Light 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt kỳ trước:

Taeyeon đã thực sự bị bắt cóc theo yêu cầu của BLACK. NSI phát báo động đỏ và lên kế hoạch đối phó. Boa muốn ngăn cản Sunny tham gia giải cứu Taeyeon nhưng cô nhất quyết phản đối. Kỳ nghỉ của Jessica và Tiffany bị cắt ngắn vì tính huống khẩn cấp. NSI đã mời một nhân việc IT thế chỗ Hyoyeon và có vẻ như cô gái này lại rất thân thiết với Jessica. Liệu NSI và Sunny có thành công giải cứu Taeyeon?


Light 18

Hoàn toàn vô ích. Một lần nữa, tên bắt cóc liên lạc với họ và lại một lần nữa Nicole có cơ hội thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nhưng cô vẫn chưa đủ nhanh. Họ cần Hyoyeon.

Boa đi qua đi lại quanh văn phòng của mình ở trụ sở NSI. Cô cần ra quyết định thật nhanh, trước khi cuộc gọi tiếp theo xảy ra. Sau 5 phút cân nhắc, Boa đã đi đến sự lựa chọn cuối cùng. Một điều hiển nhiên, Hyoyeon là cách tốt nhất vào lúc này.

"Hyoyeon, chúng tôi cần em giúp xác định vị trí bọn bắt cóc con gái Thủ Tướng."

Hyoyeon giật mình ngạc nhiên. "Họ sẽ để em tham sao?"

"Chúng ta đang nói đến một con tin đáng giá. Tôi chắc chắn họ sẽ bị thuyết phục."

"Nếu vậy, em rất sẵn lòng."

"Tốt. Em có bao nhiêu tự tin để tìm ra sào huyệt của bọn bắt cóc trong 9 giây?"

"Đó là thử thách giành cho em sao?" Hyoyeon nhướng mày, cảm thấy áp lực.

"Chín giây là khoảng thời gian dài nhất mà bọn bắt cóc cho chúng ta. Có đến hai trên ba cuộc gọi của chúng chỉ dài có 7 giây."

Hyoyeon mím môi nghĩ ngợi. "Có thể được, nhưng em sẽ cần đến một thiết bị đặc biệt."

"Không thành vấn đề. Chúng tôi có thể cung cấp."

"Nếu chỉ có 7 giây thời gian, em sẽ cần thứ đó." Hyoyeon viết tên và số hiệu mẫu của thứ mà cô cần. "Và nó thì không rẻ đâu."

Boa nheo mắt và nhận ra thứ đó. "Hyo, cái này thậm chí còn không hợp pháp."

Hyoyeon nhún vai. "Con tin là con gái ngài Thủ Tướng. Tất cả thời gian chị có chỉ là 7 giây. Để em nói chị biết, chị có vi xử lý này mới vận hành phần mềm của em đủ nhanh."

Boa thở dài thườn thượt. "Được rồi, chị sẽ cố hết sức để tìm nó. Không hứa trước đâu."

"Em có nguồn." Hyoyeon đột nhiên nói thêm. "Có thể lấy trong vòng một vài giờ."

Boa lắc đầu càu nhàu. "Đáng lẽ chị phải biết mới đúng. Cứ làm thế đi, Chị sẽ làm lơ lần này."

Nụ cười mừng rỡ và lém lỉnh của Hyoyeon ngày nào đã trở lại. "Rõ rồi, Boa!"


*****************************

Sunny nằm trên giường, nghỉ ngơi. Cô được cho nghỉ phép một ngày khi họ không mong nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ bọn bắt cóc. Cô ôm chặt Sunny Bunny vào lòng, khiến nó méo mó, bẹp dí. Không thể chịu nổi việc cứ nằm chờ như vậy, cô cần phải làm gì đó.

Nhưng là gì đây?

+++

Đó một tụ điểm bê bối. Mấy gã đàn ông liếc Sunny khi cô đi qua sảnh lớn nhưng có thứ gì đó ở cô ngăn bọn chúng đến gần. Một vật lấp ló bên trong áo khoác có hình dạng như một khẩu súng ngắn.

Cô đạp tung cửa và ngay lập tức xác định được gã mình cần tìm. Cô túm cổ áo lôi hắn đi mà không nói gì khi hắn định quay lưng bỏ chạy.

"Dạo này làm ăn thế nào?" Hơi thở cô phả trên má hắn nhưng lại chẳng khác nào gió rét.

"K-khá...t-tốt..."

Cô nhếch mép cười. Gã đàn ông hoảng sợ đến toát mồ hôi khi cô thì thầm vào tai hắn mấy lời đáng sợ.

"Nếu không muốn ở trong tù hết phần đời còn lại, bị trù dập bời mấy thằng to xác, thì nói cho tôi biết mọi thứ về BLACK."

Gã đàn ông há hốc và sợ run. "Không...". Hắn thều thào.

+++

Hắn ta kêu gào và co quắp khi đầu gối cô thúc mạnh vào bụng hắn lần nữa.

"Ngừng lại... làm ơn... tôi nói..."

Cô buông tay khiến hắn ngã phịch xuống đất. Cô kéo xụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, che đi ánh mắt của mình.

"Nói!"

"Tôi tưởng cô nghỉ làm cớm rồi."

"Phải." Và trở thành một đặc vụ sau đó.

"Tại sao lại muốn biết về chuyện đó?"

"Không phải việc của anh?"

"BLACK không phải thứ thường đâu?"

"Tôi không định gây sự với chúng. Chỉ muốn biết chúng sắp làm gì thôi."

"Bọn đấy đang có một vụ lớn."

"Lớn cỡ nào?"

"Cực kỳ lớn."

"Có tin gì về tình hình của chúng không?"

Hắn ta lắc đầu. "Gần đây bọn chúng rất kín miệng. Án binh bất động. Nghe đâu chúng vừa mới xử một thủ lĩnh và lại có tên mới lên thay. Gã nãy kinh lắm."

"Ai đang là thủ lĩnh của chúng."

"Yunho."

Cô nhướn mày một chút. Tên này cô đã từng chạm trán qua trước đây và chẳng có gì đáng nói nhưng rất thú vị. Hắn là một tay chiến rất cừ và khiến nhiệm vụ của cô trở nên khó nhằn lần đó. Có vẻ như hắn đã lên chức khá nhanh. Biết rõ tên này tàn nhẫn đến mức nào, cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì mấy. Cô rút ra một cọc tiền và vả vào mặt tên kia.

"Phí thông tin của anh - có còn hơn không - và một thêm một chút cho mấy vết thương nữa."

Hắn vớ nhanh lấy cọc tiền rồi hít hà nó. Thế cũng coi như sòng phẳng. Hắn ta cười khẩy.

"Cô mà đưa cái này ra sớm, thì đâu cần đánh tôi." Hắn càu nhàu khi xoa vào vết bầm ở mặt.

"Nhưng tôi thích thế."

Cô cười ma mãnh rồi vỗ mặt gã kia trước khi rời khỏi.

"Đừng có phun ra chuyện gì nếu không muốn chết."

"A... cô không giết tôi đâu. Cô quá yêu tôi rồi." Hắn đùa.

Cô cười lớn rồi lắc đầu, sau đó rời khỏi tụ điểm, cố tình để lộ khẩu súng để xua đuổi những tên côn đồ lảng vảng xung quanh đường ra.

+++

Sunny kéo xụp mũ che đi khuôn mặt ngay khi vào xe. Cô không thích làm thế này nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô phải đến thăm vài tên như gã ta. Cô luôn giữ một danh sách những tên đã quen khi còn làm cảnh sát.Trong số chúng, có một tên cô ít thích thú nhất. Hắn luôn làm cô lo lắng và điều đó khiến Sunny càng phải hung hăng hơn. Việc đó giúp cô kiểm soát gã đó phần nào, nhưng rất khó nói được những điều gã này sẽ làm, ở bất cứ thời điểm nào. Hắn ta chẳng có gì để mất cả.

+++

"Có nghe về vụ nào lớn gần đây không?"

"Chúng ta đang nói đến vụ bao lớn đây?"

"Cực kỳ lớn."

"Cô đã hỏi chuyện người khác rồi nhỉ?"

"Hãy nói là anh không phải nơi duy nhất tôi tìm đến."

"Thứ đó có giá trị gì với cô?"

Sunny nhếch mép. "Anh biết là tôi thích những thứ khó mặc cả mà."

Hắn cười khẩy. "Đó là nửa phần vui khi bán thông tin cho cô."

"Nửa còn lại là những gì cô định hỏi?"

"Tám mươi."

"Sáu mươi."

"Bảy mươi. Thấp nhất rồi đấy."

"Sáu mươi lăm. Anh biết anh thích con số đó mà."

Hắn cười. "Thỏa thuận."

Sunny lấy ra một cọc tiền dày cộm và đặt trên bàn.

"Cùng nghe nào."

+++

Sunny đã có được thứ cô cần. Dính dáng đến những băng nhóm tội phạm chẳng khác nào bước đi trên vũng bùn. Giờ đây cô đã biết được băng nhóm nào chịu trách nhiệm bắt cóc Taeyeon, đã đến lúc nói chuyện với Boa rồi.

+++

Boa nhíu mày khi Sunny thuật lại những gì đã nghe được cho cô. Cô không mấy hài lòng khi biết Sunny đã tự ý hành động.

"Không có ai biết em đang làm việc này? Sẽ thế nào nếu bọn người bán tin cho em bắt đầu nhiều chuyện?"

"Không đâu. Em biết họ rất rõ."

"Em biết là chị không đồng ý chuyện này. Chị có thể loại em ra bất cứ lúc nào đấy."

Sunny nghiến răng và biểu cảm của cô trở nên cứng rắn. "Chị biết không thể ngăn được em mà."

"Có đấy."

"Chị sẽ không làm thế đâu."

"Em cho rằng chị dễ mềm lòng sao."

"Em biết là chị thông minh và hiểu rõ em."

Boa thở dài. Đúng là chẳng cách nào ngăn được Sunny.

"Chúng ta sẽ điều tra. Dù đã có vài manh mối những những gì em cung cấp khá là hữu ích. Phải thừa nhận là vậy."

Sunny cười lém lỉnh. "Tìm kiếm Taeyeon là điều tất cả chúng ta đều muons. Hãy giúp đỡ nhau một chút."

"Nhưng không phải bằng cách này."

Sunny nhún vai. "Cứ vờ là chị không biết gì về việc em đang làm."

Boa trợn tròn mắt. "Em đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tự biết giới hạn đí Sunny."

Sunny rụt cổ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Boa. "Chị biết là em không phải người như thế mà.Chỉ là...Taeyeon..."

"Chị biết và đó chính là nguyên nhân chị lo lắng cho em lần này."

"Đừng lo. Em không có chết đâu." Sunny trấn an Boa.

"Tốt nhất là vậy nếu không chính chị sẽ giết em đấy."

"Làm sao mà chị làm được nếu em chết rồi chứ." Sunny cười ma mãnh.

Boa chị có thể lắc đầu chào thua.


**********************************


Sooyoung không thể nén cười khi chạy đến và ôm chặt lấy Hyoyeon.

"Hyo! Rất mừng cậu trở lại."

"Cám ơn Sooyoung. Mình thật không còn mặt mũi nào nhìn các cậu." Hyoyeon cảm thấy tội lỗi.

Yoona và Yuri vỗ lưng cô an ủi. "Bọn mình biết vì sao cậu làm thế. Bọn mình hiểu mà, Hyo." Yuri mỉm cười ấm áp. "Dù có hơi đau lòng khi biết chị trọng bồ khinh bạn." Yoona đùa thêm. "Ui da! Em đùa thôi mà!" Yoon rên rỉ khi bị Sooyoung nhéo vào cạnh sườn.

Hyoyeon tươi cười. Cảm ơn Chúa vì những người bạn tốt. "Sunny đâu?"

"Cô ấy làm nhiệm vụ chi viện."

"Chi viện? Có việc gì với cậu ấy thế nhỉ? Cậu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Liệu có phải là có gì đặc biệt không? Hyoyeon thắc mắc.

Những người khác nhún vai. "Họ sẽ chẳng để chúng ta biết đâu. Nếu đó là thông tin mật, chúng ta sẽ không được hỏi đến." Yuri đáp.

Cuộc đối thoại giữa họ bị cắt ngắn khi chuông điện thoại reng lên.

"Hyo!" Minho gấp gáp nói.

Hyoyeon đến chỗ thiết bị đã được tìm về theo yêu cầu của cô. Cô gật đầu ra hiệu sẵn sàng với Nicole. Các khớp ngón tay bị cô bẻ kêu răng rắc - như một thói quen của cô trước khi làm việc gì quan trọng - rồi ngồi xuống. Ông Kim sau khi được lệnh thì cẩn thận bắt máy.

"Ông có những gì chúng tôi cần chưa?"

"Rồi."

"Tốt. Cử một người giao tiền và người." Lúc 11 giờ tối, ngày mai, bến cáng phía nam, tàu số 9.

"Được rồi."

Cuộc gọi tắt ngấm.

"Hyo, khoanh vùng được đến đâu rồi?"

"Đủ gần để lùng sục trong một ngày."

Mọi người reo lên vui mừng nhưng Boa chỉ nhẹ gật đầu.

"Được rồi. Tôi cần tất cả nhân lực sẵn sàng hành động. Khảo sát khu vực và đánh giá khả năng cứu người trước cuộc giao dịch."

"Rõ, Madam!" cả đội đồng thanh.

"YoonYul, chuẩn bị đi. Hai người sẽ vận chuyển hàng."


************************


Taeyeon tỉnh rồi lại thiếp đi, từ ngày sang đêm, rồi lại từ đêm sang ngày. Chỉ khi tên bắt cóc đặt cô nằm trên giường, trói tay cô vào thành giường, cô mới biết rằng trời đã tối. Cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được nằm thẳng thế này. Không có gì khó chịu hơn bị trói vào ghế cả ngày và không thể co duỗi cơ thể.

Cô ngọ nguậy hai chân, khiến chúng dần dần lấy lại cảm giác. Chúng hoàn toàn bị tê cứng và Taeyeon có một cảm giác lạ lùng hơn cả kiến bò, kim chích trên hai chân của mình. Cố thêm một chút đẻ giúp chân phục hồi nhanh hơn, cô nhấc chúng lên và bắt đầu cử động như đang đạp xe ở tư thế nằm. Và khi một trong những tên bắt cóc mở cửa bước vào, chúng ngay lập tức nhìn thấy cảnh đó.

"HAHAHA-"

Tên bắt cóc vội lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng cười của hắn lại. Bọn chúng không muốn Taeyeon nghe được giọng của mình nhưng lại bị tình cảnh của Taeyeon làm cho không nhịn được.

Taeyeon ngừng cử động ngây lập tức khi nghe thấy âm thanh đó. Đó một giọng trầm. Chắc chắn là của đàn ông. Sau khi cố bắt chuyện với những tên bắt cóc một vài lần, cô biết nhận được một thông điệp rõ ràng là bọn chúng sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, vì thế tiếng cười này làm cô ngạc nhiên. Cô ghi nhớ nó. Chẳng ai biết được những điều như vậy sẽ có lúc hữu ích. Sau đó có tiếng cửa đóng sầm và tiếng khóa vang lên.

Tiếng thở dài.

Cô nhớ Sunny kinh khủng. Cô muốn Sunny ôm mình vào lòng và nói với cô mọi chuyện sẽ ổn. Cô muốn Sunny hôn cô và làm cô quên đi tình cảnh nguy hiểm của mình vào lúc này.

Sunny ơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro