút bồn chồn khi Boa muốn nói chuyện với họ. Suy nghĩ về các giả thuyết cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí cả hai.

"Tôi biết là hai người đang hẹn hò." Boa ném cho họ cái nhìn sắc lạnh.

Cả Tiffany lẫn Jessica đều kinh ngạc. Tiffany thẳng thắn hỏi trước.

"Và cô đang yêu cầu bọn tôi chia tay."

Boa lắc đầu. "Tôi sẽ không cấm hai người. Tôi cũng không khuyến khích điều này nhưng có những chuyện không thể tránh được. Đây không phải là một luật của hà khắc-đừng có nói với ai là tôi nói thế nhé- nhưng là để đề phòng việc đó trở nên quá tràn lan, tôi và những chỉ huy khác phải nghiêm khắc tuân theo. Tuy nhiên, nếu hai đặc vụ yêu nhau bất chấp tất cả những điều luật, thì chúng tôi cũng không đến nỗi ác độc mà chia cách hai người. Dù vậy, tôi cũng phải cảnh cáo một chút. Một vài đặc vụ giỏi nhất ở đây đã bị sa sút chỉ vì quan hệ yêu đương với đồng nghiệp và tôi không muốn việc tương tự xảy đến với hai người.

Tiffany và Jessica nhìn nhau và cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn về lời nhắc, Boa."

"Tôi mong cả hai sẽ là một cặp tuyệt nhất." Boa mỉm cười. "Giờ thì trở lại việc chính." Boa đã mời cả hai gia nhập Light. Họ rất lấy làm vinh dự và lập tức đồng ý.

"Hai người sẽ gia nhập đội Light cùng với Sunny."

"Sunny?"

"Sunny đã là một thành viên của Light kể từ lúc hai người mới vào NSI, thế nên chắc là chưa gặp em ấy bao giờ. Em ấy sẽ đến ngay thôi. Cả ba sẽ thay phiên bảo vệ con gái ngài Thủ Tướng. Chúng tôi dám chắc BLACK sẽ không tha cho cô ấy dễ dàng. Chúng đang có một âm mưu vì thế chúng sẽ làm mọi điều để đạt được mục đích."

Cô gái nhỏ nhắn bước vào văn phòng của Boa va đứng đằng sau Jessica và Tiffany, đợi được giới thiếu với hai người bạn cùng đội.

"Sunny, rất đúng giờ. Đây là đồng đội mới của em. Tiffany, Jessica." Boa đưa tay về phía hai người họ.

"Tôi là Sunny."

Họ cúi chào và bắt tay lẫn nhau.

"Sunny... ngồi đi."

"Cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến em."

"Được rồi, tôi đang nói đến việc ba người là một đội. Sẽ thay phiên trông chừng con gái Thủ Tướng. Mỗi ca 6 giờ. Rõ rồi chứ?"

Cả ba người đều gật đầu.

Boa đưa mỗi người một cái USB. "Tất cả dữ liệu và thông tin nhiệm vụ đều ở trong này. Đọc, ghi nhớ rồi nướng đi."

"Nướng?" Jessica thắc mắc.

Sunny bật cười. "Ý chị ấy là hủy nó."

"À... ra thế."


+++

"Nếu mình biết cậu lười thế này, thì sẽ không đời nào nói cậu dọn vào ở chung!" Tiffany bực bội bội hét lên.

"Aww, mình yêu cậu, cục cưng!" tiếng trả lời nũng nịu từ nhà tắm vọng ra.

Một lúc sau, Jessica bước ra, đã sẵn sàng để đi làm.

"Sunny có nhắn tin cho mình không?"

Tiffany gật. "Cô ấy bảo cậu đến trường của Taeyeon. Cô ấy có tiết học muộn vào hôm nay."

"Được rồi, mình đi đây. Nghỉ ngơi nhé, cục cưng. Mình sẽ về sớm!"

Jessica hôn nhẹ Tiffany trước khi rời khỏi.

Người trong nhà đóng cửa với một nụ cười tươi tắn và đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Thôi vậy, có lẽ cô cũng không hối hận đến mức đó.


***********************************

PS: vậy là fic đã được hơn 2/3 chặng đường rồi. Rất cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ fic.

Chap này Dandyu có hơi quằn quại chút xíu =)) nhưng mà sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Sau chap này chắc mình sẽ update hơi chậm, vì bận chuẩn bị báo cáo đồ án tốt nghiệp. Các bạn ráng chờ nhé ^^.

À mà đọc nếu thấy OK thì like và com cho mình cảm tưởng cái nghe :).

Cảm ơn rất nhiều! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro