Light 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rất muốn tặng chap này cho bạn @KazeThanh nhưng vì bạn ko follow mình nên không làm được. Thôi thì đề tặng ở đây vậy nhé ^^.

Tóm tắt kỳ trước:

Tiffany điều tra được nội gián của Black trong NSI chính là Hyoyeon và Eunhyuk, kết thúc nhiệm vụ và trơ về với thân phận cảnh sát và đoàn tụ với Jessica.

Tổ chức Black thất bại trong việc đoạt lấy mật mã mở khóa chương trình thông tin mật. Hyoyeon và Eunhyuk bị bắt.

Sunny và Taeyeon vẫn đang tiếp tục trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc của họ bên trong căn phòng ngủ của Taeyeon.

Một chút nhẹ nhàng báo hiệu cho chuỗi ngày đầy sóng gió.


Light 15


"Mày làm tao vô cùng thất vọng." một giọng trầm vang dội khắp phòng.

Siwon đứng một bên, đầu cúi thấp. Người đàn ông nọ chậm rãi bước theo chiều rộng của căn phòng, đôi mắt không rời khỏi Siwon.

"Mày đã bất lực trong việc lèo lái tổ chức BLACK đi đến sự vĩ đại. Mày còn để cho một đứa tay trong lọt vào căn hộ, làm mồi cho cô ta và làm lộ danh tính nội gián của ta trong NSI. Đó là còn chưa nói đến việc con gián điệp hai mang mà mày đã bỏ sót. Tao sợ là tao phải tự tay tiếp quản vụ này từ đây."

Siwon run rẩy trong sợ hãi. Hắn biết rõ hậu quả của nhưng sai lầm này. Khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của người đàn ông nọ tiến đến gần, hắn mất bình tĩnh và quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Làm ơn đừng... đừng... Hãy cho tôi thêm một cơ hội Yunho. Làm ơn!!!"

Một tiếng súng vang lên kèm theo âm thanh ngã phịch xuống sàn của cái xác không hồn. Yunho không bao giờ tin vào thứ gọi là cơ hội.

+++

"Tất cả mọi công việc do Siwon quản lý hãy chuyển trực tiếp đến cho tôi." Yunho ra lệnh với mấy gã đứng yên lặng xung quanh. Tất cả chúng đều biết Siwon sẽ có kết cục gì - làm mồi cho cá dưới đáy biển - và bọn họ cũng không dại gì mà tham gia cùng với hắn.

"Siwon nói cho cùng thì đã bị phân tâm - nhưng tôi chỉ có duy nhất một mục đích. Bởi vì chúng ta đã bị mất mật mã, dù thế nào cũng phải lấy lại nó. Nếu không may kế hoạch lần tới còn thất bại, chúng ta chắc chắn sẽ rất thảm."

Yunho quay lại và bước về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn của mình. "Tôi sẽ cần dùng đến ông và cô con gái quý giá của ông vào chuyện sắp tới."

Người ngồi trên ghế trong trạng thái bình thản từ lúc đầu đột nhiên toát mồ hôi lạnh và lắp bắp. "Y...Ý anh là sao?"

Yunho cười lạnh. "Ông sẽ sớm biết thôi."


****************************

"Eunhyuk, tại sao cậu lại tiết lộ thông tin cho BLACK?"

"Họ cho tôi rất nhiều tiền." Eunhyuk cúi thấp đầu khi nỗi xấu hổ như tràn ngập trong huyết quản. "Tôi đã không thể vượt qua sự cám dỗ."

"Cậu mắc nợ người khác."

Eunhyuk ngẩng đầu trong ngạc nhiên. Boa nhìn anh ta với vẻ thấu hiểu. "Dĩ nhiên tôi biết. NSI nắm rõ còn nhiều hơn những chuyện mà chúng ta khai báo."

Boa thở dài thườn thượt, lắc đầu buồn bã. "Chúng ta đã mất đi hai đặc vụ giỏi - một cho sự tham lam và còn lại thì là lòng trung thành đặt nhầm chỗ. Cả hai người sẽ tiếp tục bị tạm giam cho đến khi các chỉ huy thống nhất về biện pháp kỷ luật sao cho xứng với tội trạng.

Eunhyuk đờ đẫn gật đầu. Anh tự biết đời mình kể như đã xong kể từ lúc bị BLACK bắt quả tang đang cố bán thông tin cho một tổ chức khác. Anh ta tự mắng bản thân vì đã quá tham lam nên mới dẫn đến cớ sự này, nhưng điều khiến anh ray rứt nhất là Hyoyeon đã từ bỏ tất cả chỉ để cứu anh. Eunhyuk không xứng đáng với điều đó. Tâm hồn yếu đuối, ủy mị của anh ta không xứng đáng với điều đó một chút nào.

************************

Jessica rên lên vì đau khi bất cẩn thở quá mạnh vì nhận ra Tiffany đang nằm bên cạnh cô vào buổi sáng. Tiffany bừng tỉnh và nhìn Jessica lo lắng.

"Có chuyện gì thế?"

"K...Không... mình chỉ là hít thở hơi mạnh thôi."

Tiffany xoa tay lên cạnh sườn bị thương của Jessica rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó. "Mình ước gì hôn thế này có thể làm cậu hết đau," cô thì thầm.

Jessica cố gắng điều hòa hơi thở trở lại. Cô bĩu môi khi thấy Tiffany rời khỏi giường. "Nằm trở lại giường đi Tif."

Tiffany nở một nụ cười toả nắng và đi vòng sang bên cạnh Jessica. Cô đỡ bạn gái mình ngồi dậy rời đỡ cô ấy vào phòng tắm. "Cậu tắm đi rồi mình sẽ làm bữa sáng."

Jessica phấn khởi trở lại rồi cười rạng rỡ. "Mình muốn bánh kếp!"

Tiffany mỉm cười rồi vỗ đầu cô bạn gái. "Bánh kếp chứ gì!"

+++

Tiffany vui vẻ cười trong lúc rửa đĩa và dọn dẹp mọi thứ. Cô đưa mắt xem qua cô gái đang nghỉ ngơi trên giường. Tiffany mở tủ lạnh và lấy ra một hộp kem dâu trước khi đi đến chỗ Jessica với chiếc muỗng trên tay.

"Cùng ăn kem đi. Mình sẽ đút cho cậu." Cô gái trẻ hơn cười hớn hở.

"Nhưng chúng ta đâu thể..." Jessica ngập ngừng đỏ mặt. "...làm nó."

Tiffany cười khúc khích. "Mình biết... nhưng chúng ta vẫn có thể ăn mà, và nếu như cậu có thể giữ nhịp thở sâu và đều thì... mình nghĩ chúng ta có thể thử trước."

Jessica nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tiffany và cố kiểm soát sự phấn khích trong mình. Cô bắt đầu thử điều chỉnh nhịp thở của mình, thật chậm và thật sâu. "Mình nghĩ là mình có thể làm được." Cô nở nụ cười đầy tự tin.

+++

Cả hai cùng có cảm giác như đang được về nhà khi môi họ dính lấy nhau. Hộp kem rỗng nằm lăn lóc bên cạnh hai cô gái đang chìm đắm trong cảm giác quay cuồng. Đôi môi ấm, nóng của hai người hòa quyện vào nhau như âm và dương, họ bắt đầu rên rỉ trong sự thỏa mãn khi có lại được thứ mà mình đã nhung nhớ từ rất lâu.

Tiffany ấn mạnh người, tách môi rộng hơn và nút chặt lấy môi của Jessica vào miệng cô. Khi Jessica bắt đầu chiều theo cô gái nhỏ hơn và mở miệng, Tiffany tiến vào trong khoang miệng cô và hai chiếc lưỡi ngại ngùng chạm vào nhau, cảm giác có một chút lạ lẫm sau khoảng thời gian dài xa cách. Jessica cố duy trì nhịp thở từ tốn nhất có thể, nhưng chuyện mỗi lúc một khó khăn hơn khi cảm giác do chiếc lưỡi của Tiffany tiếp xúc với mình thật đầy kích thích và hào hứng, cũng bởi từng ấy thời gian nhung nhớ.

Cô gái trẻ hơn tách khỏi nụ hôn để Jessica có thời gian hít thở sâu trước khi bắt đầu nó một lần nữa. Cô nghịch ngợm nhấm nháp môi dưới của Jessica khiến cô ấy rên nhẹ rồi nhoẻn cười trước khi di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ, tuy nhiên vẫn tránh né những điểm nhạy cảm để không khiến Jessica thở dốc. Cô vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy người bên dưới, cảm nhận từng cừ động lên xuống của cơ thể theo từng nhịp thở. Sau đó, Tiffany ngừng hôn, chỉ nằm đó và ôm lấy Jessica thật lâu, thật lâu.

Jessica nhắm mắt lại và cũng ôm lấy người kia, cảm nhận sự ấm áp và mãn nguyện trong vòng tay tình yêu của đời mình. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi và không quá lâu để Tiffany nhận ra điều đó.

"Jessi yêu dấu... sao cậu lại khóc nữa rồi?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi, gạt đi những vệt nước mắt bằng ngón tay cái của mình.

Jessica khẽ lắc đầu. "Mình không biết."

Tiffany mỉm cười rồi lấy khăn giấy lau mũi cho Jessica. "Đừng thở mạnh, cậu sẽ đau đấy."

Jessica chớp mắt mấy cái rồi tươi cười nhìn Tiffany. " Mình xin lỗi... cũng không biết sao mình lại xúc động như vậy nữa."

"Jessi à... cậu làm mình cảm thấy được yêu thương thật nhiều... Đừng nói xin lỗi nữa..." Tiffany hôn Jessica và rồi môi của họ lại tiếp tục màn ân ái hãy còn dở dang trước đó.


******************************

Taeyeon chật vật trải qua thêm một ngày dài ở trường. Thật tuyệt làm sao khi mà chỉ cần về nhà và mở cửa phòng, được nhìn thấy một cục bông cuộn tròn rất đáng yêu nằm trên giường, mơ màng ngủ, thì môi cô đã mỉm cười rạng rỡ.

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống ghế và rón rén bước vào phòng. Taeyeon đã học được một điều là trực giác của Sunny rất nhạy và gần như là không thể vồ lấy cô ấy. Lần gần nhất Taeyeon thử hù Sunny từ phía sau thì lại kết thúc bằng việc đo đất thay vào đó, vì người kia đã khéo léo tránh được cái ôm chầm bất ngờ sau đó lại còn cười lăn lộn khi thấy Taeyeon mếu máo trên sàn nhà.

Taeyeon đi đến bên giường mà không đánh thức Sunny dậy. Cô ngồi thụp xuống rồi lại nhận ra là tầm mắt đang đối diện với gương mặt đang ngủ thật yên bình của Sunny. Cô thở dài nhẹ nhõm. Dù những chuyện này có điên rồ đến đâu chẳng sao, bởi vì đã có Sunny ở đây cùng cô. Chiếc gối năng lượng của cô, vừa đáng yêu, vừa nghiêm khắc, cũng thật gợi cảm... tất cả những gì Taeyeon cần để vượt qua từng ngày sống.

Trong cả một tuần Sunny ở đây, Taeyeon nhận ra một điều quan trọng. Một đôi thì không cần giấy tờ, lời hứa hay một biểu tượng nào làm minh chứng cho bất kỳ điều gì. Tất cả những gì họ cần là hai trái tim chân thật và yêu nhau vô điều kiện - lẽ dĩ nhiên là trái tim phải còn đang đập. Khi cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của cô gái đang say ngủ, cô đã biết rằng, đó là thứ mà cô sẽ không bao giờ có thể chán ghét được, dù nó có già cỗi và nhăn nheo đến mức nào. Dù đó có là một nụ cười, vẻ mặt nhăn nhở, cái cau mày hay bĩu môi,( Ôi...mấy cái bĩu môi của cô ấy đáng yêu biết chừng nào!) thì Taeyeon vẫn sẽ yêu cô ấy thật nhiều.

Sau một tuần có Sunny cạnh bên, Taeyeon hoàn toàn chắc chắn bản thân mình muốn gắn bó với cô ấy thật lâu. Cho đến khi cái chia lìa cả hai. Nghĩ rồi cô bỗng giật mình. Làm thế nào mà mối quan hệ giữa họ lại có thể tiến xa hơn được? Cả hai đều cảm thấy hài lòng với tình cảnh hiện tại và không đòi hỏi hứa hẹn với nhau điều gì. Làm sao mà cô lại nghĩ đến việc đó kia chứ?

Môi cô khẽ mấp máy một lời than thở yếu ớt rồi không kìm được mà nói với cô gái vẫn đang say sưa ngủ.

"Sunny...mình không biết làm thế nào và từ lúc nào... nhưng mình yêu cậu. Mình thật sự ất yêu cậu đến nỗi mình chẳng bao giờ muốn rời xa cậu. Mình cũng biết cậu không thích ràng buộc... hay hứa hẹn... Thế nên mình sẽ không yêu cầu cậu về điều đó. Mình chỉ sợ sẽ có một ngày... cậu sẽ bỏ mình mà đi... Đừng mà! Nếu cậu làm vậy, có lẽ mình sẽ chết mất."

Sau một tiếng thở dài thườn thượt, não nề, Taeyeon đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm thay trang phục.

Sunny cảm thấy một giọt nước mắt đang lăn dài qua gò má. Mọi điều Taeyeon đã nói, cô đều nghe thấy, bởi lẽ từ lúc con người đó bước chân qua cánh cửa phòng thì cô đã tỉnh giấc rồi. Bị những lời thổ lộ chân thành của Taeyeon làm cảm động nhưng cô lại không thể đáp trả, mặc dù trong lòng rất muốn. Cô biết công việc không cho phép cô làm vậy. Bản chất nguy hiểm của công việc khiến cô có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. Sungmin chính là một ví dụ điển hình hơn cả.

Lại thêm một giọt nước mắt tuôn rời. Cô cũng rất muốn ở cạnh Taeyeon. Cô cũng yêu cô ấy. Chỉ là cô không thể để cô ấy biết điều này. Cô không thể... không bao giờ có thể... Và nước mắt cứ vậy mà không ngừng trào ra. Có tiếng mở cửa từ phòng tắm và Sunny cố gắng ngừng khóc nhưng vô ích. Nước từ mắt cô cứ liên tục tuôn trào chẳng khác nào một con đập đã phải tích trữ quá nhiều nước đến mức không còn chỗ chứa. Chẳng còn cách nào khác, Sunny đành vùi mặt vào gối để giấu đi khuôn mặt đã ướt đẫm của mình khỏi người cô gái kia.

Taeyeon thấy được sự động đậy của cô gái trên giường. "Sunny? Cậu dậy rồi à?"

Cô ngồi xuống giường, bên cạnh Sunny và phát hiện vệt ướt trên gối. "Sunny, cậu đang khóc à? Sunny? SUNNY? CẬU SAO VẬY?" Cô hoảng sợ khi nhìn thấy nước mắt của Sunny cứ tuôn rơi như thác đổ. Cô nắm xuống bên cạnh cô gái đang thút thít và ôm cô ấy thật chặt.

"Cậu lại gặp ác mộng nữa sao?"

Sunny gật đầu, che dấu đi nguyên nhân thật sự đằng sau.

"Aww... mình cứ nghĩ là mấy thứ đó đã hết rồi chứ..." Taeyeon dịu dàng xoa lấy tấm lưng của Sunny, dỗ dành cô ấy trong vòng tay mình.

Tuy vậy, thay vì nguôi ngoai, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối Taeyeon quá nhiều, người vẫn luôn thật lòng và chân thành với cô. Cô đã lừa dối cô ấy mọi lần, những khi cô phải đi xa và bây giờ cô lại tiếp tục dối trá về cảm xúc thật của chính mình.

Taeyeon càng lo lắng thì Sunny càng cảm thấy tội lỗi hơn và càng khóc to hơn trong vòng tay người kia. Thế rồi, cô không thể chịu đựng thêm nữa.

"Taeyeon... mình yêu cậu nhiều lắm. Mình muốn mãi mãi được ở bên cậu."

Taeyeon không nói nên lời, bất động, cứng đờ khi mà tiếng nấc, cũng những lời như bị nghẹn ứ kia vang lên bên tai, lởn vởn trong đầu rồi ghi sâu vào tim. Taeyeon mém chút đã chửi thề khi cảm giác tim mình như ngừng đập trong một giây nhưng cô đã cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu nói gì cơ?"

"Mình muốn ở bên cậu..." Sunny hít vào một hơi dài rồi nhìn sâu vào mắt Taeyeon. "...mãi mãi." Và rồi cô nhấn chìm Taeyeon bằng nụ hôn mãnh liệt, đầy ham muốn của mình, mút chặt lấy đôi môi của người kia , đánh lưỡi lên chúng trước khi trượt vào bên trong khoang miệng. Taeyeon dường như bị choáng ngợp nhiều lần bởi lời thổ lộ đầy bất ngờ cùng với mùi vị từ chiếc lưỡi đang không ngừng lộng hành trong cô. Dáng vẻ say đắm cùng hưởng thụ của Taeyeon khiến Sunny bắt đầu rên rỉ một cánh đầy gợi cảm.

+++

Taeyeon đổ ập người xuống trên bờ ngực đang thở hổn hển của Sunny. "Mình càng lúc càng khỏe ra vì mấy bài luyện tập thế này," cô nói với giọng tự hào.

Sunny bật cười. "Tốt hơn là cậu nên như thế! Vì thỉnh thoảng mình sẽ muốn nhiều hơn đấy." Cô nháy mắt hư hỏng với người kia.

"Cậu quá khỏe so với mình!"

"Thì mình cũng đã làm phần lớn công việc rồi đấy thôi."

Taeyeon tủm tỉm. "Phải rồi, là cậu làm."

Sunny càu nhàu rồi véo nhẹ vào cổ Taeyeon. "Vậy nên hãy thôi than vãn đi. Đặc biệt là khi mình làm cậu sướng nhiều như vậy."

"À thì... được sướng cũng rất mệt mà, cậu biết đấy." Taeyeon bắt đầu nhăn nhở và cười phá lên trước vẻ mặt đầy ngờ vực của Sunny.

"Được thôi, ra là thế. Mình không làm gì nữa. Giờ đến lượt cậu."

"Aww... Sunny..." Taeyeon bĩu môi và rúc sát vào ngực Sunny. "Ah... thế này mới là cuộc sống chứ."

Cô ngẩng đầu và nhìn thấy cuốn sách Sunny thường đọc trước khi đi ngủ. "Chắc là cậu thích đọc sách lắm nhỉ?"

"Uhm, nhưng mình không có nhìều thời gian dành cho việc đó."

"Mình cũng nghĩ vậy... với công việc ở vườn và nho và mấy thứ khác... mà chính xác thì cậu làm việc gì?"

"Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao?"

"Mình chỉ thắc mắc nếu cậu vẫn làm ở đó hay không... Cậu vẫn chưa giải thích tại sao lại được nghỉ cả một tuần và dành nó ở lì trong phòng của mình. Cậu còn chẳng bước chân ra ngoài lấy một lần. Kỳ lạ hơn nữa là cậu còn chẳng đến lớp."

"Taeyeonie..." Sunny nói khẽ.

Taeyeon yên lặng, linh cảm mách bảo cô Sunny sắp nói một vài điều quan trọng.

"Mình thực ra... không phải là sinh viên đại học."

Taeyeon mỉm cười. "Mình biết."

Sunny ngạc nhiên nhìn Taeyeon. "Cậu biết ư?"

Taeyeon gật đầu. "Mình có chút... tò mò về cậu nên đã đến khoa Khí Tượng để hỏi thông tin. Và cậu thì không hề có tên trong dữ liệu của họ mà mình thì lại nhớ chính xác mã sinh viên của cậu."

"Wow, mình nhớ là cho cậu nhìn nó còn chưa đến vài giây vậy mà cậu vẫn nhớ được dãy số dài ngoằng đó sao?" Sunny cảm thấy ấn tượng."

"Thì mình đã từng nói với cậu về việc mình thật ra đã biết mọi thứ được giảng trên lớp."

Sunny gật đầu và tròn xoe mắt. "Phải ... cậu luôn cố chuồn khỏi mấy lớp học đó."

"Mình không đùa đâu, Sunny. Đầu óc mình có khả năng ghi nhớ hình ảnh. Chỉ cần vài giây nhìn vào, mình đều có thể nhớ được. Nhờ vào nó mà mình chẳng mấy khi gặp vấn đề về lớp học."

Cô thở dài rồi gục mặt xuống và lầm bầm. "Nhưng đó cũng như một lời nguyền khi có những bản thân muốn quên đi nhưng lại không thể."

"Cậu nói gì thế?" Sunny ko nghe rõ được câu cuối nên hỏi lại.

"Mình nói là... không có ai tin là mình biết hết mấy thứ kiến thức ở trường cả. Họ chưa từng thấy mình học hay đọc thứ gì nhưng đó là vì mình chỉ cần nhìn một lần là đã nhớ được mọi thứ."

"Wow... cậu cứ như... một thiên tài ấy nhỉ?"

"Không biết nữa..." Taeyeon nhún vai. "Điều đó chỉ làm cho mọi việc trở nên dễ dàng với mình thôi."

"Wow..." Sunny nói thầm. Cô vừa mới biết thêm một điều mới về Taeyeon. "Và nếu cậu đã biết việc mình nói dối về vụ là sinh viên. Tại sao không hỏi gì mình cả?"

Taeyeon lại nhún vai. "Mình thì có quyền gì chứ? Cậu rõ ràng là có điều muốn giấu. Mình thì không thể tự nhiên mà dò xét việc riêng của cậu vì có điều đó có thể làm cậu tức giận và rời xa mình."

"Taeyeon à..." Sunny ko biết nên nói gì cho phải.

"Một cách tình cờ, sau khi biết cậu không phải sinh viên, mình thật sự rất tò mò, vì thế mình cũng điều tra được chuyện cậu sở hữu vườn nho."

Sunny giật mình. Có vẻ cô đã đánh giá thấp Taeyeon. Quả nhiên việc là con gái Thủ Tướng cũng khiến Taeyeon khác biệt với mọi người.

"Và lần nữa, cậu cũng không hề hỏi mình tại sao lại giấu đi chuyện đó."

Taeyeon cúi gầm mặt. " Mình chính là không muốn cậu biết mình đang cố điều tra về cậu," cô nói nhỏ. "Mình sợ cậu sẽ nghĩ mình là kẻ bám đuôi hay biến thái, vì thế mình giả vờ không hay biết gì."

Sunny bật cười. "Taeyeonie à... mình nghĩ chúng ta đều công nhận là cậu có chút biến thái rồi mà. Còn về phần bám đuôi thì... hmm... có thể có... mà cũng có thể không."

Tiếng cười của Sunny lắng dần và cô nhìn Taeyeon với vẻ thắc mắc. "Và sau khi phát hiện ra mình đã nói dối cậu suốt thời gian qua... cậu vẫn không giận? Không hề sợ mình? Mình rất có thể là một tên tội phạm muốn giấu đi thân phận cậu biết chứ"

"Nhưng lúc đó thì mình đã yêu cậu mất rồi. Mình không thể rời xa cậu được. Dù vẫn cảm thấy tổn thương mỗi lần cậu nói dối mình nhưng thà như thế còn hơn là hoàn toàn mất đi cậu. Ngoài ra, nếu cậu thật sự muốn làm hại mình, thì đã có đến hàng tá cơ hội rồi. Dù sao đi nữa thì mình vẫn tin cậu."

Sự thật thà và chân thành của Taeyeon một lần nữa đánh động những rung cảm sâu sắc từ tận đáy lòng của Sunny.

"Taeyeonie..." giọng Sunny thì thầm khi cô ôm lấy cô gái lớn hơn trong vòng tay của mình, chặt đến mức gần như khiến cô ấy không thở được.

"Sunny..." Taeyeon mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm thấy nhẹ lòng vì có thế nói ra nhiều chuyện như vậy.

"Xin lỗi vì đã nói dối cậu... chỉ là... bây giờ mình vẫn chưa thể tiết lộ với cậu... Có lẽ một ngày nào đó...mình sẽ làm được việc đó."

Taeyeon vỗ lưng cô an ủi. "Không sao cả Sunny, ai cũng đều có những bí mật cả thôi." Và mình cũng vậy.



P/s: Dạo này bận làm đồ án tốt nghiệp, gần 2 tháng mới comeback ko bik có ai còn nhớ fic của mình ko? :( Nhưng dù sao đã bắt đầu thì phải đi đến hết. Bạn nào còn nhờ fic của mình vào đọc thấy hay thì like ủng hộ nhé. Xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro